Phần 2: chấp nhận số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, một cô hầu gái khẽ mở cửa đi vào, cô sợ sệt hỏi:" Tiểu... tiểu thư! Người... người không sao chứ?"

An Nhiên chậm rãi tiến đến. Cô hầu gái sợ hãi lùi lại và ngồi gục xuống đất: "Em.. em xin lỗi. Lần sau em sẽ không làm như thế nữa."

Nhiên: "Cô đã làm gì sai à? Tại sao lại phải xin lỗi ta? Đứng lên đi, đã là người của gia tộc William thì đừng nên quỳ xuống dễ dàng như thế."

Cô hầu gái sững sờ trước lời nói kì lạ của tiểu thư, nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười. Trái lại, trong đầu bà An nhiên lại thầm nghĩ:" Hì, lúc nãy mình ngầu ghê, chuẩn lời nói của sát thủ hàng đầu." Cô hầu kia khẽ lại gần Nhiên, cô hỏi:" Tiểu thư, cô thực sự không sao chứ?"

An Nhiên thắc mắc:"Vậy ta phải làm sao à?"

"Không... không ạ, em không có ý đó nhưng người đã hôn mê ba ngày liền. Công tước đã rất lo lắng cho người."- Cô đáp.

Nhiên hét to:"Cái.. cái gì? Ba ngày? Nhưng tại sao ta lại hôn mê?"

Người hầu có vẻ sợ sệt:" Người không nhớ ạ? Tiểu thư đã.. đã..."

Nhiên:" Ta đã làm sao?..."

"Người đã có một trận tranh chấp nhỏ với công chúa Eifully ở bên bờ hồ và người đã bị rơi xuống nước ạ"- Người hầu có vẻ sắp khóc đến nơi.

An Nhiên thầm suy nghĩ:" Có lẽ tiểu thư công tước thật đã chết trong trận đuối nước và thân thể cũ của mình cũng không biết còn hay không. Thôi, quyết định rồi, mình sẽ sống thay thân phận của công nương này cho đến khi tìm được cách quay trở lại thế giới cũ."

"Tiểu thư.. tiểu thư." Cô bừng tỉnh sau tiếng gọi. An Nhiên hỏi:" Em, tên là gì?"

"... Mira.. Em tên là Mira Eno ạ!"

"Cộc..! Cộc...! Cộc...!" Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Một quản gia nghiêm túc đi vào:" Tiểu thư, công tước cho gọi cô." Nói xong ông ta liền quay mặt bỏ đi.

Hanna:" Mira, giúp ta thay đồ nào."

Một lúc sau, tại phòng khách của công tước (cha của Hanna). Dù đã hơn 40 tuổi nhưng ngoại hình của công tước như chưa ngoài 30, mái tóc đen sẫm toát lên vẻ u ám lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực như máu- nét đặc trưng của gia tộc William đầy kiêu hãnh. Công tước cho gọi Hanna và yêu cầu cô ngồi xuống ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, trong căn phòng chỉ u ám sự lạnh lẽo:

- Hanna, lần này con thực sự quá đáng rồi, ta không thể đứng ra bảo vệ con lần nữa. Hoàng tộc yêu cầu ta đưa ra một lời giải thích hợp lí cho chuyện này. Công chúa Eifully đã mắc bệnh cúm sau khi bị rơi xuống hồ cùng với con. Vì vậy, hãy viết thư hối lỗi và đến khi công chúa hoàn toàn khỏi bệnh hãy đến cầu xin sự tha lỗi từ cô ấy. Ta phạt con ba tháng cấm túc, không được bước chân ra ngoài.

Nói xong công tước có vẻ bớt giận và nói con gái mình hãy kiểm điểm thật tốt. Không khí trong phòng có vẻ bớt căng thẳng, Hanna nhìn người cha hiện tại của mình và cười, cô nghĩ thầm: " Lão già này có vẻ giống với ông già nhà mình kiếp trước, ai ngờ lại có sự trùng hợp như này!"

Công tước ngạc nhiên, ông không hiểu tại sao cô con gái xấu tính của mình lại có thể cười trong lúc này, vả lại ông chưa bao giờ thấy Hanna cười cả. Đột nhiên, tư tưởng trách nhiệm của người cha khiến ông cảm thấy thẹn lòng vì không thể bảo vệ đứa con gái của mình. Ông ngại ngùng đứng dậy và tiến đến bên cô. Đột nhiên, ông xoa đầu Hanna. Cô cũng ngạc nhiên.

Hanna:" Cha cứ như con robot vậy, cứng ngắc."

Công tước sững sờ:" C...con vừa nói cái gì?"

Hanna:" Con nói cha cứng ngắc!" Cô tưởng rằng mình đã nói điều gì sai.

Công tước cho Hanna rời khỏi phòng, trong căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo chỉ toàn công việc và giấy tờ, công tước đứng đầu cả một gia tộc hùng mạnh của một đế quốc lại đang ngấm lệ.

"Han...hanna, con bé gọi mình là cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh