Chương 10: Người hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay khoanh chéo trước ngực, lông mày nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm cái con người đang khoan thai nhấp từng ngụm trà như thể không hề dính líu gì đến nguyên nhân cô bức xúc. Thở dài, Hoàng Ái Ngưng lên tiếng. 

- Thế, giải thích cho em xem. Hai tên kia là sao?

Lời nói thoát ra có phần gay gắt, Ái Ngưng chỉ thẳng vào hai gương mặt lãnh đạm đứng sau ghế ngồi của Hoàng Ngân Giang. Đối với sự tức giận của cô em gái, Ngân Giang chỉ nở nụ cười thản nhiên, hồi tưởng. 

- À chuyện là...

Quay ngược lại 3 tiếng trước, tại dinh nhà chính của Ảnh gia.

- Ngoại cho gọi con ạ?

Câu nói giống một câu khẳng định hơn là câu hỏi. Hoàng Ngân Giang lễ phép chờ đợi sự cho phép của bà ngoại Ảnh ở cửa.

- Ngồi xuống.

Người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng rót trà. Hơi nóng tỏa khói trắng nghi ngút uốn lượn từng dải trên không trung. Bà ngoại Ảnh cầm tách trà đưa lên miệng, điệu bộ chuẩn mực từng li từng tí. 

- Lần này con đã làm rất tốt.

- Cảm ơn ngoại.

- Con muốn phần thưởng gì?

- Con chắc chắn ngoại đã biết rồi ạ.

Im lặng. 

Hai bên một già một trẻ nhìn nhau không chớp mắt. Bà ngoại Ảnh nghiêm mặt mang theo ánh mắt dò xét Ngân Giang từ đầu đến chân. Nhưng dù có nhìn thêm bao lâu nữa, bà ta vẫn chỉ bắt gặp nụ cười ngây thơ của đứa cháu gái mình, vô hại đến mức nếu như không phải bà ta đã ở đó khi cuộc biểu tình diễn ra, hẳn đã lầm tưởng kẻ trước mặt chỉ là một con cừu non đáng yêu, chứ không phải một con hổ đang giỡn vờn với con mồi là chính bà ta đây.

- Con muốn sống cùng với tiểu Ngưng và chăm sóc con bé. Thêm nữa, con mong ngoại sẽ tiếp tục chu cấp cho cuộc sống của hai chị em con, ít nhất đến khi con tốt nghiệp trung học. Đó là điều kiện của con.

- Nếu đó là điều kiện của con, ta cũng sẽ có một vài điều kiện của mình.

- Thứ nhất, tiếp nhận vị trí thừa kế Ảnh thị. Thứ hai, tham gia khóa huấn luyện người thừa kế. Và thứ ba, ta sẽ cử vệ sĩ tới nhà con.

- Hai tuần.

- Hai năm.

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. 

- Hai tháng. 

Cả hai cùng đồng thanh, gật đầu với thỏa thuận.

- Có lẽ con sẽ chịu thiệt nếu đồng ý với khoản điều kiện vậy nhỉ. Thế thì con thêm vào một điều kiện nữa.

Ngân Giang đăm chiêu đưa ngón trỏ gõ gõ lên bờ môi, chân đan chéo vào nhau, thoạt nhìn động tác khiến cô trông nhí nhảnh như một đứa trẻ tinh nghịch đang bắt chước người lớn. Bất chợt, cô phô trương búng tay như vừa nảy ra ý tưởng hay ho nào đó.

- Hi sinh ông ta đi.

Ngôn từ thoát ra nhẹ bẫng tựa lông hồng mà lại mang theo sức ảnh hưởng nặng nề tựa tảng băng trôi ngàn tấn. Không khí trong phòng như bị ai bóp nghẹt, khiến cho tất cả những người trong căn phòng ngoại trừ Hoàng Ngân Giang đều cảm thấy khó thở vô cùng. Giống như bị ai đó dùng kéo chọc thủng một lỗ to trên ngực và bằng phương pháp tàn bạo nhất, bòn rút hết không khí ra khỏi cơ thể. Người duy nhất chống lại được sức ép để mở miệng nói là bà ngoại Ảnh.

- Ảnh gia đương nhiên không chứa chấp loại người như hắn ta. 

- Không nể mặt gì chứ?

- Tất nhiên.

Áp lực khi nãy tan biến trong nháy mắt. Nụ cười vô hại trở lại trên môi Ngân Giang. Đương nhiên cô biết đối với Ảnh gia bây giờ, Hoàng Diễm hoàn toàn chỉ là một cục rác vô giá trị. Việc vứt bỏ ông ta là chuyện sớm muộn sẽ làm. Chỉ là cô lo lắng không biết liệu khi xưa Hoàng gia và Ảnh gia liệu có ẩn tình gì đủ để khiến Ảnh gia sẵn sàng bao che cho một kẻ vô dụng như Hoàng Diễm. Cũng có thể là do lòng trắc ẩn đối với đứa con rể "bỗng dưng" nổi lên hoặc cái gì gì đó tương tự ai mà biết. Bất quá cũng không còn quan trọng. Ước chừng chỉ khoảng chiều tối nay Hoàng Diễm sẽ bị bắt trong tình trạng bầm dập cho mà xem.

Chừng nào bà ngoại Ảnh còn biết phân biệt trắng đen thì nhất định bà ta vẫn sẽ hiểu rằng, một người thừa kế tiềm năng còn có giá trị hơn nhiều so với một tên ấu dâm vô tích sự đã bị phơi bày trước cả xã hội.

- Vậy vệ sĩ của bọn con đâu ngoại?

Lần này bà ngoại Ảnh không đáp, chỉ vẫy tay ra hiệu với người hầu đứng cạnh. Cô ta cúi người tỏ ý đã nhận lệnh rồi mất hút sau cánh cửa. Chưa đầy 3 phút sau, hai người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc vest chỉnh tề cung kính đứng đằng sau Ảnh Chủ tịch. 

- Đây là A Luật.

Bà chỉ về phía người đàn ông da nâu mặc vest trắng với mái tóc rủ xuống màu gỗ sồi. Với màu da như thế Ngân Giang đoán anh ta là một nô lệ. Nhưng phong thái của anh ta thì không hề giống với một nô lệ chút nào. Dù anh ta hành động rất kính cẩn đối với chủ nhân của mình, nhưng ở A Luật lại toát lên khí chất phi thường, cương trực hiếm thấy ở những kẻ từ lúc sinh ra số phận đã bị quyết định bởi màu da của chính mình.

- Còn đây là A Sách.

Người còn lại cũng nhanh chóng cúi chào vị chủ nhân mới. Ngoại hình của anh ta trái ngược hoàn toàn với A Luật. Da trắng tương phản trên nền vest đen, tóc vàng nhạt tựa lúa mì mới cấy. Bề ngoài trông khá phổ dụng, kiểu người ra đường tóm bừa mười cũng trúng đến sáu bảy người y hệt, nhưng như vậy thì cô càng phải cẩn thận hơn. Nếu chỉ là một kẻ bình thường chắc chắn sẽ không được Ảnh Chủ tịch tin tưởng giao làm vệ sĩ cho người thừa kế của mình.

"Hay người giám sát."

Hai người. Một người trắng một người đen. Một người mờ nhạt, một người nổi bật.

- Từ nay họ sẽ là vệ sĩ của mấy đứa.

Hai người đàn ông cùng lúc tiến lên như thể vừa nhận được hiệu lệnh, quỳ gối trước ghế ngồi của Hoàng Ngân Giang giống như những người hiệp sĩ thời trung cổ hành lễ trước Nữ hoàng của họ.




- Và đó là toàn bộ những chuyện đã xảy ra.

Mang một vẻ mặt phức tạp không biết phải nói gì, Hoàng Ái Ngưng đưa tay day day trán. Ngân Giang hơi bất an định nói thêm thì bị cô cắt ngang.

- Được rồi, mặc dù em đã rất bất ngờ khi chị trở về lại còn đem theo hai gã đàn ông lạ hoắc đáng ngờ vào trong nhà nữa, nhưng vì chị đã thành thật kể lại, nên em tạm tha cho chị. 

- Tiểu Ngưng...

Ngân Giang cô là đang bị đứa em gái này làm cho cảm động phát khóc rồi nha.

- Còn về phía hai anh...

Cô chống hông chỉ thẳng ngón trỏ vào hai "gã đàn ông lạ hoắc đáng ngờ", ánh nhìn thẳng thắn đe dọa chẳng chút khoan nhượng nào.

- Kể cả là bà ngoại nói, tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hai anh đâu. Tốt nhất đừng để tôi bắt gặp bất kì hành động vượt ranh giới nào và liệu mà thực hiện cho tốt nhiệm vụ của mình.

- Vâng thưa Nhị tiểu thư.

Ái Ngưng kiêu kì hất tóc chẳng thèm nhìn lấy họ thêm phút nào. Cô quay sang chị gái mình, đôi mắt xanh lơ sáng bừng.

- Chị đi mua sắm cùng em đi. 

- Ừm chị cũng m-

Chưa dứt lời, cả người Hoàng Ngân Giang đổ xuống sàn. May thay A Luật đã phản ứng kịp thời đỡ lấy trước khi cô đập đầu xuống đất thật. Anh lấy tay sờ thử vào động mạch cổ của cô, rồi trấn an Ái Ngưng.

- Đại tiểu thư chỉ ngất do kiệt sức thôi, xin Nhị tiểu thư đừng quá lo lắng.

- V-Vậy sao?

Hoàng Ái Ngưng thở phào. Không hiểu sao giọng nói của con người này có sức hút thần kỳ, khiến cô vô thức tin tưởng. 

- Đưa chị ấy về phòng đi, ta sẽ đi nấu ăn.

- Vâng thưa Nhị tiểu thư. 

A Luật vâng lệnh bế Ngân Giang về phòng. Trong lúc đó, Ái Ngưng đi đến bên tủ lạnh mới phát hiện ra trong nhà hết đồ ăn dự trữ. Thầm oán trách tật đãng trí của mình, cô toan chạy đi lấy ví. 

- Nhưng nếu mình đi thì ai chăm sóc chị ấy đây?

Thình lình một bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện đằng sau lưng cô. A Sách vẻ mặt bình tĩnh khom người trước Ái Ngưng.

- Thứ lỗi cho bề tôi vì đã cắt ngang suy nghĩ của tiểu thư, nhưng mong tiểu thư cho phép bề tôi được nhận nhiệm vụ đó. 

- Hả? Không đời nào ta để cho các người trông chị ấy được!!! Ta đã nói rồi, đừng có quá phận, ta còn chưa công nhận các ngươi đâu.

-  Vâng, lời nói vàng ngọc của tiểu thư bề tôi vẫn luôn khắc ghi. Nhưng trước khi tới đây, Ảnh Chủ tịch đã dặn dò chúng bề tôi liệu mà coi sóc các tiểu thư cho cẩn thận còn không thì cái đầu chúng bề tôi cũng chẳng còn được liền với cái cổ đâu. Vậy nên, xin tiểu thư sáng suốt hãy rộng lượng hiểu cho, chúng bề tôi được đích thân Chủ tịch cử đến đây để phục vụ các tiểu thư.

- ..........Thôi được, ta sẽ quay trở lại trong mười lăm phút, coi chừng chị ấy cho cẩn thận đấy.

- Tuân lệnh tiểu thư.

A Sách cúi đầu nhìn theo Hoàng Ái Ngưng quay ngoắt đi về phòng cho đến khi bóng lưng thanh mảnh biến mất.  

Cô kiểm tra lại một lượt đồ dùng trong túi xách, rồi đóng cửa nhà.

- Nhị tiểu thư.

- HIII!!!!!! HAI ANH THÍCH CÁI TRÒ BẤT CHỢT XUẤT HIỆN SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC LẮM À?!!!

- Thực xin lỗi vì A Luật đã làm Nhị tiểu thư giật mình. Xin hãy trừng phạt A Luật.

- Ai mà thèm làm chứ!!! Anh coi ta là loại người gì vậy?!!

A Luật thể hiện ra biểu cảm như thể chưa bao giờ ngạc nhiên đến mức này trong đời. 

- A, vậy là do A Luật đã hiểu lầm ý của Nhị tiểu thư? Thế thì để A Luật tạ lỗi với Nhị tiểu thư bằng một giờ quỳ gối đập đầu xuống đất tự hối cải ạ.

Nói rồi anh toan quỳ xuống thật. Hoàng Ái Ngưng đen mặt.

"Cái tên này, là vô tình hay cố ý suy diễn lung tung kiểu đấy vậy hả trời?!!!"

- Anh làm cái gì thế hả?! Đứng dậy ngay cho ta!!!

- Đội ơn Nhị tiểu thư.

- Đừng có theo ta là được. Hừ.

Hoàng Ái Ngưng tậc lưỡi hất vài lọn tóc, mặc kệ A Luật tiếp tục chuyến đi bộ đến siêu thị. Nhưng đi được vài bước, cô lại linh cảm ai đó đang đi theo mình. Cô quay ngoắt lại và bắt gặp cái thân hình lù lù vụng về núp sau thân cây phượng mảnh dẻ.

- Mẹ ơi hai anh chị này chơi trốn tìm nè.

Câu nói hồn nhiên của đứa trẻ qua đường đẩy mức kiên nhẫn của Ái Ngưng chạm ngưỡng tối đa. Cô bực tức lao tới chỗ cái cây, gằn giọng.

- Anh lại làm cái trò mất mặt gì vậy hả?

- Dạ thưa A Luật lo cho sự an toàn Nhị tiểu thư nhưng vì lời của Nhị tiểu thư là lệnh, nên A Luật chỉ có thể âm thầm theo sau bảo vệ thôi ạ.

- Gì cơ? Đừng có nói dối, anh đang âm mưu gì hả?

- A Luật xin nhận lỗi vì đã trái lệnh đi theo Nhị tiểu thư. Nhưng xin Nhị tiểu thư anh minh, A Luật hoàn toàn không có ý đồ gì xấu đối với các tiểu thư. Đặc biệt là Người, thưa Nhị tiểu thư.

Dù bị cô túm cổ áo, A Luật vẫn giữ thái độ cương nghị, chân thành nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam đối diện. Lần đầu tiên cô chiêm ngưỡng đôi mắt của A Luật. Khác hẳn với sự khô khốc mà Ái Ngưng đã nghĩ, đôi đồng tử xanh biếc một màu đồng quê trù phú bát ngát. Cô cảm nhận được ý chí muốn được tự do muốn được vẫy vùng khắp bốn phương trong đôi mắt ấy. Và cả một thứ gì đó, tựa như trìu mến, tựa như nâng niu, tựa như đang nhìn vào một kì quan mới của thế giới.

"Chắc là mình nhầm."

Hoàng Ái Ngưng lắc đầu, thả tay khỏi cổ áo anh. Cô mải bận bịu với những suy nghĩ riêng của chính mình mà không hề nhận rằng, chỉ trong thoáng chốc, A Luật đã quay sang hướng khác lấy tay trái che đi một phần mặt.

"Suýt nữa thì mình đã-"

Mỗi người chìm sâu trong dòng suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi cả hai tỉnh lại thì mới nhận ra đã quá mười lăm phút mà họ còn chưa đi đến được siêu thị. Ái Ngưng vội vội vàng vàng chạy đi với A Luật theo sát đằng sau.

- Aa, sao anh lại không gọi ta chứ, tên đần?

- A Luật không dám đụng vào cơ thể cao quý của Nhị tiểu thư nên tôi đã huơ huơ tay mấy lần trước mặt mà Nhị tiểu thư không có tỉnh lại.

- Thôi ngay cái trò ăn nói dễ gây hiểu lầm đi!! "Đụng chạm cơ thể" là sao hả?

Bất kì lời lẽ cay độc gay gắt nào của cô đều được anh đáp trả bằng những lời lẽ điềm đạm khiêm tốn khác. Cuộc đối thoại giữa họ biến thành buổi tấu hài ăn ý trong con mắt người thứ ba. Và chẳng biết từ bao giờ, bầu không khí xa cách ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Trong siêu thị cũng tương tự, hai người phối hợp ăn rơ với nhau. Trước khi Ái Ngưng nói gì, A Luật đã mang giỏ xe đến. Trước khi A Luật hỏi gì, Ái Ngưng đã chỉ tường tận đường đến quầy sữa. Trước khi Ái Ngưng bảo gì, A Luật đã lấy hộp thịt trên cao xuống cho cô. Giống như thể cả hai đã biết rõ cả câu trả lời trước lúc đối phương lên tiếng.

Trên đường trở về, A Luật cầm túi lớn còn túi nhỏ đã bị Ái Ngưng dằng. Khi A Luật nói rằng việc xách đồ cho chủ chỉ là một phần nghĩa vụ anh phải làm, Ái Ngưng hếch cằm nghiêm túc nói.

- Hứ.Chẳng phải là do ta đã tin tưởng anh đâu. Chỉ là một chủ nhân tốt cũng phải biết san sẻ gánh nặng với người hầu của mình. Nói gì thì nói cái túi này cũng đâu hề nặng.

- Vậy sao.

Lúc này hai người đã sánh bước ngang với nhau, nhưng vì A Luật cao hơn nhiều so với cô, nên khi anh ta ngẩng mặt lên, ánh nắng phản xạ chói mắt làm cô không nhìn được biểu cảm của anh. Nhưng cô có linh cảm, một linh cảm mà ngay cả cô cũng phải giật mình, A Luật đã mỉm cười.

Ý nghĩ đó ngay lập tức bị Ái Ngưng xua đi. Thay vào đó, cô cố chuyển sự chú ý của mình sang khung cảnh phố phường mình đã quá quen thuộc để làm nguội cái đầu. Đó là lúc cô nhận ra, cái nhìn dị thường của những người khác. Ban đầu, cô tưởng là do cuộc đối thoại ồn ào lộn xộn của họ đã gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nhưng sau đó, cô nhận ra họ không thực sự chú ý hai người hay phàn nàn vì ầm ĩ. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía A Luật không mang theo chút thiện ý nào. Bên tai Ái Ngưng văng vẳng những lời xì xào.

- Cái gì vậy? Sao lại có một nô lệ ở đây?

- Cô ta nghĩ gì khi mang một nô lệ ra đường vậy chứ?

- Sao tên nô lệ đó có thể ngang nhiên đi lung tung mà không bị xích lại kia chứ?

Họ chỉ trỏ màu da của A Luật. Họ nhíu mày ghê tởm nhìn A Luật như thể anh là thứ dòi bọ. 

"Những kẻ dạy đời ngu ngốc."

Ái Ngưng nhìn sang A Luật. Biểu cảm vẫn cương nghị không biến sắc, nhưng anh đang cúi đầu thấp hơn và đôi đồng tử xanh nhạt phản chiếu một nỗi vô cảm y như...  

Y như Ái Ngưng trước khi gặp Dạ Lâm Đình.

Phải, cô quen thuộc với nó.

Ái Ngưng mím môi. Đột ngột, cô nắm lấy ống tay áo A Luật giật mạnh anh về phía sau. A Luật nhất thời mất tập trung nên dễ dàng bị cú giật làm cho lảo đảo.

- N-Nhị tiểu thư?

- Nói cho ta tên đầy đủ của anh.

- D-Dạ?

Anh treo lên một biểu hiện bối rối pha lẫn ngạc nhiên chưa từng xuất hiện trên gương mặt mình suốt vài năm. Chỉ mới vài tiếng tiếp xúc với Ái Ngưng mà anh nghĩ mình sắp bị Nhị tiểu thư này lôi ra hết cả những cảm xúc mà cả anh cũng không hay biết mình sở hữu. 

- Nghe rõ rồi thì đừng có bắt ta phải nhắc lại, tên đần. 

- Nói cho ta tên đầy đủ của anh.

Tuy cằn nhằn cô vẫn nhắc lại yêu cầu của mình, nhấn mạnh nó hệt một mệnh lệnh. Cô tỏ ra trịnh thượng kiêu ngạo, đan chéo tay trước ngực, thói quen khi thực hiện giáo huấn hoặc tra hỏi.

- Là Ngôn Luật ạ.

- Ờ. Vậy ta sẽ gọi anh là Ngôn Luật. Giờ còn không đi nhanh lên. Chị Giang Giang đang chờ. Ta sẽ không tha cho anh đâu nếu chị ấy đói chỉ vì chúng ta về muộn.

Ái Ngưng dửng dưng nói như thể chuyện hiển nhiên. Mắt Ngôn Luật mở lớn. Nhưng rồi môi anh cũng cong lại thành nụ cười. Và rồi Ngôn Luật rảo bước đến bên cạnh Hoàng Ái Ngưng. 

###################################

Lời nhắn của tác giả: Hế nhu, thi học kì xong rồi nên mình trở lại rồi đây. 

Sau chương này mọi người cũng lờ mờ đoán được các giai nào sẽ trở thành nam chính rồi đúng không? Đương nhiên là mình sẽ không để cho mọi người đoán trúng dễ dàng luôn vậy đâu. Nên nhớ là có đến hai nữ chính nha. Mấy chương trước Ngân Giang chiếm hơi nhiều nên mình định để chương này là spotlight cho Ái Ngưng (không mọi người lại quên mất con gái mình) cơ mà hình như rốt cuộc gần nửa chương vẫn là về Ngân Giang nhể. 

Giải thích nhỏ nếu mọi người không hiểu ý nghĩa của việc Ái Ngưng gọi tên đầy đủ của Ngôn Luật này. Khi tên của nam giới được gọi thêm chữ "A" ở đằng trước, nó thường mang ý thân mật hoặc là cách gọi thuộc hạ hoặc cũng có thể hiểu theo cách là phân biệt địa vị. Vậy nên khi tiểu Ngưng gọi Ngôn Luật là "Ngôn Luật", nó biểu trưng cho việc cô đã xóa bỏ làn ranh giới địa vị giữa hai người. Cô không thay đổi được cách người đời nhìn nhận về anh nên cô sẽ đánh giá Ngôn Luật một cách chính xác nhất bằng con người chứ không phải màu da của anh. 

Ban đầu tưởng tuýp Himedere khó viết lắm (tại mình không có mấy thiện cảm với tuýp Tsundere bạo lực thái quá) cơ mà sau chả hiểu sao vẫn viết ngon ơ. Nhưng mà mình cũng không có ý định cho Ái Ngưng hoàn toàn thành Himedere đâu (chỉ quýt sờ tộc thôi) nên yên tâm là nhân vật sẽ được xây dựng có chiều sâu đầy đủ. 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro