Chương 1: Xuyên không rồi?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tỷ à, ngươi khẳng định chúng ta là đang đi du lịch chứ không phải công tác? - Kim Đa Hân bất mãn liếc mắt về phía Du Trịnh Nghiên - nữ nhân được gọi là Đại tỷ kia

- Chậc! Thì lão Đại ban đầu là đi công tác còn gì! Hân, ngươi với lão Đại cứ việc đi công tác vui vẻ, Chewy và Tiểu Tôn sẽ chịu thiệt một chút mà gánh thêm phần nghỉ ngơi của các ngươi! - Chu Tử Du vươn tay nhéo má bánh bao của Kim Đa Hân, cố bày ra vẻ mặt bi thảm nhất, lên tiếng

- Đúng vậy, tiểu tổ tông! Lao động là vinh quang! - Tôn Thái Anh nháy mắt, thuận tiện với tay chọc má Kim Đa Hân một cái

- Cút! - Kim Đa Hân liếc mắt qua hai người đối diện, gạt tay bọn họ ra khỏi mặt mình rồi lại nhìn lão Đại của bọn họ, chán nản nói - Lão Đại kính yêu! Tổng giám đốc đại nhân, ngươi nên tận hưởng chuyến đi chứ không phải ngồi đây bầu bạn tâm tình với báo cáo! Ngươi như vậy khiến chúng ta rất áp lực!

- Ta nói này, lão Đại! Ngươi xem, ngay cả y phục ngươi còn chưa thay ra! Một thân âu phục như vậy... Haiz! Chúng ta tự thấy hổ thẹn, không còn tâm trạng mà chơi! - Tôn Thái Anh đưa mắt nhìn Du Trịnh Nghiên, bất lực lên tiếng

- Ải... ó, ...iên ỷ! [Phải đó, Nghiên tỷ!] - Chu Tử Du cắn một miếng bánh, phồng má đáp

- Các ngươi là vẹt sao? Lải nhải nhiều lời như vậy! - Du Trịnh Nghiên lúc này mới chậm rãi lên tiếng - Dù gì thì việc có ta hay không cũng đâu ảnh hưởng đến sức ăn chơi của các ngươi! - kèm theo đó là một cái nhếch môi cùng ánh mắt đừng - ra - vẻ - như - các - ngươi - quan - tâm - ta - lắm

"Bullshit! Bày ra vẻ mặt gì thế kia! Chúng ta nói sai sao? Là lão Đại thì hay lắm sao?" - Ba người nào đó thầm mắng.

Mải mê đàm luận, bốn người trong cabin cáp treo vẫn chưa ý thức được xung quanh đang thay đổi một cách kỳ lạ.

Qua một lúc, Du Trịnh Nghiên mới dần nhận ra có điều không đúng - Không phải là mới 2h chiều thôi sao? Tại sao trời lại tối nhanh như vậy?

- Phải a! Vừa rồi không phải còn nắng gắt sao, như thế nào mà giờ lại có sương mù dày đặc thế kia? - Kim Đa Hân nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường

- Chỉ mới có vài phút thôi mà, sắp mưa lớn sao? - Tôn Thái Anh cũng âm thầm đánh giá xung quanh

- Nói xem! Có khi nào như ta đã nói, chúng ta giống như trong tiểu thuyết, bị cuốn vào lỗ đen gì đó rồi xuyên không luôn không? - Chu Tử Du xoa xoa tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói

- ...

"Tên thần kinh này, ngươi còn có thể tưởng tượng phong phú hơn được không?" - Ba người còn lại nén ý nghĩ muốn đánh người tiếp tục quan sát bên ngoài

Sắc trời càng lúc càng trở nên tối hơn. Bốn người hiện tại cảm giác chính mình đang đi xuyên qua một đường hầm, tối đến mức không thể nhìn thấy người bên cạnh.

Kỳ lạ là không chỉ đèn trong cabin không thể bật lên, mà ngay cả màn hình laptop vẫn còn đầy pin của Du Trịnh Nghiên cũng đột nhiên tắt phụt. Các nàng dần trở nên căng thẳng, mò tìm điện thoại của chính mình. Nhưng kết quả lại không cách nào khởi động máy lên được.

Bỗng "Ầm" một tiếng thật lớn, cả bốn người lập tức cảm giác được cáp treo đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Bên trong cabin hỗn loạn, có thể mơ hồ nghe được tiếng la hét, cùng với âm thanh của những chiếc vali va chạm, ngã xuống sàn cabin.

.

.

.

- A... Đầu của ta!

Du Trịnh Nghiên khẽ mở một mắt thầm mắng. Đảo mắt thấy Kim Đa Hân đang lồm cồm bò dậy, miệng khẽ quát - Aishh! Mẹ nó! Quái gì vậy chứ?

- A! Tới thiên đường rồi sao? Nhanh như vậy! - Chu Tử Du ngay cả mắt còn chưa mở đã nhanh chóng mở miệng cảm thán

- ...

- Lão Đại! Các ngươi nói xem đây là đâu vậy? Sao đột nhiên chúng ta lại ở trong rừng rú thế này? - Tôn Thái Anh chớp chớp mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.

- Không phải vẫn đang ở Thiên Môn Sơn sao? Nhưng tại sao lại rớt từ cáp treo xuống lưng chừng núi như vậy chứ? - Kim Đa Hân nghi hoặc trả lời.

- Thực lạ! Chúng t...

"Ladies and gentlemen! Welcome to World Space.... (Thưa quý vị! Chào mừng các bạn đến với World Space - Thám hiểm xuyên Không gian...)"

Một âm thanh đột ngột phát ra cắt ngang lời nói của Chu Tử Du. Bốn người cảm giác âm thanh được phát từ một chiếc loa nào đó gắn trên những cây đại thụ ở đây. Các nàng lập tức ngó nghiêng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

- Này! Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? - Chu Tử Du lập tức phản ứng với âm thanh lạ

- Có! Loa phát thanh ở đâu ra vậy? - Tôn Thái Anh không ngừng đảo mắt

- Suỵt! Yên lặng nghe thử xem! - Du Trịnh Nghiên đưa tay ra hiệu cả bọn im lặng

"(...Chân thành cảm ơn tám vị khách mời đã tham gia vào Chương trình Thử nghiệm của World Space. Với mỗi lần đăng ký, người tham gia được phép tự chọn cho mình thời gian và địa điểm du hành. Trong suốt chuyến đi, các bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của hệ thống chương trình. Người tham gia không được phép để lộ thân phận của mình ở thế giới hiện tại. Đồng thời, không được phép tiết lộ và tác động đến bất cứ nhân vật và sự kiện nào có thể dẫn đến thay đổi vòng lịch sử. Nhiệm vụ đầu tiên của tất cả mọi người là tìm được vị trí đã chỉ định mà các bạn sẽ tá túc khi thực hiện nhiệm vụ trong khoảng thời gian này. Vị trí cụ thể chúng tôi sẽ thông báo riêng cho từng người ngay sau khi thông báo này kết thúc. Hi vọng sẽ mang đến cho quý khách những trải nghiệm thú vị. Đại diện World Space xin chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành)"

Âm thanh hoàn toàn biến mất sau tràng thông báo bằng Tiếng Anh kỳ lạ.

"World Space?"

"Du hành thời gian?"

"Kịch bản?"

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?"

Bốn người sau một lúc mới lấy lại được thần trí. Các nàng nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh, bỗng một giọng nam nói như hét, vang lên từ phía sau lưng:

- Này! Các ngươi... Các ngươi... là thứ gì vậy? Tại sao lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Yêu... Yêu quái!

Có vẻ như là một lão tiều phu đang gánh củi xuống núi, đột nhiên lại gặp bốn người ăn mặc dị thường như vậy, cư nhiên không tránh khỏi có chút khiếp sợ mà lùi lại vài bước. Cả bốn người nhanh chóng quay đầu lại, đánh giá ông lão trước mặt.

"Gì đây? Đóng phim cổ trang sao? Cái gì mà chúng ta kỳ lạ! Chính ông mới kỳ lạ! Yêu quái cái beep!" - Một dòng suy nghĩ nhất thời hiện lên trong đầu của "bốn người kỳ lạ" nào đó.

Cố gạt bỏ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu lúc này Du Trịnh Nghiên nhìn ông lão, thận trọng hỏi:

- Ông... lão... tiền bối này! Có thể cho chúng ta biết đây là nơi nào không?

Lão tiều phu nghi hoặc nhìn bọn họ, ánh mắt dò xét.

Kim Đa Hân thấy lão Đại đã mở lời liền nhanh chóng tiếp:

- Lão tiền bối, chúng ta không phải kẻ xấu. Chúng ta chỉ là... đi du ngoạn, chẳng may lại bị lạc đến nơi đây!

- Các ngươi thực... là người? - Lão tiều phu nghi hoặc hỏi

"Tiên sư nhà ông! Không là người chẳng lẽ lại là thú!" - Tứ đại thiếu khóe miệng giật giật, nén ý nghĩ bạo lực đang nhen nhóm trong đầu.

- Chúng ta đương nhiên là người bình thường. Chỉ là từ nơi khác đến mà thôi! - Tôn Thái Anh nén giận trả lời - Vậy...phiền lão tiền bối cho chúng ta biết đây là nơi nào có được không?

Nhắm thấy bốn người trước mặt cũng có vẻ thành thật, không có ý xấu, lão tiều phu chầm chậm đáp:

- Nơi này được gọi là Hoàng Lĩnh thuộc Kinh Châu. Từ đây đến Kiến Khang Thành phải mất mười ngày đường. Các ngươi cũng không đến từ Kiến Khang sao?

"H-Hoa ... Hoàng... Lĩnh? Ki-Kinh... Châu?... Kiến...Khang? Gì vậy chứ? Không phải Hồ Nam sao? Đừng đùa chúng ta như thế chứ?" - Bốn người bị dọa sợ, mở to mắt nhìn lão tiều phu trước mặt rồi lại nhìn nhau - "Thực sự là xuyên không sao?"

Kim Đa Hân nuốt khan, gắng gượng hỏi:

- Vậy, lão tiền bối, ngài có thể cho tại hạ biết đây là khoảng thời gian nào không?

- Bây giờ... đang vào tháng 5, năm Vĩnh Sơ thứ 3! - Lão tiều phu nét mặt không giấu nổi tò mò trả lời

*Đoàng*

Tứ đại thiếu liền cảm thấy như có sét đánh ngang tai, đầu óc cũng quay cuồng - "What the? Vậy mà thật sự xuyên không rồi? Chu Tử Du, ngươi còn có thể nói gở hơn nữa không?"

- Đa tạ... lão tiền bối! Chúng ta... thực lấy làm cảm kích! - Kim Đa Hân khó khăn lên tiếng.

- Này! Chúng ta như vậy có phải là do cái thẻ kì lạ kia không?

---

Khoảng 2 giờ trước:

(Phòng chờ lên cáp treo Thiên Môn Sơn)

Ở hàng ghế bên tay trái, cạnh cửa soát vé, gần cửa kính sát trần, chính là "Tứ đại thiếu" thanh danh lẫy lừng. Bọn họ thực không phải là nam nhân nhưng năng lực của bốn người so với nam nhân chính là không thua kém.

Tứ đại tổng tài nổi tiếng nhất Hồ Nam hôm nay lại có nhã hứng du ngoạn Thiên Môn Sơn. Nói qua một chút về bốn người này, các nàng chính là những người "vừa có tiếng, vừa có miếng" ở đất Hồ Nam này.

Du Trịnh Nghiên thân là Giám đốc Điều hành cùng Tôn Thái Anh là Giám đốc Sáng tạo & Thiết kế của Tập đoàn Nội thất & Thiết kế Xây dựng Heulwen's Furniture Corporation. Kim Đa Hân nàng là Phó Viện Trưởng kiêm Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Y học cổ truyền THM Traditional Healthcare Medicine. Người cuối cùng là Chu Tử Du - Tổng giám đốc của Dopul Hotel - chuỗi Nhà hàng - Khách sạn lớn nhất Hồ Nam.

Quả thực, không thể phủ nhận tài năng của bốn nữ nhân này, đều là những nhân tài trong lĩnh vực của các nàng. Còn về cái danh xưng "Tứ đại thiếu", cũng là có nguyên do.

Bốn nữ nhân trên hàng ghế chờ, mỗi người một phong cách nhưng khẳng định vô cùng xinh đẹp, vô cùng tiêu sái, dù là nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy đều không tránh khỏi mến mộ. Bốn nữ cường nhân xinh đẹp, tự chủ và thành đạt, là hình mẫu lý tưởng của vạn người.

Ngồi sát cửa sổ là Du Trịnh Nghiên thoạt nhìn có vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng, một thân âu phục màu ghi và gile cùng màu, rất hợp với dáng người cao ráo cân đối của nàng. Dường như từ "soái" sinh ra để dành cho Trịnh Nghiên nàng.

Bên cạnh là Kim Đa Hân với chiếc guitar dựng trước mặt. Nàng diện áo sơ mi trắng kết hợp với quần yếm jeans và sneakers trắng khỏe khoắn năng động càng làm tôn lên nước da trắng. Không giống như lão Đại băng lãnh, Kim Đa Hân lại có vẻ bề ngoài tươi sáng, hoạt bát, cộng thêm hai chiếc má bánh bao phúng phính cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu.

Nữ nhân đang trò chuyện cùng Kim Đa Hân chính là Tôn Thái Anh tinh nghịch, khả ái. Nàng hôm nay diện một áo thun đen, phối với chân váy ngắn cùng màu, kết hợp cùng đôi boots đen cao cổ, bên ngoài khoác một áo da màu nâu.

Người còn lại trong chiếc sơ mi trắng, phối cùng quần jeans sáng màu và converse trắng, toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng cao ngạo không ai khác chính là Chu Tử Du.

Bốn nữ nhân này không phải là những kẻ nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón mà có thể thành công như hiện tại. Đều là những kẻ cuồng công việc, mấy khi có thời gian đi du lịch như thế này.

Chỉ là vừa vặn chuyến công tác của Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh cận Tiết Thanh minh, cả bốn người quyết định tụ họp đi du lịch cùng nhau. Địa điểm đầu tiên là Cổng trời Thiên Môn Sơn.

Dù ở Hồ Nam đã nhiều năm nhưng kỳ thật bọn họ lại chưa một lần đặt chân đến Thiên Môn Sơn. Cho nên liền nhân cơ hội này mà du ngoạn Hồ Nam một phen. Những tưởng rằng sẽ là một chuyến đi vui vẻ, nhưng không ai có thể ngờ rằng chuyến này lại có thể "một đi không trở lại".

- Các cô gái! Bốn người các ngươi cũng đi Thiên Môn Sơn sao? - Một giọng nói ồm ồm đột nhiên hướng đến bốn người tứ đại thiếu

Chu Tử Du tắt điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông lão đang đứng gần mình nhất, âm thầm đánh giá. Kim Đa Hân và Tôn Thái cũng ngưng cuộc nói chuyện quay sang nhìn ông. Duy chỉ Du Trịnh Nghiên không quan tâm mà vẫn chăm chú vào màn hình laptop trước mặt.

Tôn Thái Anh là người đầu tiên đáp lại:

- Đúng vậy! Chẳng hay ông có việc gì cần chúng ta giúp đỡ sao?

- Ha ha! Giúp đỡ thì lão đây không cần. Chỉ là có vài thứ hay ho, không biết các ngươi có hứng thú? - Lão cười lớn đáp lại

- Vậy, không biết chúng ta có thể hay không xem qua thứ hay ho mà ông nói? - Chu Tử Du cảm thấy có chút hứng thú, vui vẻ hỏi lại

- Các ngươi có muốn xuyên không hay không?

- Ha ha ha! Ông à! Ông thực biết nói đùa! Chúng ta cầu còn không được! - Kim Đa Hân nghe câu hỏi như vậy, cảm thấy thực khôi hài mà cười đùa đáp lại

- Ta không đùa các ngươi! - Ông già vẫn cười xòa nhưng giọng nói đầy nghiêm túc. Nói đoạn liền lấy trong túi quần ra bốn chiếc thẻ thoạt nhìn giống như card visit - Ta cam đoan thứ này có thể giúp các ngươi!

- Này ông! Nếu muốn bán hàng đa cấp thì cũng nên bán thứ gì có giá trị một chút chứ. Ông đưa cho chúng ta mấy tấm thẻ nhựa này làm gì? - Chu Tử Du vốn không ưa thích những món hàng đa cấp được mời chào như vậy, cư nhiên cũng dần mất kiên nhẫn

- Thứ này ta không bán, là tặng cho các ngươi! - Ông lão vẫn điềm tĩnh đáp lời

- Chúng ta không rõ những tấm thẻ này, nên không thể chứng thực lời của ông. Dẫu sao cũng cảm ơn đã ngỏ ý như vậy, chúng ta thực cảm kích. Ông vẫn nên tìm người khác thì tốt hơn! - Kim Đa Hân cũng không còn ý nghĩ đùa giỡn, nhẹ nhàng từ chối ông lão

Những tưởng ông lão sẽ bỏ cuộc mà đi nơi khác, không ngờ ông ta vẫn đứng đó ra sức thuyết phục:

- Thế nhưng, ta lại thấy chỉ có các ngươi phù hợp. Các ngươi cũng biết, xuyên không không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên ta chỉ có thể trao cho người thích hợp.

Lúc này ngay cả Du Trịnh Nghiên vốn đang không màng thế sự cũng phải chú ý. Vốn đang tập trung xem báo cáo, nhưng ông lão nọ lại quấy rầy không có ý rời đi khiến Du Trịnh Nghiên trong lòng sinh khó chịu, buộc phải lên tiếng:

- Chỉ là vài tấm thẻ nhựa, cầm lấy đi!

Cuối cùng, bốn người cũng miễn cưỡng chấp nhận mấy tấm thẻ kỳ lạ của ông lão. Chu Tử Du nhận lấy bốn tấm thẻ cứng, màu đen, đưa cho ba người còn lại. Du Trịnh Nghiên không định cầm lại bị Kim Đa Hân nhét thẳng vào túi áo khoác, cũng không buồn nhìn tấm thẻ kia lấy một cái.

Ba người kia chăm chú nghiên cứu tấm thẻ, thấy trên mặt chữ in mấy dòng chữ nổi: "World Space_Thám hiểm xuyên Không gian - Tạo cơ hội trải nghiệm những chiều không gian và thời gian chân thực nhất" cùng với vài kí tự phía dưới.

- Hoa Hạ Quốc - 04 - Niên đại V? - Chu Tử Du nhìn mấy con số rồi thốt lên, quay sang Tôn Thái Anh - Của ngươi có giống không?

- Là 03 - Niên đại V - Tôn Thái Anh lắc đầu đáp - Của Hân là 02. Lão Đại?

- Một! - Kim Đa Hân rất tự nhiên lấy thẻ từ trong túi áo vest của Du Trịnh Nghiên, nhìn lướt qua rồi cất trở lại

- Các ngươi từ khi nào lại tin những thứ hoang đường này? - Du Trịnh Nghiên gập laptop lại, không thèm nhìn ba người kia, khinh thường lên tiếng

- Cái gì mà hoang đường chứ! Chúng ta là sợ ông lão kia phiền toái nên mới cầm lấy thôi! Không phải lão Đại cũng nói thế sao? - Chu Tử Du bĩu môi phản bác

Du Trịnh Nghiên nhìn lại nhưng cũng không nói gì nữa. Vừa lúc cáp treo mở cửa, bốn người đồng loạt đứng dậy, kéo hành lý, xếp hàng bước vào cabin cáp treo.

Sau đó thì chính là sự kiện động trời - Tứ đại thiếu xuyên không!

----------

*Tứ đại thiếu khi nhận được thẻ*

Chu Du the-tiểu-cẩu: *Thao thao bất tuyệt 7749 kịch bản xuyên không*

Du lão Đại: *Cười khẩy* Hoang đường!

Kim tổ tông: *Nhếch môi* Nói nhảm!

Tôn Crush: Hắc hắc hắc! Ha ha ha! Nhóc con, tưởng tượng thực đáng yêu!

Chu Du: Hừ!

*Tứ đại thiếu sau khi xuyên không*

Nghiên/Hân/Anh: Đậu mòe! Nhóc con, lần sau ngươi đừng mở miệng!

Chu Du: ... Chewy vô tội! *Khuôn mặt tiểu cẩu đáng thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro