Chương 19: Lão tử không cao hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân giới, Biện Kinh.

Sáng nay, Thi Miểu còn đang trong giấc mộng, đã bị Cơ Vô Ưu mạnh mẽ lay tỉnh. Hắn hưng phấn nói muốn mang nàng tới một nơi để chơi.

Mỗi lần Cơ Vô Ưu nói là đi chơi thì chắc chắn không phải đi chơi.

Ví dụ như lần trước hắn nói mang nàng đi tới chỗ để ngắm cảnh vui chơi, kết quả là đi địa cung của Ngọc Thanh Yên ở Tiên Vân Tông.

Được chơi hay không nàng không biết, nhưng mạo hiểm kích thích thì nàng biết.

Cứ như vậy, Thi Miểu vẫn còn buồn ngủ đi theo Cơ Vô Ưu tới Nhân giới.

Trong Lục Giới, nhân giới có dân cư đông đảo.

Hơn nữa Biện Thành này là kinh đô của Đại Chu.

Đầu đường dòng người chen chúc xô đẩy, thương nhân san sát, ven đường bày đầy quán ăn vặt, chỗ thì bán trái cây, chỗ thì bán bánh nướng, bánh hoa quế...Mùi hương tỏa ra bốn phía. Thi Miểu nhịn không được, bụng kêu lên vài tiếng.

Buổi sáng Cơ Vô Ưu đưa nàng đi gấp gáp, nàng còn chưa kịp ăn sáng.

Cơ Vô Ưu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhìn đến cái bụng mềm mại của nàng, đuôi lông mày giật giật.

Thi Miểu hơi hơi quẫn bách.

"Mèo nhỏ này ngươi cũng thật tham ăn."

Mặc dù nói vậy nhưng Cơ Vô Ưu mở miệng hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

"Bánh nướng."

Cơ Vô Ưu: "......"

Hắn cứng họng, ngay sau đó cười khẽ, "Được."

Cơ Vô Ưu bước đến chỗ quán bán bánh nướng, lấy hai viên trân châu đưa cho người bán rong, "Hai cái bánh nướng."

Người bán rong nhìn thấy trân châu, kinh ngạc cực kỳ, "Công tử, này, ta bán bánh nướng chỉ có hai đồng tiền mà thôi, ngài, ngài đưa quá nhiều."

Hắn ta tuy chưa thấy hết việc trên đời nhưng vị công tử này đưa hẳn trân châu ra chính là muốn mua toàn bộ cửa hàng của hắn mà.

"Tiền?"

Cơ Vô Ưu thoáng hạ mày, "Ta không có."

Người bán rong: "......"

Thi Miểu: "......"

Người bán rong nghe hắn nói như vậy, trong lòng suy đoán vị công tử này chắc là thiếu gia nhà phú quý, ngày thường chi phí ăn mặc đều là nha hoàn sai vặt lo liệu, nên không hiểu chuyện tiền bạc, liền tốt bụng mà chỉ hiệu cầm đồ phía đối diện, "Công tử, ngài có thể sang hiệu cầm đồ phía đối diện đổi chút tiền."

Cơ Vô Ưu đáp một tiếng.

"Đồ vật này của ngài.....?"

Người bán rong cười chỉ chỉ trân châu trên tay.

"Chỉ là viên ngọc không đáng bao nhiêu tiền."

Cơ Vô Ưu nói.

Người bán rong: "......"

Vị công tử này thật là tài đại khí thô.

Thi Miểu: "......"

Kia chính là trân châu Tây Hải đó! Cứ như vậy bị hắn nói là viên ngọc không đáng giá.

Mà thôi.

Hắn thân là Ma giới chi chủ, không thiếu nhất chính là tiền.

Dựa vào thực lực của hắn, đừng nói trân châu Tây Hải, hắn muốn toàn bộ Tây Hải cũng có thể.

Người bán rong trên mặt cười ra nếp gấp, "Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử."

Hắn nhìn về phía Thi Miểu nằm trên vai Cơ Vô Ưu, "Con mèo này của ngài cũng thật đặc biệt, tiểu nhân còn chưa bao giờ gặp qua con mèo nào như thế này."

Cơ Vô Ưu không để ý đến hắn, lấy bánh nướng liền rời đi.

Thi Miểu khá tò mò nàng hiện tại trông như thế nào.

Lúc sáng sớm, Cơ Vô Ưu cải trang cho nàng và hắn một phen. Nàng chưa kịp soi gương đã bị hắn mang đi.

Cơ Vô Ưu bẻ một khối bánh nướng nhỏ đưa tới miệng Thi Miểu, Thi Miểu cũng không khách khí, ngao ô một ngụm ăn xong.

Đồ ăn phàm nhân tràn ngập khí pháo hoa, hương vị cũng mang một phong cách riêng.

Cơ Vô Ưu đang kiên nhẫn đút bánh nướng cho Thi Miểu, lại nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến.

"Quốc sư tới, mau tránh ra!"

"Tránh ra!"

Hai hàng binh lính mặc áo giáp đẩy người trên đường dạt sang một bên, còn đẩy Cơ Vô Ưu một phen.

Cơ Vô Ưu đầu nghiêng một chút, nhìn về chỗ bị binh lính xô đẩy, hơi nhíu mày.

Trong mắt viết năm chữ chói lọi " Lão tử không cao hứng".

Nhìn ánh mắt, động tác này của hắn, nháy mắt tim Thi Miểu nhảy tới cổ họng.

Hắn sẽ không định đại khai sát giới ở Biện Kinh đấy chứ?

Nhưng mà Cơ Vô Ưu chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt, hắn cũng không nói gì mà ôm Thi Miểu lui sang một bên.

Thi Miểu: "........."

Kịch bản này không đúng!

Cơ Vô Ưu ôn hoà như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ đây là điềm báo hắn sẽ giết người?

Phía sau hai hàng binh lính, một chiếc xe ngựa tinh xảo, vuông vức, châu quang bảo khí đi theo. Xe ngựa được hai con ngựa kéo đi, xe bị một tầng sa mỏng che đậy, không thấy rõ người bên trong, chỉ biết đại khái là nam nhân.

Xe ngựa gào thét đi qua, trong đám người vang lên tiếng thảo luận.

"Phi! Quốc sư cái gì chứ, chỉ là một tên giang hồ học chút xiếc để lừa người mà thôi!"

Phía sau đột nhiên truyền đến những âm thanh đầy căm phẫn.

Cơ Vô Ưu cùng Thi Miểu quay đầu lại.

Là một vị công tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng xanh.

Nam tử này cũng là một người tu chân, chẳng qua tu vi rất thấp, ước chừng chỉ Luyện khí trung kỳ.

Thiên địa chi khí phân thành ma khí và tiên khí, sau khi chia ra Lục giới, thần và tiên sống ở Tiên giới. Đồng thời Tiên giới cũng là nơi có thiên khí nồng đậm nhất trong thiên địa, Nhân giới xếp thứ hai. Nhân gian cũng không thiếu người tu tiên, chỉ là linh khí không đầy đủ như Tiên giới. Vì vậy, người tu luyện ở Nhân giới đã thiếu lại càng thiếu, hơn nữa phải là người có linh căn mới có thể hấp thu linh khí để tu luyện.

Người tu luyện bắt đầu từ Luyện Khí kỳ, từng bước tu hành đến Đại Thừa kỳ, sau lại phi thăng lên Tiên giới, toàn bộ quá trình cực kỳ dài. Cho dù phi thăng tới Đại Thừa kỳ, thời điểm lôi kiếp phi thăng cũng có thể phá hoại ngàn năm cố gắng.

Phàm nhân nếu muốn tu luyện phi thăng, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh.

Trên đất Nhân giới này vạn năm khó có được một người phi thăng, cho dù may mắn phi thăng rồi tới Tiên giới, cũng chỉ có thể làm một Tán Tiên nhất giai mà thôi.

Nam tử kia cũng chú ý tới Cơ Vô Ưu, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, chắp tay, "Tại hạ Thanh Mạc Môn Hứa Thính Song, không biết vị đạo hữu thuộc môn phái nào? Xưng hô như thế nào?"
Cho dù Cơ Vô Ưu có thay đổi hình dạng, nhưng người tu chân vẫn dễ dàng nhìn ra hắn không phải người thường.

Cơ Vô Ưu nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, cũng không để ý tới hắn.

Hứa Thính Song chưa từ bỏ ý định đuổi theo bước chân của Cơ Vô Ưu, " Tại hạ nhìn thấy thực lực đạo hữu không tầm thường, không bằng cùng tại hạ đi gặp Trần quốc sư, tạo phúc cho bá tánh Đại Chu có được hay không?"

Hắn nói dài dòng không ngừng, vẫn còn lì lợm la liếm đi theo Cơ Vô Ưu.

Thi Miểu thật sự sợ hắn lại đi thêm một bước sẽ bị Cơ Vô Ưu bóp nát đầu.

Cơ Vô Ưu giết Đại La Kim Tiên của Tiên giới dễ như trở bàn tay, tên này chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ cỏn con, giết hắn so với bóp nát con kiến còn dễ hơn.

Hứa Thính Song vẫn tiếp tục nói, "Đạo hữu xin dừng bước! Quốc sư Đại Chu tàn sát mạng người, mưu hại trung thần, bóc lột bá tánh, ta và ngươi thân là người tu đạo, sao có thể bỏ mặc?"

"Chúng ta đều là người tu đạo, theo lý lòng nên mang thiên hạ, nay tên xấu xa này xuất hiện, ta cũng nên vì dân trừ bạo."

"Đạo hữu, tu vi ngươi cao như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"

"..........."

Lời nói này của hắn có chút giống mấy tên bắt cóc.

Thi Miểu nhìn không nổi, nói: "Đạo hữu, không phải ngươi vừa mới nói tên quốc sư kia chỉ là học chút xiếc gạt người thôi sao, nếu là không có thực lực, một mình đạo hữu đây cũng có thể giải quyết."

Cơ Vô Ưu đã nói, hắn không muốn làm anh hùng Lục giới.

Hứa Thính Song bị vạch trần trước mặt mọi người, vừa kinh ngạc vừa quẫn bách, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không khác gì con mèo.

Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn một người một mèo trước mặt.

Con mèo con này có thể nói!

Linh sủng khác không thể nói chuyện, chỉ là cùng chủ nhân ký kết khế ước, sau đó sẽ có cảm ứng tâm linh với chủ nhân.

Quốc sư kia đúng thật là chỉ có chút xiếc gạt người, nhưng mấy người giúp đỡ bên cạnh hắn rất lợi hại, phỏng chừng đều là Trúc Cơ kỳ trở lên.

"Đạo hữu, này....."

Cơ Vô Ưu mắt lạnh nhìn hắn, sát ý từ trong mắt tràn ra, "Tại hạ không hứng thú với mấy thứ như lòng mang thiên hạ này."

Hứa Thính Song nháy mắt túng quẫn.

Một thân uy áp kia thiếu chút nữa đã khiến hắn mất mạng trước mặt mọi người.

Hắn nhìn bóng dáng một người một mèo rời đi, trong lòng nhịn không được chửi thầm, 'Người tu tiên cũng là người, sao vị đạo hữu này tâm địa lại lãnh ngạnh như thế, thật là uổng phí một thân thực lực tốt như vậy!'

Hắn gõ gõ trán.

Thôi đạo bất đồng khó lòng hợp tác, xem ra lại phải đi tìm một đạo hữu đáng tin cậy khác thôi.

Cơ Vô Ưu mang Thi Miểu đi dạo quanh Biện Kinh một vòng, đi tới trước mặt một khách điếm.

Khách điếm này thật là phú quý hoa lệ, vừa thấy là biết dùng tiền đắp lên.

Tiểu nhị tinh mắt nhìn quần áo Cơ Vô Ưu, liền biết hắn là công tử nhà phú quý, vội vàng đi đón, cười nịnh nói, "Khách nhân muốn nghỉ chân ở nhà trọ ạ?"

Cơ Vô Ưu đem hai viên trân châu để lên trên quầy, "Một gian thượng phòng."

Tiểu nhị kia thấy trân châu, mắt sáng lên, "Không thành vấn đề."

Lúc Thi Miểu đang chuẩn bị cùng tiểu nhị lên lầu, đột nhiên nghe được một cuộc nói chuyện kỳ kỳ quái quái, nàng nghe tiếng nhìn qua——

Thấy trước cửa khách điếm có hai con mèo hoang.

Âm thanh nói chuyện kia là của hai con mèo hoang.

"Vừa nãy lúc ăn cơm ta nghe chưởng quầy Lưu nói cháu trai của hắn bị lạc."

"Lại bị lạc? Kinh Triệu Doãn kia không quản sao?"

"Hắn quản? Dán mấy tờ bố cáo là xong việc. Hơn nữa, thời buổi này thường xuyên có người đi lạc, không phải chuyện kinh thiên động địa gì, cùng lắm bị bắt đi làm hạ nhân cho gia đình giàu có nào đấy thôi. Thôi, chuyện của con người, chúng ta quan tâm làm gì."

"Vậy à."

"......"

Thi Miểu khẽ nhíu mày.

Từ sau khi tu luyện xong, nàng có thể nghe thấy âm thanh đồng loại nói chuyện.

Cơ Vô Ưu vỗ nhẹ đầu Thi Miểu, "Chuyện gì?"

Thi Miểu nói đúng sự thật, "Hai con mèo hoang kia nói, có người đi lạc ở Biện Kinh."


Cơ Vô Ưu cười nhạt, "Loại chuyện nhỏ này cũng đáng để nghe?"

Tiểu nhị nhìn một người một mèo nói chuyện, vẻ mặt nghi hoặc.

Một người một mèo thì nói chuyện kiểu gì?

"Công tử, mời theo tiểu nhân lên lầu."

Cơ Vô Ưu ừ một tiếng.

Nhân giới cũng không thể so với Ma cung, bất quá khách điếm nho nhỏ này cũng tinh xảo, có kiểu phong tình khác.

Sau khi vào phòng, Cơ Vô Ưu liền lập kết giới.

Vừa mới dạo qua một vòng ở Biện Kinh, phát hiện ở đô thành có không ít người giới khác lui tới. Có kết giới này, chỉ cần có người đến, hắn liền biết.

Đặt kết giới xong, Cơ Vô Ưu buông Thi Miểu ra, đi vào buồng thay quần áo.

Thi Miểu thấy trong phòng đăt một chậu nước liên can tịnh(?).

Nàng biết mình sau khi bị Cơ Vô Ưu mang ra ngoài đã bị thay đổi hình dáng, nhưng trông như thế nào thì nàng không biết.

Thi Miểu mang tâm tình chờ mong đi đến chậu nước, mặt nước phản chiếu ảnh ngược của nàng——

Toàn thân đen nhánh, cặp mắt xanh thẳm kia biến thành màu vàng nâu. Từ trên xuống dưới chỉ có cái trán có hình ánh trăng là màu trắng.


Thi Miểu: "?"

Thi Miểu: "......"

Trời ơi! Cơ Vô Ưu vậy mà biến nàng thành Bao Thanh Thiên!

Tác giả có lời muốn nói: Bao Thanh Thiên:?

-------------------------------------------

Hết chương 19!\( ̄︶ ̄*\))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro