Vườn Trường Đại Náo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chưa beta, đọc có sai sót ở đâu thì nhắc miếng.

Gã là học sinh, một học sinh ba tốt, học tốt, chơi tốt, tính tình tốt và có một người bạn trai hoàn hảo đến ảo.

Hắn, bạn trai của gã, kêu là Khổng Tước. Vẻ ngoài nổi bật nhưng trầm lặng, tóc đen, con ngươi màu xanh đen và hốc mắt sâu như hút hết linh hồn vào trong đó. Vóc dáng cao gầy độ gần 1m8 và chiếc bụng thon thả đếm một hai ba ... sáu múi cơ thơm ngon béo bở. Tính cách nho nhã lễ độ pha có đôi chút bá đạo, rất có số làm tổng tài khi lạnh lùng với thế giới nhưng ngọt ngào với mình em.

Và tất cả điều nói trên chỉ là suy nghĩ của người ngoài, của những người thiếu nữ thừa nam ăn dưa lê buôn dưa chuột bên ngoài. Còn gã thì khác, ngoài xem hắn như bức tường để dựa giẫm, xem hắn như pho tượng xinh đẹp để ngắm nghía thì hắn chẳng còn giá trị nào. Đừng nói gã phũ phàng, gã cũng có yêu thích hắn lắm chớ ? Ha ha, gã nói thiệt đó.

_________________

Sân bóng rỗ nhộn nhạo tiếng kêu gào của những thiếu niên đang hăng hái giành bóng đến bán thân bán mạng cộng với cổ động viên mê trai mê bóng hoà ra một bầu không khí khó nói hết.

"Khổng ca ! Bóng tới !"

"A"

Giọng nói đanh thép bị gào lên một cách dữ dội gấp gáp kéo sự chú ý của Khổng Tước về với trái bóng màu cam đang lao như vũ bão tới hắn.

Nhìn thấy trái bóng đang chuẩn bị hôn vào mặt mình, hắn chẳng thể làm gì hơn chụp lấy, chạy nhanh, nhảy lên, cho bóng vào rổ và rồi ...

"Buýp !!" Âm còi báo của trọng tài vang lên, cả sân như rít gào điên dại.

"Yeahhh"

"Cậu thấy chưa? Khổng Ca luôn là nhân tố quan trọng đem đến bàn thắng cho 902. Trời ạ, tôi ngày càng yêu Khổng Ca rồi!!"

"Má nó! Rõ ràng đã chọi ngay lúc thằng đó ngần người rồi mà vẫn kịp bắt bóng. Thằng nào chọi ngu bước ra đây tao bụp mặt!!"

".."

Tiếng náo luận sôi nổi không chỉ bắt ra từ cổ động viên mà còn có vận động viên ở dưới.

Nhân vật chính bị luận đàm vẫn chẳng mảy may lo lắng. Hắn vội vàng bước ra khỏi sân đấu đi lên vị trí hàng cuối cùng phía trên gốc trái, nơi Kỳ Xuyên gã đang ngủ ngồi trên đó.

Bước lên đối diện với Kỳ Xuyên, hắn nhìn đôi môi đang hé mở đón không khí của gã mà nuốt nước miếng.

Hắn muốn hôn A Xuyên, rất muốn hôn...

Nghĩ rồi hắn làm liền, một phát hôn xuống cách môi đỏ hồng đó mà ra sức liếm mút, hơi cánh tay đang rũ xuống chống đỡ cả thân hình cao ngất của hắn khẽ run.

Khi nãy hắn vừa mới chen lưỡi vào thì A Xuyên cũng đưa lưỡi ra đón tiếp hắn.

Chẳng cần biết có phải A Xuyên đang thật sự ngủ hay không. Hắn vội đến không được mà ngồi phập xuống đùi gã, khí cụ cùng bờ mông no đủ cọ xát với đùi gã từng đợt lại từng đợt.

Gã cũng không thèm giả vờ ngủ mà thẳng thừng mở mắt nhìn con yêu tinh đang ra sức câu dẫn gã.

Yêu tinh này biểu tình mê man, đôi con ngươi xanh đen mập mờ ánh nước, cánh môi sưng đỏ hé ra đớp không khí. Yêu nghiệt!

Gã đưa tay ra đẩy đầu Khổng Tước đến gần rồi cuối người hôn xuống.

Hắn bị gã hôn đến động dục, lỗ đít không người đóng mở kịch liệt trào ra dâm thủy, khí cụ cương cứng màu phập phòng vài cái đã không kiềm được mà giải phóng.

"Tiểu Tước, mới hôn thôi mà cậu đã xuất tinh rồi à? Có quá sớm rồi không? Có bệnh phải trị nha."

Gã cợt nhã ngã người ra phía sau, tay cằm càm của Khổng Tước nâng lên, mỉm cười dò hỏi.

Hắn bị gã hỏi thì xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng rất nhanh lại đổi sang trắng bệch. Hắn yếu ớt mà nhìn gã, biểu tình hắn càng ngày càng bất an.

Xuất tinh sớm là bệnh? Hắn có bệnh? Như thế A Xuyên không phải sẽ chán ghét hắn chứ? Không thể! Không thể!

Khổng Tước hoảng sợ mà chòm lên ôm chặt lấy gã, dứt khoát ở trên người gã mà mặc sống chết không chịu buông.

Hắn không biết hắn đang làm gì, hắn chỉ biết nếu hắn bệnh, A Xuyên sẽ chán ghét hắn, sẽ chia tay hắn, sẽ rời bỏ hắn đi tìm những người khác để chung sống, để quan hệ. Hắn không cho! Hắn không cho A Xuyên tìm những người khác, phụ nữ không được! Nam nhân không được! Hắn phải ôm A Xuyên thật chặt, phải ở bên A Xuyên mãi mãi không buông thì A Xuyên mới chỉ có thể làm hắn, quen hắn, trêu đùa hắn mà không phải là đối với những người khác làm ra những hành động đó.

Hắn gấp đến độ muốn phát điên lên, ôm chặt gã đến nghẹt thở.

"Này, Tiểu Tước, cậu buông tôi ra"

"Không, buông ra..buông ra A Xuyên sẽ bỏ Tiểu Tước, sẽ đi tìm người khác.. không được, không bỏ.."

"Tôi không bỏ cậu, tôi không đi tìm người khác. Buông ra đi, tới tiết học rồi"

" A a Xuyên ..." Khổng Tước mang gương mặt nước mắt lưng tròng nhìn thật kỹ Kỳ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro