Chap 8: Chương này cũng không có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh tưởng chừng cúp điện thoại là xong việc rồi. Ai ngờ sau khi ra ngoài đường chỉ để mua đồ ăn dự trữ thôi, đồ đạc đều bị tống cổ ra khỏi nhà!

Phó phu nhân rất lo lắng cho con trai, sợ hắn không kiếm được vợ, dù sao con bà sống 21 năm cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Vì thế để hắn quen tiếp xúc với nữ giới, bà liền giúp hắn sang bồi đắp tình cảm cùng Tiểu Hoa bên cạnh nhà.

Phó phu nhân cảm thấy mình là một người mẹ tốt.

Con nhà người ta trong mắt các vị phụ huynh hiện tại bị mẹ ruột cho người gắp hành lí ra khỏi nhà, bất đắc dĩ phải sang nhà bên cạnh.

Phó thiếu gia biết một khi mẹ hắn đã quyết định, có chạy trốn cũng không được.

Tiểu Hoa buổi sáng vừa xuống nhà liền nhìn thấy đủ loại đồ đạc được khuân vác vào trong. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nàng lấp ló đầu ở cầu thang chỗ, như con mèo nhỏ xem xét tình hình xung quanh. Tiểu Hoa mặc dù rất tò mò nhưng cũng không dám đi hỏi, anh cả thì bận ở công ty, anh hai thì vừa được ngày nghỉ thì ngủ buông xoã vẫn chưa tỉnh, Đoạn quản gia đang bận chỉ đạo đoàn người kia. Là một bé ngoan, nàng không nên làm phiền khi người khác bận bịu.

Hạ Thần tất nhiên biết việc này, nhưng tâm hắn đã chết lặng. Mới hôm qua một kẻ đến đã đủ phiền, hôm nay lại thêm một kẻ nữa xâm nhập địa bàn của hắn quả thật không khác là mấy. Vấn đề nhỏ là Tiểu Hoa từ nhỏ đã bám dính lấy Phó Minh, hắn có chút lo lắng nếu nàng lại giống hồi trước thích tên đó như vậy.

Nhưng thái độ quanh năm như một của Phó Minh làm hắn cũng thoáng yên tâm. Mặc dù Tiểu Hoa bây giờ trổ mã cực kì vừa lòng hắn, nhưng hắn tin kẻ thuộc dạng như Phó Minh sẽ không yêu thích loại hình như vậy...

Có cái rắm!

Hạ Thuật ngủ một giấc ngon lành đến 9 giờ sáng mới dậy, quả thật là một ngày buông xoã vô cùng thoải mái. Lúc trước phải quay phim từ sớm, hôm nào cũng ngủ 11 giờ dậy 4 giờ, năng suất như trâu bò đi cày vậy.

Nhưng đoạn thời gian này thì khác nha, Hạ Thuật cảm thấy bản thân hiện tại có thể sống như một con sâu biếng nhác.

Khi mở cửa phòng ra hắn lại thấy hình dáng em gái đứng vô cùng khả nghi, thỉnh thoảng còn đưa đầu nhỏ ra nhòm bên kia bức tường tình huống.

Hắn không suy nghĩ nhiều mà qua đó hóng biến. Chính là một đoàn người bê mấy cái thùng hộp đi ra đi vào biệt thự.

Cái quái gì đây?

Đoạn quản gia liếc một cái liền nhìn đến nhị thiếu gia ở lầu hai lộ vẻ nghi hoặc. Một khuôn mặt y đúc con thỏ nhỏ đứng phía trước hắn. Âm thầm nhịn cười rồi bước chân qua đi.

"Thiếu gia, đây là vật tư của Phó thiếu gia, phu nhân cho phép hắn từ nay sống tại Hạ gia biệt thự."

Đùa? Một cái biệt thự bốn người chen chúc?

"Biệt thự Phó gia bị sập sao?"

"Hạ phu nhân phân phó như vậy."

Nói xong liền đi chỉ đạo nốt một đợt cuối cùng vận chuyển.

Tiểu Hoa biết được thông tin thoáng giật mình, đầu nhỏ vận động một chút cũng thoáng yên tâm. Sau đó vẻ mặt chân chó lấy lòng anh hai.

"Anh hai ăn sáng sao? Ta hâm lại cho nha."

Hạ Thuật khó mà phát hiện miệng mỏng nhếch lên. Gật đầu đồng ý rồi quay về phòng, không quên để lại câu :"Mang lên phòng." liền đóng cửa.

Em gái chân chạy vặt ngu ngơ đi làm đồ ăn sáng cho anh hai.

...

Phó Minh tất nhiên là biết đồ đạc hắn đều bị vận chuyển đi đâu rồi.

Thực tế hắn không phải chưa ở quá Hạ gia.

Bất quá khi đó còn là thiếu niên sự tình, Phó gia có việc bận liền đem hắn sang đó chơi mấy hôm. Nhưng bây giờ muốn làm hắn tự tại sống ở đó quả thật khó, đừng nói đến việc Tiểu Hoa đuôi nhỏ đã trở về, mà còn là tôn nghiêm của người trưởng thành đã có sự nghiệp như hắn. Vì cái gì phải đến nông nỗi tài khoản ngân hàng bị khoá, nhà ở bị đuổi, đến cả bạn tốt cũng bị mua chuộc như này.

Phó Minh vốn là muốn sang nhà bạn tốt trú một đoạn thời gian, đánh cái điện thoại được liền nghe bên kia nói hắn lại muốn đi du lịch, khả năng không về sớm được. Tên kia mới hai hôm trước đi từ Pháp về, nay lại vội chạy đi chơi đúng dịp như vậy, không cần điều tra hắn liền biết là sản phẩm của ai.

Hắn mẫu thân a, lúc nào cũng đầu tư như vậy!

Phó Minh dù lúc đầu có chút không vui nhưng sau đó cũng chẳng bận tâm mấy. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua nhìn thấy Hạ Tiểu Hoa, hắn cảm thấy rằng nàng đã thay đổi, có lẽ là nội tâm trưởng thành hơn. Dù sao, nàng có bám dính lấy hắn lần nữa hắn khả năng vẫn tránh né được.

...

Tiểu Hoa vì bố mẹ thường xuyên công tác bận rộn nên việc lặt vặt trong phòng bếp cũng biết ít nhiều. Nàng làm hảo bữa sáng xong, sắp chúng gọn gàng lên bàn ăn rồi đến phòng anh hai trước cửa.

Cả ba anh em phòng đều ở lầu hai, vừa hay phòng nàng đều bị kẹp giữa phòng của hai anh trai.

"Anh hai. Em vào nha?"

Giọng thiếu nữ mềm nhẹ truyền đến qua cánh cửa, rõ ràng là nàng muốn phóng nhu thanh âm, Hạ Thuật mỗi lần nghe đều cho là nàng đang làm nũng.

"Bé con, vào đi."

Tiểu Hoa một tay ghì khay thức ăn bên hông, một tay vặn cửa vào phòng rồi ngoan ngoãn đặt trước bàn.

"Anh hai ăn nha."

Tiểu Hoa ngửi thấy khắp phòng đều là mùi vị của anh hai, xen lẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm cực kì câu nhân. Nàng không khỏi ngơ ngác hít nhiều một chút.

Hạ Thuật đi đến còn mang theo chút mỉm cười khoé môi, ấn ấn hai cái vào trán nàng. Tiểu Hoa thấy hắn bộ dáng vô cùng nhàn nhã, trên người mặc khăn tắm màu đen vô cùng đẹp mắt, cơ ngực cùng bụng cố ý hay vô tình để lộ ra một mảnh trắng nõn mà rắn chắc.

Có lẽ là thói ở sạch thành quen, Hạ Thuật da rất trắng so với nam nhân khác, làm khí chất của hắn cũng thanh cao lên. Nhìn thế nào cũng bộ dáng thư sinh thanh lãnh, không ngờ đằng sau lớp áo bộ ngực lại cứng rắn như vậy.

Hạ Thuật thấy nàng nhìn hắn trước ngực không rời bỏ, rất hảo ý nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng đặt trước ngực lên xuống vuốt ve chính người mình.

"Sờ thích không?"

Tiểu Hoa ngơ ngác đưa mắt lên đáp lại hắn ánh mắt, sau đó dung lượng não nhỏ mới phản ứng lại, khuôn mặt đỏ lừ lừ kéo tới tận vành tai. Tay nhỏ nắm chặt lại ý đồ muốn gạt bỏ thứ cảm xúc cứng rắn còn sót lại trên lòng bàn tay.

"Em không có muốn sờ!"

"Phải không."

Hạ Thuật híp híp đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, bàn tay to vấn nắm tay nhỏ chưa buông.

Xem nàng bộ dạng này a, em gái hắn thật cmn đáng yêu. Quả thật muốn khi dễ nàng, muốn cắn nàng một ngụm.

Mà hắn cũng đích xác làm như thế, Hạ Thuật kéo nàng cánh tay mềm mại đặt bên miệng, miệng to một ngụm cắn xuống cổ tay nàng tinh tế trắng noãn, từ góc độ hắn nhìn xuống rõ ràng thấy đầy đường gân tay xanh tím mê người.

Một miếng thịt ngon nếm vào miệng, vừa mềm vừa mang theo hương thơm của thiếu nữ. Hạ Thuật cảm thấy trực tiếp dùng nàng làm bữa sáng cũng hảo.

Tiểu Hoa cảm thấy cả hai anh em nhà họ Hạ này tên nào cũng kì cục ở một mức độ không tầm thường. Nàng còn nhớ rõ bọn họ được miêu tả tiểu thuyết trung, Hạ Thần lạnh lùng người lạ chớ gần, thậm chí nữ chủ sau bao lần tiếp cận mới chấp nhận nàng lại gần. Hạ Thuật không phải nam chính một trong, nhưng hắn thân thể cũng rất sạch sẽ, không thích nhất là chạm vào kẻ khác.

Chẳng lẽ vì lí do nàng là em gái, nên họ mới đối xử không kiêng nể như vậy?

Kì quái a.

_______

Hải Dương được nghỉ dịch rồi á, tui sẽ chăm chỉ ra chương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro