tá thi hoàn hồn nơi dị thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi trên Đại Thiên Lục một tiểu thiếu niên ước chừng 9, 10 tuổi đang bò ra từ đóng xác chết, quần áo bẩn thỉu mùi máu nồng nặc, nhưng không rách có vẻ dùng loại vải tốt để may. Nam hài có khuôn mặt như thiên sứ, trắng noãn tinh xảo, môi đào làm nũng khẽ mím rồi cất giọng nói như chuông vang: " Cái chỗ quỷ nào thế này!"

Bỗng một loạt ký ức hiện về làm hắn đau đầu. Thì ra thân xác này có tên là Bạch Thiên Ngạo, tiểu công tử phế vật Bạch gia vừa bị bỏ lại nơi chiến tranh loạn lạc giữa hai nước Thiên Nhật, Thiên Nguyệt. Do trong lúc chạy nạn không cẩn thận bị vài người đè lên ngột thở mà chết, nhưng nhờ có mấy cái xác thịt kia mà cậu thoát khỏi đám đao kiếm xuyên qua xác người kia. Cũng vì thế mới nguyên vẹn cho Bạch Du Thần xuyên vào- tá thi hoàn hồn mà sống lại.

Bạch Du Thần sau khi xem xét sơ lượt biết đây là nơi nào, mình là ai, còn rút ra kết luận rằng: nơi đây là dị giới. Vì hoa hoa công tử chúng ta biết con gái hay mơ mộng như trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình thịt văn nên cũng miệt mài mà đọc nó hỗ trợ việc cua gái, trong đó có ngôn tình dị giới nên có thể nói kết hợp trí nhớ chủ thể và kinh nghiệm đọc sách thì đây không những là dị giới mà còn là dị giới ăn thịt người a, nơi đây chính là điễn hình của việc cá lớn nuốt cá bé; cường giả vi tôn a. ngươi có tài, được tôn trọng. Không tài? Chết sớm sướng hơn, nếu không ngươi sẽ trở thành cái thớt để người ta chém khi bực a. nhưng Bạch Du Thần rất nhanh vứt nó ra sau đầu, vì hắn đói nha. Hắn lại nhìn về phía đống xác, cười khẽ: dù sao cũng đã chết, tiền của các ngươi cho ta nha~.

Thế là tên bất lương nào đó lục lọi đóng xác, quả nhiên trên những tai nãi đều có vài hào lẽ, còn có vài tên mang vàng, chi phiếu cả ngàn lượng nhưng trong đó có một người cầm tai nãi mãi không lấy ra được nên ai kia tức tối hừ lạnh định bỏ đi thì lại nhìn lại rồi thở dài: dù sao lấy tiền họ rồi vậy thì cứ giúp họ an nghỉ đã. Nghĩ thế hắn tìm một cây gỗ đào mãnh đất nhỏ gần mấy chụt cái hố, ví là tiểu hài tử nên mất gần ba ngày không nghĩ, rồi đem từng người xuống chôn cất. Đừng hỏi sao hắn nhiều sức, lương không của những người kia hắn gặm hết đó, lại thêm thân thể như có thần lực nên không thấy mệt. Thật ra một phần là nhờ vào thần lực tìm ẩn của Thiên Nhật Tinh Quân, còn lại là do bạn thân thân thể này không phải phế vật chỉ là bị hạ độc mất đi thiên phú, chỉ có sau khi chết đi mới có thể giải trừ, vừa vặn Bạch Du Thần xuyên qua nhận được cái tốt mà không biết thôi.

Sau khi chôn cất xong chỉ còn một người, Bạch Du Thần ghét bỏ đào hố cạn cho người kia, biết sao không? Vì tên kia có của không chịu chia a! phải chính là cái chết không chịu buông tai nãi nên tên hẹp hòi kia ghi thù đó. Hậm hực thô lỗ lôi hắn vào hố, quoăn người ta một cách hung bạo, rốt cuộc lúc sắp lắp hố lại nghe người kia khẽ rên, hắn còn sống! Bạch Du Thần thoán sợ hãi, thảo nào người hắn còn chút ấm!(vậy sao đem chôn người ta hả con trai =_=lll).

" N... nước... làm ơn... cho tôi n... nước" hắn mở khẽ bạc môi tái nhợt, tiếng như muỗi kêu nhưng đủ cho Bạch Du Thần nghe thấy. Hắn hoàn hồn vội lấy nước đút cho người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro