Chương 10: Các ngươi rốt cuộc là thân phận gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du vừa dứt câu liền nhận ba cước vào bụng, ngã nhào ra đất. Vừa hay tứ hoa khôi thấy chính là cảnh này.

- Các ngươi lại đá Chewy! ­- Chu Tử Du ôm bụng, tức giận gào lên

- Đây là chúng ta thay trời hành đạo, thay Sa Hạ tiểu thư dạy dỗ ngươi! Tên dâm tặc! - Ba người đồng thanh nhìn Chu Tử Du đang khổ sở dưới đất

- Vậy thì tối nay các ngươi nhờ trời nấu cơm mà ăn! Ta không nấu! - Chu Tử Du trừng mắt

- Chewy a! Làm sao vậy? Sao lại bất cẩn ngã như vậy? - Tôn Thái Anh nghe xong liền trở mặt, xoắn xuýt chạy đến đỡ Chu Tử Du

- Chewy, ngươi không sao chứ? Ngã có đau không? Nào, Hân xem giúp ngươi! - Kim Đa Hân cũng nhanh chóng tiến đến

- Chewy! Phải cẩn thận thân thể, không nên để bị thương! Như vậy sẽ không thể thu phục Sa Hạ đại mỹ nhân! - Du Trịnh Nghiên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói

- Cầm thú! - Chu Tử Du nhìn ba tên kia lật mặt nhanh như vậy thì không khỏi tức giận - "Con mẹ nó! Lật còn nhanh hơn bánh tráng! Còn dám mắng ta hỗn đản, các ngươi kém ta sao?"

- Gì chứ Chewy không thể không nấu ăn. Chúng ta hiện tại chỉ quen thức ăn ngươi nấu, những thứ ở thời đại này thực sự không vừa miệng! - Tôn Thái Anh bày ra vẻ mặt tiểu cẩu đáng yêu nịnh nọt

- Phải phải, đầu bếp đại nhân! Ngươi không nên để bụng! Chúng ta chỉ đùa thôi! Đùa thôi! - Kim Đa Hân híp mắt cười xòa

- Phải đó, nhóc con! Ngươi muốn theo đuổi Sa Hạ, chúng ta đương nhiên hết lòng tác thành! Đừng lo! - Du Trịnh Nghiên cười lấy lòng - Chewy chắc là mệt rồi a! Nghỉ ngơi đi! Chúng ta sẽ làm nốt phần còn lại!

Nói đoạn, ba người liền tiến đến Chu Tử Du, nửa khiêng nửa kéo, ném lên thềm đá phía sau.

- Chỉ biết lợi dụng ta! Đánh thì lợi hại như vậy, đến khi đói ăn mới nhớ đến ta! Cầm thú! - Chu Tử Du gầm gừ nhìn ba tên giả tạo trước mặt, bọn họ lại làm như không nghe thấy, tiếp tục công việc

- Chúng ta xong rồi! - Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân hoàn thành tỉa xong chậu cây cuối cùng

- Ta cũng xong rồi! - Du Trịnh Nghiên cũng kết thúc quét dọn - Thu dọn một chút, còn phải mang cơm cho tứ hoa khôi!

- Được! - Kim Đa Hân gật đầu, đột nhiên hô lên - Kéo... Búa... Bao!

- Woah! Ta thắng rồi! - Tôn Thái Anh phấn khích hét lên

- Yes! Phải thế chứ! - Chu Tử Du đắc ý nhìn một quyền vừa chiến thắng

- Chúc mừng trúng độc đắc, tiểu bánh bao! - Du Trịnh Nghiên vui vẻ vỗ vai Kim Đa Hân - Chúng ta đi thôi! Không nên làm phiền tiểu hài tử dọn dẹp!

- Ài! Chết tiệt! Ta lại thua! ­- Kim Đa Hân gầm gừ, tức giận liếc ba người đang tiêu sái rời đi, loay hoay dọn dẹp dụng cụ

.

.

.

- Tỉnh Đào, hình như họ Kim nhà ngươi đang phải dọn dẹp một mình kìa! Có muốn ra phụ nàng một tay không?

Nhã Nghiên nhìn thấy bốn tên kia làm trò gì đó, ba người kia sau đó vui vẻ rời đi, chỉ còn lại một mình tên mặt trắng kia đang tức tối đang thu dọn, liền trêu chọc Tỉnh Đào.

- Ba tiểu tử kia lại dám bỏ việc giữa chừng như vậy! Thực muốn chết! - Tỉnh Đào biểu tình không vui, nhíu mày nhìn Kim Đa Hân đang vật lộn với đống vật dụng lỉnh khỉnh trong tay

- Tỉnh Đào, ngươi sao có thể nói như vậy! Ta thấy tiểu bánh bao nhà ngươi là do thua cuộc nên mới phải tự mình dọn dẹp, ngươi sao có thể giận cá chém thớt như vậy a! - Tỉnh Nam đương nhiên không thể bỏ qua trò vui như vậy

- Nếu đau lòng như vậy thì không nên để nàng tiếp tục là tiểu tư! Không bằng ngươi trực tiếp đưa kiệu rước người đi! - Sa Hạ mặt không đổi sắc, hướng Tỉnh Đào nói

- Nếu các tỷ muội đã mong muội trượng (em rể) đến như vậy, Tỉnh Đào ta có lẽ nên sớm chọn ngày tốt đưa nàng về cho các ngươi! - Tỉnh Đào không những không bị ảnh hưởng mà còn vô cùng vui vẻ đáp

- Chúng ta không cần! Ngươi vẫn nên mang về tự mình dùng! - Nhã Nghiên khinh thường liếc nữ nhân không biết xấu hổ kia

- Ô! Hạ Hạ bảo bối, hình như tướng công ngươi đến tìm kìa! - Tỉnh Đào toan đáp lời Nhã Nghiên chợt thấy thân ảnh Chu Tử Du đang mang cơm đến cho các nàng

- Ngươi câm miệng!

Sa Hạ nghe thấy cái tên kia thì đen mặt. Điều này ngược lại khiến ba vị hoa khôi kích động lợi hại. Lại có thể đánh vỡ mặt than của Sa Hạ, Chu Tử Du quả thực là một nhân tài. Bằng chứng là mỗi lần nhắc đến ba chữ "Chu Tử Du" kia, Sa Hạ sắc mặt liền thay đổi, cái gì băng sơn đều không còn. Chuyện thú vị này nếu bỏ lỡ, các nàng quả thực không xứng đáng làm hảo tỷ muội của Sa Hạ.

Chu Tử Du đến nơi lại bắt gặp sắc mặt hết sức kỳ lạ của tứ hoa khôi, bất giác rùng mình - "Ba vị tiểu thư tâm tình hình như rất tốt, nhưng tiểu băng sơn của ta làm sao vậy? Sao đột nhiên lại có cảm giác lạnh sống lưng như vậy a?" - cũng không dám nhìn nữa, trực tiếp mang cơm cho các nàng.

- Tứ hoa khôi, dùng bữa ngon miệng! Ta xin phép! - Chu Tử Du áp chế cảm giác kỳ lạ trong người, tươi cười nói. Nhận được cái gật đầu của Nhã Nghiên liền lui ra

- Sa Hạ bảo bối, ngươi thấy không? Nàng ta chào chúng ta nhưng lại chỉ nhìn một mình ngươi! - Tỉnh Đào chưa trêu chọc xong Sa Hạ liền không thể ăn ngon miệng

- Không muốn ăn thì ngươi có thể cút về phòng! Nhiều lời như vậy! - Sa Hạ áp chế tức giận, lạnh mặt nói

Tỉnh Đào liếc thấy Sa Hạ khôi phục mặt than thì nhàm chán, cũng không trêu chọc nàng nữa mà bắt đầu động đũa.

.

.

.

- Phương Dung tỷ, chúng ta đã xong việc ngày hôm nay, có thể trở về rồi chứ? - Bốn người vừa dọn bếp xong, tranh thủ rửa tay chân để đi về

Phương Dung tỷ nhìn bốn người mới, trong lòng cảm thấy khó chịu. Vốn muốn gây khó dễ, ra oai với bốn tên này một chút, không ngờ bọn họ làm việc vô cùng tốt, khiến nàng mặc dù đã qua một tuần cũng không thể nói điều gì.

"Nếu như vậy thì còn gì uy danh của ta ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu này chứ? Nhưng không thể phủ nhận bọn họ rất được việc, ngay cả tướng mạo cũng có phần... dễ nhìn. Được rồi, tạm thời không làm khó các ngươi!" ­- Phương Dung tỷ nghĩ ngợi một lúc mới miễn cưỡng gật đầu cho bốn người ra về.

- Bọn họ có gì khác thường không? - Nhã Nghiên nhìn theo bốn bóng người đang rời Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, hướng nha hoàn hỏi

- Không có gì bất thường, thưa tiểu thư! - Tiểu Nguyệt lắc đầu nói - Các tiểu tư khác đều nói bọn họ làm việc rất chăm chỉ, tính cách cũng rất tốt. Ngay cả Phương Dung tỷ cũng rất hài lòng!

- Ta biết rồi! Cứ tiếp tục theo dõi bọn họ một thời gian! - Nhã Nghiên gật đầu, ra hiệu nha hoàn lui ra

- Lại có thể lấy lòng cả Phương Dung tỷ, bốn tên này thực có năng lực! - Tỉnh Đào lên tiếng - Chỉ là qua một tuần, nhưng lại không có chút thông tin gì ngoại trừ tên của bọn họ. Người của ta phát hiện bọn họ mỗi ngày đều trở về căn nhà nằm ở cuối thôn Trúc Lâm, có điều, căn nhà đó xem chừng đã bị bỏ hoang được vài tháng, không có dấu hiệu có người ở! Còn nữa, căn nhà đó thực chất không phải của bọn họ!

- Ngươi cũng không có một chút thông tin gì sao? Có tra ra căn nhà đó của ai không? - Nhã Nghiên cau mày

- Của một nữ nhân tên Ngô Uyển! - Tỉnh Đào gật đầu trả lời - Nàng ta bởi vì không có khả năng nộp thuế nên bị bắt làm công trả nợ, nhà đã bị niêm phong! Ta không rõ vì sao bốn người kia lại có được căn nhà đó! Một điều nữa chính là bách tính ở đó xem chừng rất coi trọng bọn họ!

- Ta thậm chí đã tra sổ sách ghi chép về nhân khẩu của toàn bộ Kinh Châu, đến cả những người gần vùng núi Trúc Lâm cũng đều có tên, nhưng lại không thấy tên bọn họ! - Nhã Nghiên cảm thấy có chút khó hiểu

- Nếu là người của Lâm Tuyên cũng sẽ không đến mức bí ẩn như vậy chứ? - Tỉnh Nam có chút lo lắng lên tiếng

- Đúng vậy! Ta nghi ngờ khả năng cao bọn họ là nội gián của nước Hạ! - Nhã Nghiên đồng tình

- Như vậy có điểm không hợp lý! Nếu là nội gián thì không phải nên ở những nơi trọng yếu như Kiến Khang hay những nơi nắm binh như Tây Vực và Đông Lăng hay sao? Tại sao lại chọn nơi đồng bằng đông dân như Kinh Châu này? - Sa Hạ không cho là đúng, chậm rãi phân tích

- Hạ Hạ nói có lý! Kinh Châu nhiều quan lại như vậy, lại cách rất xa kinh thành. Nếu có muốn lẩn trốn thì đây thực là một lựa chọn nguy hiểm, vừa không thể nắm bắt tình hình, lại vừa dễ bị phát hiện. Còn cả việc bọn họ quyết định đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt này nữa! Sẽ không có nội gián lại muốn đến thanh lâu lấy tin tức chứ? - Tỉnh Đào bình tĩnh nói

- Vẫn nên chờ đợi một thời gian nữa! Ta đã truyền tin về cho Tiểu Triết nhờ điều tra ở Kiến Khang, sẽ sớm có tin tức! - Nhã Nghiên thở dài

- Tạm thời chỉ có thể đợi tin của Tuấn Triết! Lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp! - Tỉnh Đào gật đầu

.

.

.

- Tứ hoa khôi, sớm!

Hôm nay đã bước qua ngày thứ mười hai tứ đại thiếu đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu làm việc. Mọi việc đều thuận lợi, tứ hoa khôi đối với bọn họ dần có hảo cảm. Nhưng lai lịch bí ẩn của bốn người luôn khiến các nàng không khỏi đề phòng.

"Bốn người này rốt cuộc là thân phận gì?"

- Các ngươi làm trò gì mà lâu như vậy? Nhanh tay nhanh chân lên, còn phải chuẩn bị bữa trưa cho tứ hoa khôi!

Phương Dung tỷ sáng sớm không biết lại bị ai chọc giận, hùng hùng hổ hổ xông vào bếp nhưng không thấy ai, lại bắt gặp tứ đại thiếu đang rửa thức ăn cạnh giếng nước thì nhanh chóng đi đến trút giận.

Từ lúc bốn người đến đây, ngoại trừ việc đùa giỡn quá mức ồn ào khiến tứ hoa khôi cũng đau đầu thì công việc đều hoàn thành rất tốt, hay chính xác hơn là vô cùng xuất sắc. Phương Dung tỷ rất hài lòng nhưng cũng rất không vui.

Bốn người họ làm tốt thì nàng còn gì để ra oai, làm sao biết đến uy quyền của Phương Dung nàng? Vì thế nên dù không phạm lỗi gì, mỗi ngày Phương Dung tỷ vẫn luôn tìm cách chỉnh bọn họ.

- Chúng ta chỉ vừa mới đưa thức ăn ra, sao có thể nhanh chóng! - Tôn Thái Anh phản bác

- Các ngươi dám trả treo! - Phương Dung tỷ mặc kệ Tôn Thái Anh nói đúng cũng phải trút hết giận

- Phương Dung tỷ, chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh a! - Chu Tử Du không muốn tiếp tục để lỗ tai bị tra tấn liền nói

- Phải đó! Phương Dung tỷ, tỷ không nên tức giận. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp của tỷ! Rất không tốt! - Kim Đa Hân nhanh chóng tiếp lời

Phương Dung tỷ nghe đến ảnh hưởng nhan sắc thì khựng lại, thái độ cũng dịu đi vài phần. Trần đời là nữ nhân thì ai mà không muốn mình xinh đẹp chứ! Tứ đại thiếu còn như vậy, huống chi là Phương Dung tỷ!

- Nhanh tay lên một chút! - Phương Dung tỷ đã nhẹ giọng hơn, không còn tức giận như vừa rồi - Mĩ mạo của ta không thể vì các ngươi mà bị tàn phá được! Ngày nào cũng khiến tâm tình ta không tốt, quả thực ảnh hưởng đến nhan sắc của ta!

Tứ đại thiếu trợn tròn mắt, có xúc động muốn nôn, vội vàng múc một gàu nước tạt lên mặt cho thanh tỉnh - "Chúng ta vẫn là nhanh tay lên! Ta sợ mình sẽ không chịu nổi đả kích mất!"

- Các ngươi không nghe thấy sao? Làm cái gì vậy? Ta nói sai sao? - Phương Dung tỷ thấy bốn người hành động như vậy thì nóng giận lại bộc phát, cao giọng quát - Trong lâu chúng ta, ngoại trừ tứ hoa khôi còn có người nào có thể vượt qua dung mạo của ta? Các ngươi...

- Phải, phải! Phương Dung tỷ, tỷ nói không sai! Nếu không phải bận quản giáo chúng ta thì tỷ nhất định thay thế được tứ hoa khôi! Dung mạo của tỷ hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn. Ta tự thấy bản thân không thể xứng với tỷ mà hổ thẹn, không dám ngước nhìn! Mỗi lần gặp tỷ, nam nhân đều hận không thể xứng với tỷ mà muốn tự vẫn, chỉ muốn tranh giành tỷ với kẻ khác! Phương Dung tỷ, tỷ không nên so đo với chúng ta!

Ba người kia trợn tròn mắt nhìn Du Trịnh Nghiên nói liền một mạch không dứt, khóe miệng run rẩy đến lợi hại.

"Đây là Du tổng lạnh lùng của chúng ta sao? Lão Đại, ngươi sáng nay uống nhầm thuốc sao? Hay là bị cửa hôn vậy? Lại có thể mặt không đổi sắc mà thổ lộ với Phương Dung tỷ! Ngươi có thực là đang diễn không vậy? Nếu là như vậy thì Oscar nợ ngươi một giải thưởng? Còn nếu không phải thì... ngươi chính là từ khi nào lại có mắt thẩm mỹ tốt như vậy? Thì ra học giỏi văn học là để ngươi dùng vào việc này sao? Tại hạ bội phục!" ­

- Ngươi... nói thật sao? ­Xem ra mắt ngươi cũng không kém lắm! - Phương Dung tỷ e thẹn nhìn Du Trịnh Nghiên - Đáng ghét! Thực ra... ta nhìn ngươi cũng không tồi... có chút soái khí! - Nói rồi đỏ mặt quay đi

Lần này cả bốn người khóe môi đều run rẩy mãnh liệt. Du Trịnh Nghiên nhìn bộ dạng của Phương Dung tỷ lúc này thì sợ hãi.

"Hình như ta lỡ lời rồi! Chỉ muốn để ngươi đi nhanh một chút, nhưng ngươi nhìn ta cái gì thế kia? Phương Dung tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng cho rằng ta có ý với ngươi đó a! Ta chỉ đùa mà thôi!"

- Lão Đại, ngươi như vậy lại dám tỏ tình với Phương Dung tỷ! Mạnh! - Kim Đa Hân vẫn chưa hết kinh sợ, hướng Du Trịnh Nghiên nói

- Thì ra Lâm Nhã Nghiên chỉ là bình phong thôi sao? Thực tội nghiệp Nhã Nghiên tiểu thư của chúng ta! - Tôn Thái Anh sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng tiến đến

- Lão Đại, ngươi như vậy mà không màng thể diện thổ lộ người thương! Chewy thực lấy làm hổ thẹn không thể bằng một phần của lão Đại! - Chu Tử Du ánh mắt sùng bái, vỗ vai Du Trịnh Nghiên

- Im miệng hết cho ta! Còn không phải sợ phiền toái nên ta mới phải nói như vậy để Phương Dung tỷ đi hay sao? - Du Trịnh Nghiên nổi giận

- Nhưng mà xem chừng Phương Dung tỷ kia có cảm tình với ngươi rồi, lão Đại! - Kim Đa Hân nhớ lại điệu bộ của Phương Dung tỷ thì rùng mình một cái

- Phải đó! Ta dám cam đoan nếu đêm nay canh gác ngươi vào nhầm phòng Phương Dung tỷ thì tỷ tuyệt đối sẽ khiến ngươi cuộc đời nở hoa! - Tôn Thái Anh tiếp lời

- Sai rồi! Ta dám khẳng định, nàng thấy bóng dáng ngươi, sẽ lập tức lôi ngươi vào phòng mà tập kích! - Chu Tử Du kịch liệt vỗ vai Du Trịnh Nghiên

- Lão Đại uy vũ! - Ba người đồng thanh, tay nắm thành quyền làm động tác cổ vũ

- Câm miệng cho ta! Các ngươi mau cút! - Du Trịnh Nghiên nghe xong khó lòng bình tĩnh - "Cùng Phương Dung tỷ? Không bằng các ngươi bảo ta đi chết!"

.

.

.

Một ngày này của Du Trịnh Nghiên vì câu nói của Phương Dung tỷ mà bị tàn phá, tinh thần uể oải, ngay cả người cũng không muốn động. Còn thêm ba tên cầm thú kia cứ liên tục lải nhải bên tai, thực khiến Du Trịnh Nghiên muốn đi tìm chết.

- Lão Đại! Phương Dung tỷ là tiên nữ trên trời, vì ngươi mà đáp xuống nhân gian! Lão Đại ngươi có phước hưởng! - Kim Đa Hân

- Phương Dung tỷ dung mạo như tiên tử, không ai bì kịp! Lão Đại, lấy được nàng ngươi chính là quân vương của thiên hạ! - Tôn Thái Anh

- Hoa nhường nguyệt thẹn, Phương Dung tỷ chính là đại giai nhân! Lão Đại ngươi chính là đại tài tử! - Chu Tử Du

Du Trịnh Nghiên nghe những lời này mà nghẹn uất, bụng co rút truyền đến cảm giác muốn nôn - "Phương Dung tỷ của các ngươi cực phẩm như vậy, ta thực không có dũng khí làm bẩn nàng ta! Con mẹ nó, ba tên cầm thú các ngươi!".

Bị ba tiểu cẩu kia liên tục tra tấn, Du Trịnh Nghiên cảm thấy đầu óc cũng có vấn đề, nhìn đâu cũng thấy thân ảnh Phương Dung tỷ. Đã như vậy, tối nay đến phiên các nàng canh gác, có khi nào sẽ như ba tên nhóc kia nói, nàng bị Phương Dung tỷ tập kích nhốt vào phòng không?

---

*Sau khi Du Trịnh Nghiên thổ lộ cùng Phương Dung tỷ, tình hình ba tiểu vô lại mỗi khi gặp Nhã Nghiên:

Ba tiểu cẩu: *Thở dài* *Ánh mắt thương cảm* *Động viên tinh thần*

Hân: *Gương mặt tâm trạng* Nhã Nghiên tiểu thư, ta cũng không ngờ đến lão Đại nhà chúng ta lại có gu thẩm mỹ kỳ lạ như vậy! Tâm trạng của tỷ, ta có thể hiểu được!

Tôn: *Ánh mắt đượm buồn* Đại tỷ, không cần đau lòng! Vì một người không thương mình mà đau khổ liệu có đáng không?

Du: *Chớp chớp mắt* Tỷ tỷ, Chewy xin chia buồn cùng gia đình tỷ!

Nhã Nghiên: ???

Nhã Nghiên: Có bệnh?

Du Trịnh Nghiên: *Đen mặt* Con mẹ các ngươi!

---

Chào mọi người năm mới! Tết có chút bận rộn nên hôm nay đăng trễ một chút! -.-

À, nếu thấy thú vị mọi người nhớ bình chọn cho tứ đại thiếu và tứ hoa khôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro