Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Phó Minh phát tiết xong đi, đã qua gần nửa cái giờ đồng hồ. Vốn là chưa đã thèm muốn làm trận nữa, nề hà nhìn nữ hài khuôn mặt bị chọc đến hoa tàn bộ dáng, không đành lòng kiềm chế lại.

Ra đến hội trường chính, cũng vào thời điểm náo nhiệt nhất. Người qua lại có thể nói là chen lấn xô đẩy, Phó Minh ôm trong lòng ngực nữ hài hòa vào dòng người cũng không gây lắm chú ý. Rốt cuộc đây là thời đại nào rồi, thể hiện tình cảm nơi công cộng cũng trở nên phổ biến. Hơn nữa hắn còn tiểu tâm che lại mặt bằng khẩu trang, mặc dù dáng người cao nổi bật nhưng thấy trong lòng ôm nữ hài cũng chẳng ai dám tiến lên làm phiền.

Tiểu Hoa bị lăn lộn một hồi mệt đã chết. Đã hứa trước với lão sư sẽ chăm chỉ luyện thể thao nhưng quên béng sau đầu rồi, cơ thể kiều mềm chịu không nổi một hồi vật lộn lơ mơ sắp ngủ.

Đang lúc nữ hài mê mang khi, âm thanh nam nhân trầm ấm như dòng suối rót vào tai, Tiểu Hoa không cấm giật giật thân mình phản ứng, cố xốc mí mắt nhìn nam nhân phóng đại gương mặt.

"Còn muốn chơi nữa, hay đi về?"

Chơi nữa!?

Nữ hài mê mang ý thức bị ức chế kéo trở về, nàng nhanh chóng lắc cái đầu nhỏ, tóc dài mượt đi theo rối tung đánh lên nam nhân bả vai cùng cánh tay.

Phó Minh không cấm cười nhẹ ra tiếng. Thật là cái ăn no liền vứt bỏ gia hỏa a. Bất quá hiện tại không vội, hắn còn rất nhiều thời gian cùng nàng chơi chơi.

Trường đại học là một nơi lí tưởng để bắt taxi, Phó thiếu gia đứng đợi năm phút liền có xe tới chở. Tài xế có chút kì quái nhìn tư thế cặp tình nhân trẻ, này giờ giấc đến trẻ em cũng chưa buồn ngủ đâu, kia nữ hài nhưng bị làm sao?

Bất quá nhìn kia nam sinh trông không giống kẻ bắt cóc, rốt cuộc có cái mặt đẹp liền có nghề làm, ai ngu đương kẻ cướp sắc đâu?

"Phiền ngài lái xe tốc độ ổn định cho đến địa điểm này."

Tài xế đang mải chìm vào thế giới giả tưởng đột nhiên nghe sau tai ôn nhu giọng nam trẻ tuổi. Không cấm cảm thán hắn trẻ như vậy mà đã thành thục ổn trọng như ông cụ non. Lại còn rất quan tâm chu đáo với bạn gái nhỏ a.

Một đường đi về Hạ gia vốn dĩ chỉ ba mươi phút vì vậy sinh sôi kéo dài đến một tiếng đồng hồ.

Bởi vì không phải xe tư gia nên không thể tiến vào trong khu, Phó Minh kiên nhẫn ôm nàng đi bộ vào trong. Nữ hài cũng rất đúng giờ mà tỉnh ngủ, mạnh mẽ đòi tự xuống đất mà đi.

Khu biệt thự đường đi lặng yên, nữ hài đi bộ đằng trước, bóng chiếu xuống nền đất cũng nhỏ bé đáng yêu, nam nhân đi bộ ngay sau vừa vặn bước chân sát với bóng nàng. Chân dài ưu thế, tốc độ đi vì nhường đằng trước nữ hài phải nói là thực sự chậm chạp.

Thế mà cả đoạn đường không ai nói câu nào, Tiểu Hoa bước đi gập ghềnh vào sân nhà, dáng vẻ cùng chim cánh cụt dường như. Ngồi ở phòng khách Hạ Thuật liếc ra ngoài cửa nhìn thấy không cấm buồn cười, nhưng mà khóe miệng vừa nhếch lên lại nhìn thấy đi ngay sát phía sau là Phó Minh, cả người đều không vui.

Hắn chạy đến kéo vừa mới thay xong dép vẫn còn ngơ ngác Tiểu Hoa vào lòng, như là ôm búp bê mà đặt nàng ngồi lên đùi mình. Tay đưa lên véo nàng một bên má, tức giận nói.

"Đi chơi vui không?"

Nghĩ đến chính mình không thông báo ai mà đã ra ngoài chơi bời lêu lổng, Tiểu Hoa cũng có chút chột dạ liếc mắt nhìn nam nhân.

"Không vui không vui." Nhìn hắn bộ dạng tức giận như vậy, hẳn là trả lời phủ định sẽ khiến hắn hài lòng. Tự cho là khôn lỏm Tiểu Hoa nghĩ vậy.

Ai ngờ Hạ Thuật được nước thì càng lấn tới, tay nhẹ đánh vào mông nàng, giọng vẫn hiện tức giận. 

"Không vui còn đi."

"Biết sai rồi, lần sau không đi." Bất đắc dĩ mếu máo nói, kết quả đều như nhau sao, mất công tính trước tính sau làm gì, thừa nhận sai luôn là được nha.

Phó Minh lúc này cũng đi tới, không biết ngại mà ngồi sát vào hai anh em, mặt hồ nghi nhìn vào thiếu nữ. "Thật là không vui?"

Tiểu Hoa túng. 

Trường hợp gì vậy? Vui hay không vui quan trọng vậy sao? Bị hỏi nhiều đến mức giờ nàng cũng không nhớ được khi nãy chơi có vui thật hay không nữa.

Nhưng mà may mắn, Hạ Thuật cũng không muốn nàng trả lời Phó Minh, ghét bỏ liếc ngồi ngay sát hắn 'anh hàng xóm', trong lòng thấy một trận ghê tởm.

Mặt giả bộ ôn nhu như vậy là để dụ dỗ con gái nhà lành à? Diễn cho ai xem đâu.

Khi xưa vốn dĩ cũng coi như là thưởng thức nhau hai người, đột nhiên nhìn đối phương không hề thuận mắt. Mà căn nguyên ngọn nguồn gây ra, vẫn còn ngây ngốc ngồi giữa bộ mặt ngây thơ khó hiểu, một vẻ rất là vô tội. 

"Quậy nàng đủ chưa vậy?"

Hạ Thần đợt này đúng là chăm chỉ về nhà sớm, tranh cãi trong phòng khách ba người vậy mà cũng không để ý tiếng xe ngoài cổng tiến vào. Chỉ thấy nam nhân một bộ giày da tây trang biểu tình nghiêm túc nhìn quấn vào bên nhau ba người, khí chất cùng ăn mặc trực tiếp nghiền áp hai vị đang vô công rồi nghề đang tranh giành em gái của hắn.

Tiểu Hoa thừa nước xốc người dậy như được giải thoát, chạy chậm về phía đại ca, người duy nhất có thể bảo kê nàng lúc này. Hạ Thần như là thói quen, em gái chạy đến liền giang hai tay tiếp được.

Làm kia hai người kiến thức đến, cái gì mới được gọi là 'chính cung'.

Đúng rồi, chính là hắn a.

Trong vô thức, Hạ Thần như công xòe đuôi, triển lãm ưu thế đe dọa hai đối thủ mà hắn cho rằng không mấy nặng kí của mình.

Hạ Thuật, Phó Minh: Ghen ghét.

---

Bất ngờ chưa bà già, bỏ hơn 2 năm ra chương mới nè, tại hồi trước viết 1 nửa chương này rồi nhưng lười ngang nên bỏ, giờ quay lại cố viết nốt tại thấy giục quá trời.

Đừng vui sớm, tại sau chương này ta cũng không chắc sẽ viết chương nữa đâu mua ha ha.

Biết vì sao nữ chính tên Tiểu Hoa không? 

Vì bà tác giả đây lười nghĩ tên hay đó. 

Thế đủ 18 tuổi chưa mà đọc truyện này vậy?

Hẹn gặp lại vào một ngày có hứng viết tiếp.

Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro