Chương 12: Thứ nữ nghịch tập (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Nghe vậy, Bách Lí Hàn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Mộ Bội Nhi.

Một lát sau, vào lúc Mộ Bội Nhi cho rằng Bách Lí Hàn sẽ từ chối, lại thấy Bách Lí Hàn từ trong ngực móc ra một trăm lượng ngân phiếu.

Thấy vậy, mắt đẹp của Mộ Vãn Ca nhíu lại. ý cô muốn không phải là kết quả này!

Cô muốn, chính là Mộ Bội Nhi không đủ tiền, cuối cùng phải xuất hổ trước mặt mọi người một phen, phải nhờ cô để mua tên nô lệ kia.

Vay tiền của Bách Lí Hàn, chẳng khác nào làm hỏng kế hoạch của cô!

Nhìn Mộ Bội Nhi vươn tay, chuẩn bị nhận lấy tiền. Mộ Vãn Ca khóe miệng hơi nhếch, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp nhấc chân đi qua phòng cách rèm châu bên cạnh, đi tới tới trước mặt Mộ Bội Nhi.

Đột nhiên Mộ Vãn Ca đi vào, tay đang vươn ra của Mộ Bội Nhi đột nhiên cứng lại giữa không trung.

Mộ Vãn Ca nở nụ cười kinh doanh nhìn Mộ Bội Nhi, ôn tồn mở miệng nói, "Vị tiểu thư này, nếu ngươi không đủ tiền, cứ tới chỗ ta mượn tiền là được mà."

Nói xong vừa lòng nhìn Mộ Bội Nhi sắc mặt cứng đờ, lại lần nữa mở miệng nói, "Nếu biết sớm ngươi không đủ tiền, ta đã không tranh với ngươi rồi. Kỳ thật, ta đúng thật là rất vừa lòng tên nô lệ kia." Nói, Trừng Bích một bên đưa một trăm lượng ngân phiếu tới, đặt vào tay Mộ Vãn Ca. 

"Khi nào trả cũng được, không vội." Mộ Vãn Ca cười nói.

Lúc này, chủ nô đã mang nô lệ kia tới.

Thấy chủ nô, lại nhìn nhìn một trăm lượng ngân phiếu trước mắt, Mộ Bội Nhi chỉ cảm thấy nghẹn khuất.

Quả nhiên, một phân tiền làm khó anh hùng, lời này nói không sai!

Lại thấy Bách Lí Hàn đã thu tay, Mộ Bội Nhi đành phải nhận tiền của Mộ Vãn Ca.

Nhưng Mộ Vãn Ca lại đột nhiên rụt tay lại, cười nhạt mở miệng nói, "Vị tiểu thư này vẫn nên lập chứng từ trước thì tốt hơn, miễn cho sau này bổn tiểu thư không biết nên đi tìm ai để đòi nợ."

Thấy chủ nô chứng kiến mọi thứ, Mộ Bội Nhi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát.

Cũng may trong mỗi gian phòng đều có giấy bút, Mộ Bội Nhi lập tức cắn răng, viết một phần giấy nợ, ấn dấu tay.

Mộ Vãn Ca cầm lấy nhìn nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi.

"Thì ra vị tiểu thư này cũng họ Mộ a, thật đúng là trùng hợp, bổn tiểu thư cũng họ Mộ."

Không biết vì sao, nghe Mộ Vãn Ca nói vậy, Mộ Bội Nhi trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Tựa như, nàng vừa rơi vào một cái bẫy nào đó.

Cất chứng từ đi, lúc này Mộ Vãn Ca mới đem một trăm lượng ngân phiếu đưa cho Mộ Bội Nhi.

"Một trăm lượng ngân phiếu của ngươi đây, mau nhận lấy đi."

Nói xong, Mộ Vãn Ca vẻ mặt vẫn bất động, trên mặt không có biểu tình gì nhìn Bách Lí Hàn, có lễ hơi gật đầu, rồi sải bước đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Mộ Vãn Ca, Mộ Bội Nhi hận đến nghiếng răng.

Lại nhìn Bách Lí Hàn, Mộ Bội Nhi chỉ cảm thấy hôm nay mất mặt muốn độn thổ rồi.

Từ trong ống tay móc ra một trăm lượng bạc vụn, cùng một trăm lượng ngân phiếu kia cùng đưa cho chủ nô. Nô lệ theo sau, hướng qua Bách Lí Hàn vội vàng cáo từ, nhanh chóng rời đi.

Đợi tới khi thân ảnh Mộ Bội Nhi biến mất trong tầm mắt, Bách Lí Hàn lúc này mới ngẩng đầy, nhàn nhạt nói, "Trường Phong, tra thân phận của nàng."

Nghe vậy, thị vệ Trường Phong biết người Bách Lí Hàn đang nói là ai, lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Bách Lí Hàn đứng dậy, móc ra một trăm lượng ngân phiếu vừa rồi, ngón tay hơi dùng sức, ngân phiếu nháy mắt hóa thành mảnh vụn nhỏ rơi xuống trên mặt đất.

Bách Lí Hàn không thèm nhìn, sải bước ra ngoài, ánh mắt dừng lại trong gian phòng vừa rồi của Mộ Vãn Ca.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro