võ thần các ,luyện khí các và truyện của 2 cặp uyên uyên (2) có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi một số trường hợp khác dước ghi nhận: tay mộc rêu, chân hóa gỗ, người đầu dê vân vân và mây mây... và toàn bộ là tác phẩm của đồ đệ Dược Vương Các nốt ! cho nên ai cũng không muốn rơi vào tay họ a. chính vì vậy việc phá hạo của "hàng xóm" Võ Thần Các là một việc hết sức mụ nó nguy hiểm, này là đang giết họ đi? Cho nên Võ Thần Các và Luyện Khí Các không hợp nha.

Quay lại vấn đề: Luyện Khí Các náo động? tại sao?

Đệ tử toàn bộ Luyện Khí Các đều nhốn nháo chạy ra ngoài, mắt ai cũng đỏ lừ, miệng thỉ hét to : " Võ Thần Các các ngươi là đồ hỗn đản cuồng ngược! ta sẽ giết các ngươi trừ họa cho dân!" rồi xong ra cửa các.

" đã xảy ra chuyện gì!" một giọng nói phát ra từ lăng kính trên các.

"Các chủ!" cả bọn đồng thanh

"các ngươi làm sao lại hồ nháo?"

"bẩm các chủ, vũ khí chúng ta luyện xong chuẩn bị hôm nay đi nộp bị người ta hủy hết a"

"thế cùng Võ Thần Các bên kia có quan hệ?"

" hừ, bọn chúng không làm thì còn ai vào đây?"

" các ngươi không được như vậy, để ta tìm bên kia minh bạch đã" rồi một cấm chế hiện ra bao vây đại môn.

Quần chúng môn đệ: Các chủ, ngươi công tư bất phân a!

Rồi, bên này coi như xong, trở lại Võ Thần Các, trong chính Các một tuyệt mỹ thiếu niên đường nét mềm mại, khuôn mặt như phù dung, mắt đào mê ly nhìn phương xa, hắn ngồi trong đình của chính các thở dài, này quả là tranh mỹ nhân sầu khiến người yêu thương nha~.

Bỗng từ trên không đáp xuống một thanh niên hắc bào tuấn mỹ , thanh tao, ưu nhã có thể cưa đỗ trái tim n em gái nhân giang xuất hiện, mặt hắn lạnh bang nhìn mỹ thiếu niên trước mắt này.

Thiếu niên nhìn hắn, mắt đào nhếch lên đầy bí hiểm giọng lại như hài đồng, ngọt ngào ma mị như câu hồn đoạt phách người ta: "không biết các chủ Luyện Khí Các đại giá quan lâm tệ xá là có việc chi?"

"ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại cho đệ tử nữa đêm đến Luyện Khí Các của ta, phá môn đệ của ta làm chi?" kẻ đến đích xác là các chủ Luyện Khí các-Âu Dương Thiên chân nhân.

"haha, ta còn đang tính tìm ngươi hỏi rõ ai đã cho Tào Tháo rược đám "lính" của ta a" thiếu niên vẫn tươi cười nhưng mắt hắn rất hung ác , này chính là các chủ Võ Thần Các- Phượng Diệp Phi.

"..."

"vụt...!"

" ta nói ngươi CMN quản cho tốt đám trạch nam nhà ngươi đi, đừng có mà đến phá đám thú vui tao nhã của ta(tao nhã quá nhỉ?- Phi: im ngay! Xéo một bên cho ông!- dạ...) bây giờ cả đám bọn chúng nằm hết rồi ta lấy ai mà ngược đây?" thiếu niên xinh đẹp lao lên người của tên đối điện đè hắn xuống , ngồi lên đùi hắn, vị trí gần dai lưng, tay nắm lấy áo hắn. chính bản thân vì hành động quá nhanh mà đai lưng lỏng ra áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh xinh xắn, cùng điểm hồng như ẩn như hiện trước ngực, cộng thêm vẽ xinh đẹp trên khuông mặt giận dữ, môi đào khép mở liên tục như làm nũng lại tang thêm vài phần phong tình khiến người ta ngứa ngáy, lại cái tư thế mập mờ cố tình làm kẻ trước mắt kiềm lòng không đậu, một phát vật mỹ thiếu niên xuống, thay đổi thế cuộc đè lên mỹ thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt giận dữ hét lớn " tên khốn kia, ngươi muốn làm gì? Có tin hay không ta ngay lập tức cắt đứt đệ đệ của ngươi, cho ngươi,um...nh... hah...ngươi,umm..." thiếu niên chưa nói hết câu tên kia đã nhếch môi gian xảo ngậm lấy miệng hắn, hút hết không khí của hắn, chơi đùa đầu lưỡi như tẩm mật kia, lại cắn cắn, lại thả ra một giây rồi lại xiết lái, cuống lấy cánh hoa tiếp tục trêu chọc tiếp tục triền miên thưởng thức món ngon, nếm nhẹ nhàng ,từng chút từng chút cảm giác mùi vị mùi hương của nó trong khoang miệng như nâng niêu lại như trêu ghẹo hài tử, khiến cho mỹ thiếu niên mới đầu còn liều mạng kháng cự thì cũng bắt đầu buông lỏng, mặt đỏ lên do thiếu dưỡng khí, đầu óc bấn loạn rồi trống rổng chỉ con biết mặt cho cái tên mà y gọi hỗn đãn kia tùy ý trêu ghẹo, tùy ý hút đi dưỡng khí cùng khoáng dịch (nc bọt) trong khoang miệng y, tùy cho cảm giác te dại kỳ lạ cùng như bị nuốt chửng lấn tới từng tế bào trong cơ thể, tất cả những gì còn lại trong đôi mắt đào xinh đẹp là sự mờ mịt cùng một suy nghĩ: không lẽ ta sắp bị dã thú nhai cả xương a?(uk, chính xác là thế đó em ạ

"Dã thú" nọ quả là lâu ngày bị bỏ đói nên đâm ra tham ăn, làm cho con người ta thành như vậy mà còn thấy chưa đủ, trực tiếp hạ cấm chế chung quanh đình,rồi bế thiếu niên lên bàn (dọn đồ ăn a), thấy mặt thiếu niên hồng lữ ánh mắt mong lung nữa mê nữa tỉnh, hắn biết y lúc này chính là không biết bộ dạng của y thật sự đang mờ gọi hắn, rất đòi mạng có biết không! Thế là hắn lại hung hang hôn trụ cánh anh đào đáng thương vừa bị chà đạp kia, tay hắn không rãnh rõi mà lần mòi giải khai y phục người dưới thân.

Phượng Diệp Phi biết mắt lúc nãy của y cơ bản đã khóc a, khó thở mà khóc, lúc được người buông tha y cố gắng hút khí, mà toàn thân y cơ bản là vô lực rồi, không biết tại sao tên nam nhân này lại có thể khiến hắn bao phen chật vật thế này, chỉ có thể tùy ý người ta làm bậy.

Quả nhiên Âu Dương Thiên thực sự không làm người ta chờ quá lâu , đôi ba cái dã giải khai được y phục của Phượng Diệp Phi, tức thì xuân sắc hiện ra, cơ thể xăng chắc, xương quai xanh run rẫy yêu kiều, đội thạnh anh hồng hào thẹn thùng dựng thẳng kết hợp với khung nền là làng da trắng hồng vì kích thích mà nhốm màu dâm mỹ khiến ai kia yêu thích không thôi, miệng chuyển từ cánh đào đáng thương xưng đỏ như sắc máu xuống cằm rồi dừng lại trên một điểm đỏ trước ngực thiếu niên, bắt đầu cắn, mút lại xoa rồi miết đầu nhủ y, tay thì một đang miết nhẹ điểm hồng còn lại, lâu lâu lại véo nó một cái khiến nó đỏ lên run rẫy, tay còn lại thì đang vút ve phần eo nhỏ thon gầy của thiếu niên, lâu lâu dùng móng tay gẫy gãy bên hông làm cơ thể y khi thì vặng vẹo khi thì ưỡng lên rồi lại hạ xuống như đang lênh đênh nơi biển cả, lại như hài đồng lần đầu cưỡi ngựa cơ thể lúc lên lúc xuống, lại run rẫy giật lên giật xuống theo từng động tác người phía trên, miệng thở mạnh, mắt y lại càng tối hơn, lại toát lên vẻ câu nhân hơn người khiến người phía trên càng không kiềm lòng nổi, bắt đầu nóng nãy tay tìm đến địa phương giữa hai mông.

"a! um... đừng... ummm.." ngón tay hắn vừa tiếp xúc với địa phương nọ liền khiến người dưới thân run rẫy rên một tiếng yếu ớt, lúc này còn đâu là cái khí thế tao nhã hay hung hổ bang đầu? y lúc này chỉ giống một tiểu bạch thỏ run rẩy cầu xin nam nhân kia buông tha, thế nhưng nam nhân kia nào sẽ buông tha y? điệu bộ ấy của y chỉ càng làm tính khí dưới thân hắn trướng đau, hăn thở mạnh một đầu ngón tay quệt một ít chất dịch từ trên tính khí người dưới thân khiến y càng rên rỉ, run lên lợi hại, tay y bất đầu muốn loạn động dùng chút sức còn lại thi triển võ nghệ đẩy ra nam nhân đang áp trên người y, ai người bị người một tay chế trụ, y tức giận yếu ớt quát lên: " ngươi tên hỗn đản khốn kiếp, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ cắt của ngươi cho ngươi tuyệt tự tuyệt tôn! Á!"

" vậy sao?" nam nhân nhếch miệng thổi khí bên tay thiếu niên, tay vừa quệt dịch thể chạm vào hậu đình của thiếu niên mập mờ nói bên tai "vậy nếu ngươi dùng nơi này làm việc kia thì ta nguyện ý!"

"dâm, dâm tặc!" thiếu niên quát lớn

" chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a" tê kia vô sĩ nói

"ngươi, ngươi vô....á, um" đang nói dưới thân truyền đến cảm giác có vật lạ xâm nhập...

p/s: cảnh H còn nhé nhưng để chap sau nha, còn 1 cặp nữa nha mọi người haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro