thế giới của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Kha Lâm Na, 18 tuổi. Một cô con gái ngoan hiền, lễ phép và giỏi giang của một gia đình làm quan chức cao trong triều đình, phụ thân ta đỗ trạng nguyên, mẹ ta vốn xinh đẹp lại còn kết thân với phụ thân ta, nên được mời vô triều đình làm nương nương. Còn ta, là một cô công chúa, vì nhan sắc ta hưởng được từ mẹ nên ta rất đẹp, có thể nói là làm say mê bao chàng trai, trong đó cũng có hoàng thượng ! Hoàng thượng dù đã có hoàng hậu nhưng người vẫn thích ta hơn. Hoàng thượng mua cho ta rất nhiều đồ vật, trang sức quý giá, còn thường xuyên tới phủ của ta thăm ta nữa. Rất nhiều các qúy phi, nương nương khác của hoàng thượng biết được nên rất ghét ta, mẹ ta thì đương nhiên không thể thể nào ghét ta được vì ta là con gái cưng của bà, hoàng hậu cũng không ngoại lệ trong danh sách những người ghét ta. Hoàng hậu vẫn luôn tận dụng thời gian và kiếm cớ để làm hại ta. Nhưng mà thật ra, những người đó đâu biết, ta không hề thích hoàng thượng, dù chỉ chút cũng không có. Người ta thích là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú tên là Lâm Thiên Võ, phải nói chàng ấy là trí dũng song toàn, ra chiến tranh đấu trận nào là thắng trận đấy, những người trong triều đình và người dân đều gọi chàng là anh hùng cứu đất nước. Nhưng mà chàng ở phủ của hoàng thượng, mỗi ngày phải tập võ công cho lính để tăng thêm sức mạnh cho quân, đất nước mình. Chàng còn phải tạo thêm nhiều dụng cụ tấn công mới để có được phần trăm chiến thắng cao hơn. Vì rất thích chàng nên ta cũng thường xuyên kiếm cớ này cớ nọ để được phụ thân và mẹ ta dẫn qua phủ, triều đình của hoàng thượng. Nhân những lúc phụ thân và mẹ ta không để ý, ta lén lút chạy đi qua chỗ của chàng, lấp ló nhìn vô phòng của chàng nhưng chẳng thấy chàng đâu cả, ta buồn rầu định quay lưng lại chạy lại phủ của phụ thân và mẹ ta hồi nãy, nhưng vừa mới quay lại, bỗng có một khuôn mặt đập thẳng vào mặt ta. Ta giật mình lùi lại, hết đường lui nên ngã xuống đất, lấy lại bình tĩnh đứng dậy và nhìn lên, thì ta nghe một giọng nói của nữ, nói :

- Hừ ! Cái con tiện nhân không có mắt này, không biết quy tắc trong phủ là gì à ? Chắc là mấy con nô tì mới vô làm đây mà ! Là nô tì mà dám mặc đồ đẹp hơn cả ta ! Lôi nó đánh 10 roi cho ta ngay !

Cô ta cười khinh bỉ ta. Làm ta tức quá quá giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta. Cô ta tức giận :

- Ngươi ! Dám đánh bổn cung sao ?! Ta nói cho cái con tiện nhân rác rưởi nhà ngươi biết, ta là qúy phi được hoàng thượng sủng ái nhiều nhất ! Chỉ cần ta nói cho hoàng thượng biết, chắc chắn hoàng thượng sẽ băm con tiện nhân ngươi ra thành từng mảnh !

Ta cười nhạt nhẽo, nói với cô ta :

- Haha ! Ngươi đòi hoàng thượng băm ta ra thành từng mảnh ?! Ngươi định uy hiếp ta bằng cách đó sao ? Ta nói cho mà nghe nhé. Hoàng thượng sẽ chẳng băm ta ra đâu! Mà sẽ băm ngươi ra đấy ! Nếu không tin thì cứ đợi đó xem ! Sẽ rất vui nếu ngươi nói cho hoàng thượng biết chuyện này !
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro