Chương 13: Hàn Vu Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

4.

3.

2.

Đám đông gào thét đếm ngược. Ánh đèn sân khấu cùng hướng về một vị trí. Mọi ống kính cùng chĩa về một nơi.

1.

Tấm rèm đỏ mở ra.

Cả khán phòng tràn ngập trong tiếng hò reo.

- Chào mọi người.

Thanh âm trong trẻo nhẹ tênh tựa bản giao hưởng giữa violin và cello, thánh thót tinh tế tựa chuông ngân. Khi giọng nói ấy vừa vang lên, cả thế gian phút chốc như vừa nín thở, để rồi lại vỡ oà.

- OOAAAAAA!!!!!!!!!!!!! TIỂU TUYẾT!!! VU TUYẾT ĐẠI NHÂN!!! TUYẾT TỶ TỶ!!!

- VU TUYẾT!!! VU TUYẾT!!! VU TUYẾT!!!

- Chúng tôi yêu bạn!!!

- AAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!

Một thứ gì đó xuất hiện trên sân khấu. Một thứ gì đó lọt vào mọi ống kính, mọi ánh đèn, mọi con mắt. Bóng hình nhỏ nhắn lọt thỏm giữa sân khấu bao la giữa những ánh đèn sáng đến mờ cả mắt, thế nhưng không một ánh đèn nào có thể che lấp sự tồn tại của bóng hình ấy. Một sự tồn tại kinh diễm in đậm vào tiềm thức của tất cả những con người nơi đây. Ngay từ giây phút đầu tiên nàng bước ra.

- Mọi người cũng thật là hăng hái hôm nay. Tiểu Tuyết thật vui mừng!

- Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Tôi yêu mọi người lắm! Mong mọi người cùng tận hưởng buổi trình diễn ngày hôm nay với tôi.

Dứt lời nàng khẽ nháy mắt cười, cả khán phòng lại một lần nữa ồn ào ngàn vạn tiếng reo vang đồng thanh ủng hộ của cả nam lẫn nữ. Hàn Vu Tuyết mỉm cười rạng rỡ, và nàng cất lời ca.

Tiếng ca trong vắt bao trùm lấy cả khán phòng, nổi bật và độc nhất, không một tạp âm nào có thể át đi nổi, tựa như thanh âm vang đến tận thiên đường. Dù là độc diễn nhưng khán giả không hề có cảm giác thiếu hụt, trái lại càng tăng cho sự hiện diện thêm phần mạnh mẽ hơn, lộng lẫy hơn. Lời ca mê hoặc lòng người hòa với giai điệu đằm thắm, trở thành khúc hòa tấu thôi miên cả đất trời chìm vào cơn say quay cuồng mà chính bản thân cũng không muốn thoát khỏi.

Và rồi, khi nàng đạt đến nốt cao trào, tựa như cả không gian thời gian đều phải nín lặng để chiêm ngưỡng. Nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhiều người hâm mộ phải nhíu mày dịu mắt. Ngay cả những người trong đội ngũ hậu trường đã từng chứng kiến buổi tổng duyệt cũng phải cứng họng.

Một thiên thần vừa hạ phàm đang mở tung đôi cánh và hát vang.

Một thiên thần có sắc đẹp không từ nào tả xiết đang đứng trên sân khấu. Cô gái quyến rũ đến mức tất cả mọi người, không kể đội tuổi hay giới tính, đều phải thừa nhận trái tim họ đã đập nhầm một nhịp. Họ ngây người nhìn chằm chằm vào thân ảnh vị thiên sứ đang phản chếu trong đôi mắt mình, quên mất mọi thực tại xung quanh.

Khi tiếng hát dứt, mọi người như vừa mới tỉnh lại khỏi cơn mê, ngơ ngác. Vào thời điểm ấy, Hàn Vu Tuyết gửi lời chào đến các khán giả. Nàng nhẹ nhàng nâng lên một góc váy và khom eo xuống. Phong cách thanh tao một cách đáng kinh ngạc.

Khán giả lúc này giống như vừa lấy lại được nhận thức, ngay lập tức vỗ tay. Tràng pháo tay rầm rộ tưởng chừng có thể làm rung động cả mặt đất.

- VU TUYẾT!!! VU TUYẾT!!! VU TUYẾT!!!

- HỠI THIÊN THẦN!!! LẤY MẠNG TÔI ĐI!!!

- CHÚNG TÔI YÊU NÀNG!!!!!!!

- HÀN VU TUYẾT!!! HÀN VU TUYẾT!!! HÀN VU TUYẾT!!!

- Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc ngủ ngon!

Nàng vẫy vẫy tay, gửi vài nụ hôn gió đến người hâm mộ rồi đi vào sau cánh gà. Sau lưng, cuộc hô vang vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi nhận vài lời khen ngợi chúc mừng tới tấp từ đội ngũ sản xuất và trao đổi vài ba câu, Hàn Vu Tuyết thả mình ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ. Thở phào đầy mệt mỏi, công việc thần tượng luôn rút kiệt sức lực của nàng mỗi lần biểu diễn xong. Đang định với lấy chai nước, thì đột nhiên môi nàng bị chặn lại.

Bởi một con rối.

Miệng con rối cười toe toét. Hệt như gương mặt của chủ nhân nó.

- Sao anh vào được?

Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào người điều khiển rối. Một thiếu niên anh tuấn như thể vừa bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng nào đó. Đôi mắt thiếu niên như thể chứa chan hàng triệu vì tinh tú, nay chỉ phản chiếu duy bóng hồng trước mặt, như thể nàng là tồn tại duy nhất trong thế gian. Mỗi khi nhìn nàng, đôi mắt ấy vẫn luôn như vậy.

Chỉ một nửa thôi, nàng biết. Nàng vẫn luôn biết.

Tay con rối đặt lên môi anh đào trước khi nàng nói thêm được gì khác. Thiếu niên cười khúc khích, nghịch ngợm vén một sợi tóc mai vào sau vành tai nàng, thầm thì.

- Một ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật của mình.

Thiếu niên vui vẻ nhìn nàng bị nhột do hơi thở của mình. Bất chợt, y ôm eo và kéo cả hai rơi về phía mình. Y không cảm nhận được một sự hốt hoảng nào từ thân thể kia, chỉ có nắm tay trên vạt áo là siết chặt hơn. Ánh mắt giao nhau, không một ai ngoảnh đi. Nàng tin tưởng y.

Hai người ngã xuống một đống quần áo chẳng biết xuất hiện đằng sau lưng y từ bao giờ. Y vẫn ôm lấy nàng thật chặt, treo lên nụ cười như thể có cả thế giới nằm trong lồng ngực.

- JD?

- Kitten vẫn yêu anh phải không?

- Kì lạ thay, có vẻ thế.

Nàng gật đầu. Y thốt ra một tiếng thở dài nho nhỏ khi đang vùi đầu vào hõm vai nàng.

- .........Mọi thứ đang trở nên rối ren hơn rồi đấy.

Trong lòng y, Hàn Vu Tuyết trưng ra một bộ mặt vô cảm. Bất kì ai vừa có mặt trong buổi biểu diễn trước đó chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được thiên sứ giáng trần tỏa sáng trên sân khấu khi nãy mang gương mặt vô cảm rùng mình như một con búp bê sứ. Cùng một bộ đồ, cùng một kiểu tóc, cùng một dáng người mà lại giống như hai người khác hoàn toàn nhau.

- Anh khác với Phùng Nguyên, gã đó chẳng khác nào một con chó quấn quanh chân em sẽ ngoãy đuôi lúc nào em bảo, sẽ sủa lúc nào em kêu. Gã ta có thể quỳ sụp xuống dưới chân em giữa chốn công cộng cầu xin em ban phát tình yêu như một gã ăn mày. Anh thì không.

- Tình yêu không gì hơn là một trò tự sát. Một thứ gánh nặng thừa thãi cản trở con đường đạt đến mục đích một cách nhanh hơn. Thứ quan trọng nhất đối với anh và em bây giờ là việc phá hoại cái thực tại nhàm chán này. Muốn có được sức mạnh cần thiết, một thứ gánh nặng thừa mứa bám dính chẳng phục vụ cho mục đích nào như tình yêu là đáng cắt bỏ ngay lập tức.

- Thật đáng tiếc nhưng JD, anh không phải người nên dùng cái giọng điệu kiêu ngạo đấy ở đây đâu.

Vô thức khóe môi nàng cong thành ý cười nhàn nhạt. Aa, nàng lại đang cư xử một cách ngu xuẩn nữa rồi. Nhưng biết sao được, y là một trong số những người hiếm hoi duy nhất có thể khiến nàng mất kiểm soát như vậy mà.

- Thứ lỗi cho anh, nhưng ý em là gì?

- Chẳng phải JD cũng yêu em nhiều như em yêu JD sao?

Hai hàng lông mày của JD chầm chậm sít lại gần nhau.

- Mặc dù anh đã luôn biết đầu óc em chưa bao giờ bình thường, nhưng tự cao cũng có chừng mực thôi chứ?

Hàn Vu Tuyết rời ánh nhìn xuống con rối trên tay y, vẫn tiếp tục nói, không đếm xỉa đến lời mỉa mai kia.

- Nghĩ kĩ hơn đi. Nếu như anh cứ để yên cho em mù quáng yêu anh, trở thành con rối trong tay anh, bị thuần phục, bị ép phải quỳ gối trước từng câu chữ mà anh nói, đó chẳng phải là trò hề tuyệt vời nhất sao? Trong khi em náo động xã hội này, đập phá và hủy hoại nó thành trăm nghìn mảnh, còn anh nhàn nhã đứng một bên, tận hưởng cái thú vui nhìn mọi thứ sụp đổ dần và ánh mắt của em, kẻ đã chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ ấy, cuồn cuộn chảy tình yêu điên cuồng dành cho anh nhìn thẳng vào anh đầy say đắm. Một trò tiêu khiển xứng đáng được gắn liền với thế kỷ, không thiên niên kỷ.

JD ngậm miệng. Ý cười trong đôi mắt hồng lựu của Hàn Vu Tuyết càng được thế nở rộ hơn.

- Nhưng anh không hề có ý định đó. Anh thậm chí còn chẳng thèm xem xét nó. Thay vì cảm thấy hài lòng trước cảnh tượng em quỳ gục dưới chân anh như một kẻ ăn mày khát tình, anh lại cảm thấy khó chịu. Anh muốn cùng gia nhập trò chơi này với em, phải không?

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người trong cả quãng thời gian dài.

Một sự sửng sốt sốt từ từ dâng lên trong hai đồng tử của JD.

- Bởi vì anh cũng yêu em.

Ánh mắt giữa hai người họ xích lại gần nhau hơn.

- Dẫu thế, trước khi hai ta đem lòng yêu một ai đó, chúng ta lại yêu thích cái khoái cảm kích thích hơn cả. Em là một kẻ vô cảm, còn anh là một tên ham vui. Định nghĩa niềm vui của chúng ta khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của nhân loại. Niềm vui của chúng ta chính là sự sụp đổ, sự hỗn loạn. Giống như một nhà văn sẽ bị hấp dẫn bởi người tình biết thưởng thức văn chương. Việc chúng ta bị thu hút lại với nhau là một điều không thể tránh khỏi.

- .......Đối với một con người thấu hiểu niềm vui thực sự là gì như em. Đối với một con người khao khát được thưởng ngoạn nỗi phấn khích thực sự như em.........

JD khép hờ mắt, thều thào đáp lại, run rẩy bởi thứ adrenaline đang nhảy múa trong mạch máu.

- JD, em yêu con người anh, em yêu người con trai yêu quý sự hỗn loạn phấn khích như anh. Dù vậy, một ngày nào đó, nếu anh đánh mất thứ dục vọng thuần khiết ấy, em chắc chắn cũng sẽ đánh mất tình yêu dành cho anh.

- ......Anh hiểu. Cái cảnh tượng con người em mà anh hằng yêu quý bị bào mòn khiến anh phát điên. Cứ nghĩ đến cảnh tượng mà một ngày nào đó, em sẽ không còn đếm xỉa đến mục đích của chúng ta mà đi coi trọng tình yêu hơn, cơn thịnh nộ trong anh sẽ bị khuấy động lên trở thành bão táp mất. Thì ra.......đây là tình yêu của anh.

Từ trong lồng ngực y, Hàn Vu Tuyết nhè nhẹ gật đầu, ý cười khi nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại biểu cảm băng giá đến cùng cực.

- Mặc dù em thừa nhận rằng mình yêu anh, em lại phải xin tạ lỗi. Vì rốt cuộc, JD lại không hề quý giá hơn niềm vui.

Thiếu niên chậm chạp mở mắt, những vì sao mờ dần rồi tắt ngúm, thế nhưng trong mắt của Hàn Vu Tuyết, ánh nhìn đó thể hiện một sự đồng thuận.

Thật bất hợp lý khi gọi mối liên kết này là yêu.

Chúng ta cũng không phải đồng phạm hay bằng hữu.

Cảm giác khi nhận ra rằng trên thế giới này vẫn còn có lấy một sự tồn tại thân thuộc với mình đến hoàn hảo.

- Phải, đúng vậy.

Nụ cười lại nở trên khuôn miệng y, khác với kiểu cười lịch thiệp lúc đầu, nàng có thể nhận thấy rõ một sự điên loạn đang cuồn cuộn tuôn trào trên gương mặt, qua cái cách y cười nhe răng, hay bờ mi lẫn khóe miệng xoắn vặn lại vào nhau đầy hân hoan méo mó.

Không cần ai chủ động trước.

Khi y choàng tay ra sau lưng nàng, nàng cùng lúc luồn cánh tay mảnh khảnh quanh cổ y.

Hệt như hai con rắn độc đang cuốn chặt lấy nhau.

Thật tham lam.

------------------------------------------------------

Hoàng Ngân Giang đỡ trán, xoa xoa mi tâm vài lần, nhìn lên cái bảng trắng trước mặt. Căn nhà hoàn toàn vắng lặng, Hoàng Ái Ngưng đã đi học từ sớm, A Luật cũng đi cùng để tiện bảo vệ cô luôn. A Sách thì từ buổi đầu tiên đã biệt tăm tích chẳng biết trốn đâu. Dù gì anh ta cũng là thuộc hạ của bà ngoại nên chắc không dám lơ là nhiệm vụ đâu. A Sách chắc là kiểu bảo vệ ẩn mình trong bóng tối như mấy ám vệ trong truyện Trung Quốc ấy. Còn A Luật hẳn phải có lí do riêng mới ra mặt trực tiếp.

Đương nhiên cô biết ánh mắt A Luật dành cho Ái Ngưng không hề bình thường, càng không phải loại ánh nhìn một kẻ tôi tớ nên dành cho chủ nhân. Nhưng có một thứ trực giác nào đó bảo cô rằng A Luật sẽ không bao giờ làm hại Ái Ngưng. Chưa kể bà ngoại còn đang phải dè chừng xây dựng niềm tin tưởng với cô không dám có động tĩnh gì. Coi như cô tạm tin tưởng anh ta, nhưng ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là bảo hộ cho Hoàng Ái Ngưng, thế nên anh ta nhất định sẽ không sống yên ổn nổi đâu nếu dám làm gì.

Quay trở lại cái bảng trắng. Trên bảng dính đầy ảnh cùng chi chít chú thích. Cơ bản đây là những phỏng đoán về các nhân vật trong truyện "Yêu em đến tận cuối đời". Truyện ngôn tình hoàn toàn không phải sở thích của cô, những thứ cô biết về quyển truyện này hoàn toàn là do tiểu Yến tiết lộ trong những lúc cao hứng. Đến cả tên nữ chính cô còn chẳng hay biết.

Hoàng Ngân Giang hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại bị "tình cờ" rơi vào cái thế giới này. Ngay từ đầu, cứ cho rằng nhân vật "Hoàng Ngân Giang" hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong truyện đi, nhưng sao lại trùng hợp đến mức có một "Hoàng Ngân Giang" với cái tên giống hệt cô, trùng hợp thay chính là chị gái đang hôn mê của nữ phụ "Hoàng Ái Ngưng". Nực cười như một cái kịch bản phim cấp ba ấy.

"Chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này."

Cô không rét mà lạnh liếc tấm bảng, nhìn vào những khuôn mặt trên những tấm ảnh trên đó.

Nữ phụ: Hoàng Ái Ngưng.

Nam chính: Dạ Lâm Đình.

Từ ảnh của Dạ Lâm Đình, cô vẽ đường nối đến ba khuôn mặt nữ giới khác. Đây là những con người Dạ Lâm Đình đã tiếp xúc có thể coi là thân mật trong vòng mười hai năm gần đây. Tại sao lại là mười hai năm thì là do cô phải tính thêm khả năng thanh mai trúc mã vào nữa, tính từ khoảng khi Dạ Lâm Đình năm tuổi, tuổi bắt đầu mơ hồ biết nhận thức được tình cảm đi. Cái kịch bản thanh mai trúc mã ngày nhỏ đột nhiên bị chia lìa rồi đến lúc lớn lên đùng một cái gặp lại nhau, đùng hai cái yêu nhau phổ biến quá thể trên thị trường ngày nay.

Nói đi cũng phải nói lại, cô tự hỏi Dạ Lâm Đình có phải cũng là một tên kị nữ giới không? Mười hai năm mà chỉ lòi ra ba gương mặt có thể gọi là thân cận với hắn, thậm chí suýt nữa cô định cho thêm hai đứa em gái song sinh cùng cha khác mẹ của Dạ Lâm Đình vào nữa đấy (cái kịch bản cẩu huyết anh em cùng bố khác ông nội yêu nhau cũng đầy rẫy ra mà) nếu không phải do độ tuổi không thích hợp. Tụi nó mới học tiểu học, trong khi chiếu theo tuổi của Dạ Lâm Đình với Hoàng Ái Ngưng và mức độ tuổi trung bình phỏng đoán của các nữ chính trong tiểu thuyết, thì tuổi của nữ chính chắc hẳn nằm trong khoảng từ 16-23 là hết cỡ.

Âu cũng là một sự may mắn. Nhờ thế nên số lượng người có khả năng là nữ chính giảm xuống kha khá. Và cũng từ đây một vấn đề lớn khác phát sinh.

Do sự xuyên qua của "Lương Ngân Giang" đã làm thay đổi số phận nữ phụ "Hoàng Ái Ngưng". Bởi vì điều đầu tiên cô khuyên Ái Ngưng khi đến thế giới này là hãy từ bỏ Dạ Lâm Đình, thế nên ẻm làm thật. Đương nhiên tình cảm không thể nói một là một nói hai là hai dễ thế được, cô biết Hoàng Ái Ngưng vẫn chưa nguôi ngoai được về Dạ Lâm Đình nhanh vậy. Nhưng nói là chơi xấu thì cũng không sai, cô với tư cách là Hoàng Ngân Giang, gia đình máu mủ thân thiết nhất và cũng là người Hoàng Ái Ngưng mang nợ nhiều nhất đã tỉnh lại. Lẽ dĩ ngẫu hiện giờ vị trí của cô trong lòng Hoàng Ái Ngưng cao hơn hẳn cái tên Dạ Lâm Đình kia.

Cơ mà nếu nữ phụ từ bỏ nam chính trước khi nữ chính lên sàn thì cô hoàn toàn không có chút thông tin nào về nữ chính cả. Sở dĩ cô biết nữ chính chưa lên sàn là vì Hoàng Ái Ngưng trong những năm vừa qua hoàn toàn chưa hề gây gổ dính líu đánh ghen với cô gái nào. Cũng có thể là nam nữ chính vẫn còn đang trong giai đoạn tiếp xúc, chưa có phản ứng hoá học nào xảy ra cả.

Lại nói "Yêu em đến tận cuối đời" là một quyển ngôn tình NP. Là NP đấy. Cô vuốt mặt. Sao giới trẻ ngày nay cứ nghĩ ra đủ thứ quái đản vậy? Từ xưa đến nay từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Ngân Giang cô vẫn luôn là người trung thành với chủ nghĩa một vợ một chồng nha. Đa thê? Next. Đa phu? Next nốt. Harem "ăn tạp"? Next nốt luôn đi. Cô không kì thị người "ăn tạp", cô cũng tự hào là một đứa lưỡng tính đầy mình mà. Nhưng mà biết hạn chế bản năng lại đê các cô các bác.

Tại vì nó là một quyển ngôn tình NP nên nó đang sắp hại chết đời cô rồi đây này. Nam chính trong ngôn tình toàn mấy thằng đẹp trai thì khỏi nói đi, vấn đề là cái gia thế, tiền tài, quyền lực kinh dị sau lưng tụi nó cơ. Chưa hết ngôn tình mười thì chín thằng nam chính như kiểu tâm thần trốn trại ấy (mặt thằng sinh đôi giả mạo nào đó chợt hiện ra trong đầu, cô xua đi ngay tức khắc) bố ông cụ nào mà biết tụi nó sẽ làm gì nếu bạn động đến nữ chính, tình yêu của cuộc đời tụi nó. Đừng tưởng tượng, tổn thọ đấy.

Tóm lại là cô đang bí. Không dò ra được nữ chính thì không vạch ra kế hoạch được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà cô lại mù tịt thông tin thì ăn cám à.

Đúng lúc đó, trong đầu cô loé lên một ý tưởng.

######################

Lời nhắn của tác giả: Sorry mọi người vì tuần trước không có chương mới, tại mình đi nhiều quá trời ấy mà. Chương tuần này là chương 13, tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa Vu Tuyết - JD. Nếu ai chưa đoán được thì mình cũng bật mí luôn, Hàn Vu Tuyết chính là nữ chính của "Yêu em đến tận cuối đời". Còn với những ai đã đoán được, xin chúc mừng.

Cũng như mọi khi, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro