Chương 15: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Ái Ngưng vẫn dỗi một lúc lâu sau đó mặc dù cô xin lỗi đủ thứ kiểu. Mãi cho đến tận khi cả ba người đã lấy xong thức ăn, ngồi xuống bàn rồi, con bé vẫn chẳng chịu nhìn cô. Thở dài, biết chắc là sẽ chẳng ăn uống được tử tế nếu cái bầu không khí này vẫn tiếp tục, Jade gắp từ đĩa của mình vào bát của Ái Ngưng, giở giọng giỗ con nít.

- Hầy, giận dỗi gì chứ, cho miếng gà nè.

- Ể, được chứ?

Hoàng Ngân Giang như chết đuối vớ được phao, vội hùa theo.

- Chị cũng cho em nữa, vui lên đi.

- Cảm ơn hai người.

"Vui lên thật rồi kìa."

"Người đâu mà đơn thuần như trẻ con vậy."

Cả hai chẳng hẹn mà cùng chung suy nghĩ khi nhìn cái bộ mặt sáng bừng của cô. 

- Jaddddeeeeeee!!!!!!!!!

Chị em họ Hoàng tò mò nhìn về phía tiếng gọi. Riêng kẻ bị điểm mặt gọi tên thì chẳng mảy may thèm quay đầu. Chủ nhân tiếng hét là cậu bé với mái tóc vàng óng đang hồng hộc chạy về phía họ. Cậu chộp lấy hai vai Jade.

- Jade Horan. SAO BÀ DÁM BỎ ĐỐNG GIẤY TỜ ĐẤY LẠI CHO TÔI HẢ?!!!

Cậu bé trông có vẻ khá tức giận. Nhưng mà "đống giấy tờ"? Hoàng Ngân Giang để ý thấy cái băng đeo "Hội Kỷ luật" trên tay phải cậu bé. Cộng thêm cách xưng hô kia nữa.

"THẰNG NHÓC TRÔNG NHƯ MỚI 12 TUỔI NÀY LÀ HỌC SINH LỚP 11??!!!!"

Đúng là cô đã quá coi thường thế giới trong truyện ngôn tình rồi.

Nhìn Hoàng Ngân Giang đỡ trán lắc đầu, Ái Ngưng lo lắng hỏi.

- Chị sao thế? Vẫn còn mệt à?

- À không, tiểu Ngưng, ai đây?

- Doãn Đông Đông, Phó Hội Kỷ Luật thì phải? Em chỉ nhớ cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của Jade thôi.

- Friendzone à?

- Em đoán thế. Đông Đông dễ đọc thì khỏi nói, nhưng Jade thì khó xác định lắm.

- Cũng đúng.

Ngân Giang gật gù. Kiểu nữ công nam thụ thế này nhìn kiểu gì cũng khó đoán. Tuy thấy có cái gì đó sai sai. Mà thôi, chắc cũng chẳng phải là mục tiêu của cô. 

Cặp thanh mai trúc mã kia vẫn còn tiếp tục kì kèo nhau thêm một lúc nữa, chủ yếu là Doãn Đông Đông mắng, còn Jade bịt lỗ tai. Mọi người xung quanh và Hoàng Ái Ngưng đã quay lại thưởng thức bữa trưa của mình. Xem chừng tình cảnh này đã diễn ra không phải chỉ một hai lần.

Cuối cùng thì Doãn Đông Đông bỏ cuộc trước, lôi bánh mì cất trong túi ra ngồi xuống dùng bữa cùng họ. Các cô gái cũng chú tâm vào việc giải quyết phần ăn của mình. Ngon thì ngon thật, rất xứng đáng là món ăn phục vụ của trường cho con nhà quyền thế, nhưng vẫn còn lâu mới bì được hương vị món ăn của kiếp trước.

Jade và Đông Đông vừa ăn vừa giằng nhau như chó với mèo. Ác mồm thật, nhưng Ngân Giang phải công nhận nhìn cặp đôi này chí chóe cũng là một loại kịch vui miễn phí. Jade cướp lấy cốc nước Đông Đông đang định uống. Đông Đông gạt tay Jade đánh rơi cốc nước xuống bàn, kì diệu làm sao cái cốc đứng yên không rớt giọt nào. Hai đứa lườm nhau. Động thủ.

Vừa nhìn cặp thanh mai trúc mã "thân thiết" với nhau, Ngân Giang nghiêng đầu ghé sát tai em gái hỏi nhỏ.

- Lúc nào cũng nhộn nhịp thế này à?

Gật đầu ngay tắp lự.

- Mặc dù gia cảnh khác biệt, nhưng hình như họ đã luôn làm bạn với nhau từ lâu trước khi em gặp họ rồi.

Cô gật gù ra chừng đã hiểu.

- Nhà Jade vốn rất nghèo, cậu ấy là học sinh đạt học bổng toàn phần duy nhất của trường trong năm năm trở về đây đấy. Còn tiểu Đông tử đang sống riêng, là một trong số những người trẻ nhất được đứng vào hàng ngũ tỉ phú nhờ vào giao dịch chứng khoán gì đó. Bởi vì gia cảnh cũng như tính cách của họ đều quá đặc biệt, nên ở trường thường hay có những tin đồn không hay về họ, nhưng đó đều là sai sự thật cả. Em là bạn của họ, em hiểu họ vì chính bản thân họ, và họ hiểu em vì chính bản thân em.

Ngẩng cao đầu, Hoàng Ái Ngưng kết thúc bằng một ánh mắt tràn đầy tin tưởng, trìu mến hướng về phía hai người bạn của mình. Những người bạn đầu tiên, và cũng là những người bạn cô yêu mến nhất. Chẳng rõ liệu Jade và Đông Đông có nghe thấy hay không nhưng Ngân Giang liếc thấy vành tai hai đứa ửng hồng lên dù mồm vẫn đang liến thoắng cãi nhau.

Dùng bữa xong, Đông Đông cùng Jade đến đứng trước mặt cô. Bằng cử chỉ phóng khoáng mà kém phần trang trọng, họ lần lượt giới thiệu.

- Đã nghe qua Ái Ngưng kể về chị từ lâu, em là Jade Horan, thành viên Hội Kỷ luật, học sinh lớp 11 Tài năng. Rất hân hạnh.

 - Em là Doãn Đông Đông, Phó Hội Kỷ luật, học sinh lớp 11-B. Rất hân hạnh được gặp chị.  

- Nếu như chị gặp chuyện gì, xin đừng ngần ngại, hãy đến gặp chúng em.

Câu đồng thanh hô lên như một khẩu hiệu khiến Hoàng Ngân Giang bật cười chào lại.

- Chị là Hoàng Ngân Giang, học sinh mới của lớp 12 Tài năng. Mong được giúp đỡ.

------------------------------------------------------

Về cơ bản buổi đi học đầu tiên của cô không quá tệ. Điều không nằm ngoài dự đoán là toàn bộ kiến thức học đều đã có sẵn trong đầu cô rồi. "Hoàng Ngân Giang", tôi vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy ghê sợ cô lắm luôn rồi đấy. 

Ngân Giang cũng chuyện trò và giữ mối quan hệ ở mức giao hảo với các bạn trong lớp. May mắn là cơn sốt về cô cũng hạ nhiệt nhanh sau đó, trả lại quãng thời gian học đường bình yên cho cô. Sau vụ của Thiên Đóa lần trước, cũng không còn ai làm phiền hai chị họ nữa. Cũng phải thôi, Hoàng Ngân Giang đang nắm được nhược điểm chí mạng của nó mà. Vụ việc đó hình như còn làm tăng số lượng người ủng hộ của cô thì phải?

Cái tồi tệ duy nhất là cô vẫn chẳng thu được tí thông tin nào thêm về nam nữ chính. Cô đã đi đến giả định là Thiên Đóa cũng là một nữ phụ hi sinh khác, nhưng nhược điểm cô nắm được của Thiên Đóa khiến mọi giả thiết bị đảo lộn cả. Đến nỗi Ngân Giang tự hỏi liệu có phải do sự xuyên không của cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm làm nát bét cốt truyện hay không nữa.

Tuần đầu đi học cứ thế trôi qua.

Tuần tiếp theo, một việc vừa nằm ngoài ý muốn lại vừa nằm trong dự định của cô đã xuất hiện. 

Nam chính duy nhất cô biết đến giờ phút này, Dạ Lâm Đình, tiếp cận cô.

Dạ Lâm Đình vốn là học cùng lớp với Ngân Giang, nhưng cả hai chẳng bao nói chuyện hay nhìn mặt nhau một lần nào. Cô còn đang nghĩ cách tiếp cận chưa được, hắn đã tự dẫn xác đến.

Chẳng biết là may hay rủi nữa.

Cô nheo mắt nhìn cái tên đang chắn hết ánh sáng phía trước. Chính bản thân hắn đã là một sự tồn tại chói lòa phát tán ánh dương. Nếu như một ngày nào đó hắn đi xuống phố, chắc chắn ai ai cũng sẽ phải quay ngước lại chỉ để chiêm ngưỡng sinh vật có một không hai của tạo hóa. Kẻ sở hữu khí chất vương giả thuần khiết không pha tạp. Như thể ngai vàng được đúc ra chỉ để chờ hắn ngồi vào.

Thở dài.

"Thôi thì cứ coi như là cơ hội đi."

- Cô đã thở dài lần thứ sáu rồi đấy, bất mãn đến thế sao?

- Dạ thiếu gia, tôi thừa biết cậu gọi tôi ra không phải để rủ lòng thương hại. Rốt cuộc cậu gọi tôi có chuyện gì?

Khẽ hít thở thật sâu, Dạ Lâm Đình đặt tách trà xuống, chầm chậm ngẩng đầu.

- Tôi muốn cô giúp tôi lật đổ Dạ Chí Trung.

Bầu không khí yên tĩnh quét ngang qua buổi uống trà.

Hoàng Ngân Giang nhấp tiếp thêm ngụm nữa. Điềm nhiên ngân nga một tiếng "Hửm?".

- Cậu muốn tôi giúp lật đổ Thị trưởng Dạ? Cha cậu?

Âm trầm gật đầu.

- Có thể nói cho tôi lí do?

- Tôi không thể tha thứ cho lão già đó. Lão ta không có tư cách được bất kì ai gọi là cha.

- Nếu chỉ là do cảm xúc cảm xúc cá nhân hay mẫu thuẫn gia đình thì sẽ khó đấy.

- Không phải!!!

Ngân Giang nhướn mày trước sự thay đổi thái độ quyết liệt. Dạ Lâm Đình coi sự im lặng của Ngân Giang là dấu hiệu để tiếp tục.

- Lão già đó ngoài mặt là vị Thị trưởng đáng kính tử tế, thực chất để che đậy mọi thứ bẩn thỉu lão ta đã gây ra. Tiền bẩn, thuốc phiện, mại dâm, buôn bán nội tạng, giết người, vận chuyển nô lệ,... không thứ nào lão không nhúng tay vào. Lão ta nắm rõ điểm yếu của những kẻ nổi loạn, những kẻ nghi ngờ lão, và rồi cứ thế họ...

Tách. 

Dạ Lâm Đình búng tay. 

- ...Biến mất.

Cô có thể cảm nhận được cơn giận dữ của Dạ Lâm Đình đang tuôn trào theo từng câu chữ.

- Những viện dưỡng lão, nhà trẻ là nơi rửa tiền và nuôi con nợ, thư viện cộng đồng là nơi trao đổi thông tin ngầm. Thế mà chẳng ai hay biết. Hay nói đúng hơn, chẳng còn ai biết. Người dân nào có ngờ được vị Thị trưởng kính yêu của chúng chỉ là một tên khốn rác rưởi không hơn không kém? Chính trị gia kẻ nào cũng là một tên khốn hai mặt. Thiệt tức cười.

Hắn chẳng hề cười. Cô cũng vậy.

- Kể cả mang danh là con trai trưởng của lão, nhưng thà tôi tự sát còn hơn đi thừa kế cái sản nghiệp bốc mùi xác người đấy. Chính xác hơn, tôi đã lờ mờ đoán được đời mình sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn một vũng sình chất thải kể từ khi mới lên tám.

Trầm ngâm một lúc, hắn đan xen hai lòng bàn tay lại với nhau. Dạ Lâm Đình rũ mi, biểu cảm mơ hồ tựa như đang hồi tưởng, đào lại những mảnh ký ức đã bị chôn sâu dưới lớp băng dày nhất, cứng nhất, giá lạnh nhất.

- Hẳn cô đã biết, tôi có năm bà mẹ và tám đứa em cùng cha khác mẹ. Nếu cô thắc mắc thì tôi cũng chỉ có thể trả lời rằng chắc là lão già nhà tôi lúc mới sinh ra bị ai lỡ tay đánh rơi từ ban công xuống đất hoặc bị thằng cha hít lá đu đủ nào đó khoan cho một lỗ vào giữa não thì mới trở thành một tên đực rựa nhân phẩm thối nát tới vậy. Và đương nhiên, để xứng tầm trở thành vợ của một lão cáo già thành tinh, cũng phải là những con mụ kiệt xuất cả về trí tuệ nhan sắc lẫn cấp độ tâm thần. Bình thường kiếm được một đã khó, đằng này nhà tôi còn có năm cơ, thành ra nhà tôi lúc nào cũng chẳng khác gì cái chiến trường. Nghĩa đen.

- Tưởng tượng một ngày khi cô bảy tuổi, đang dạy chữ cho thằng em trai mới lên bốn, và một bà la sát tình cờ thay là một bệnh nhân cần tống vào phòng biệt giam của trại tâm thần, tình cờ thay là mẹ đẻ của cô, bước vào với một con dao lam trên tay, đè cổ thằng em cô xuống và ghì con dao vào mặt nó, liên tục lẩm bẩm nguyền rủa thằng bé cho đến khi nó phát khóc. Rồi đến khi cô đã lôi cho bằng được lão cha phế vật đến với hi vọng màu hường vào ngày mai rằng lão sẽ ngăn cản được bà la sát đấy, thì lão lấy cô ra làm khiên sống để tránh con dao phi tới của bả.

Dạ Lâm Đình lấy ngón cái quết xoẹt một đường qua cổ. Cười mỉa.

- Tưởng tượng ngày khác, cô vừa có thêm hai đứa em. Trước khi cô kịp tỏ ra hào hứng, làm mấy trò quắn quéo mà mấy đứa trẻ khác làm khi được lên chức anh, cô với thằng em của mình phải cắp ngay hai đứa trẻ đi chuồn khỏi bệnh viện bởi vì trận death solo giữa bốn mẫu thân đáng mến nổ ra thi xem mụ nào xẻo được xác nhau trước diễn ra trong khi họ lại đồng tâm hợp ý bỏ qua mấu chốt của vấn đề, là lão già nhà tôi chính là thứ súc sinh thảm họa cần diệt trừ. 

- Thêm vài lần tương tự nữa, trừ khi là một đứa thiểu năng hoặc không có não, thì bất kì ai cũng biết là cuộc đời mình đã bị hủy hoại rồi. 

Khóe môi vẽ thành một cái cười khẩy thoải mái, tựa hồ những thứ hắn vừa kể không phải trích từ quá khứ của chính hắn mà trích từ một bộ phim Tàu khựa bi kịch hàng nhái nào đấy. Ngay cả Ngân Giang cũng không thể kìm được mà thừa nhận, cái kiểu cười đó thật sự rất hợp với hắn.

Đột nhiên Dạ Lâm Đình cúi đầu. 

- Tám đứa em của tôi, một thằng ở trung học, hai con ở tiểu học, và năm đứa nữa vẫn còn đang học mẫu giáo. Còn tôi............tôi là anh cả của chúng.

Hoàng Ngân Giang câm nín. 

10 phút trôi qua.

10 phút dài như cả thế kỉ.

Cuối cùng cô mở miệng.

- Bằng chứng?

Một tập tài liệu dày bịch được ném lên bàn. Hoàng Ngân Giang lướt nhanh các trang. Tất cả đều là những bằng chứng hùng hồn, chi tiết, xác thực nhất cho tội ác của Dạ Chí Trung. Chỉ cần vài trang ở đây là đủ để tống Dạ Chí Trung vào tù cho đến cuối đời luôn rồi. Nếu đúng như hắn ta nói thì Dạ Lâm Đình đã liên tục thu thập bằng chứng suốt mười năm sao?

"Nếu thế hắn cần gì ở mình?"

Để nộp cái đống này cho cảnh sát và trở thành anh hùng, bởi vì hắn ngại người thân? Nhảm nhí.

Để tận dụng danh tiếng của cô sau lần diễn thuyết trước và thúc đẩy tiến trình xét xử? Vớ vẩn.

Với quyền lực nằm trong tay Thị trưởng Dạ, chỉ cần phủi tay cũng có thể biến mấy cái bằng chứng này thành rác tái chế.

Hoàng Ngân Giang đưa mắt nhìn thẳng mặt Dạ Lâm Đình.

Khuôn mặt hắn trông rất kiên quyết. Có một loại ý chí cuồng bạo, ngạo nghễ của một nhà cách mạng không hề nghi ngờ gì về con đường họ chọn đang chảy tràn trong cặp đồng tử màu hổ phách kia.

Phải thật chứ?

Câu chuyện về gia đình của hắn.

Dạ Lâm Đình là kẻ như thế nào?

Lời lẽ buộc tội Dạ Chí Trung.

Đó là bản mặt thật của hắn ư?

Bản chất của hắn là gì?

Trong xã hội ngày nay, con người đã bỏ xa cái thời vác bộ mặt trần trụi của mình rong ruổi ngoài đường. Một con người có thể đeo lên ba cái, bốn cái, năm cái mặt nạ cùng lúc. Thậm chí ở kiếp trước Ngân Giang đã từng trò chuyện với một tên tội phạm sở hữu đến năm mươi gương mặt khác nhau, năm mươi vai diễn khác nhau, năm mươi mảnh đời khác nhau. 

Đã đến lúc cô xem xét lại.

Hắn là kẻ tàn nhẫn, kiêu ngạo, là hiện thân của Lucifer ở trần gian, kẻ đã một nhát đập vỡ trái tim Hoàng Ái Ngưng?

Hắn là kẻ chính trực, coi trọng công lý hơn tất thảy, dù là cha mình cũng nhất quyết không tha?

Hắn là kẻ luôn đặt lợi ích của những đứa em nhỏ của mình lên hàng đầu, trên cả lợi ích của bản thân hay lợi ích của gia đình?

Dạ Lâm Đình là ai?

"Là nam chính."

- Mấy cái bằng chứng này chỉ được đưa ra để thuyết phục tôi. Chúng hoàn toàn không thể dùng để chống lại Dạ Chí Trung.

Cẩn trọng lựa chọn ngôn từ, Hoàng Ngân Giang nín thở trong vô thức.

- Cậu muốn tôi giúp tống Dạ Chí Trung vào tù, nhưng không nói và cũng không định làm theo cách truyền thống, tôi nói đúng chứ?

Ngay khi vừa dứt lời, cô cảm nhận được một sự biến chuyển từ đối phương.

Dạ Lâm Đình nhe răng cười. Cô phải chớp chớp lại mắt, vì trong giây lát cô nghĩ mình đã hoang tưởng.

Có một con ác quỷ đằng sau lưng hắn.

- Quả là tôi đã không nhìn nhầm người.

- Tại sao lại là tôi?

- Bởi vì cô là người đã từng tống cha ruột của mình vào tù, nên đương nhiên trong lĩnh vực này cô là tiền bối của tôi rồi.

Hắn cười kiểu đó còn khiến cô khó chịu hơn cách cười vừa nãy. Bởi vì nó hợp với Dạ Lâm Đình, một cách không tưởng.

- Thông qua một cách chính đáng và hợp pháp.

Hoàng Ngân Giang nhún vai.

Ngoài dự đoán, Dạ Lâm Đình nghe xong câu trả lời của cô liền bò lăn ra cười. Đột ngột, giọng nói của hắn trở nên thực lạnh lùng.

- Chẳng có cái gì nó gọi là "chính đáng" và "hợp pháp" ở đây cả. Thành thật với nhau nào. 

- Hoàng Diễm phạm phải tội ấu dâm và giết trẻ em, nhưng hình phạt cao nhất ở đất nước này là tù chung thân, vậy nên hắn vẫn còn sống trong tù, điều này khiến nhiều người bất mãn. Tuy nhiên, đấy mới là điều cô nhắm đến đúng không?

Hoàng Ngân Giang khép hờ mắt, không đáp.

- Ngay cả trong tù các phạm nhân cũng có luật lệ và trật tự riêng, và những thằng tội phạm ấu dâm luôn nằm dưới đáy của xã hội trong tù. Từng có nhiều vụ tội phạm ấu dâm, lạm dụng trẻ em bị tù nhân khác tạt nước đường nóng, tra tấn, đập banh xác, thậm chí bị thông đến chết. Nhà tù mà Hoàng Diễm bị áp giải đến, không phải nhà tù có khu bảo vệ riêng cho mấy thằng tội phạm hiếp dâm, chuyện tất yếu xảy ra là lão sẽ phải gánh các hình phạt kiểu đó từ các phạm nhân khác.

Trong đầu Hoàng Ngân Giang hiện lên cảnh hôm cô ở nhà bà ngoại.

"Hi sinh ông ta đi."

Từng từ từng tiếng hiện lên sống động trong tâm trí.

- Hoàng Ngân Giang, cô chỉ đơn thuần muốn lão ta sống không bằng chết. Bởi vì chẳng việc gì cô phải làm bẩn tay mình cả. Thế nên cô đã bày ra kế hoạch tinh vi này để tiễn Hoàng Diễm vào tù. Tôi nói đúng chứ?

- Đó là lí do tôi muốn cô giúp tôi.

Dạ Lâm Đình cười toe toét. Cô có cảm tưởng như nụ cười của hắn rộng ngoác đến chạm cả vào hai mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro