Chương 23: Thứ nữ nghịch tập (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Chuyện của Trừng Bích đã xong, mọi người đều ngồi ở đại sảnh, đợi Mộ Bội Nhi tới.

Tầm mười lăm phút sau, Mộ Bội Nhi mới khoan thai tới muộn.

Thấy vậy, Mộ Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, "Lâu vậy mới tới, mày còn để cha mày vào mắt không!"

Nghe gậy, ánh mắt Mộ Bội Nhi hơi lộ ra tia trào phúng, "Cha? Ông là cha tôi sao? Nào có người cha nào lại đuổi nữ nhi ra khỏi gia môn chứ."

Mộ Thừa tướng đen mặt, đập tay xuống bàn, "Đồ không có gia giáo! Mày dám nói chuyện như thế với cha à!"

Mộ Bội Nhi khẽ nhíu mày, "Nói đi, rốt cuộc ông gọi ta tới đây có chuyện gì?"

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca vội vàng lên tiếng, "Thứ muội, vị này là nghĩa nữ mà cha mới thu nhận. Về sau cũng chính là muội muội của ngươi." Nói rồi kéo Trừng Bích tới, cười tủm tỉm nói.

Trừng Bích hơi hơi rũ mắt, nhưng cũng không thể giấu nổi tia đắc ý cao ngạo trên mặt.

Mộ Bội Nhi liếc nhìn Trừng Bích một cái, trong mắt hiện lên tia trào phúng, "Muội muội? Nếu ta nhớ không lầm, nàng ta còn lớn tuổi hơn ta."

Trừng Bích nháy mắt sắc mặt cứng đờ, thần sắc mang theo tia độc ác nhìn về phía Mộ Bội Nhi, "Nhị tiểu thư, lớn nhỏ có thứ tự, cùng tuổi không liên quan."

Mộ Bội Nhi lạnh mặt, "Bớt ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, thật ghê tởm!" Trừng Bích và Mộ Vãn Ca kia đều là tiện nhân ngoan độc không khác gì nhau. Hai người cấu kết nhau làm việc xấu, không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu rồi, vậy mà còn ở trước mặt nàng bày ra bộ dáng làm bộ làm tịch.

"Làm càn!" Mộ Thừa tướng đột nhiên đứng dậy, tức giận trừng mắt Mộ Bội Nhi, "Nói, mày chạy tới từ đường làm gì?"

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi lạnh lùng câu môi, "Đương nhiên là tới thăm nương của ta."

Nói xong, liền nghe một tiếng kinh hô từ Mộ Vãn Ca, "Nương? Mẫu thân chẳng phải đang ở đây sao?" Nói rồi sắc mặt khó coi nhìn Mộ phu nhân.

Trừng Bích liền phụ họa, "Nhị tỷ tỷ, Đào di nương bà ấy chỉ là thiếp, sao có thể xưng là nương được."

Quả nhiên, có Mộ Vãn Ca cùng Trừng Bích kẻ xướng người họa ở đây, Mộ Thừa tướng mặt đen như đáy nồi.

"Đào di nương ngày thường dạy dỗ mày kiểu gì vậy, thật không biết quy củ! Mệt cho bà ấy xuất thân là tiểu thư khuê các!" Nói rồi chỉ vào Mộ Bội Nhi, lạnh lùng nói, "Nếu mày đã thích tới từ đường như cậy, vậy từ hôm nay trở đi, mày cứ ở lại từ đường tu tâm dưỡng tính cho ta, khi nào tỉnh ngộ, biết sai rồi, mới được ra ngoài."

Mộ Thừa tướng vừa dứt lời, Mộ Bội Nhi liền không chút do dự xoay người, chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca ánh mắt lóe nhẹ, vội vàng nói, "Cha, thứ muội thân thể yếu ớt, sợ là ở từ đường không được ổn cho lắm? Không bằng để muội ấy tự mình ở khuê phòng đóng cửa ăn năn?"

Mộ Vãn Ca trong lòng tính toán, nếu để Mộ Bội Nhi cùng Đào di nương bên cạnh nhau, chỉ sợ hai người bất cứ lúc nào cũng có thể rời phủ, cùng là vậy, không bằng kiểm soát Đào di nương chặt chẽ trong phủ Thừa tướng. Như vậy, Mộ Bội Nhi muốn đưa Đào di nương đi, sợ là không dễ dàng rời khỏi phủ Thừa tướng.

Nghe Mộ Vãn Ca nói cậy, Trừng Bích bên cạnh cũng vội nói, "Đúng đó cha, Nhị tỷ thân thể luôn không tốt, phạt tỷ ấy ở từ đường hình như hơi nặng?"

Mộ phu nhân bên cạnh không nói lời nào thấy Mộ Vãn Ca lén ra mắt ám hiệu, tuy không rõ nữ nhi đang tính làm gì, nhưng vẫn mở miệng nói, "Đúng vậy lão gia, Bội nhi nha đầu này ngày thường rất hiểu chuyện, chắc là hai ngày gần đây gặp phải mèo mả gà đồng* nên mới hơi khó chịu."

Mèo mả gà đồng?

Mộ Thừa tướng khẽ nhíu mày, nhìn Mộ Bội Nhi từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

( Mèo mả gà đồng*: Một người đang làm chuyện xấu, làm gì đó không đúng đắn hoặc đang che giấu điều gì đó sau lưng. )

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro