Chap 4: Hạ Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Hạ Thần phát đại từ bi buông tha môi nàng khi, cánh môi mềm mại giờ đã sưng phồng lên đỏ lừ như quả anh đào mới chín.

"Sao anh cắn em?"

Tiểu Hoa nhanh chóng đưa tay lên che miệng, nức nở lên án hành vi bạo lực của anh trai.

"Ai cho phép đi về muộn như vậy?"

Nói xong còn tức giận bóp mông nàng một cái. Tiểu Hoa lập tức đỏ mặt.

Anh cả vì cái gì như vậy biến thái, bóp mông nàng, khi nãy còn cắn nàng mấy khẩu mới chịu buông ra.

Nhớ đến lại cảm thấy hành động của anh trai kì cục, Tiểu Hoa vô thức đưa tay lên lau lau cánh môi ướt át còn dư vị của khi nãy.

Hành động nhỏ này không tránh khỏi tầm mắt của Hạ Thần. Xem đến tức giận trong lòng, bàn tay hữu lực đưa ra ngăn chặn cánh tay nhỏ liên tục chà xát. Khuôn mặt anh tuấn tiến sát lại gần em gái, giọng nói trầm khiến người nghe không tự giác mặt đỏ tim đập

"Lau cái gì? Là chê miệng đại ca không sạch?"

"Không... Ưm..."

Định phủ nhận lời anh cả, chưa kịp thì hắn đã xông lên gặm nhấm nàng cánh môi, Tiểu Hoa bất lực chỉ phát ra được nhỏ vụn thanh âm rên rỉ. Chọc nam nhân càng hung hăng ra sức trêu đùa.

Hạ Thần vốn chỉ muốn trừng phạt nàng một chút, ai ngờ luân hãm không kìm được. Vì vậy Tiểu Hoa không biết từ khi nào, đại ca nàng đã ngừng gặm nàng môi, đưa lưỡi vòi vào trong khoang miệng nàng liếm láp.

Nàng ẩn ẩn còn phát hiện trên bụng có vật gì cứng cứng đâm vào, làm nàng khó chịu giãy giụa. Anh trai lại ôm nàng càng chặt, chặt như muốn ấn nàng nhập vào hắn cơ thể, trở thành xương cốt của hắn. Mà cái gậy cứng nào đó còn đang mân mê cọ xát bụng nàng, càng lúc biên độ càng lớn.

Tiểu Hoa khó thở đã sắp chết lúc, Hạ Thần mới luyến tiếc buông ra.

"Còn dám lau miệng, gặm càng mạnh hơn!"

Hắn cực kì bá đạo mà tuyên bố.

Không thể lau khô miệng Tiểu Hoa, bĩu môi tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

"Ca ca, có cái gì đó cứ chọc vào bụng."

Nàng đáng thương hề hề nói.

Hạ Thần không hổ là lão già sống hơn hai mươi lăm năm cuộc đời, bị thiếu nữ nói đến mặt vẫn không chút thẹn thùng xấu hổ. Hai tay ôm nàng càng khẩn, cực kì biến thái mà cọ xát vài hạ nhằm thoả mãn

"Cái đó là cái gì? Không biết sao?"

Kiến thức phổ thông sinh học bất đắc dĩ tràn tới, kết hợp với hành động rất không đúng đắn của nam nhân, Tiểu Hoa ngượng ngùng mà úp mặt vào ngực hắn, không muốn xem biến thái giở trò.

"Ca ca... Mau dừng lại nha, cảm giác hảo kì cục..."

Hạ Thần thực sự kiềm chế bản thân phải dừng lại. Tiếp tục hắn sẽ không chịu nổi mà làm việc trái với luân thường đạo lí mất.

Vì vậy, tự chủ mạnh nam nhân dặn em gái ngồi ngoan trong phòng khách. Bản thân đi như chạy vào phòng tắm dập hoả.

Quần áo tây trang lột vứt sang một bên, hắn nhìn trước gương phản chiếu hình ảnh bản thân. Cả khuôn mặt đỏ bừng vì nhẫn nhịn, đôi mắt nhiễm hương vị tình dục, cơ thể cường tráng chăm sóc nhờ tập thể hình đều đặn. Nam căn phía dưới dựng đứng thẳng, nồng đậm lông đen cũng không che hết được hai quả trứng căng tròn của nam nhân.

Bàn tay hữu lực chính vuốt ve tiểu huynh đệ đang hưng phấn. Trong đầu không tự chủ được mà bổ ra cảm xúc mềm mại của em gái.

Nàng vòng eo cực kì thon gọn, nàng cái bụng mềm ấm rất muốn đút đồ vật vào. Nàng khuôn mặt trắng nõn đáng thương hề hề nhìn hắn, đến cả nàng cánh môi hồng nhuận kia, chính sinh ra là để hắn nhấm nháp.

Người ta nhìn vào hắn lúc này, nào có bộ dáng người đàn ông cấm dục lạnh lùng như thường trước nữa, rõ ràng là một đêm cầm thú biến thái mơ tưởng đến chính em gái ruột của mình!

Hạ Thần biết bản thân đang làm cái gì, càng rõ trong đầu óc hắn đang tư tưởng điều gì. Nhưng hắn cảm thấy huyết thống không phải rào cản gì đó quá ghê gớm. Hắn chỉ muốn biết tâm tư của nàng có hắn một người hay không.

Sau một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng rên rỉ của nam nhân trầm thấp phát ra, tinh dịch đặc sệt thời gian lâu được giải phóng, tích trữ vô cùng nhiều, như vậy mới biết hắn ẩn nhẫn tính cao nhường nào.

Nhưng mà Hạ Thần lúc này, chính ngồi bên chân em gái vuốt ve hắn cũng dám làm.

Hạ Thần từ phòng tắm bước ra phát hiện điện thoại có người gọi, tiếp đến tay mới biết rằng là Hạ Thuật, thằng em trai tiện nghi của hắn.

Hơi khó hiểu nhíu mày nhưng vẫn bấm nút nghe.

"Đã quay chụp xong, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ trở về."

Hạ Thần nghe cũng hiểu. Hắn diễn xong một bộ, sắp tới được nghỉ dài hạn, gọi điện cho hắn để thông báo chừa một phần cơm cho hắn ăn.

Hạ Thuật có thói ở sạch cưỡng chế, dù làm việc nơi xa cũng khó mà dọn ra ngoài ở, hắn căn bản cảm thấy nơi công cộng như vậy rất không sạch. Biệt thự này là nơi hắn sống từ nhỏ tới lớn, đương nhiên cảm thấy chẳng chỗ nào sạch bằng nơi này.

Lúc trước Hạ Thần thấy không để ý, nhưng bây giờ không hiểu sao lại thấy bực bội. Hạ Thuật về nhà, không gian riêng tư của hắn với em gái còn đâu nữa cơ chứ?

Chiếm không gian của người khác Hạ Thuật chính đang thu gọn hành lí vào vali, chuẩn bị đồ dùng bay về thành phố M.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm hắn nhíu mày ngừng động tác.

Mở cửa khách sạn hạng cao cấp ra, bên ngoài đứng một cái nữ nhân trang điểm rất tỉ mỉ, mỗi một cái ngũ quan đều là tiêu chuẩn của thẩm mĩ ngày nay. Bất quá nam nhân xem lại là khối đầu gỗ Hạ Thuật, kẻ chỉ hứng thú với diễn xuất.

"Việc gì?"

Cái này nữ nhân là hắn bạn diễn, đóng vai cái nữ phụ số 3, rất ít có cảnh quay chung. Tối gần giờ ăn cơm còn đặc biệt lên đây gặp hắn làm cái quái gì?

"Hôm nay là đóng máy ngày, mọi người đều đi liên hoan, chỉ có ngươi là không, ta... ta muốn nói rằng rất vui mừng vì được hợp tác với Hạ ảnh đế trong bộ kịch này. Nếu không phiền, chúng ta trao đổi cái wechat, sau này ta mời ngươi đi ăn một phen? "

Một hơi nói hết kịch bản đã dựng trước.

Hạ Thuật im lặng vài giây đánh giá trước mắt nữ nhân, trong đầu đang suy nghĩ nàng ta muốn giở trò gì, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp một chữ "Phiền." liền đóng cửa lại rồi.

Nữ nhân khuôn mặt đỏ lên, vừa tức vừa hận nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh băng. Ngay sau đó mi gian lại dãn ra, nàng ta cười cực kì âm hiểm, đầu ngoảnh về phía sau bức tường tìm người thân ảnh, cái miệng đỏ bừng bừng hỏi

"Chụp được sao?"

Trợ lí lập tức gật đầu, trong ánh mắt mang theo chút sợ hãi.

Nữ nhân kia tiến đến, rất có tâm tình mà an ủi kẻ hầu của nàng.

"Chỉ chụp một vài tấm thôi, cũng không có ghép hay chỉnh sửa sai trái gì, vô ý đăng lên cho cư dân mạng xem cũng chẳng có lỗi, sợ cái gì?"

Nói xong còn cực kì khinh bỉ nhìn nho nhỏ trợ lí. Cái này loại người hèn nhát, mãi mãi cũng chẳng có biện pháp leo cao được a.

Hạ Thuật a Hạ Thuật, lạnh lùng mặt đơ rồi cũng làm bàn đạp cho nàng tiến lên thôi.

Hạ Thuật thực chất không phải là chưa gặp qua mấy loại trường hợp này, trái lại, đây là câu chuyện thường xuyên xảy ra với hắn. Vì vậy, Hạ ảnh đế rất không quan tâm mà tiếp tục sắp đồ. Mặc dù biết danh tiếng bản thân sắp tới sẽ bị chát màu bẩn, nhưng tổ đội của hắn đã quá quen xử lí việc này rồi.

Hạ Thuật hôm nay tâm tình phá lệ tốt mà lên giường ngủ từ sớm.

Mà phía bên Hạ gia, Tiểu Hoa lại không được dễ chịu như vậy.

Vừa cùng anh cả ăn tối xong, đã bị hắn bắt đúng tám giờ sang phòng hắn nhận hình phạt.

-----------

Năm nay tui "được" cô giao nhiệm vụ kèm cặp các em lớp 10 đi thi đội tuyển. Tui nhớ năm ngoái không có vụ này, chứ tui cũng muốn thử cảm giác được anh chị khoá trên kèm cặp lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro