Chương 2 Đụng độ Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng..c. Reng... Reng
Ôi Đỗ Ngạn nguyên chủ ơi cô nhạt nhẽo thật đây chuông điện thoại đã thể hiện con người nhạt nhõa của cô, điện thoại không cài mật khẩu, chuông điện thoại cổ hủ ...
- Alô... Giọng ngái ngủ trả lời
- Đỗ Ngạn... Tiếng hét lớn... Không phải chỉ chút chuyện thôi sao, cậu luôn khuyên tớ đàn ông không thiếu chỉ vì chút xíu chuyện tỏ tình không thành mà cậu không...
Mang điện thoại tránh xa tai ra nhất có thể...
- Nói vấn đề chính đi... Nhớ không nhầm nguyên chủ Đỗ Ngạn có một người bạn thân tên Chương Hùng cao to chững chạc mỗi tội trai cong... Thật đáng tiếc haizzz.
- 10 phút nữa kiểm tra Ngữ pháp tiếng Pháp cậu còn không nhanh lăn tới đây... Tiếng thở hồng hộc...
- Éc, người nên lo lắng là cô cơ mà, sao anh chàng này tranh hết phần vầy... Phòng trọ Đỗ Ngạn cách trường không xa đi bộ 15 phút tới... Éc không kịp thiệt... Dập máy... Trong kịch bản đâu nói có bài kiểm tra ta... Haizz
Vệ sinh cá nhân mặc áo trắng quần jeans giản dị khoác balo trống không may bên trong có sẵn bút... Bệnh nghề nghiệp suốt 15 năm tác phong nhanh nhẹn sao có thể làm khó được Đỗ Ngạn này. Ưm mở tủ giày chọn đôi giày thể thao Convers cổ cao màu đen, thấy chiếc chìa khóa mô tô và 1 khóa ô tô hiệu Audi... Gật gật đầu... Chắc là hẳn hai con xe trong gara xe, khen tặng 1 câu cho nguyên chủ cũng có mắt nhìn, lựa xe tốt đấy chứ... Lấy chiếc khóa mô tô với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mở cửa gara xe...
- Khá đấy chứ... Nở nụ cười tự tin. Ngồi lên chiếc mô tô phân phối lớn đội mũ bảo hiểm lên. Môi đỏ nhếch lên 10 năm rồi mới cưỡi lại... Để chị cho bé cưng " chiếc mô tô ạ" tắm nắng tắm gió.
- Brumw... Brumww dồ ga phóng vút Đi. Cảm giác không tệ... Nguyên chủ biết hưởng thụ đấy chứ đâu phải hủ nữ đâu...
Đúng 5p sau... Tại nhà xe đại học K
- Vút... Cơn gió thổi qua mặt Âu Dương Lạc... Là ai dám phóng mô tô trong trường vậy. Con gái sao... Thú vị đấy...
Dừng xe tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa
- Alô... Phòng nào... Ok tôi biết rồi. Cúp máy tút tút tút..
- Con nhỏ chết tiệt.
Bỏ lại chàng trai đằng sau Đỗ Ngạn biết hắn ta đang nhìn cô nhưng cô bây giờ không rảnh để chơi đùa với hắn đâu nha.
Nhìn theo bóng dáng đó đi khuất Âu Phong Lạc
nhếch miệng... Cô gái này có cách làm quen không tệ.
Tầng 5 phòng 505
Bịch... Vừa zin tiêng chuông báo hiệu bắt đầu. Vừa hạ mông ngồi xuống bàn cuối 61 cái đầu 122 con mắt quay lại nhìn... Sờ sờ lên mặt... Mặt mình dính gì sao bọn nhóc nhìn lạ vậy...
- Bốp bốp... Tiếng giảng viên Diện vang lên ngồi ngay ngắn bây giờ tôi phát bài có hai đề Ngữ pháp và Từ vựng tùy các trò lựa chọn... Đúng 60 phút tôi thu bài. Soạt soạt... Phát đề tới Đỗ Ngạn giảng viên Diện nhắc nhẹ Đỗ Ngạn tôi biết Tiếng Trung tiếng Anh của em khá tốt nhưng Tiếng Pháp em vẫn nên cố gắng... Nhìn giảng viên Diện chán Đỗ Ngạn chảy ba vạch đen " ý của thầy là sao... "
Reng reng... Chính thức bắt đầu làm bài...
Bài kiểm tra à... Nhắm mắt Đỗ Ngạn cũng làm được. Pháp là nơi từ năm 10 đến 17 tuổi cô sinh sống học hỏi bao nhiêu vất vả khổ cực sao quên được. Haizz thở dài nhẹ " nhưng tiếng Trung... khụ khụ cô không hề biết nha".Xem ra nguyên chủ Đỗ Ngạn cũng có nhiều điểm chung với cô đấy chứ. Suy nghĩ về quá khứ mất 5 phút nắm chặt bút làm bài chỉ cần làm một đề à... Cô làm Đề Ngữ pháp trước đơn giản vì nó ở trang đầu tiên không nhìn thấy trước... 10 phút trôi qua xong... Aizzz chán thiệt bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn phải ngồi chung với con nít ( làm như mình già lắm) Chống cằm ngồi suy nghĩ về những chuyện cũ. Ở thế giới kia Đỗ Ngạn cô luôn trưng ra bộ mặt thiên sứ lạnh lùng, cử chỉ hành động nhẹ nhàng quý phái, lời nói nhỏ nhẹ, nói dối nhanh hơn chớp mắt, nhìn sắc mặt đọc tâm trạng là thiên phú ><, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cô có thể biết họ đang nghĩ gì... Bao nhiêu năm trong nghề gây dựng tên tuổi sáng lập công ty từ một Đỗ Ngạn hoạt bát trở Đỗ Ngạn trầm lặng, chỉ trong nghề mới hiểu được nhưng mặt trái của ngành giải trí, khoảnh khắc đen tối cũng góp phần không nhỏ để tạo nên Đỗ Ngạn kiêu ngạo, sắc sảo bây giờ.
Thực ra cô không thay đổi chỉ là cô dấu con người thật con người yêu tự do đi thôi. Sống lại trong nguyên chủ đương nhiên cô phải sống tốt hơn rồi tháng ngày tự do bay lượn kiếp trưỡ cô bù hết vào kiếp này. Đỗ Ngạn dù sao cũng cám ơn cuộc sống trầm lắng của cô nên bây giờ cho dù tôi thay đổi cũng chẳng ai phát hiện. Nhếch mép cười khẩy, lắc nhẹ đầu Đỗ Ngạn không biết... Ngoài hàng lang Âu Phong Lân đang nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu " khinh thường" cố gắng tạo nét để thu hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro