không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một nhà bảy người hạnh phúc làm cho người ta thấy hài hòa nhưng cũng không ít người đỏ mắt! Các đệ tử môn hạ đều không ít người chướng mắt Bạch Thiên Ngạo, vì sao? Vì hắn được các sư thúc chú ý chứ sao! Từ lúc Ngạo vào tông môn đến nay thì hành động cưng chiều đến thái quá của sắc lang đã không ngừng khiến chúng ghen tỵ. Phải biết mấy mỗ sói ngày thường lãnh khốc xa cách, tàn nhẫn vô tình lại cào quý lãnh diễm khiến người ta như muốn tới gần lại muốn cách xa, rốt cuộc chỉ có thể mơ ước xa vời, như tìm hoa cúc trắng trong sương(khụ hoa cúc là hoa không phải "cúc hoa" nha mọi người ^^)mờ mịch, hư ảo, có thể nói việc được nói chuyện bình thường đã quá xa xỉ chứ đừng nói được như Bạch Thiên Ngạo được sủng tận trời kia kìa! Chỉ cần hắn nói đói Hàn liền có đóng bánh trái cho hắn ăn, nói muốn ngủ Phong trực tiếp ôm hắn lên cây ngủ cho đỡi nắng(ta khinh!) khiến cả đám anh em hận thù nhìn hắn như muốn cho một trận nhưng sợ vật nhỏ khó chịu mà im lặng ai oán nhìn cây một cách oán độc muốn đốt/ cưa/ nghiền/ bẻ/ cắn!(cái này cũng được à?*khinh bỉ*_ một đám nào đó*lườm* ngươi có ý kiến!_no! Sorry!*dzọt*) sát khí bắn phá cây nhỏ đáng thương(cây: ta làm chi nên tội!_NVT*vỗ vai*: không phải lỗi của ngươi mà do cái tên kia cướp con ta trốn trên ngươi để tiện ăn đậu hủ đó mà ~._cây: khút-du!_NVT: why? Ta đang an ủi ngươi mà!_ cây: là ngươi viết chứ ai!*chọi dép*_NVT: ách, cây cũng có dép à?*chạy mất dép* à hóa ra là dép của mình.) khụ xin lỗi, tiếp nhé. Có lẽ do có hai anh đệ khống kiếp trước nên kiếp này Ngạo cảm thấy là từ hai tên đệ khống biến thành năm tên thôi, còn sư phụ thì giống mẹ hơn, khổ nổi nếu Vũ Văn Họa thật là em gái thì ai kia đã chơi sư-đồ-luyến lâu rồi. Còn về quần chúng thì...

Do những biểu hiện trên của sói làm cho quần chúng nhân dân bất mãn, nhất là các fan cuồng đến biến thái, sống chết vì thần tường không có thuốc chữi, chốt lại là những người yêu mấy yêu nghiệt đến si dại kia càng khỏi phải nói. Con người luôn có tham vọng, thứ tham muốn mà chỉ nhìn từ xa mà không thể có thì họ càng muốn những người khác cũng như vậy, vô thức muốn điều khiển người khác làm theo ý mình, vô thức muốn cảnh cáo những ai muốn vượt qua giới hạn chạm vào thứ kia, lạm dụng (ảo tưởng) nó là của mình vô tình tìm đủ mọi cách để không ai có được, ảo tưởng lười dối bản thân:ở phương diện nào đó nó là của mình. Và trừng trị kẻ muốn chạm đến nó mà không biết họ lấy thân phận gì nhỉ? Có lẽ trong mơ hồ là "người chủ" không chính thức mà giả dối họ tự dựng lên trong mơ hồ đi? Đó chính là "dục vọng chiếm hữu" tiềm tàn trong mõi con người, mà khi bị kích thích nó sẽ trổi dậy mạnh mẽ như sóng thần nơi biển cả, ào ạt dân vào đất liền, phá hủy, nhấn chìm vật cảng, xóa xổ nó trong làng sống của mình mà thứ nó phá hủy ở đây chính là tâm trong như nước của con người, đạo đức, nhân phẩm, lòng nhân từ, nhân tính đôi khi tính cách đại biến cũng bình thường thôi.

Có người nói khí con người thánh thiện trở nên thối rửa và độc ác thì chính là lúc bị ác quỷ vấy bẩn, có lẽ đúng đi? Con ác quỷ ấy chính là sự ghen tỵ, lòng phẫn hận, tham vọng chiếm hữu, những cảm xúc tiêu cực,... chúng nếu làm chủ lý trí là khi ý chí con người lung lạc, những mặt tiêu cực chính là ma quỷ mê hoặc trái tim con người, làm họ biến thành con rối, thành kẻ say trên con đường không lối về, làm ra những chuyện ngu xuẩn, mù quán, hoan đường, ác độc... mà khi bừng tỉnh khỏi hố sâu thứ bên họ chính là tâm tối cùng khinh thường...

Và đây cũng là hoàn cảnh của những người ghen tỵ với Bạch Thiên Ngạo lúc này, thế nên một nữ đệ tử nghiến răng bôi đen Ngạo:

"hừ, chỉ được cái vẻ ngoài thôi, vậy mà dám quyến rũ sư thúc!"

"đúng đó, phép lực chút xíu cũng không có, coi chừng là yêu nhân đã làm bùa mê hoặc sư thúc cũng nên"- một người khác.

"đúng đó, nhìn chẳng giống con người, coi chừng là yêu tinh nha..."tên khác hùa theo.

" muốn ta kêu hắn là sư đệ? Đừng mơ!" một người khác, vì sao lại là sư đệ? Vì chưa ai biết Ngạo không bái Vân làm sư mà là Họa nên không biết hắn là sư thúc thôi.

"....." và n người nói xấu(hu, số con ta thật khổ).

Sau một vài ngày, vào một buổi trăng thanh gió mát, Ngạo một mình ngồi gặm bánh bao Hàn làm cho mình, hai tay nhỏ xinh xắn bám lấy bánh bao, môi đào xinh xinh gặm nhẹ vỏ bánh, con ngươi hắc ngọc chăm chú nhìn bánh bao, kết hợp dáng người nho nhỏ, nhìn từ xa hệt như chú sóc nhỏ khả ái gặm hạt dẻ nha, dễ xương làm sao a(con ta cuồng bánh bao hả trời?_ngạo: biến chỗ khác chơi!_NVT:*chấm nước mắt* thằng con vô ơn, thế thì ta không nương tay luôn! Sau nay ko xuống được giường thì đừng trách nhá con! Mua hahahahahahaa). bỗng một người ở phía sau đi tới, là một nữ tử, ho nhẹ, nghiêm mặt chờ người quay qua... thế nhưng sự thật chứng minh: mỹ nữ không bằng mỹ thực. Háo sắc không bằng dạy kêu đói, Ngạo đã lơ đẹp ả luôn =_=. thế là ả tức giận nói:

"hừ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ở trong dược phương các ăn không ngồi rồi? Ta làm quản sự ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy kẻ hóng hách như ngươi! Cả Vân Lam Môn đều biết ngươi là đồ hồ ly, quyến rũ người khác! Đừng nghĩ các sư thúc cưng chiều ngươi thì ngươi muốn sao cũng được, họ là trưởng bối còn ngươi? Ngay cả hậu bối cũng không phải dám ở đây vô công rỗi nghề? Còn dám ở đó mau làm việc cho ta!" nói rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng đánh vào... bánh bao làm nó rớt xuống, lúc này tiểu khả ái đột nhiên cứng người, bời vai run run nhìn rất giống chịu ủy khuất, khụ nếu nhìn theo vị trí vị đệ tử kia. Nhìn thấy rốt cuộc Ngạo cũng phản ứng ả liền ngôn cuồng chờ đợi hắn nhì qua, nào ngờ thoán cái bóng hình nho nhỏ của Ngạo biến mất làm ả giật mình rồi bỏng phía sau bụp một tiếng ả nằm xoài trên đất, lúc này chỉ thấy bàn chân nho nhỏ của Bạch Thiên ngạo bước tới, hắn nâng cằm nhỏ của ả cười hiền lành, giọng ngọt ngào, tay nhỏ bé xoa xoa cằm ả:

" tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì nha, sao lại tìm ta gây sự thế? Thích ta a?"

Ả vừa nghe mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp:

" ngươi... ngươi... ngươi nói cái gì? Ta sao thích... thích ngươi được... nhìn ngươi nhỏ bé thế lại khả ái như nữ nhân, ta không bị đồng tính luyến ái cũng không bị luyến đồng làm sao thích ngươi được?" rồi ả cười trêu tức: "hơn nữa dạng ngươi ốm yếu thế này có "được" không đó?" khụ, lời này của em gái quản sự thành công chọc ai đó điên tiết, nhiệt độ cùng thanh âm của tiểu nhân nhi hạ thấp đến đáng sợ, nụ cười ôn hòa cũng lạnh đến sống lưng:

"mỹ nữ tên ngươi?"

Giọng nói lạnh buốt làm ai đó sợ hãi, ả run rẩy trả lời:

" quản sự dược điền Mã..."

"ồ, ra là "Mã" ta nhớ a" dù là mỹ nữ nhưng dám chống đối dạ dày của ông thì chuẩn bị đi! Ngạo hướng ả cười lạnh, sát khí ngút trời làm ả sợ tới ngất đi, còn Ngạo thì chán ghét ném cằm ả qua một bên rồi khí khái ly khai. Như vậy là xong? No! Sai rồi nhé! Vì hoa hoa công tử của chúng ta thù dai hơn đĩa đó nha. Vì vậy để trả thù Bạch Thiên Ngạo vào phòng luyện dược tim Vũ Văn Họa, vừa thấy sư phụ vẻ mặt uất ức kéo áo y, nước mắt lưng tròng nhìn y, giọng nũng nịu:

" sư phụ, nếu Ngạo nhi bị người khi dễ thì phải làm sao?"

Vừa thấy đệ tử khả ái bộ dáng thê thảm, bản tính "gà bố" nổi lên, hét toán:

" ai, kẻ nào khi dễ con, nói đi, ta xử hắn, cho dù môn chủ ta cũng cho chết!" dám khi dễ ái đồ của y chán sống rồi!

Ngạo bình tĩnh ngăn sư phụ phát hỏa nói:

" không cần a, ta muốn tự làm" mặt nai tơ, mắt tròn xoe nhìn y nhưng lời nói thì thập phần phúc hắc:

"chỉ cần người cho đồ nhi mượn dược là được" hắn thích tự xử a. hơn nữa nếu không nhầm thì ngoài ả còn nhiều người nha. Hừ nói ta quyến rũ nam nhân, còn là hảo huynh đệ nữa, ta cho ngươi chết, dám nói ta hồ ly!

Vũ Văn Họa không nói hai lời gật đầu, khi dễ đồ nhi chết cũng đáng! Ngày hôm sao Vân Lam Môn thiên-hạ-đại-loạn! Dĩ nhiên nói sau.

P/S: xin lỗi mik ko up nhé, khi nào thiếu tuần thì mình sẽ up bù, thông cảm nha mọi người.^^.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro