Chap 3: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu Hy .... Tiểu hy" một giọng nói truyền vào đầu nàng

Ai vậy ... Ai vậy....là ai ... Cmn kêu gì đau đầu quá . Im đi ....

Nàng mở mắt ra một cách mệt nhọc. Một nam tử hiện lên trước mắt nàng , bên cạnh đó là một vị phu nhân . Tại sao họ gọi nàng là Tiểu Hy . Thật kì quái

" con yêu của mẹ " bà ôm cô vào lòng thủ thỉ

" bác à nhầm người rồi" nàng xoa đầu nói . Chết tiệt đau quá

" Tiểu Hy con đừng đùa" bà khiếp sợ nói. Sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh hẳn " Phi Thiên chết tiệt, Mỹ Vy chết tiệt ... Dám hại bảo bối của ta . Chuẩn bị nhận chết đi "

" bác gái à à đừng có động vào ả Mỹ Vy đó " bọn nam chính sẽ đem cháu cho cá ăn mất

"Tiểu Hy em đừng sợ " hắn ôn nhu đem nàng ôm vào lòng . Nhìn thân thể mềm mại như Ngọc trong lòng mà hắn cảm thấy ấm áp. Chu Thiên Hạo ôn nhu cười

" ..... " nàng cư nhiên ăn đậu hủ của mỹ nam

" Thiên Hạo con trông em nhé. Mẹ đi mua chút cháo"

" à..." Nàng lên tiếng

" sao vậy ..." Ca ca ôn nhu hỏi nàng

" nhưng mà 2 người các ngươi ruốt cuộc là ai" nàng đau đầu hỏi

" BÁC SĨ " mama cùng ca ca la toáng lên

Sau khi khám cho cô tên bác sĩ đó phán 1 câu " mất trí nhớ " . Sau đó hắn đi ra ngoài một cách nhanh chóng , này khinh người quá rồi đó .

" bảo bối , mama cùng ca ca ra ngoài có chút việc . Em ở đây , lát nữa anh  về . Còn nữa có chuyện gì thì gọi cho anh" hắn ôn nhu nhắc nhở nàng . Nam nhân tốt thế này mà lại lọt vào tay nữ chính. Chậc... Chậc tiếc quá

" ừm " nàng vẫy tay chào hắn . Cánh cửa lần nữa mở ra , tưởng anh trai nàng hỏi " sao vậy anh trai ",

Nam nhân vừa tới có khuôn mặt shota , nhưng giặc biệt là hắn chán ghét nhìn nàng " hừ . Chưa chết sao đồ lẳng lơ"

Đây là Phi Tử Dương Nam chính kiêm em trai Phi Ngạn

"Ta chết chưa liên quan tới ngươi sao?"

" không "

" thế sao còn hỏi "

" cô..cô ... Ta ghét nhất cái loại như cô "

" mời " nàng chỉ tay về phía cửa . Hắn chạy nhanh ra , đóng sầm cửa lại

Ít phút sau một cái đầu màu vàng hé vào

" sao chưa về ?" Nàng hỏi . Giờ mặt phúc hắc như mấy tên lưu manh

" ta ...ta ... Là do lão già nhà ta ép chứ ai thèm ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro