Chương 5 Cung đấu thời @

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáo dác tìm kiếm Chương Hùng tên ngốc này sao chậm chạp vậy. Bỏ lại sau lưng 3 nhân vật mỗi người một suy nghĩ Đỗ Ngạn đi về đầu hẻm "rước" Chương Hùng... aizzz đâu ai có phúc đước Đỗ Ngạn này rước cậu có phúc lắm đấy. Đã thấy bóng dáng Chương Hùng không Vali không hành lí ngoài chiếc Balô trên vai hơn nữa cậu ta còn đi bộ... Người thừa thời gian có khác, trông cũng soái lắm đó chứ.
- Chương Hùng. Đơn giản chỉ là lên tiếng để người kia ngẩng đầu lên biết sự có mặt của mình.
- Vẻ mặt ủy khuất. Là tôi cưỡng ép cậu tới đây à. Giọng nói có đôi phần xa cách
- Đỗ Ngạn. Tôi, tôi tại sao cậu biết tất cả về tôi... Tại sao cậu muốn giúp tôi... cậu được lợi ích gì từ tôi...
- Thứ nhất Tôi thích tính cách của cậu. Thứ hai tôi cần một người ở cùng để giảm cô quạnh ầy " thở dài" . Thứ ba túi tiền của cậu... ok Cuối cùng đương nhiên liên quan tới Đỗ Cận... Trả lời lưu loát như đã chuẩn bị.
- Không biết lý do thực sự, nhưng Đỗ Ngạn cảm ơn,  co biết đây thực sự là người cô cần giống như Tiểu Xuyên Tử sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, sẽ luôn là nơi Đỗ Ngạn có thể làm nũng... Cười rạng rỡ... kiễng chân, vươn tay lên vỗ đầu Chương Hùng: tốt... tốt. Chán Chương Hùng chảy 3 vạch đen. Nhớ ra điều cần nói Đỗ Ngạn nhíu nhíu mày chớp chớp mắt.
- Quần áo đồ đạc của cậu... mà thôi cậu là người có tiền tôi dẫn cậu sắm đồ mới... Lôi kéo Chương Hùng đi trừng 400m Đỗ Nhạn giật giật mí mắt... " Mình đâu biết trung tâm thương mại 24/24 ở đâu". Dừng lại ven đường vẫy một chiếc taxi đến trung tâm thương mại 24/24. Ở nơi này hầu như mọi của hàng đều làm việc 24/24 thật tiện quá mà. Xuống xe trước cửa trung tâm thương mại vẫn bộ đồ pizama đó Đỗ Nhạn lôi kéo Chương Hùng đi lên theo biển chỉ dẫn đồ nam ở tầng 3, cô không hề biết rằng có ánh mắt tìm tòi quan sát quan mồi đang ở sau lưng.
Đến trung tâm thương mại chon vài bộ thoải mái mặc ở nhà  chọn được 3 chiếc quần jeans khá trẻ trung cùng 1 bộ Âu phục màu xanh dương khá hợp với dáng vẻ Chương Hùng. Nhìn hai người họ rất giống cảnh " cô vợ nhỏ lôi kéo ông xã đi mua sắm vậy". Ngay cả Chương Hùng cũng không biết Đỗ Ngạn lôi kéo anh ta đi mua sắm chỉ là đang giải toả sự cô quạnh của cô nơi đây. Giống như đời trước mỗi khi buồn, trống vắng, cô đơn cô đều đi mua sắm loạn bất thao. Đẩy xe đẩy đầy đồ, vừa đi vừa nói khiến tai Chương Hùng chợt đỏ...
- Này chíp chíp cậu mặc size bao nhiêu cậu thích màu dịu dàng hay mạnh mẽ, cậu thích đùi hay tam giác... bla bla...haizzz thật nhớ cảnh đi mua sắm cùng Tiểu Xuyên hắn lúc nào cũng ầm ĩ. Lựa lựa đủ 7 màu mắt Chương Hùng giật giật. Nhìn mà mắc cười lấy 7 chiếc quần để vào xe đẩy Đỗ Ngạn đi tiếp chó nhỏ Chương Hùng lẽo đẽo theo sau.
- Qua đây tôi lựa thêm cho cậu vài chiếc áo ... cậu phải phong độ lên mới của trai được chứ... haha
- Đỗ Ngạn... Chương Hùng có vẻ khó chịu, Đỗ Ngạn cười càng thêm sáng lạn, đẩy xe về phía trước... vì đã qua 23h nên không có nhân viên giới thiệu sản phẩm khách hàng tự do lựa đồ thanh toán trước 24h là ok. Vẫy vẫy Chương Hùng phía xa... giọng nhỏ lại
- Chương Hùng lại đây xem tường thuật trực tiếp cảnh nóng nè.
Phía xa xa kia cô gái mặc váy trắng và người đàn ông không nhìn dõ mặt đang ngấu nghiến áp sát hôn lấy nhau. Miệng quấn quýt không dời hai tay cô gái dán lên ngực người đàn ông còn anh ta một tay giữ ót, một tay sờ soạng mông cô gái, bộ dạng kích tình quá đi thôi, nhưng địa điểm hơi quá chói loá rồi.
- Hồ ly tinh. Bên tay phải cách nơi Đỗ Ngạn đứng 4 gian quần áo, cô gái váy tím mang giày cao gót quá khổ gây tiếng cộp cộp lớn bước tới. Nghe tiếng hét của cô gái váy tím đang trìm đắm trong kích tình ngọt ngào, cô ta mở choàng mắt tỉnh táo lại người đàn ông nuối tiếc buông tha đôi môi đỏ mọng của cô gái... ánh mặt dục vọng lay động thể hiện tâm trạng không vui của hắn. Nhìn cô gái váy tím sộc tới , cô gái váy trắng vội trốn sau lưng người đàn ông kia...
- Tiện nhân, hồ ly tinh... Nguyễn Trí sao anh lại bảo vệ cô ta. Vì tức giận mặt mày cô gái váy tím ưng đỏ đưa tay ra túm lấy tóc cô gái váy trắng...
- Sở Mạt...
Phía bên này Đỗ Ngạn hoang mang... Éc đụng nam chính nữa rồi. Không sao coi kịch coi kịch, đằng sau Chương Hùng bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ coi kịch của cô.
———————————————————-
Quay lại tình huống kia
Cô gái váy tím chính là nhị tiểu thư Sở gia Sở Mạt
Cô gái váy trắng là người mẫu quảng cáo cho công ty của Sở gia, bạn thân của Sở Mạt- Giang Hạ Kiều... nhìn qua là biết Giang Hạ Kiều chiếm ưu thế hơn, khuân mặt baby làm người ta thương tiếc body chuẩn đúng người mẫu còn Sở Mạt mang vẻ mặt sắc sảo khiến đàn ông nể phục, vóc dáng đương nhiên không so được với Giang Hạ Kiều thậm chí Sở Mạt thấp hơn cả cái đầu.
Người đàn ông ở giữa kia chính là nam chủ Nguyễn Trí- chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Jenly Nguyễn xuyên quốc gia... Chỉ mới 30 tuổi anh ta đã là chủ tịch tập đoàn lớn vô số công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, có thể nói 1 nửa kinh tế thành phố này công ty anh ta thống trị.
*********************
- Giang Hạ Kiều.... Tại sao cô đối sử với tôi như vậy, cô là bạn thân nhất của tôi... Tại sao cô dám cướp Trí  Ca của tôi. Vì tức giận giọng Sở Mạt lộ dõ vẻ dun dun...
- Sở Mạt... mình mình đối với anh Trí là thật lòng... Cậu cậu ... Sở Mạt dõ dàng cậu nói cậu không thích anh Trí nữa cậu thích Âu Dương Lân... nên mình mình... không cần nói tiếp tự hiểu...
Trừng mắt tức giận không nói nên lời... Sở Mạt giơ tay lên " Bốp" Cái tát thật mạnh hạ xuống mặt Giang Hạ Kiều, đứng sau lưng Nguyễn Trí anh ta không thấy được vẻ mặt ả ta cười khuẩy lúc đó. Giang Hạ Kiều hoàn toàn có thể tránh cái tát đó nhưng cô ta vẫn để Sở Mạt tát chúng... Cao tay, cao tay... nữ phụ Sở Mạt vẫn nóng vội như trong kịch bản... haizzz.
- Cô cô cô... Sở Mạt không ngờ nuôi ong tay áo, giọng lại cao hơn một bậc
Ôm bên má bị sưng , giọng Giang Hạ Kiều nghẹn ngào...
- Anh Trí, Sở Mạt em em xin lỗi, là do em do em hiểu lầm Sở Mạt... em không muốn xen vào tình cảm của hai người
Ở bên này Đỗ Ngạn " chậc chậc, diễn tốt thật đấy, Chương Hùng cậu nói xem anh ta sẽ chọn ai" đáp lại Đỗ Ngạn là hư không... liếc Chương Hùng không đồng tình... " xem tiếp , xem tiếp..." dõ dàng cũng thích xem còn tỏ vẻ...!!!
- Sở Mạt ... anh không thuộc về ai , từ khi nào a thuộc quyền sở hữu của em vậy. Lời nhẹ nhàng thoát ra nhưng dường như khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống.
Nước mắt lưng tròng Sở Mạt thút thít... nấc ngẹn " Cô quên rồi, Trí ca ghét nhất ai nói anh ấy thuộc về họ... anh ấy làm sao có thể quan tâm tới cô, là do cô ảo tưởng sao". Soái ca Nguyễn Trí đưa tay lau đi nước mắt ấm nóng của Sở Mạt thay vào giọng nói làm giảm nhiệt độ vừa rồi anh ta lại sử dụng giọng nói ấm áp làm nhiệt độ tăng lên.
- Em về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai anh sẽ tới thăm em, được không? Lời nói như câu hỏi dỗ dành nhưng thực ra là đang yêu cầu.
Trong lòng Đỗ Ngạn gật đầu khen ngợi, phong cách tổng tài không trê vào đâu được.
Lưu luyến nhìn bàn tay Nguyễn Trí dời đi, Sở Mạt như lạc vào ánh mắt anh, sụt sùi gật gật đầu.
- Ngoan về nhà nghỉ đi.
- Vậy... vậy Trí ca em về đây. Quay người đi Sở Mạt không quên để lại ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo cho Giang Hạ Kiều rồi ra về...
Nhìn bóng Sở Mạt biến mất, Nguyễn Trí nhìn Giang Hạ Kiều vành mắt cô ta đỏ hoe, giọt lệ ẩn hiện sắp tràn ra.
- Đau không. Không mặn không nhạt, Nguyễn Trí lên tiếng.
Bịch... bịch... Giang Hạ Kiều tâm nhảy dựng lên... thái độ của Nguyễn Trí... không lẽ không lẽ anh ta đã biết là cô gài Sở Mạt... Giọt lệ cuối cùng cũng đã tràn Giang Hạ Kiều không trả lời cô biết cô thua rồi, không phải thua trong tay Sở Mạt, cô tự làm mình thua, Nguyễn Trí là ai mà cô dám dở trò chứ...
- Anh đưa em về
- Vâng. Giang Hạ Kiều cam chịu gật đầu.
Là 1 doanh nhân ánh mắt biết nói của Nguyễn Trí đủ để là đối phương hiểu...
Bên này Đỗ Ngạn ai oán nhìn" giải quyết đơn giản vậy sao... aizzz đáng tiếc, Nguyễn Trí quá lão luyện hai tiểu thỏ này quá non đi" Nhìn về phía Nguyễn Trí cùng Giang Hạ Kiều , đúng lúc Nguyễn Trí nhìn về phía Đỗ Ngạn, 4 mắt nhìn nhau, môi Nguyễn Trí nhếch lên một độ cong khó phát hiện dành cho Đỗ Ngạn, bịch.... bịch tim Đỗ Ngạn lỡ mất một nhịp " ánh mắt sắc lạnh nụ cười khuẩy ẩn chứa hàm ý. Chớp chớp mắt nhìn hai bóng đã đi xa tức dậm chân " Nguyễn Trí con cáo già này"
- Chương Hùng về thôi...
- Không phải muốn mua sơmi cho tôi sao. Cố tình... Đỗ Ngạn liếc xéo hắn... vơ đại lấy 3 chiếc sơmi ngay cạnh tay để vào xe...
- Xong , đi thôii
Bó tay Chương Hùng câm lặng, xuống tầng 1 đồ da dụng cá nhân lấy thêm khăn mặt bàn chải đánh răng máy cạo râu...  Đỗ Nhạn lôi kéo Chương Hùng nhanh chóng thanh toán, ôm đồm bao nhiêu đồ bắt taxi về. Trong đầu Đỗ Nhạn ngổn ngang suy nghĩ ánh mắt hắn - Nguyễn Trí mang theo sự hứng thú cùng cảnh cáo. Ánh mắt tên đó đáng sợ thật đấy...
- Aaaa. Cáo già
- Chương Hùng, tài xế taxi chán xuất hiện 3 vạch đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro