Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dương bước ra từ trong xe là một trận kinh hô của đám người.

Chỉ thấy đó là một nữ nhân cao gầy, mặc đồ thể thao rộng lớn, mái tóc đen xoăn dài làm nổi bật lên khuôn mặt yêu nghiệt. Khuyết điểm duy nhất đó là bộ ngực phẳng lì phía trước, nhưng chẳng phải người ta thường nói nữ nhân ngực to thường não nhỏ sao?

Dù thế nào thì bộ dáng tự tin kia lại quá mức làm người chú ý.

Nàng đi vào trụ sở Hạ gia rồi.

Hạ Thuật một tay ôm bé con trong lồng ngực, một tay xoát đủ thứ giấy tờ, đang nghiêm túc khi nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Vào đi."

"Hạ tổng, vị Tô Dương tiểu thư kia lại tới."

Tiểu trợ lí cố gắng phóng nhỏ thanh âm, vừa kinh sợ nhìn một cục bông hồng ngồi trên đùi Hạ Thần đang ngủ, vừa đau đầu với sự xuất hiện của Tô Dương.

Hạ Thần nghe xong nhíu mày, này là lần thứ ba nàng ta tới đây, bên ngoài rõ ràng làm bộ thay mặt Tô gia tới bàn việc làm ăn, sự thật còn không phải muốn lượn lờ xoát tồn tại cảm hay sao!

"Không có việc quan trọng thì vứt nàng ra ngoài."

Giọng nói thì hạ thấp như bàn về thời tiết hôm nay, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh muốn run người.

Cuối cùng Tô Dương cũng là tiến vào được.

Hạ Thần nghe tiếng cửa mở, mí mắt một chút cũng không nâng. Hoàn toàn coi người tiến vào là không khí.

Tô Dương ánh mắt loé lên kinh ngạc nhìn nữ hài nhỏ bé ngủ trong lòng Hạ Thần, từ góc độ của nàng chính là không nhìn đến mặt, nhưng điều quan trọng đó chính là nữ nhân!

Hạ Thần bên cạnh cư nhiên xuất hiện nữ nhân?

Nàng cơ hồ có thể đoán hắn quan tâm kia nữ nhân là thật hay giả, Hạ Thần dù có muốn đối phó với sự xuất hiện của nàng bằng cách mang theo nữ nhân bên mình, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn chạm vào nữ nhân kia!

"Tô gia nhưng có việc?"

Tô Dương tự điều chỉnh lại thất thố khuôn mặt, đôi mắt phượng câu nhân triển lãm mị nhãn, bước qua về phía Hạ Thần, tự nhiên mà kéo ghế ngồi ngay đối diện hắn.

"Hạ tổng vậy mà nghĩ thông suốt rồi? Quyết định cưới vợ sinh con sao?"

Hoàn toàn không trả lời vấn đề hắn đang hỏi. Hạ Thần cực kì khó chịu nhíu mày. Hắn nhìn một chút mặt đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa. Nàng ta đến cũng thật đúng lúc.

"Không có việc quan trọng thì ra ngoài."

Tô Dương cực kì không để ý việc Hạ Thần không lí câu hỏi của nàng, "Không biết nữ nhân này là tiểu thư nhà ai nha? Hạ tổng không muốn để nàng chào hỏi chút sao?"

Nói xong liền muốn đưa tay ra lôi kéo bả vai Tiểu Hoa, nhưng một miếng vải còn chưa chạm đến tay thon dài đã bị lực mạnh mẽ hất ra.

"Đừng động nàng."

Ân, hắn chính là ngại nàng dơ bẩn.

Đừng nói đến hành vi cùng mục đích của Tô Dương khiến hắn không vừa mắt. Ngay cả khuôn mặt sinh ra đã yêu nghiệt phi giới tính hoà giọng nói trung tính kia cũng làm hắn khó chịu. Rõ ràng là nữ nhân, lại có bộ dáng nữ nhân gặp cũng muốn yêu là thế nào? Tiểu Hoa nhà hắn lại thích thượng nàng thì làm sao?!

Bị đối xử cục súc cũng thành quen Tô Dương bộ dáng không sao cả, da mặt vẫn dày như bức tường ngồi yên một chỗ.

"Hạ tổng không muốn dùng bữa trưa sao, ngươi nhìn xem, đã gần 12 giờ, mỹ nhân trong lòng ngực ngươi chắc cũng cảm thấy đói."

Nàng cười tủm tỉm nói, xem này bộ dáng chính là Hạ Thần ghét nhất. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng ta nói đúng.

Hạ Thần hiếm khi một mặt bất đắc dĩ, tay phải nhẹ buông bút máy, đặt lên tấm lưng nhỏ của Tiểu Hoa lay động nhẹ.

Nam nhân cúi xuống môi kề sát vành tai nữ hài, mí mắt hạ xuống, làm trong con ngươi hắn chỉ còn duy nhất bóng hình nàng.

"Bé con, dậy. "

Tiểu Hoa cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, như có ai đó thổi khí trêu chọc nàng. Mày đẹp nhăn lại biểu thị kháng cự, rốt cuộc cũng không còn sức để ngủ, cặp mắt tròn lờ đờ mở ra. Vừa nhìn liền thấy anh trai khuôn mặt sát lại gần, trái tim bé nhỏ bị doạ giật nảy cả mình giống tiểu tặc làm chuyện xấu bị phát hiện.

Nàng như thế nào ngủ trong ngực hắn không phòng bị như vậy! Nhỡ hắn đột nhiên tâm trạng không vui liền cho nhân tiễn nàng đến sân bay thì sao!

Tô Dương mí mắt giật giật nhìn một nam một nữ trước mắt, nàng cảm giác mình tự ngược bản thân giống như, đang yên lành tự dưng đến đây ăn cơm chó làm quái gì!

Tiểu Hoa rốt cuộc khôi phục thần trí lại, quay cái đầu nhỏ xác định hảo vị trí là văn phòng như trước xong, mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thần không để ý nàng hành động ngu xuẩn thường xuyên này, thân mình đều muốn đứng dậy tới hai tay thuận thế nhấc bổng eo nàng tiếp xuống đất.

Rốt cuộc Tô Dương cũng nhìn đến khuôn mặt non nớt của Tiểu Hoa. Này căn bản là cái học sinh!

Hạ Thần chính là có loại yêu thích này sao? Chẳng trách nàng lượn lờ trước mặt hắn lâu như vậy (thật ra chỉ có 3 lần) hắn cũng không thèm để ý!

Tô Dương trong não quay lòng vòng các kiểu, nhưng trên mặt nàng lúc nào cũng bộ dáng cười tà mị, "Không biết phòng ăn riêng của Hạ tổng sẽ trông như nào? "

Giọng nói trung tính câu nhân, Tiểu Hoa là lần đầu nghe thấy giọng kì lạ mê người như vậy, đầu ngoảnh ra coi rốt cuộc là nam hay nữ.

Tô Dương hô hấp cứng lại, cái ánh mắt đánh giá mờ mịt kia được khảm trên khuôn mặt non nớt của nữ hài, nàng thật sự muốn xông tới mà hôn một cái!

Bất quá vì đại sự lâu năm không thể sớm tàn, nàng âm thầm bấm mấy cái vào lòng bàn tay chịu đựng nội tâm gào thét. Đáng yêu thì làm sao chứ, cũng không phải vật cần thiết quá mức.

Đợi nàng tỉnh táo lại, Hạ Thần đã lôi kéo Tiểu Hoa sắp đi ra cửa, Tô Dương vội bước chân thon dài theo sau mặt dày sánh vai cùng bọn họ đi.

Chẳng biết Hạ Thần trong đầu nghĩ cái gì, cơ hồ là Tô Dương vừa bước gần tới, tay hắn đã nhanh nhẹn kéo Tiểu Hoa về phía khác.

Một trận Tô Dương vô ngữ.

Hảo đi, xác thật nàng cũng đánh cái ý định đi gần cái kia nữ hài. Hai nữ nhân gặp nhau thông thường không phải là nên làm quen giao lưu một hồi sao? Giữ cái gì chết tiệt khoàng cách a!

Nội tâm chửi bới Hạ Thần trăm lần, nhưng gương mặt cảm xúc chẳng tí ti biến hoá Tô Dương ngoái đầu ra mỉm cười lễ phép.

"Không biết em gái đây gọi là gì?"

Tiểu Hoa thật sự có chút rụt rè, nàng tiếp xúc ít nhất chính là nữ nhân. Bởi vì đời trước nguyên nhân, ngoại trừ khuê mật cùng người có máu mủ, nàng cơ hồ không nói chuyện với nữ nhân ngoại! Nhất là bạn học nữ!

Mặc dù là vậy, Tiểu Hoa cũng không muốn trở thành người thiếu lễ phép, lại là đối với một tỷ tỷ xinh đẹp chân dài như vậy, dẫu có là cách ăn mặc hơi xộc xệch một chút đi chăng nữa. Vì thế nàng nhô cái đầu nhỏ ra, tay vẫn bám víu lấy cánh tay anh cả đầy bất an mà đáp lại, "Ta kêu Tiểu Hoa nha."

"Nguyên lai là Tiểu Hoa đồng học, hiện tại nhưng lên cấp ba sao?"

"Ta sắp khai giảng năm nhất rồi."

Nguyên lai chỉ có 16 tuổi a.

Tô Dương cảm khái xong lại dùng ánh mắt quỷ dị đi xem Hạ Thần. Bên ngoài lạnh lùng cấm dục đâu, nguyên lai là luyến đồng a. Nàng lần đầu tiên nghi ngờ khả năng đánh giá người của mình.

Không khí lại một trận trầm mặc.

Đến nhà ăn khi, Tiểu Hoa nhớ tới bản thân vừa mới ngủ dậy sự tình, không biết tóc tai rối thành loại nào, liền xin phép Hạ Thần đi hướng phòng vệ sinh.

Hạ Thần vốn là muốn đi theo, nhưng Tô Dương đã nhanh thân một phen ngăn cản đủ mọi lí lẽ, "Hạ tổng sao có thể vào nhà vệ sinh nữ đâu, vẫn là để ta đi cho, dù sao nữ tính sẽ dễ tiếp xúc hơn." liền đi rồi.

Tô Dương khoé miệng kéo kéo, rốt cuộc tiễn được cái tôn đại phật này đi!

Nghĩ đến sự tình sắp xảy ra, nàng bàn tay lại có điểm ngứa. Ánh mắt loé loé khẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé màu hồng phía trước.

Đúng là thỏ nhỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro