6.Đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Sơn lái xe nghe ngữ điệu dọa người của Lãnh Thiên trong lòng lại vừa kinh hãi vừa buồn cười.
Xe dừng tại một biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố.
Cô nhìn xung quanh thăm dò.

- " chết rồi ở đây nếu trốn khỏi cũng không biết đường mà về".

- đừng nghĩ đến việc trốn đi. Trên đường cô có thể bị giết chết không còn xác.

- đâu.... có tôi đâu có....trốn....hơ hơ.

Hắn có khả năng đọc suy nghĩ người khác hay sao á.

Lãnh thiếu xuống xe xong hắn lại tiếp tục vác cô như bao gạo đem vào nhà.

Từ Sơn đứng bên cạnh cũng há hốc chán chảy 3 giọt mồ hôi.
" không phải Lãnh thiếu của chúng ta trước giờ không gần nữ sắc mắc bệnh sạch sẽ sao??? Không phải hôm nay sẽ có bão mà chắc cả tuần này đều có bão".

Hắn ném cô lên giường rồi bỏ vào nhà tắm trước khi đi còn không quên ném một câu với ánh mắt giết người.

- Cô thử bước ra khỏi đây cho tôi xem.

Cô thấy sắc mặt của anh ta như sắp giết người liền gục mặt xuống không dám nhìn nữa. Cô đắp chân kín người run rẩy nghe tiếng nước chảy.

" hắn không định ăn cô chứ. Hắn không gần nữ sắc kia mà. Không lẽ tên này còn biến thái nữa sao. Huhu".

Do hôm nay quán đông khách cô mệt quá ngủ lúc nào không hay. Mới lo lắng đấy vậy mà cô ngủ ngon lành. Bây giờ ai đem cô ăn sạch chắc cô cũng không biết.

Lãnh thiếu đi ra với chiếc áo tắm được buộc gọn gàng.
Hắn nhìn cô cuộn tròn chùm chăn kín đầu liền không nhịn được ý cười trên mắt.
Hắn nhẹ nhàng kéo chăn qua khỏi đầu cô.

- Tôi chưa giết chết cô mà cô định ngạt chết trước à.

Hắn ngồi xuống bên kia giường nhìn cô ngủ rất ngon lành. Cô lại lấy tay gãi gãi sau ót. Hắn chú ý đến cái tay vừa bị tên kia nắm của cô. Vẫn còn hằn vết bầm. Do da cô trắng và mỏng nên vết bầm rất dễ thấy.

Hắn đi lấy hộp thuốc thoa. Hắn thật tốt a, à không còn quá sớm để nói điều đó.

Hắn không phải bôi thuốc mà là dùng cồn xịt ướt cả tay cô. Hắn mắc bệnh sạch sẽ dùm người khác luôn sao.

Cuối cùng mới dùng thuốc thoa vào vết bầm.
Rồi hắn nằm xuống bên cạnh cô mà ngủ không làm gì hết.

Đúng là thẳng nam. Chứ bình thường ta thấy nam chính thấy nữ chính ngủ là ôm eo kề má. Mà cũng đúng tại này là nam phụ nữ phụ mà. Haha.

Nửa đêm cô đói bụng chịu không nổi ngồi dậy ôm bụng. Trưa đến giờ cô chạy bàn có ăn được gì đâu.
Cô ngẩn người nhìn người bên cạnh đang ngủ rất ôn nhu lại có phần đáng sợ.

Hắn không cho cô ra khỏi cửa cô làm sao dám đi. Cô chính là sợ hắn từ trong trứng ra. Cô cũng không dám đánh thức hắn vì lý do cô đói bụng chắc hắn giết cô luôn. Tuy cô ham ăn nhưng không muốn nếm mùi viên sắt nho nhỏ đâu.

Cô cắn răng ngồi chờ hắn tỉnh. Cũng không biết bao giờ thì tỉnh.

Bản năng cảm nhận của hắn không phải để trưng. Hắn tuy ngủ nhưng biết có người đang nhìn chằm chằm hắn.
Hắn không mở mắt mà lên tiếng.

- Sao còn chưa ngủ?

- Anh còn thức hả?

- Đã ngủ.

- -_-!!!!
Gì nói mớ hả ba.

- Nói

- Tôi....tôi...đói bụng.

Lúc này hắn mới nhận ra từ lúc chiều đưa cô về cô vẫn chưa cho cô ăn gì.
Hắn muốn cười vì sự ngu ngốc của cô đói bụng cũng không dám nói.

À mà có ai dám nói chuyện với hắn mà còn kêu với giọng dễ thương "tôi đói" chắc ngay tức khắc hắn cho ăn đạn. Nhưng đó là ở trong lòng. Ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng.

- Xuống nhà ăn.

Cô nghe đến đây mắt mừng rỡ lẽo đẽo chạy theo hắn.
Xuống nhà bếp giờ này giúp việc đã ngủ. Hắn không vó ý gọi lại mở tủ lạnh lấy chút đồ rồi nấu gì đó cô cũng không rõ.

" hắn biết nấu ăn hả"
Cô lẳng lặng đứng nhìn hắn làm không dám động đậy. Hắn thuộc với hắc đạo ai chả nghe danh lỡ đứng sai 1 li là đi luôn cái mạng.

Lúc hắn nấu ăn trông cũng rất đẹp. Bình thường hắn đã đẹp nay lại đẹp hơn. Trời ơi khủng bố bên cạnh mà cô còn nghĩ đến việc mê trai là sao quá bậy bạ rồi.
Cô ngây ngốc đứng đó chăm chú theo dõi.

"Người con gái trước mắt hắn từ khi nào không cho mệnh lệnh là không làm sao. Lúc trước khi cô sang chơi cũng Lãnh Hoa hắn nhớ có lần vì muốn dụ giỗ hắn, cô biết rõ hắn như thế nào dù sợ nhưng vẫn liều đánh cược tính mạng mà giả vờ ngã vào hắn, hắn thẳng thừng bước sang một bên không thèm nhìn nếu không phải nể tình em hắn hắn sẽ giết cô ngay lúc đó. Nhưng còn bây giờ ngoài sợ hắn ra hắn không còn thấy cô có ý gì nữa".

Hắn nhìn cô một hồi rồi nói.
- "ngồi xuống".

Cô nghe vậy mới đám ngồi xuống.
Hắn suýt nữa thì bật cười nhưng hắn chịu đựng rất tốt không dễ cười.

Hắn mang đến trước mặt cô một tô cháo thịt. Nhìn rất ngon. Nhưng cô không chắc chắn cô có thể ăn đường đột vậy, dù gì cũng là đồ hắn nấu là ông trùm hắc đạo nấu ai dám ăn trước chứ. Nên cứ nhìn tô cháu nuốt nuốt bọt từng ngụm.
Hay là nói anh ăn trước sau đó tới tôi.

- Ăn đi.

- Ha được được vậy cảm ơn anh nha.

Cô ăn hấp tấp tô cháo tý là bỏng cô thổi thổi rồi ăn liên tục nhưng lại rất vui. Có phải khi đói ăn gì cũng ngon không. Cô thấy tô cháo hắn nấu rất ngon.

Hắn tuy ngồi lơ đảng đọc báo mặt không chú ý nhưng vẫn thấy mọi hành động của cô trong mắt.

Cô ăn xong chủ động rửa bát rồi theo hắn lên phòng ngủ tiếp.

Hắn hình như có chút vui trong lòng. Cô bây giờ so với lúc trước quả thật là hai con người hoàn toàn khác. Cô bây giờ không dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn hắn thèm khát hắn, cô bây giờ ngược lại rất sợ hắn lại còn rất nghe lời.

Tính ra cô nữ phụ này thật dũng cảm ngay cả Lãnh thiếu mà cũng tính kế. Cô ta lợi dụng mối quan hệ với Lãnh Hoa và cuộc hôn nhân này mà hết lần này đến lần khác ve vãn người đàn ông lạnh lùng này. Không biết là dũng cảm hay là chay mặt luôn.

Một mặt hắn còn nghi ngờ có phải hắn nhận lầm người rồi không nữa.
Vì cô đi làm phục vụ, phong cách thay đổi còn rất lễ phép. Cái mà Ngạn Đàm trước kia không bao giờ làm được.

Cứ thế hai ngươi một nóng một lạnh leo lên giường ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro