Chương 36: Thứ nữ nghịch tập (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Vãn Ca không còn trét một tấn lớp phấn lên mặt nữa, Thần Nhiễm có hơi sửng sốt.

Nếu không phải có giọng nói quen thuộc kia, Thần Nhiễm nhất định sẽ hoài nghi nữ tử trước mắt này có thật sự là Mộ Vãn Ca hay không!

"Không biết ta?" Mộ Vãn Ca cười cười, mở miệng trêu chọc.

Nghe vậy, Thần Nhiễm vội vàng dời tầm mắt, giọng điệu hơi không được tự nhiên nói, "Đi vào trước đã."

Mộ Vãn Ca gật đầu, cùng Thần Nhiễm đi vào.

Bên trong đại sảnh, Mộ Vãn Ca ngồi ở chủ vị, Thần Nhiễm cũng thật năn nỉ lắm Mộ Vãn Ca mới chịu ngồi ở vị trí chủ vị kia.

"Sao rồi, ở đây có quen không?" Mộ Vãn Ca chậm rãi nói, suy tư xem một lát nữa nên nói với Thần Nhiễm thế nào về kế hoạch của cô.

Thần Nhiễm gật đầu, "Nơi này rất tốt."

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca hơi hơi rũ mắt, từ trong ống tay áo lấy ra một hộp gỗ, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Thần Nhiễm, "Đây là cho ngươi, cửa hàng bên trong đều dùng trên danh nghĩa của ta."

Nói rồi, Thần Nhiễm sợ hãi không dám nhận, tiếp tục nói, "Cái này không phải cho ngươi không, mà là có thứ muốn trao đổi."

Thần Nhiễm nhíu mày, "Thứ gì?" Nói thật, hắn huấn luyện quân đội, đúng thật rất cần nhiều tiền. Những thứ Mộ Vãn Ca trước đó đưa tuy bây giờ vẫn đủ dùng, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Mà số tiền nhiều, cũng sẽ có lúc hết, chỉ có liên tục đút tiền mới thật sự hữu dụng với hắn.

Mộ Vãn Ca cười cười, thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Đăng cơ Hoàng đế, bảo hộ phủ Thừa tướng bình an!"

Thần Nhiễm sửng sốt, ngay sau đó nhấp môi, "Người đem số tiền lớn như vậy đều đặt cược hết trên người ra, không sợ cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc sao?"

Nghe vậy, Mộ Vãn Ca hơi hơi cong mỗi "Ta tin ngươi."

Đơn giản ba chữ, nháy mắt đập thẳng vào trong lòng Thần Nhiễm, con ngươi hắn không khỏi gợn sóng.

"Được, đồ này ta nhận."

Thấy vậy, Mộ Vãn Ca cười đứng lên, "Vậy ngươi cứ tiếp tục việc bận, ta đi trước."

Nghe vậy, Thần Nhiễm nhíu mày, "Không định ở lại một lát sao?"

Mộ Vãn Ca lắc đầu, "Không được, trong phủ còn có chút chuyện, ta phải trở về."

Thần Nhiễm gật đầu, "Ta tiễn người."

Một đường tiễn Mộ Vãn Ca ra tới trước cửa tòa thành, Mộ Vãn Ca hơi hơi mỉm cười, "Được rồi, ngươi mau trở vô đi."

Thần Nhiễm gật đầu, "Lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi xem thành quả mà ta đã huấn luyện."

Lần sau..........

Chỉ sợ không có lần sau.

Lâu nhất hai tháng, cô sẽ phải rời khỏi thế giới này.

Tới lúc đó, mọi thứ ở thế giới nảy, đều sẽ chôn vùi trong ký ức sâu thẳm của cô. Giống như những gì đã trải qua ở nhiều thế giới khác.

Mộ Vãn Ca bây giờ hồi tưởng lại, thậm chí cỏn không nhớ nỗi từng chi tiết của từng thế giới, đã từng gặp ai.

Này.......... Thời gian mới là thứ đáng sợ!

Nhưng dù thời gian có lâu tới đâu, cô cũng sẽ không bao giờ quên tên hai người.

Mộ Vãn Nhan! Lý Dật!

Hai cái tên này, như ghim sâu vào trong linh hồn, vĩnh viễn cũng không thể quên được!

"Được, lần sau." Mộ Vãn Ca hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại biết, lần này là từ biệt, chính là vĩnh viễn.

Cho dù sau này có khả năng cô sẽ quay lại thế giới này, nhưng có lẽ đã ở mấy trăm năm sau thậm chí là mấy ngàn năm sau.

Bọn họ.......... Sẽ lại luân hồi!

Điểm này, Mộ Vãn Ca từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ hệ thống giả đã biết.

Mỗi một thế giới, cô đều đã gặp rất nhiều người, nhưng cũng không đặt tình cảm lên những người họ. Bởi vì một khi có tình cảm, đợi sau khi rời khỏi thế giới, sẽ sinh ra đau khổ.

Đau khổ, với một nhiệm vụ giả mà nói, chính là một sự giày vò!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro