Chương 16: An Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Hạt vàng sa mặt biển khơi
         Tràn ngập ranh giới chân trời xa xa
                Một vùng trời biển bao la
          Khắp nơi đầy ắp sắc hoa nắng vàng.
          (Trích Bình minh vàng -  Lãng Du Khách)

    Thật không khó hiểu khi có nhiều thi sĩ lấy bình minh trên biển làm đề tài để gửi gắm tâm tư, suy nghĩ của mình. Thật đẹp!

     - Trần phu nhân! Sao người không nghĩ ngơi thêm chút nữa đi? Hay do tiệm chúng tôi không tốt? - Bạch lão bản áy náy hỏi. Tiệm của lão mở tuy đã lâu, nhưng cũng chỉ mới cho khách thuê trọ được một thời gian, còn nhiều thiếu sót.

    - Không phải đâu Bạch lão. Do biển đẹp quá nên ta mới dậy sớm ngắm bình minh thôi. - Yên Vũ xua tay cười xoà.

    - Hoá ra là vậy! Lão còn tưởng...aiz, lão già rồi hay suy nghĩ lung tung, phu nhân đừng trách!

    - Tiệm của lão rất tốt, cả về thức ăn lẫn phòng ngủ, cách phục vụ, có điều...

    -  Xin phu nhân chỉ giáo! - Bạch lão chắp tay cúi nhẹ đầu.

   - Ta chỉ sợ mình quá phận. Mong Bạch lão tha thứ! - người ta buôn bán bao nhiêu năm lại bị một nữ nhân như cô chỉ điểm, khó lòng mà chịu được.

    - Không sao! Không sao! Phu nhân con nhà có gia giáo, ắt hẳn sẽ có suy nghĩ tốt hơn lão già thất học như ta. - lão sống mấy chục năm chẳng lẽ lại không biết nhìn người? Nếu không chắc mười phần thì cũng đúng 8-9 phần, trong đó có vị phu nhân trước mặt.

    - Nếu như Bạch lão đã nói như vậy thì cho ta xin phép nói thẳng. Đối với những phòng trọ có thể ngắm biển nên lấy giá cao hơn những phòng còn lại. Riêng, với hai phòng có hai mặt đều hướng ra biển, nên dành làm phòng thượng hạng, cách bày trí ở đây phải thanh nhã, đừng quá cầu kì hay quá đơn sơ. Lão cũng có thể bày trí một phòng theo kiểu này, một cho kiểu khách thích xa hoa. Ta đã nói ra ý kiến, mọi chuyện tuỳ lão quyết định. 

    - Đa tạ phu nhân đã chỉ giáo! Lão phu sẽ ghi nhớ! - quả là một nữ nhân có học thức.

    - Bạch lão không cần đa lễ! Sau này ta còn cần lão giúp dài dài.

    - Phu nhân cần gì xin cứ nói! - lão thật thích vị phu nhân này, nếu không phải là một phu nhân, còn đơn thân chiết bóng, lão đã...hề hề, ai mà không muốn tranh thủ cho nhi tử mình chứ?

    - Vậy lão cho ta hỏi, nếu ta muốn mua khu đất trên đồi kia thì phải làm như thế nào?

    - Mua quả đồi kia? - Bạch lão trợn mắt ngạc nhiên.

    - Nếu có khả năng.

    - Sao phu nhân không mua ở dưới này, ven biển hoặc phần thung lũng bên trong?

    - Ta muốn làm ẩn sĩ. - Yên Vũ mỉm cười, ba phần thật bảy phần giả nói.

    - Được rồi! Phu nhân cứ để lão lo. - dù chưa hiểu lý do vị phu nhân này quyết định như vậy, tuy nhiên, một lời đã định.

    - Đa tạ Bạch lão bản! Vậy Bạch lão đi hỏi thăm dùm ta, còn ta sẽ đi xem xét khu đồi núi, chọn khu đất thích hợp nhất.

    - Được, giờ phu nhân vào dùng chút gì lấy sức trước đã, ta cũng phải giao việc lại cho Tiểu Lý tử và phu nhân nhà ta.

    - Trần nương tử ta sẽ không quên ơn này của Bạch lão! - Yên Vũ chắp tay, cảm kích khom người.

    - Aizz, phu nhân mới nói ta đừng đa lễ mà. Nếu phu nhân sống ở đây thì chúng ta là hàng xóm láng giếng rồi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Không phải sao? - Bạch lão trách cứ.

    - Phải, là lỗi của ta.
   ......................................................................................................................

    - Thế nào, Bạch lão? 

    - Lão đã hỏi Xã trưởng ổn thoả, phu nhân cứ chọn một khu đất, rồi căn cứ dựa trên 200 đồng/1 mẫu là được.( 1 mẫu = 1 hecta = 10 công, sào = 10000m2; https://vi.m.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ABu_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_%C4%91o)

    - Vậy ta lấy 2 mẫu ở phía Đông, chiều nay ta có thể mời Xã trưởng với mấy vị quan bên đó đi cắt đất được không?

    - Ta đã hẹn trước cho phu nhân rồi, giờ Mùi, ở quán lão.

    - Như vậy có ổn không, Bạch lão? Xã trưởng, ngài ấy? - không phải quan lại ngày xưa rất có quyền sao?

    - Hahaha! Phu nhân đừng lo, hắn chỉ là phận hậu bối thôi! - Bạch lão sảng khoái cười lớn.

    - Hoá ra là vậy. 

    - Phu nhân còn gì cần lão giúp gì không?

    -  Ừm... Bạch lão, người có thể hở cái lại gọi ta là phu nhân được không? Lúc trước thì không nói, giờ ta đã là hàng xóm láng giềng với lão, cộng thêm, ta chỉ là phận hậu bối.

    - Được, từ nay ta sẽ gọi phu nhân là Trần nương tử, thế nào?

    - Rất tốt.

   Giờ Mùi,

    - Xã trưởng! Đây là người mà lão đã nói.

    - Trần nương tử, hạnh ngộ! - vị xã trưởng trẻ hào sảng chào.

    - Để Xã trưởng và các vị đã cất công tới, là lỗi của Trần nương tử ta. - Yên Vũ chắp tay thi lễ.

    - Tiện đường thôi mà, nương tử không cần đa lễ.

    - Vậy, chúng ta bắt đầu công việc nào! - thanh âm Bạch lão vang lên, chấm dứt màn chào hỏi.

  Một góc phía Đông của đảo, lưng chừng núi,

    - Ta sẽ lấy nhánh suối này làm trung tâm, trong vòng 100 trượng theo chiều dọc và 12 trượng rưỡi theo chiều ngang, cách đỉnh núi 5 trượng. Xã trưởng đại nhân thấy có được không? - Yên Vũ chỉ tay mô tả.

    - Được. Mà nương tử sẽ làm gì trên mảnh đất này? 

    - Ta sẽ trồng vài thứ.

    - Rồi phải đốn đám rừng này? - Xã trưởng lo lắng hỏi.

    - Phải. Nhưng ngài yên tâm, ta sẽ không để đất ở đây xói mòn đâu. - cô cười, tự tin nhìn thẳng vào vị đại nhân nọ. Không hổ là xã trưởng, có tầm nhìn!

    - Thế thì tốt. - y nhẹ gật đầu.

  Mấy vị quan kia hiểu ý, lật đật đi làm việc của mình.

    - Trần nương tử có việc gì cứ tới gặp ta. Ta làm Xã trưởng vậy chứ rảnh rỗi lắm. Hahahaa! 

    - Đa tạ đại nhân!

    - À, ta họ Lâm, nương tử gọi là là Lâm đại ca được rồi. Đại nhân này đại nhân nọ mãi, ta đâu có già đến cỡ đó. - dứt lời Lâm Chính Trực nhe răng cười.

    - Lâm đại ca quả là một vị quan tốt ! - đúng gu của cô, tiếc là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro