Chương 28: Rút củi dưới đáy nồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không khí tĩnh mặc bao trùm khắp thư phòng, mỗi người ở đây chỉ hận không thể giảm sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất, không ai dám nhìn Trần nương. Mấy năm qua, họ những tưởng lão bản của mình là người ôn hoà, dễ chung đụng, nào ngờ...

    "Cạch...cạch...cạch" - Yên Vũ đăm chiêu nhìn thông số trong sổ sách, theo thói quen gõ gõ tay lên mặt bàn.

    - Tần chưởng quỹ. - thanh âm không mặn không nhạt càng khiến kẻ được gọi tên lo sợ.

    - Có tiểu nhân! - hít một hơi lấy tinh thần, lão nịnh nọt thưa.

    - Lão có biết ta định hỏi gì không?

    - Tiểu nhân nào dám đoán ý lão bản. Mong lão bản chỉ dạy! - lão đã phải nhẫn nhịn, khúm na khúm núm trước ả goá phụ này suốt ba năm ròng. Không thể bỏ cuộc! Nghĩ vậy, lão ta cũng trấn định hơn.

    - Chỉ dạy thì không dám, biết đâu lại có người đang rủa thầm vị lão bản nương như ta đây. - nhìn khoé miệng người nào đó giật giật cô không khỏi hả hê. Muốn bòn rút tiền từ túi Yên Vũ cô? Nằm mơ giữa ban ngày!

    - Lão nói đi, lô hàng tháng trước đâu?

    - Thưa, tháng trước kỉ niệm ba năm buôn bán của Tuyệt Thế Bảo Nhan, theo lệnh của tổng chưởng quỹ Trình, tiểu nhân đã dùng lô hàng đó chia thành từng phần làm tặng phẩm cho khách nhân thân thiết của tiệm. - lão ta rõ ràng, rành mạch trình báo.

    - Rồi sao? - dứt lời, người nào đó sựng lại.

    - ... Thưa, danh sách khách nhân được nhận tiểu nhân đã kê lại trong sổ.

    - Ta biết. Nhưng mà... - Yên Vũ kéo dài thanh âm, hài lòng nhìn con cáo già rụt đuôi.

    - Không lẽ có sai sót gì ạ? - thay vì chịu trận, tấn công trước vẫn tốt hơn.

    - Ừa, có sai sót. - cô thản nhiên gật đầu.

    - Là lỗi của tiểu nhân! Xin lão bản nương tha tội! - lão ta vừa van nài, vừa dập đầu liên tục.

   - Được. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

   - Lý Nhân!

   - Có!

   - Tịch biên hết.

   Ngữ khí nhẹ nhàng, vô cảm ấy cứ lẩn quẩn bên tai lão, lão bất chấp tất cả nhào tới ôm chân Lý Nhân, không quên khẩn khoản.

   - Tại sao? Tại sao lại làm vậy? - lão không tin, không tin! Lão đã rất cẩn thận, chọn người tâm phúc nhất, không để lộ sơ hở gì suốt hai năm trời. Chẳng lẽ đến thời khắc mấu chốt nhất lại...

   - Chẳng phải lão biết rồi à? Còn xin ta tha tội mà. Ầy, lão chưa già đã lẩm cẩm rồi. - người nào đó giả ngu, lắc đầu tiếc nuối.

   - Tiểu nhân... - tình huống gì đây? Có ai nói cho lão biết không? - Tiểu nhân chỉ nghĩ thân là một chưởng quỹ, xảy ra sai sót cũng là do lỗi của mình.

   - Ừm... - cô chính là rất ghét cái thể loại dùng khổ nhục kế, nhất là với cô.

   So với ban đầu, khí thế Tần chưởng lão đã không còn, lão bám víu vào chân y như thể nó là cọng cỏ cứu mạng lão vậy. Lý Nhân bất giác cảm thương thay lão, có những người tuyệt đối không được chọc đến, đó là ổ kiến lửa Tây Kỳ. Khi mắc phải, người bị đến một mẩu xương cũng không còn.

   - Xin ngài cho tiểu nhân biết rốt cuộc đã có chuyện gì với lô hàng đó?

   - Lý Nhân! Việc còn lại giao cho huynh, xử lý cho tốt! - nói rồi, Yên Vũ đứng dậy, cơ hồ sẽ rời khỏi phòng.

   - Nhất định! - Lý Nhân cúi người thi lễ.

   - Trần nương đi thong thả! - những người khác cũng răm rắp làm theo.

   Bấy giờ, Tần lão lần thứ hai vồ tới, song, mục tiêu của lão chuyển hướng nhanh chóng.

   "Bốp" - nhận một cước vào mặt khiến khuôn mặt lão ta vặn vẹo đến đáng sợ. Yên Vũ ngồi xuống, nâng cằm lão ta lên đối diện với mình, nhả ra từng chữ từng chữ.

   - Từ hai năm trước, những gì cần biết ta đã biết hết rồi. - không đoái hoài đến gương mặt trắng bệch của Tần lão, cô phủi tay rời khỏi.

   Như được đại xá, người trong phòng ngóng trông từng bước chân Trần nương, đến bậc cửa, tất cả đều hít sâu... Người nọ dừng lại, như âm hồn bất tán nói:

   - À...các vị hãy nán lại tiễn Tần chưởng quỹ đi. - rồi mất hút.

   "Khụ...khụ..." - hơi thở nén quá lâu khiến nhiều vị kho sặc sụa. Năm này, làm chưởng quỹ hại tim quá.

   ..................................................................
   - Trần nương!

   - Đã xử lý xong rồi à? 

   - Ừ. - nếu có người hỏi y, Trần nương là người thế nào? Y không biết phải trả lời ra sao nữa. Ừm...nóng tựa hoả, lãnh tựa băng. Không sai! Người này rất ấm áp, đối xử với ai cũng tốt, đặc biệt là người của mình. Thế nhưng, y sợ, nếu tàn nhẫn quá sẽ hại thân.

   - Vậy chúng ta đi chiết cây thôi! - ban nãy, Yên Vũ rời thư phòng sớm, một là vì chán gã họ Tần kia, hai là phải chuẩn bị hành trang cho công cuộc đào bới của cô.

   - Được. - những lời khuyên nhủ của y đến tận cửa miệng vẫn không thể nào nói tiếp.

   Hai người một trước, một sau leo lên lưng hai con lạc đà bắt đầu chuyến đi. Giống xương rồng Yên Vũ cần là xương rồng Móc câu, sống ở sa mạc hay sườn đồi trơ đá. Với khả năng hấp thụ các tia bức xạ điện tử, giảm ô nhiễm từ các thiết bị điện tử, hút bụi, làm sạch không khí...chúng có lẽ sẽ không có ích mấy khi ở đây. Nhưng chúng nhắc nhở Yên Vũ về thời hiện đại, về rất rất nhiều thứ. 

   Lý Nhân sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy gió cát và nắng như Tây Kỳ này, nên việc tìm ra xương rồng Móc câu là chuyện nhỏ. Đi chưa bao lâu đã thấy chúng. Hai người hì hà hì hục đào đào, xới xới, không hề ngơi nghỉ, tranh thủ lúc ánh nắng chưa gay gắt. Khó nhất là đào ở sườn đồi, đào xong bở hết hơi tai. Rốt cuộc công sức bỏ ra không uổng, tất cả các chậu mang theo đều được lấp đầy.

   - Lâu lắm rồi mới sảng khoái như vầy! - không nể nang hình tượng, Yên Vũ hai tay giữa dây cương, nghiêng người dựa lên lưng lạc đà.

   - Chỉ sợ ngày mai có người than đau thôi, haizz...

   - Có thể! 

   

  

   

   










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro