Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa hôm nay đặc biệt dậy sớm, sáu giờ sáng đã trang phục chỉnh tề vai đeo balo ngồi trong phòng khách.

Phó Minh nhìn thấy cũng muốn cười, nàng trường trung học là hắn ba năm trước đã tốt nghiệp qua Nhất trung, đương học bá danh hiệu ba năm hắn tất nhiên còn nhớ thời gian nhập học, bảy giờ rưỡi mới vào lớp.

"Lần đầu lên cao trung, khẩn trương thành như vậy?"

Nam nhân sinh ra vốn là ôn nhu khí chất, cả giọng nói cũng sẽ mềm nhẹ ấm áp như vậy, ít nhất ngu ngốc như Tiểu Hoa cũng có chút lí giải vì sao Hạ Tiểu Hoa trong tiểu thuyết sẽ thích hắn. Bởi vì nàng có hai cái anh trai tính tình lạnh lùng xa cách, đối lập lại có như vậy một cái hàng xóm anh trai ôn nhu, gần gũi. Tâm tất nhiên sẽ hướng về phía Phó Minh đi.

Ở Hạ gia cũng một thời gian, Tiểu Hoa cũng đem một số chuyện lí giải thông thạo. Ví dụ về vấn đề tiếp xúc cùng Phó Minh, trong tiểu thuyết vì nguyên chủ đối hắn có tình cảm, nên sau này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng nàng thì không, nàng sẽ không hội thích hắn, vì vậy không nhất thiết phải chốn tránh hắn xa như vậy.

Nghĩ lại lúc trước hành động chạy trốn làm hắn khó xử của mình, Tiểu Hoa vừa xấu hổ vừa hối hận. Nàng khi đó không quá nghĩ đến cảm xúc của người khác, bởi vì nàng đang sợ hãi trong suy nghĩ bản thân tự đặt ra.

Tiểu Hoa không cấm triển lộ ra một cái cứng đờ tươi cười đáp hắn, "Ta sợ không kết được bạn..."

Phó Minh giống như rất ngoài ý muốn rằng nàng thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Nam nhân bước chân tới ngồi vào nàng bên cạnh. Này phen hành động, đảo lại rất giống mười năm trước. Nhưng khi đó, chủ động luôn là nàng.

Có chút buồn cười, hắn vậy mà cũng có ngày này.

Nữ hài có chút mất tự nhiên, tay nhỏ vân vê quai đeo balo trong vô thức, rất giống cái học sinh bị giáo viên trách phạt.

Nam nhân trấn an mà sờ sờ nàng đầu, âm thanh nhu hoà như muốn tích ra thủy tới,

"Học sinh nhất trung đều trưởng thành sớm, ngươi vào đó sẽ không sợ không có người lí ngươi." Bởi vì ngươi là đứa trẻ con giữa chốn người lớn.

Tiểu Hoa mặc dù không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, nhưng nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt như vậy nhu hoà, thanh âm lại như vậy ấm áp, lệnh nhân tâm thần trấn an hoàn toàn. Lời hắn nói như một dạng tín ngưỡng, nghe xong đều muốn gật đầu nói đúng.

Nữ hài nhìn hắn ánh mắt không chút giả tạo, ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cái, lí nhí từ trong miệng tràn ra hai tự "Cảm ơn".

Phó Minh quả nhiên nhân thiết không bị bay, hắn vẫn là ôn nhu từ giả thuyết ra tới, không giống kia hai anh em...

Không khí sau đó lại trầm mặc đi xuống...

6 giờ sáng, Hạ gia phòng khách ngồi hai cái nam nữ cùng nhau xem tivi.

Nữ hài xem nhưng thực ra rất chăm chú, không chút nào phát hiện kia nam nhân đánh giá mình ánh mắt.

Nàng hiện tại xuyên chính là nhất trung giáo phục, áo sơ mi trắng bên ngoài lộ ra đoạn trắng nõn cánh tay. Váy xếp li màu lam ngắn, hạ chính là hai cặp chân thon gọn. Mặc dù chiều cao khiêm tốn, nhưng nữ hài vì khung xương nhỏ nhìn qua không giống lùn một cục, cho lại cảm giác chính là nữ nhân phiên bản thu nhỏ đi.

Phó Minh xem đến nghiền cả mắt.

Trước kia Tiểu Hoa cũng là nhỏ một đoàn trắng sữa như vậy, nhưng chân tay lại đầy đặn thịt hơn nhiều, nhìn rất giống búp bê Tây Dương phiên bản thực. Xem nàng luôn là cảm thấy thực đáng yêu.

Hiện tại trường thành bộ dạng như vậy, thế mà cũng nhìn ra được nữ nhân hương vị.

Trai tân Phó Minh âm thầm nuốt nước miếng.

Có lẽ là đến tuổi dậy thì nguyên cớ, trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn rồi...

Ngồi cùng Tiểu Hoa bên người, hắn thế mà hiểu được ngửi mà không được ăn cảm giác.

Nam nhân như nhận ra mình thất thần bộ dáng, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế, quay đầu nhìn tivi giảm bớt xấu hổ trong lòng.

Bất chợt trên vai một trầm xuống, như là bị cái gì nhè nhẹ đè lên. Nam nhân nghi hoặc nhìn qua khi, ánh vào mắt chính là nữ hài khuôn mặt ngủ gật. Nàng lông mi lại dài lại cong, sống mũi cao nhô lên, từng đường nét vô cùng sắc sảo, hai bên má đô phì thịt thịt, sờ vào hẳn là rất mềm.

Hôm qua Hạ Thần cùng Hạ Thuật đồng thời ra khỏi nàng phòng, cũng đã hơn mười giờ, nàng tâm tình cũng đã hảo lên liền lấy điện thoại ra chơi khi trước Hạ Thần cho nàng tiêu khiển game. Một chơi liền đến gần mười hai giờ mới xong, sáng nay năm rưỡi liền dậy tất nhiên là ngủ không đủ. Vì vậy xem phim khi tâm thần thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Phó Minh đánh giá ánh mắt càng là làm càn.

Nàng bộ dáng hiện tại cực kì an tĩnh, so lúc nhỏ muốn ngoan hơn nhiều, cùng ngày đó ở hoa viên đọc sách giống nhau như đúc.

Nam nhân tay chầm chậm đưa lên muốn chạm vào mặt nàng. Nhưng hắn ý chí lại sớm tỉnh lại, ngăn cản hắn ý đồ quái gở mà chính hắn cũng không hiểu.

"Ngươi kì cục..."

Thấp thấp có âm thanh nỉ non truyền ra, nam nhân không biết là đang nói nữ hài tựa hắn bờ vai, hay là đang mắng chính hắn. Chính là hai người ở chung bầu không khí, cũng là kì cục.

...

Tiểu Hoa mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình thế nhưng nằm trên sofa, balo đã bị tháo ra lúc nào không hay, mà Phó Minh người cũng là không thấy.

Nàng có chút hoảng hốt ngồi bật dậy, lo lắng quay sang xem đồng hồ treo trên cao.

Nga, nguyên lai gần bảy giờ, nàng còn sợ ngủ muộn. Từ Hạ gia đến trường nhất trung ly rất gần, mười phút xe hơi là đến, đây cũng là nguyên do chính bọn họ cho nàng học ở đây.

Lạch cạch âm thanh từ cầu thang đi xuống, nữ hài ngẩng đầu lên xem liền phát hiện Hạ Thuật lười biếng khuôn mặt đi về phía nàng.

Nam nhân hôm nay có vẻ phá lệ nghiêm túc, sẽ không vừa thấy nàng liền chạy tới đầu gác lên đùi các kiểu làm biếng. Hắn ngồi xuống một cái sofa đơn, tay vỗ vỗ đùi ý bảo nàng ngồi lên.

"Ta cho ngươi trát tóc."

Sẽ không trát tóc Tiểu Hoa nhanh chân chạy đến ngồi lên đùi hắn.

Hạ Thuật thân làm diễn viên, mới vào nghề phải chung phòng trang điểm cùng nữ diễn viên cũng từng trải qua. Nhìn mấy lần rồi cũng biết ba bốn kiểu trát tóc.

Nữ học sinh, thường là sẽ trát hai bím.

Phó Minh vừa mới rời đi bất quá mấy phút, quay lại liền nhận ra Hạ gia phòng khách thay đổi cái cảnh tượng. Cảnh mà hắn đã nhìn rất nhiều lần những ngày này, nhưng bây giờ thấy, cảm xúc lại có chút mới lạ.

Rõ ràng là hắn hôm nay đến trước.

Vừa rời đi bất quá mấy phút, bọn họ hai cái lại quấn lên tới. A, hắn nhìn thật chướng mắt thật lâu.

Nam nhân không hiểu sao tâm trạng khi nãy vui vẻ giờ chẳng còn sót lại một mảnh. Nhưng hắn chính là không phải trốn tránh người, nam nhân tay cầm hai cốc sữa nóng đi đến phá hủy bầu không khí ái muội phấn phao phao đằng kia.

Hạ Thuật mày khe khẽ nhíu lại.

Vì cái gì thằng cha này lúc nào cũng xuất hiện phá đám bầu không khí hài hoà của hắn cùng Tiểu Hoa?

Phó Minh khuôn mặt treo ý cười ôn nhu trưởng thành, mặc dù kém Hạ Thuật những ba bốn tuổi, hắn khí chất đem lại cũng không thua kém chút nào. Đó chính là hắn bẩm sinh đã có, một khuôn mặt nhu hoà cùng bộ dáng văn nhã trước mắt người ngoài.

Nhưng tiếp xúc hắn người sẽ hiểu, hắn chính là kẻ vô tâm, cười nhu hoà chẳng qua là có lễ đáp lại, cười nhắm mắt thì chính là hắn chán ghét chẳng muốn nhìn thêm, còn không cười thì chính là không để bọn họ vào mắt.

"Các ngươi đều lớn như vậy rồi còn dính nhau sao?"

Tiểu Hoa nghi hoặc nhìn về phía người tới, là Phó Minh cùng hai cốc sữa...?

Hai cốc...

Hẳn là lấy thêm cho nàng đi?

Khi nãy nàng còn tưởng hắn ném nàng nằm trên sofa rồi bỏ đi...

Quả nhiên Phó Minh, không hề bay nhân thiết! Giống như chỉ có Hạ Thần cùng Hạ Thuật khác với trong truyện, nàng vậy mà cứ có dự cảm không lành về một số nhân vật chủ tuyến trong tương lai.

Nhìn Phó Minh bộ dạng này, hẳn là mọi thứ đều ở quỹ đạo ban đầu đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro