Chương 4: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Ái Ngưng cảm thấy, có lẽ bản thân đã điên thật rồi.

Ngay khi những lời nói kia thốt ra khỏi cánh môi mình, thậm chí cô cũng chẳng thể tin nổi vào tai mình nữa. 

Nhưng cũng thật kì lạ.

Lòng cô thật nhẹ nhõm. Giống như vừa đẩy được cả một cục đá tảng ra khỏi lồng ngực. 

Cô đã hết lòng yêu hắn, điên cuồng vì hắn, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ vì hắn. Giờ đây, chỉ một câu nói bỏ là bỏ hết được thật sao. Bao nhiêu say mê, bao nhiêu chìm đắm, bao nhiêu tình cảm của cô dành cho Dạ Lâm Đình, thật sự cũng có ngày chấm dứt dễ dàng như vậy ư?

Thế rồi Ái Ngưng nhận ra, bàn tay mình đang run rẩy. Nắm tay cô siết chặt như thể đang giữ lấy thứ gì đó quan trọng hơn cả tính mạng, giống như là, cơ thể cô đang phản ứng ngược lại với lý trí của bản thân.

"Thì ra mình vẫn có luyến tiếc à..."

Cô nhìn mà như không nhìn thẳng vào mắt Dạ Lâm Đình. Đôi đồng tử hổ phách giãn ra một chút, vẻ khinh bỉ vẫn ngự trị trên gương mặt hoàn mĩ ấy, nhưng ngay cả cô cũng có thể nhìn ra rằng nơi đáy mắt ấy có một sự xao động nhẹ. 

Điều đó khiến Hoàng Ái Ngưng thỏa mãn nhếch môi. 

Đôi mày kiếm hơi cau lại, Dạ Lâm Đình chăm chú quan sát người con gái trước mắt. Bình thường do cách cư xử cùng vẻ bề ngoài của cô quá lố lăng nên không ai, ngay cả cô, chú ý đến. Nhưng vốn dĩ Ái Ngưng vẫn luôn sở hữu một loại khí chất phi thường cao quý, ngạo mạn mà không phải ai cũng có thể bắt chước. Thậm chí, hiện tại, mặc dù bị phấn son lem gần hết mặt, quần áo xộc xệch kiểu cách, nhưng khi cười như thế, cô tỏa ra khí chất đế vương kiêu sa, dễ dàng tạo cảm giác áp lực đối với kẻ đối diện.

Nhưng đối phương cũng không phải người tầm thường, nên loại khí bức chưa hoàn thiện đó không có ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, Ái Ngưng cũng khiến hắn ngạc nhiên đấy.

"Mới hôm qua còn quấn quít nói ngon nói ngọt, mà hôm nay đã đổi mặt, thẳng thắn nói từ bỏ. Biểu hiện của cô ta cũng rất tự nhiên, không phải giả vờ. Biểu cảm và hành vi tương đối ăn khớp. Nhưng có vẻ như tâm trí của cô ta vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể vẫn có hành vi mâu thuẫn với lời nói."

Bỏ mặc Dạ Lâm Đình đang nhíu mày miên man suy nghĩ, Ái Ngưng quay lưng nhanh chân bước tới nhà vệ sinh rửa mặt. Đâu thể cứ giữ cái gương mặt này đi ra ngoài để kẻ khác cười chê được. 

Cô đường đường là Hoàng Ái Ngưng kia mà.

Làn nước mát giúp cô thanh tĩnh lại đôi chút. Ngắm ảnh phản chiếu trong gương, cô chạm nhẹ vào mặt mình. Khi những lớp phấn trang điểm trôi hết đi, một gương mặt tuyệt sắc hiện ra trong gương. Gò má hồng hào, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm nhỏ nhắn, chiếc cổ mảnh dẻ ngẩng lên đầy kiêu sa tựa thiên nga. Hai hàng lông mi dài đen nhánh, rủ trên đôi mắt màu xanh lơ trong suốt, pha đâu đó chút cao ngạo cuốn hút. Ẩn trong ánh nhìn gợi cảm ấy lại là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, ấp ủ một lòng đam mê, niềm nhiệt huyết sẽ sẵn sàng bùng lên bất kì lúc nào đốt cháy tất cả những thứ cản đường.

Ái Ngưng dùng hai tay vuốt đi những giọt nước lăn tăn chảy dài trên mặt, chỉnh trang lại quần áo, cố định mái tóc giả của mình. Mỉm cười hài lòng, cô bước ra cổng bệnh viện. 

Một chiếc xe đen sang trọng, im lìm đứng đỗ ở ngay bên đường. Bước chân Hoàng Ái Ngưng hơi khựng lại, đeo lên gương mặt vô cảm, cô bước thẳng tới bên chiếc xe.

Một người đàn ông lực lưỡng từ bên cạnh chiếc xe đi đến, mở cửa cho cô, thái độ vô cùng kính cẩn đối với cả Hoàng Ái Ngưng lẫn vị ngồi trong xe. Ái Ngưng gật nhẹ rồi nhanh chóng vào xe. Người đàn ông kia cũng không chậm trễ ngay lập tức ngồi vào ghế tài xế khởi động xe. 

- Người đã tỉnh?

- Vâng.

"Tin tức cũng thật nhanh."

- Thế thì tốt.

- Dạ.

Hoàng Ái Ngưng gần như câm nín khi ngồi cạnh con người này, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra. Những "bài học" để trở thành người thừa kế , những lời lẽ cay nghiệt không chút tình nghĩa, những trận đòn roi không thương tiếc. Kí ức về quãng thời gian nhà ngoại cố huấn luyện cô trở thành "kẻ thay thế" của Ngân Giang, về cái khoảnh khắc mà con người ấy đã dùng ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sự thất vọng và khinh thường của một kẻ bề trên nhìn xuống cô khi nhận ra Hoàng Ái Ngưng sẽ không bao là người thừa kế phù hợp. Đôi lúc những cơn ác mộng về những ngày tháng ấy xuất hiện. Khi đó, dù có là bất kì giờ gì hay ở đâu, Ái Ngưng cũng ngay lập tức choàng dậy, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo toàn bộ mọi thứ mình đã ăn ra. Rồi cô sẽ tuyệt vọng thu mình lại trong phòng tắm, thức trắng đêm hôm ấy và vài đêm sau đó chỉ vì sợ hãi cơn ác mộng ấy sẽ quay trở lại. 

Và con người ấy, hiện đang ngồi ngay bên cạnh cô, trong không gian chiếc xe hơi chật hẹp, chỉ cách cô đúng hai gang tay.

Bà ngoại của cô.

"Tệ rồi, hình như dịch vị trong bụng mình lại đang nổi lên."

Ái Ngưng nuốt khan, cố gắng không để bản thân lộ ra bất kì một biểu hiện "thiếu quy củ" nào mặc dù thực chất trong bụng cô muốn nôn mửa ngay bây giờ. Chỉ ngồi cạnh bà ngoại cũng có thể khiến cô suy sụp đến nhường này. Vậy mà Hoàng Ngân Giang đã chịu đựng và vượt qua được mọi khóa huấn luyện cũng như thử thách của bà ngoại và những người có quyền lực khác trong dòng tộc. Cô chỉ chịu đựng được nó trong hai tuần, vậy mà chị ấy sống sót qua một năm. Chưa kể  khóa huấn luyện của chị ấy có lẽ còn tàn khốc hơn so với cô vì Ảnh Dạ Y qua đời quá đột ngột, vậy mà Hoàng Ngân Giang hoàn thành nó sớm hơn bất kì ai trong lịch sử dòng tộc.

"Không hổ là chị Giang mà."

Hoàng Ái Ngưng không hay biết rằng, khi đang vui vẻ với suy nghĩ của mình, nụ cười nhỏ làm bừng sáng cả gương mặt cô đã thu hút ánh nhìn của một người khác trong xe.

- Nếu như con bé đã tỉnh rồi, thì bảy ngày nữa ta sẽ đến đón nó về Ảnh gia. 

Tâm trạng Ái Ngưng trùng xuống hẳn.

- Có lẽ sẽ mất chút thời gian để huấn luyện lại nó. Nhưng dù gì nó cũng là một đứa thông minh.

 Cảm giác như cơn đau trong dạ dày lại đang quặn lên lần nữa.  

- Hừm, chỉ cần huấn luyện nó khắc nghiệt hơn là được. Dù sao cũng là do sơ suất huấn luyện lần trước nên nó mới nhất thời bị cảm xúc áp chế mà làm chuyện dại dột.

Ba chữ "chuyện dại dột" đánh thẳng vào thâm tâm của Hoàng Ái Ngưng. 

"Bà ta gọi việc chị Ngân Giang cứu mình là "chuyện dại dột"?"

Phải, cô biết là mình không xứng đáng được Ngân Giang cứu. Lẽ ra kẻ đang nằm trên giường bệnh cô đơn một mình, vật lộn để giành giật lấy sự sống suốt năm năm phải là cô. Nếu như kẻ đó là cô, Hoàng Ái Ngưng thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Cô đã luôn tự nhủ với mình suốt năm năm, không một phút nào, không một giây nào cô dám cho phép bản thân quên đi điều đó. 

Nhưng hôm nay, Hoàng Ái Ngưng đã nhận ra một điều khác. 

Cái xoa đầu đầy âu yếm của người ấy.

Nụ cười dịu dàng tựa như đóa sen bừng nở trong nắng bình minh.

Và trên tất cả,

"...em đừng níu kéo Dạ Lâm Đình nữa."

Khi Ngân Giang tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài suốt năm năm, thứ đầu tiên chị ấy nói với cô là đừng tiếp tục níu kéo Dạ Lâm Đình nữa. Với ánh mắt quan tâm, lo lắng thật lòng.

Chứ không phải ánh nhìn đầy hận thù hay những lời lẽ chửi mắng xúc phạm như Ái Ngưng đã luôn nghĩ.

- C-Chị chị ấy vẫn còn rất rất yếu... B-bà k-không được đưa chị ấy đi!

Tim đập liên hồi, mặt cô như muốn ghim thẳng xuống dưới sàn, không dảm ngẩng lên. Hai vai run bần bật, và cô cố gắng phát âm rõ từng từ trong khi nuốt ngược nước mắt cùng cảm giác sợ sệt muốn nôn khan vào trong. 

- Con vừa nói gì?

Giọng nói lạnh băng không độ ấm của bà ngoại vang lên làm tim Ái Ngưng như muốn rớt một nhịp. Khó khăn lắm cô mới có thể nói hết câu vừa rồi, giờ đây bao nhiêu dũng khí như bị tiêu tan hết thành không khí. 

Nhưng cô phải làm điều gì đó. Nếu không Ngân Giang sẽ... 

- Chúng ta đến nơi rồi, thưa Chủ tịch, thưa Tiểu thư.

Lời lẽ không trầm không bổng của người tài xế tàn nhẫn cắt đứt mọi nỗ lực của Hoàng Ái Ngưng. 

- Quyết định như vậy đi, bảy ngày nữa ta sẽ đến đón Hoàng Ngân Giang.

Để lại Hoàng Ái Ngưng một mình đứng trước cổng căn nhà trống vắng, khụy xuống, bất lực nhìn theo bóng chiếc xe hơi sang trọng đang xa dần.

------------------------------------------------------

Đầu kim tiêm nhọn hoắt xuyên qua làn da trắng sứ mong manh, gây nên một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể của Hoàng Ngân Giang. Cô khẽ nheo mắt lại trước cảm giác đau đớn lạ lẫm, từ từ thích ứng với nó.

Quả thật bệnh viện này làm việc rất tốt. Sau khi cô ngất đi, có vẻ như các bác sĩ đã ngay lập tức tới chữa trị. Tốc độ phản ứng phải gọi là ngang với tốc độ âm thanh. Chưa kể đến chất lượng khám cũng rất ổn, có điều thái độ họ khá lạnh nhạt, thậm chí ngay cả tiếp xúc bằng mắt với cô cũng không.

Cô đã xem qua các kí ức tiếp nhận từ "Hoàng Ngân Giang", phải nói là nguyên chủ có trí nhớ cực kì tốt, hầu như mọi sự kiện đều được ghi lại vô cùng chi tiết. Bất quá, không giống với trí nhớ của cô ngày trước đa phần là ghi nhớ các hành vi, biểu cảm của người khác để phán đoán họ. Cũng có chút bất tiện.

Trở về với chủ đề chính, không lẽ thế lực của Ảnh gia đã gây sức ép lên họ?

- Bác sĩ Lữ, có chuyện khẩn cấp!

- Hả?

- Lý thiếu...hộc hộc...Lý thiếu...

- LÝ THIẾU SẮP NHẢY LẦU!!!

Một y tá khác bên ngoài hét lên không thèm để ý đến xung quanh. Nhưng có vẻ như cũng chẳng có ai để tâm đến việc đó, khi mà toàn bộ bác sĩ lẫn y tá đều nháo nhào chạy lên sân thượng. Vài bệnh nhân nghe thấy tiếng hét của cô y tá cũng nháo nhào chạy ra xem náo nhiệt. Khung cảnh vốn đã lộn xộn càng trở nên lộn xộn hơn.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Hình như có thằng ngốc nào đó đang định nhảy lầu.

- Hầy, bọn trẻ  bây giờ thật là, chẳng nhẽ lại túng quẫn đến mức đấy?

- Cẩn thận cái mồm đấy, ông không biết gia thế của người đó thì đừng có nói bừa.

- Đúng đấy đúng đấy, theo tôi thấy, nếu có thể khiến toàn bộ bác sĩ trong cái bệnh viện hàng đầu này xoay như chong chóng vậy thì chắc chắn không phải tầm thường đâu.

Sẽ là một lời nói dối nếu Ngân Giang nói rằng cô không tò mò. Cô thực chất rất muốn lên sân thượng. Cô không dám chắc chắn 100% mình sẽ thương lượng được với "Lý thiếu" đó, thậm chí cô còn chẳng biết tí thông tin nào về người đó. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép Ngân Giang bỏ rơi một ai đó, nhất là khi người đó cần sự giúp đỡ về mặt tâm lí.

Nhưng cơ thể cô nói ngược lại. Hiện Hoàng Ngân Giang yếu đến mức gần như không thể bước ra khỏi giường được. Dù gì cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, còn có thể nói đã là một kì tích rồi.

"Phải rồi, mình vẫn còn có thể nói mà!"

Ngân Giang vội vàng dáo dác nhìn xung quanh phía bờ tường cửa sổ cạnh giường mình.

"Giờ thì trông cậy vào bộ não thiên tài này của "Hoàng Ngân Giang" nào."

------------------------------------------------------

- Lý thiếu, xin đừng suy nghĩ dại dột!

- Cuộc đời này vẫn còn dài mà, cậu vẫn còn trẻ, còn nhiều điều đang chờ đợi cậu ở phía trước.

- Cậu phải cố gắng lên.

Tất cả các chuyên gia tâm lí hàng đầu trong bệnh viện đều buộc phải hoãn lại mọi công việc dang dở để đi thuyết phục người đang đứng sau bờ rào kia. Thế nhưng dường như mọi lời van xin, khuyên nhủ hay hứa hẹn đều chả hề tới được nơi chúng cần đến. 

Lý Chu Vũ mơ màng nhìn khung cảnh thành phố đang thu nhỏ lại vào trong tầm mắt mình. Giống như thể chỉ cần vươn tay ra, sẽ chạm đến ai đó.

- Lý thiếu, cẩn thận!

Những giọng nói cầu xin ấy khiến cho cậu mệt mỏi. Bởi vì cậu biết rõ mục đích thực sự của họ đằng sau những lời cầu xin ấy. Nếu cậu nhảy xuống, đừng nói là cái bệnh viện này, có lẽ cả cái nghề họ cũng chả được tiếp tục làm nữa. 

Chứ chẳng phải do họ quan tâm gì đến cậu.

Họ sợ hãi cái họ Lý trong tên của cậu. Cũng giống như bao nhiêu người khác cậu đã gặp trong cuộc đời ngắn ngủi này. 

"Chứ không phải vì Lý Chu Vũ."

Cái họ Lý ấy, nó đã trao cho cậu rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của cậu quá nhiều.

Nó trao cho cậu mọi món đồ chơi mà những đứa trẻ bằng tuổi không thể có. Đổi lại, nó lấy đi những cái ôm vỗ về của cha.

Nó trao cho cậu mọi điểm số cao mà không cần phải cố gắng. Đổi lại, nó lấy đi những nụ hôn đầy âu yếm của mẹ.

Nó trao cho cậu những bữa ăn xa xỉ nhất trên thế giới, những chiếc xe hơi đời mới nhất, danh tiếng, tiền bạc, bất kì thứ gì. 

Đổi lại tình bạn, tình thương, tình yêu, tất cả, nó lấy đi hết.

Chỉ để lại một trái tim trống rỗng trong lồng ngực Lý Chu Vũ.

Sống mà chẳng bằng tồn tại, đáng chăng?

- Alo alo? 1, 2, 3, 4? Cái này lên chưa vậy? À lên rồi à.

Đột nhiên chiếc loa treo trên nóc bệnh viện phát ra những âm thanh giọng nói của một ai đó. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về hướng loa.

- Gửi đến "Lý thiếu" gì đó ở trên kia, à mà nói thế thì bất lịch sự quá nhỉ? Tôi là Ngân Giang, cậu có thể cho tôi biết tên của mình được không?

Không hề có tiếng trả lời, Ngân Giang cũng chỉ nhún vai, tình huống này cũng không phải là quá bất ngờ. Nắm lấy mic, cô tiếp tục nói.

- Cậu thật sự không thể nói tôi biết được à? Hay là thiểu năng trí tuệ không nói được?

- Cô muốn gì?

- A may quá, cậu chịu nói chuyện rồi à. Tôi còn đang sợ mình trở thành kẻ tự kỉ ở đây đấy. Cơ mà trước khi hỏi một ai đó, cậu nên trả lời câu hỏi của người kia trước chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy.

"Cậu ta phản ứng với từ "Lý thiếu" thờ ơ hơn so với mình nghĩ, có vẻ như cậu ta đã căm ghét nó đến mức không còn coi nó là một danh xưng của bản thân nữa. Có vẻ vấn đề mấu chốt nằm ở gia đình của cậu ta sao? Tốt nhất chưa nên động đến thứ liên quan đến bố mẹ vội nhỉ?"

- Là "Chu Vũ".

- Chu Vũ à, tên hay đấy. Giờ thì có vẻ đến lượt tôi trả lời rồi nhỉ.  

- Chu Vũ này, nếu được thì, cậu có thể cho tôi tự lầu cùng được không?

"Cô ta bị ngốc à?!"

- Bởi?

- Cậu bị bệnh kiệt sỉ à? Đến cả nói mà cũng tiết kiệm. Lời nói của cậu chả phải vàng bạc đá quý gì đâu mà cứ giữ khư khư trong người như vậy. Xã giao hơn tí đi!

"Cậu mà cứ im ỉm thế thì làm sao mà tôi moi thêm thông tin được. Dù chỉ là vài từ lắp ráp với nhau nhưng từ ngữ điệu lẫn cách chọn từ tôi đều có thể hiểu được nhiều điều về cậu lắm đấy."

- BỞI.VÌ?

- Tại vì tự tử đôi nghe nó bớt cô đơn hơn mà phải không?

Ngay tức khắc, Lý Chu Vũ quay mặt về phía chiếc loa, hai mắt trợn tròn. Bàn tay vốn đang nắm lỏng tấm bờ rào đưa lên ôm mặt,  bàn tay còn lại thì siết chặt lấy bờ rào.

- Lý thiếu, ngài-

Một bác sĩ không cẩn thận lỡ bước thêm một bước về phía trước vào phía trong sân thượng. Lý Chu Vũ đột nhiên gào lên:

- ĐỪNG BƯỚC THÊM BẤT KÌ BƯỚC NÀO NỮA!!! TÔI THẬT SỰ SẼ NHẢY ĐẤY!!!

Vị bác sĩ kia lập tức lùi lại, nhưng Lý Chu Vũ giống như thể bị bật công tác nào đó, cậu bỏ tay khỏi rào, giang rộng hai cánh tay. Cậu khép hờ đôi mắt của mình, chờ cho điều gì đến sẽ đến.

- Cậu nói vậy, nhưng vì sao cậu không nhảy?

Đôi mắt được mở ra, ngay cả cậu cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Vì sao cậu lại không nhảy?

- Tôi ở phòng số 274, Chu Vũ, hôm nào cậu có thể ghé qua cùng thưởng thức một tách trà với tôi được chứ? Tôi rất mong chờ đấy. 

Gương mặt Chu Vũ đơ lại, mọi biểu cảm như bị đình trệ. Rồi không hề báo trước, cậu nghiêng mình về phía trước, để bản thân rơi xuống...

"Ừ, tôi chấp nhận lời mời." 

Tấm bạt được căng bên dưới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón người của mình. Trong khoảng thời gian Hoàng Ngân Giang câu giờ nói chuyện với Lý Chu Vũ, vài y tá đã nhanh chóng gọi cho đội cứu hỏa. Mặc dù vậy, khi nhìn thấy Chu Vũ nghiêng mình nhảy xuống dưới, không ít người đã bị dọa cho gần đột quỵ. Bao gồm cả Ngân Giang, dù đã chuẩn bị trước.

- Phù, may mà họ xử lí kịp thời. Cái tên này, làm người khác sợ hết hồn.

Hoàng Ngân Giang thở phào, rút cái mic cắm liền với vài sợi dây lằng nhằng thông với loa bệnh viện. Nhìn vào điện thoại đã truy cập vào camera cửa sau của bệnh viện, đoàn người cứu hộ đang vận chuyển một người mà cô chắc chắn là Lý Chu Vũ ra khỏi tấm nệm. 

Cậu ta quay về phía máy quay, giơ ngón chữ V lên chào.

"Đã nhận ra rồi cơ à?"

Ngân Giang mỉm cười, làm dấu chữ V chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro