Chap 4: hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với tên Phi Tử Dương này , nàng nhận ra hắn không có xấu xa như nguyên tác mà rất thú vị đó nha ~

" trễ rồi ngươi còn không mau về " thấy trời đã tối nên Nàng tốt bụng nhắc nhở hắn

" không sao, ta ở đây đợi ca ca cùng mama ngươi về cũng rồi đi cũng không muộn"

" ngươi ...... Ngưoi thật tốt"  nành không khách khí mà ôm chầm hắn .

Nàng cư nhiên rất sợ ma nha ~ . Thấy bản thân thất thố nàng bỏ hắn ra ngay , mặc hiện vài vệt đỏ. Trên mặt hắn dường như cũng có vài vệt đỏ khả nghi. Chỉ tiết cả hai đều không thấy vẻ mặt của đối phương.

Lúc chúng ta bên nhau không phải là không tốt, chỉ là khi quay đầu lại đã vô tình bỏ mất cảnh đẹp nhất của đối phương.

" anh về rồi " caca mở của chạy tới ôm chần nàng . Nếu mà để cấp dưới của hắn thấy hẳn sẽ rất khó tin nha . boss lạnh lùng của họ đâu rồi ? Tên tưng này là ai vậy ????

" ..." Tử Dương lấy tay đẩy tên ca ca ngốc ra

Hạo ca bất mảng " Phi Thiếu trời cũng đã tối ta nghĩ ngươi cũng nên về" hừ dám phá đám ta và tiểu Hy à~

" ta..." Phi Tử Dưong chưa kịp  nói hết câu thì Nguyệt Hy lại bảo" ừ~ ta nghĩ người nên về"

Sau đó bạn trai trẻ nào đó hậm Hực đi về

Nàng khó hiểu . Đàn ông con trai thật khó hiểu

" sao hắn lại giận "

Ca ca tốt bụng nhắc nhở 

" chắc hắn bị trĩ nên cảm thấy không thoải mái ...."

" lần sau phải mua thuốc giúp hắn mới được

" ừm "

Cả hai cứ nói chuyện , bỏ quên một ánh mắt hận thù đăng sau cửa

Cánh cửa mở ra đột ngột, Mỹ Vy xong vào , oà khóc , mắt nổi tầng nước trông vô cùng đáng thương

" Oa... Hức... HY ... Tớ tưởng cậu hức... Không qua khỏi "

Nguyệt Hy nghe xong chờ lạnh trong lòng. Đây là muốn trù cô chết để giành vị trí Đại tiểu thư Chu gia.

" Vy , tớ ổn... Nhưng mà cậu Đừng có khóc nữa , đau đầu chết mất" cô xoa xoa trán

Mỹ Vy nghe cô nói xong thì cười khinh trong lòng

" vậy thì tốt quá ... Đột nhiên hôm ấy cậu lại nhốt mình trong phòng. Tớ ko chết mất "

Nguyệt Hy cười thân thiện

" vậy hả? Cũng nhờ ơn cậu mà mình mới tốt như vậy . Cảm ơn nha"

Mỹ Vy ngây thơ gật đầu

" có gì đâu chúng ta là bạn mà "

Nguyệt Hy cảm động , ngây thơ nói

" mấy ngày trước mình thấy cậu làm chuyện ấy với Phi Ngạn ... Cậu có uống thuốc ngừa thai chưa ?"

Mỹ Vy nghe xong tái mét mặt mày. Đừng đùa cô ta còn muốn làm phu nhân Chu Gia đó

" cậu...."

Cô ta chưa kịp nói xong , mẹ cô đã về , bà giận đến độ tím xanh mặt mày

" CON NÓI CÁI GÌ? Tên Phi Nhạn đó dám làm chuyện trái lương tâm như thế sao .... "

Nói xong bà quay qua cô ta

" cái loại nghiệt chủng . Không biết anh trai và chị dâu tôi làm sai cái gì mà lại sinh ra thứ nghiệt chủng như cô . Đến vị hôn phu của chị họ mình mà còn dòm ngó"

" d..c..dì con ... Không có "

Cô ta lấp bấp , tái xanh mặt mày. Nói rồi còn ngã xuống ghế , lộ ra vẻ thảm thương

Phi Ngạm vừa tới chứng kiến cảnh một nhà 3 người ăn hiếp tiểu nhân nhi của mình thì nổi đoá

" Chu Nguyệt Hy cô đang làm gì cô ấy vậy "

Nói rồi hắn lao vào tát cô một bạt tay, đau đến mức trời giáng

' cmn'

Nguyệt Hy thầm chửi thề một câu , nguyên chủ quá yếu, cộng thêm mất sức do nhiều ngày không ăn uống nữa. Giờ nâng hòn đá cũng không nổi nữa thì làm gì được đây

Hạo ca đẩy ngã hắn , một tay ôm em gái vào lòng

" tiểu Hy em không sao chứ"

" anh hai em không sao "

Mẹ cô tức đến run người , bà gọi cảnh sát đến lôi ra hai người kia ra ngoài .

Vì Phi Ngạn , Mỹ Vy cũng có quyền lực nên cảnh sát chỉ mời ra ngoài, không thể làm gì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro