Chương 7: Thứ nữ nghịch tập (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vân Khinh Mạch
Editor: Bánh Flan Bling Bling (@Truc2101)

Vừa ngồi xuống, lập tức liền có người bưng trà điểm tâm tới.

Gần như Mộ Vãn Ca vừa vào phòng, đã cảm nhận được đằng sau rèm châu, phòng bên cạnh có đạo ánh mắt lạnh băng lướt qua.

Tầm mắt này chỉ dừng trên người cô một lát, rồi lại dời đi.

Sẽ hấp dẫn đây, Mộ Vãn Ca khóe môi cong nhẹ. Dựa theo cốt truyện, nam chính Bách Lí Tiêu người này như tên của hắn, khí bức lạnh băng, khiến người không thể tới gần.

"Tiểu thư, người xem, là Nhị........" Trừng Bích lời còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt Mộ Vãn Ca chặn lại.

Hiện tại, nàng ta không mong nam chính phòng bên cạnh biết nàng ta chính là người thường xuyên bắt nạt Mộ Bội Nhi.

Sớm biết như vậy, đã không làm rồi.

Ánh mắt đảo qua dưới lầu, quả nhiên theo trí nhớ thấy Mộ Bội Nhi đang ngồi một góc ở lầu một, trên người khoác một áo choàng đen.

Nếu không phải đúng lúc ngẩng đầu, trong lúc vô tình lộ ra khuôn mặt, chỉ sợ tới Trừng Bích cũng không nhận ra Mộ Bội Nhi.

Nhìn một thân áo choàng đen trên người Mộ Bội Nhi, Mộ Vãn Ca cảm thấy rất muốn cười.

Vì sao cốt truyện không nói cho cô biết, nữ chính lại ngu xuẩn như vậy?

Còn là đặc công?

Đặc xuẩn còn kém hơn nhiều!

Đặc công không phải am hiểu nhất là che giấu thân phận của mình sao? Hiện giờ toàn bộ lầu một chỉ có Mộ Bội Nhi là cả người khoác một thân áo choàng đen, chẳng cần nàng ta ngồi một góc trong lầu, cũng có vô số ánh mắt khác thường nhìn nàng ta.

Lúc này Mộ Bội Nhi đúng là vô cùng hối hận, vốn dĩ nàng ta tưởng loại địa phương này, kiểu giao dịch này, người ở đây đều sẽ che giấu thân phận, ai ngờ đâu không phải như vậy.

Hơn nữa nàng ta vốn không muốn bị người khác biết là nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, cho nên cố tình khoác thêm áo choàng đen, nào biết ngược lại càng thu hút thêm người chú ý.

Hiện tại, Mộ Bội Nhi thoát không được, cũng không thể thoát. Dứt khoát lơ đi ánh nhìn xung quanh, con ngươi bình tĩnh nhìn thẳng về khán đài cao phía trước.

Có điều Mộ Bội Nhi không biết chính là, dù nàng ta có không phủ thêm áo choàng, cũng chả ai nhận ra nàng ta. Bởi vì phủ Thừa tướng không thích thứ nữ, ngày thường cũng không hay ra ngoài phủ Thừa tướng, cho nên đương nhiên sẽ không ai biết nàng ta. Càng miễn bàn tới chuyện nhận ra nàng ta!

Ngồi ở ghế trên, Mộ Vãn Ca chậm rãi thưởng thức đậu lạc. Trong nháy mắt này, cô lại cảm nhận được đạo ánh mắt lạnh băng phòng bên cạnh quét tới lần nữa.

Cũng đúng, tuy Trừng Bích vừa định nói đã bị cô ngăn lại, nhưng cũng đã nói hơn phân nửa. Người nọ phòng cạnh đương nhiên trong lòng sẽ có nghi ngờ.

Bách Lí Hàn ngồi ở ghế trên, ánh mắt đúng lúc thấy Mộ Vãn Ca lấy đậu lạc, lộ ra sườn mặt yêu hoặc động lòng người.

Ánh mắt hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay sau đó liền dời mắt đi, nhìn về phía người khoác áo choàng đen phía dưới.

Là nàng?

"Đưa người kia mời lên đây." Bách Lí Hàn thanh âm lạnh lẽo, hướng về thị vệ Trường Phong bên cạnh nói.

Gật đầu như một cơn gió, vụt thẳng xuống dưới.

Mộ Vãn Ca ngồi ở ghế trên. trong tay bóp bóp một quả nhỏ, rõ ràng đã nghe giọng Bách Lí Hàn.

Thú vị, nguyên bản trong cốt truyện, hôm nay Bách Lí Hàn đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây, càng không có chuyện mời Mộ Bội Nhi lên đây. Nhưng mà hiện tại.......

Xem ra mạch cốt truyện đã có chút thay đổi a!


Rất nhanh, Mộ Bội Nhi đã được thị vệ Trường Phong mời lên đây, đưa vào phòng Bách Lí Hàn.

Cách rèm châu, Mộ Vãn Ca vẫn nghe được hai người nói chuyện.

"Mộ tiểu thư cư nhiên hôm nay cũng tới đây?" Bách Lí Hàn mở miệng, tuy thanh âm vẫn lạnh băng, nhưng lại nhiều thêm một chút nhu hòa.

Nghe vậy, Mộ Bội Nhi chậm rãi cởi áo choàng đen, lộ ra dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ, cùng với thân bạch y kia, quả thực chính là tiên tử không nhiễm bụi trần!

Quả nhiên, Mộ Vãn Ca từ trong mắt Bách Lì Hàn lộ ra tia kinh diễm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro