Chap 5: Phương thức chào buổi sáng của anh cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca... "

"Sao?"

"Ta lần sau nên mấy giờ về nhà đây?"

Hạ Thần bận rộn với cái latop quay đầu qua nhìn em gái nhỏ đang nằm trên giường đợi mình. Tâm mềm nhũn, không tự chủ được mà phóng nhu thanh âm đối nàng

"Mỗi lần ta về không thấy ngươi mặt, liền phạt!"

Hắn muốn nói rằng tốt nhất không cần đi ra ngoài làm gì, ở đây bồi hắn liền hảo.

"Nga, ta đã biết. " Tiểu Hoa ngoan ngoãn ứng thanh, chính là lúc nào là lúc hắn về a...

Hạ Thần rốt cuộc cũng đứng lên chui vào trong chăn. Rõ ràng định hoàn thành nốt công việc mà đầu óc chẳng tập trung được chút nào. Tâm luôn là để ý tới con thỏ nhỏ đang nằm trên giường bên đợi hắn tới sủng ái.

Tiểu Hoa hơi khó hiểu hình phạt của anh trai, hắn nói nàng phải hoá thành gối ôm của hắn. Anh trai em gái lớn rồi ngủ chung cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Nga, có vấn đề nàng cũng phải nghe theo nha, nàng hiện tại là đang ăn bám hắn đâu...

Hạ Thần nằm xuống liền kéo nàng vào trong ngực, hắn dùng tư thế cực kì trẻ con mà cọ tới cọ lui trên cổ nàng, giống như làm nũng...

Bàn tay to đặt nàng sau lưng vuốt ve dần xuống vòng eo nhỏ, chọc Tiểu Hoa thân hình bủn rủn vì nhột.

"Ngủ đi."

Nam nhân trầm thấp tiếng nói phát ra từ phía dưới cổ, hơi thở nóng rực phả vào làn da tê dại.

Bơi vì góc độ nằm, Tiểu Hoa không nhìn thấy nam nhân miệng cười vô cùng thoả mãn, chầm chậm hít lấy hương thêm trên người nàng, bộ dáng cực kì có âm mưu.

Hạ Thần khuôn mặt cuối cùng cũng cọ tới hai khối mềm mại trước ngực em gái, vô cùng vui thích mà phát hiện nàng không mặc áo ngực. Biết là không có khả năng nhưng vẫn tự nói trong đầu rằng nàng là đang câu dẫn hắn.

Đợi chưa đến 10 phút, Hạ Thần đã nghe tiếng hít thở đều đều của Tiểu Hoa, biết rằng nàng đã ngủ ngon liền không cố kị điều gì nữa.

Hắn dễ dàng lật người nàng nằm lên người hắn, để cả trọng lượng cơ thể nàng dựa vào lồng ngực hắn. Hạ Thần thoả mãn thở ra một hơi.

Ánh mắt thâm trầm nhìn xương quai xanh của nàng vì góc độ mà lộ ra toàn bộ. Một mảnh màu trắng sạch sẽ, bộ phận sắc sảo một đường tuyệt đẹp khiến hắn kiềm chế không nổi.

Một đêm yên lặng qua đi...

Tiểu hoa bị khó chịu làm cho tỉnh.

Lờ mờ một lúc đến đầu óc thanh triệt khi, mới phát hiện trước ngực nặng trĩu, bị thứ gì giam cầm chặt chẽ khiến cả người không thoải mái.

Ra là anh cả.

Tiểu Hoa hơi chút khó hiểu vì sao hắn lại tỉnh dậy muộn hơn mình, chuông báo thức cũng không nghe thấy reo, nhưng nàng biết giờ này hẳn không còn sớm.

Hạ Thần tất nhiên đã mở mắt từ lâu, chẳng cần chuông báo, đồng hồ sinh học của hắn vô cùng hảo. Hắn chính là muốn xem nàng sau khi ngủ dậy là bộ dáng trì độn gì.

Vì thế gần 7 giờ, Hạ Thần vẫn lười biếng nằm trên giường ôm chặt em gái vào ngực, kín không kẽ hở, cực kì giống đứa trẻ yêu thích hơi thở của mẹ mà nhắm mắt giả bộ ngủ.

Tiểu Hoa nằm nghiêng mà ngửa mặt nhỏ lên, bàn tay mềm yếu kéo kéo áo ngủ của nam nhân, lực đạo như có như không trêu chọc Hạ Thần cả người sung sướng. Giọng nàng mới ngủ dậy nhẹ nhàng kiều hô

"Anh cả, tỉnh nha."

Vừa nói xong câu Tiểu Hoa cũng cảm thấy có chỗ không ổn, khi nãy cả người khó chịu tổng không để ý, mà vừa nàng nói xong mới cảm thấy cánh môi như bị sưng lên, hơi nóng hơi xót. Cực kì kì quái a. Nàng nhớ cảm xúc này giống lúc hôm qua sau khi anh trai cắn nàng môi xong, nhưng đến tối cảm giác đã hảo đi rất nhiều. Ngủ qua một đêm môi sưng sẽ biến mất hẳn là.

Bất quá chưa kịp đợi lúc nàng suy nghĩ ra lí do hợp lí, Hạ Thần vừa ngủ dậy đã mơ màng đưa tay sờ loạn xạ. Tiểu Hoa cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ trêu đùa chút rồi dừng lại, nam nhân ánh mắt thâm thúy nhìn bé con bị mình ôm vào trong ngực. Cực kì tự nhiên cúi đầu xuống hôn hôn cánh môi anh đào của nàng, một cái hôn nhẹ ôn nhu

"Sáng hảo."

Giọng nói trầm ấm chọc người tai ngứa.

Tiểu Hoa hơi ngu ngơ không hiểu rõ hành động của nam nhân. Đây là nụ hôn chào buổi sáng sao? Nàng tổng cảm thấy hơi kì cục, bất quá anh em gái chi gian thân mật như vậy hẳn là bình thường đi?

Được nuôi như công chúa - Tiểu - không hiểu sự đời - Hoa lí giải cực kì tích cực về hành động của nam chính thịt văn.

"Ngươi đâu?"

Nam nhân nhìn nàng trì độn khuôn mặt, không cấm nhắc nhở một cái kéo hồn hoàn xác.

Tiểu Hoa tròng mắt trốn tránh, sau đó mới thực bất đắc dĩ mà chậm rì rì đưa môi dán lên môi hắn. Đỏ mặt nói buổi sáng bình an.

Nam nhân thoả mãn phát ra âm thanh cười khẽ.

Sau đó Tiểu Hoa cũng không nhớ mình đã đi qua cái buổi sáng ái muội này như nào nữa.

Dưới ánh mắt đầy cảm xúc của anh cả, Tiểu Hoa căng da đầu mà tiễn hắn đến tận cổng, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó nàng liền chạy một mạch về phòng riêng.

Hôm qua khi ra về nàng cũng mượn được kha khá loại sách, vì vậy nàng quyết định đọc để giết thời gian trong kì nghỉ hè này.

Lấy đại hai ba quyển sách, Tiểu Hoa lại chạy đến trước mặt Đoạn quản gia, xin phép hắn được dùng hoa viên để ngồi đọc sách.

Đoạn quản gia đánh giá một chút tiểu thư nhà hắn, ân, vẫn bộ dáng ngu ngốc, ông vẫn tiếp tục dùng thái độ bề trên để nói chuyện với nàng.

Tiểu Hoa được Đoạn quản gia cho phép sau, chính vui sướng chạy tới ghế đá ngồi xuống chăm chú đọc sách.

Hạ gia cùng Phó gia là hàng xóm nhiều năm, bây giờ còn không phải hai vợ chồng Hạ cùng vợ chồng Phó cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Để lại Hạ gia ba đứa con, mà Phó gia sao, chỉ sinh duy nhất một đứa con trai.

Phó Minh năm nay hai mươi mốt tuổi, vừa học đại học vừa quản lí gia sản, lại sinh một trương ôn nhu mặt mày, chính là cái kia trong mắt con nhà người ta.

Hạ Tiểu Hoa thích anh trai ôn nhu hào phóng nhà bên là điều dễ hiểu.

Phó Minh hôm nay là ngày nghỉ, cuộc sống hiện tại khá thư thái, mặc dù mặt ngoài hắn là quản lí công ty, thực chất chỉ là học tập quá trình để sau này thừa kế chức vị, không phải cái tổng tài ngày ngày bận rộn. Chính vì thế hôm nay mới có hứng ra ngài phơi nắng.

Đứng trên tầng cao nhìn qua khu vườn hàng xóm mới phát hiện cư nhiên có người đâu. Cái này nhưng lạ, Hạ gia trước nay ít người dám vào, người ở còn bận rộn công việc thời gian đâu mà lại đây ngồi hóng gió. Ngoại trừ khi nhìn đến người làm dọn dẹp, nơi này hầu như không có người đi qua.

Hạ gia chưa bao giờ dung ngoại nữ nhân vào nhà, đó là nguyên tắc mà hắn biết. Vậy kia người là ai a, Hạ Thần nữ nhân?

Phó Minh rảnh cực kì mà tự hỏi tự đáp trong não, có cả mấy bộ kịch bản trong đầu hắn hiện ra.

Lâu đến mức, Tiểu Hoa còn phát hiện có kẻ đang nhìn mình chằm chằm. Nàng ngẩng đầu lên, khó hiểu ánh mắt truyền đạt vô cùng rõ ràng.

Nữ nhân khuôn mặt nháy mắt hiện rõ, Phó Minh có chút giật mình cương người tại chỗ. Không phải vì trắng trợn đánh giá người khác bị phát hiện, mà vì khuôn mặt kia đúng là ác mộng tuổi thơ của hắn.

Bất quá như hắn trong tưởng tượng không giống nhau, Tiểu Hoa cảm thấy kia nam nhân nhìn mình chằm chằm ánh mắt cực kì không có ý tốt, nàng liền thu thập tốt sách vở chạy lấy người.

Hoàn toàn không có ý tứ bám rít theo hắn như trước.

Phó Minh :"..."

Thảo! Là hắn nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro