Chương 11: Canh gác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì màn kịch phi thường vĩ đại được dựng lên bởi ba tiểu vô lại kia, Du Trịnh Nghiên một ngày này nghe đâu cũng là tiếng của Phương Dung tỷ, cảm thấy nữ nhân này như hồn ma lúc nào cũng đeo bám xung quanh nàng.

- Trịnh Nghiên! Trịnh Nghiên! DU TRỊNH NGHIÊN!

- Aish! - Du Trịnh Nghiên đang ám ảnh Phương Dung tỷ, nghe tiếng gọi thì hồn phách liền biến đâu mất, giật mình ngã ra đất - Là... là Tiểu Vân cô nương sao?

- Phải! Là ta! Ngươi làm sao vậy! Không khỏe sao? - Tiểu Vân thấy sắc mặt người kia tái xanh, quan tâm hỏi

- Không có! Không có gì! Tiểu Vân cô nương tìm ta có gì không? - Du Trịnh Nghiên đứng dậy, khôi phục bình tĩnh nói

- A! Chỉ là thấy chưa dâng cơm chiều, nên các tiểu thư nói ta xuống bếp xem thử!

- Thực xin lỗi! Phiền Tiểu Vân cô nương trở về báo với các tiểu thư ta liền mang cơm đến!

- Được!

.

.

.

- Tứ hoa khôi, xin lỗi đã chậm trễ! Ta mang cơm cho các nàng! - Du Trịnh Nghiên qua một lúc cũng mang cơm đến

- Ngươi không khỏe sao? Sắc mặt không tốt cho lắm! - Nhã Nghiên thấy sắc mặt người kia có chút khó coi, thuận miệng hỏi

- Ta rất tốt, chỉ là hơi mệt một chút! Đa tạ Nhã Nghiên tiểu thư quan tâm!

- Tiểu thư, Phương Dung tỷ muốn gặp người! - Tiểu Nguyệt từ đình viện tiến vào nói

- Cho nàng vào!

Nhã Nghiên khoát tay ra hiệu, mắt vô tình liếc Du Trịnh Nghiên liền thấy sắc mặt người kia tái xanh, gấp rút chào các nàng rồi chạy biến.

- Nàng ta làm sao vậy? - Tỉnh Đào thấy tên kia chạy trối chết như vậy liền hỏi

- Ta cũng không rõ! - Nhã Nghiên vẫn hướng mắt về phía người vừa chạy khỏi, khẽ đáp lời Tỉnh Đào

Du Trịnh Nghiên mới vừa rồi ý định lui ra, lại vô tình nghe thấy ba chữ "Phương Dung tỷ", liền cảm giác tim đập thịch một cái, cả người mềm nhũn - "Sao lại trùng hợp như vậy? Nếu để Phương Dung tỷ nhìn thấy ta ở đây thì đời này ta xong rồi!" - Vì vậy liền tẩu vi thượng sách, nhắm mắt chạy biến.

.

.

.

- Chúng ta canh gác đến đầu Giờ Dần sao? - Chu Tử Du cùng ba người kia đang ngồi ngắm trăng ở đình viện, khẽ lên tiếng hỏi

- Ừm! Chúng ta sau đó sẽ được nghỉ đến giữa Giờ Thìn! - Tôn Thái Anh gật đầu

- Phải gác ở cả tiểu viện của tứ hoa khôi đúng không? - Chu Tử Du đột nhiên nhớ ra, kích động hỏi

- Phải! Nhưng chỉ trước giờ nghỉ của các nàng!

- Vậy ta sẽ ở tiểu viện của Sa Hạ các ngươi tự chia đi! - Chu Tử Du nhận được cái gật đầu của Kim Đa Hân, khóe miệng liền vui vẻ nâng lên, nhanh chân rời đi

Ba người không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm mắng - Tên sắc lang!

Mặc dù đã làm việc ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu hơn một tuần, nhưng đến tận hôm nay tứ đại thiếu mới chính thức nhận phiên gác ở đây. Tuần trước bởi vì Chí Hiếu bị sốt, bốn người buộc phải trở về, chỉ có thể nhờ người khác gác thay.

- Sa Hạ tiểu thư, buổi tối tốt lành!

Chu Tử Du thấy Sa Hạ đang đọc sách trước tiểu viện, cả người liền kích động không thôi, nhanh chóng chạy đến. Sa Hạ không nhìn đến nàng, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, tỏ ý đã nghe thấy. Nhưng cái tên không biết điểm dừng kia vẫn tiếp tục làm phiền nàng.

- Sa Hạ tiểu thư, người còn chưa ngủ sao?

- ...

- Sa Hạ tiểu thư, khi nào người sẽ đi nghỉ?

- ...

- Sa Hạ tiểu thư, người thích đọc sách sao?

- ...

- Sa Hạ tiểu thư, người đang đọc sách gì vậy?

Sa Hạ bị người nọ làm phiền, càng cố lơ đi, nàng ta càng hỏi, cuối cùng đành buông sách, không vui nhìn nàng.

"Khi nãy không phải mới chúc ta buổi tối tốt lành sao? Buổi tối tốt lành gì đó đều bị ngươi phá hỏng!"

- Là "Huyệt Vị Châm Cứu"! Ngươi không có việc gì làm sao?

- Ta có thể xem thử không?

Chu Tử Du làm như không nghe thấy câu hỏi của Sa Hạ, tiến tới chỗ nàng, ung dung ngồi xuống đối diện. Sa Hạ nhíu mày nhìn người trước mặt, rốt cuộc vẫn đưa sách cho Chu Tử Du.

- Đa tạ, Sa Hạ tiểu thư! - Chu Tử Du thấy Sa Hạ đồng ý, vui mừng đến độ nụ cười mở rộng đến mang tai

Sa Hạ nhìn người trước mặt chuyên tâm xem sách, một lúc sau mới ngước lên nhìn nàng.

- Thì ra y thuật là như vậy! Khừ!

- Ngươi hiểu sao?

- Mặt chữ thì có thể miễn cưỡng hiểu được, chỉ có điều ta không quá hứng thú với y thuật! Để Sa Hạ tiểu thư chê cười rồi! - Chu Tử Du cười cười, gấp sách đẩy về phía nàng

- Không hứng thú? Như vậy ngươi mượn làm gì? - Sa Hạ thu sách, mặt không đổi sắc hỏi

- Ta chỉ tò mò thứ gì lại có thể thu hút Sa Hạ tiểu thư như vậy! Ta không hiểu được y thuật, không thể đàm đạo cùng người! Thực tiếc hận! - Chu Tử Du ý cười không đổi, híp mắt nhìn Sa Hạ - Nhưng chắc sẽ có người có hứng thú đi!

- Là ai?

.

.

.

- Ách... xì....! Kẻ nào nhắc ta vậy! - Kim Đa Hân đang đứng trước biệt viện của Tỉnh Đào, đột nhiên cảm thấy nơi mũi ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi một cái

- Hôm nay là các ngươi gác sao? - Tỉnh Đào đang đứng trên gác tiểu viện, thấy một thân ảnh đang tiến vào liền cất tiếng hỏi

- Tỉnh Đào tiểu thư, chào buổi tối! - Kim Đa Hân nhìn về phía thanh âm vừa phát ra - Hôm nay đúng là chúng ta gác a!

Tỉnh Đào để ý thấy tên kia vừa nãy còn rất vui vẻ chào nàng, không hiểu sao đột nhiên lại lạnh mặt. Nàng khẽ nghiêng người tựa lên tay vịn bằng gỗ, khó hiểu hỏi:

- Họ Kim, ngươi không khỏe sao? Hay là... đối với ta có gì bất mãn?

- Ta hiện tại rất khỏe, càng không có bất cứ bất mãn nào với người! Người vì sao lại hỏi như vậy? - Kim Đa Hân tròn mắt hỏi

- Chỉ là ta cảm thấy mỗi khi nhìn thấy ta ngươi đều có vẻ không vui! Như vậy không phải bất mãn thì là gì? - Tỉnh Đào nhìn bộ dạng kinh ngạc của người kia thì cảm thấy thích thú

- A! Không... chỉ... chỉ là... - Kim Đa Hân nghe Tỉnh Đào hỏi như vậy, đột nhiên trở nên lúng túng

- Chỉ là? - Tỉnh Đào nụ cười càng yêu nghiệt

Kim Đa Hân phân vân không biết nên trả lời thế nào. Nhìn lên bắt gặp nụ cười của Tỉnh Đào, lồng ngực liền đập mạnh một cái. Cuối cùng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, hướng nàng hỏi:

- Người vì sao không mặc hồng y?

Tỉnh Đào nghe Kim Đa Hân hỏi thì ngây người, sau đó liền bật cười.

- Họ Kim, ngươi đến đây!

Kim Đa Hân có chút hồi hộp, không rõ Tỉnh Đào vì sao gọi nàng đến. Có phải là muốn một tát chết nàng bởi vì câu hỏi vô sỉ kia không? Nhưng nàng cũng chỉ là nói thực, sợ gì chứ! Rõ ràng là phù hợp với hồng y như vậy, như thế nào lại phải mặc y phục khác, quả thực rất chướng mắt.

Mặc cho trong lòng thập phần lo lắng, Kim Đa Hân vẫn quyết định tiến đến. Tỉnh Đào thấy Kim Đa Hân tiến đến trước mặt, liền rời thành gỗ, nửa thân trên hướng đến gần nàng, mị hoặc hỏi:

- Hân Hân thích ta mặc hồng y sao?

Kim Đa Hân bị hành động của Tỉnh Đào dọa cho giật mình, lập tức thẳng lưng, lùi lại mấy bước, lại nghe tim đập mạnh một cái. Kim Đa Hân cố giữ mình tỉnh táo, điều chỉnh cảm xúc, mở to mắt, thản nhiên nói:

- Phải a! Ta rất thích! Tỉnh Đào tiểu thư, người rất hợp hồng y! Hồng y Tỉnh Đào rất xinh đẹp!

- Họ Kim, không ngờ ngươi như vậy lại có biến thái với hồng y! - Tỉnh Đào nghe lời này càng cười lớn hơn, cũng tiến gần đến người nọ hơn - Có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng... Lạc Nhân (người có máu biến thái)?

- Ta... cũng không tới mức... biến thái a! - Kim Đa Hân nghe nàng nói ra như vậy liền xấu hổ, không dám tiếp tục cùng nàng đối mặt

- Lạc Nhân, nếu ta vì ngươi, mỗi ngày mặc hồng y thì ngươi có gì để trao đổi với ta?

- Ta... ta... Cái... cái này...

Kim Đa Hân nghe Tỉnh Đào hỏi thì ngây người, mở to mắt nhìn nàng, không nói được lời nào - "Nàng ta đang nói cái vẹo gì vậy?"

Nhưng Kim Đa Hân còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên cảm nhận được một cỗ ấm áp trên mặt mình, liền giật mình lùi lại.

- Tỉnh Đào tiểu thư... Người... người làm gì vậy?

- Lạc Nhân, tiểu bánh bao này của ngươi, ta rất thích! Quả nhiên rất mềm mại! - Tỉnh Đào chạm được má bánh bao liền cảm thấy thỏa mãn, không ngừng cảm thán - Nuôi dưỡng cũng thực tốt!

Kim Đa Hân ngây người một lúc, sau đó nhìn nàng chằm chằm, không chút e ngại hỏi thẳng:

- Tỉnh Đào tiểu thư, người thích ta?

- Ha ha ha! - Tỉnh Đào bật cười - Hiện tại thì không đúng, ta chỉ thích hai má bánh bao này của Lạc Nhân... - Tỉnh Đào ngừng một chút lại tiếp tục - ...nhưng nếu Lạc Nhân có thể khiến ta yêu thích, ta đương nhiên sẽ không từ chối!

Tỉnh Đào thấy biểu tình kinh hỉ của người kia, ý cười trên môi càng đậm hơn. Tỉnh Đào chậm rãi đứng thẳng người, tiến gần đến Kim Đa Hân, tay lướt nhẹ cằm nàng, mị hoặc nói:

- Lạc Nhân, gương mặt này của ngươi ta rất thích, cho nên, ngàn vạn lần cũng không được để bị thương ở mặt, có biết không?

Kim Đa Hân cũng không rõ chính mình bị trúng bùa mê thuốc lú gì rốt cuộc lại ngoan ngoãn gật đầu. Tận đến khi Tỉnh Đào đã trở về ngồi lại trên ghế mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

[Nhà này có máu biến thái: Biến thái với hồng y - Chấp niệm má bánh bao -.-]

.

.

.

- Tôn công tử, ngươi làm sao vậy? Đứng ở đó làm gì? - Tỉnh Nam thấy Tôn Thái Anh đã đứng trước cửa một lúc lâu cũng không có phản ứng, quan tâm hỏi

Tôn Thái Anh bị thanh âm mềm mại thức tỉnh, vội vàng tiến vào biệt viện.

- Tỉnh Nam tiểu thư, buổi tối tốt lành! Ta là đến canh gác! Tỉnh Nam tiểu thư, người đang làm gì vậy?

- Ta đang chép thơ! - Tỉnh Nam không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền gác bút, hướng người kia hỏi - Phải rồi, các ngươi ta thấy chữ nghĩa không tồi, là từ đâu học được?

"Nàng hỏi như vậy muốn ta trả lời như thế nào đây? Chúng ta là học hết 6 năm tiểu học, 6 năm cao trung, thêm bốn 4 năm đại học nữa sao? Shit!"

- Cái đó... chúng ta là thuở nhỏ... ờm... học trộm được một ít chữ từ... một lớp học nhỏ gần nhà!

Tôn Thái Anh ngẫm một lúc liền mở miệng. Dù sao bốn người họ cũng đang giả ngốc, nếu trả lời được ăn học đàng hoàng chắc chắn là mâu thuẫn. Còn là với tình cảnh hiện tại thì càng không thích hợp.

- Học trộm sao?

Tỉnh Nam đương nhiên không tin mấy lời này - "Học trộm một ít mà có thể chép lại bản khế ước kia, dù có là nhìn mặt chữ vẽ lại cũng khó khăn. Có quỷ mới tin các ngươi học trộm! Học trộm được như các ngươi ta cũng muốn học! Nhưng nếu là như vậy thì bọn họ rất thông minh, tại sao phải giả vờ ngu ngốc? Thực sự... là nội gián sao?"

- Cái này... quả thực là chúng ta trước học trộm được một ít, sau này được cha dạy thêm... một... một ít nữa!

Tôn Thái Anh thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tỉnh Nam thì có chút lo lắng. Cũng may nàng không tiếp tục hỏi vấn đề này, mà xui thay, hỏi vấn đề còn khó mở miệng giải thích hơn.

- Các ngươi không giống như là người ở nơi này, là từ đâu đến vậy?

Tôn Thái Anh thập phần chắc chắn, không chỉ Tỉnh Nam mà cả bốn vị hoa khôi đều biết chắc các nàng không phải người Hoàng Lĩnh, chính xác hơn là không phải người ở Kinh Châu này. Bởi vì trước khi đến đây, các nàng đã sớm nói rõ mình đang ở Hoàng Lĩnh, Tỉnh Nam lại đột nhiên hỏi loại chuyện này. Đã như vậy thì...

.

.

.

- Nhã Nghiên tiểu thư, chào buổi tối! - Du Trịnh Nghiên thấy Nhã Nghiên đang ngồi trên gác, trước mặt là cổ cầm liền chậm rãi tiến lại

- Các ngươi có vẻ thích hành lễ nhỉ? - Nhã Nghiên nghe thấy tiếng nói liền dừng động tác

- Đối với các vị tiểu thư, chúng ta đặc biệt mến mộ cùng cung kính, chào hỏi còn là phép tắc cơ bản! Như vậy chúng ta chào hỏi là điều tất nhiên, không phải sao? - Du Trịnh Nghiên nhã nhặn trả lời

- Tối nay các ngươi không trở về, thân nhân của các ngươi phải tính thế nào?

- Chúng ta đã gửi người trông nom hộ một đêm. Đa tạ Nhã Nghiên tiểu thư quan tâm!

Nhã Nghiên nhìn người đang đứng phía dưới gác, một lúc sau mới lên tiếng:

- Du Trịnh Nghiên, các ngươi vì sao lại làm tiểu tư?

- Chúng ta cũng chỉ vì mưu sinh mà thôi! - Du Trịnh Nghiên có chút không hiểu ý tứ trong câu hỏi của nàng

- Vậy tại sao lại đến đây?

- Không phải là vì chúng ta nợ...

- Ta không nói đến chuyện đó!

- Vậy ý người là gì?

- Các ngươi không phải người ở Kinh Châu!

Câu nói của Nhã Nghiên không phải hỏi lại mà là khẳng định. Du Trịnh Nghiên hơi nhíu mày nhìn nàng - "Nhanh như vậy đã muốn hỏi rõ?" - Cuối cùng mỉm cười đáp:

- Người nói không sai! Chúng ta không phải người nơi này!

.

.

.

Sa Hạ bởi vì lời thú nhận của Chu Tử Du làm kinh ngạc - "Người này như vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận?". Chu Tử Du vừa rồi còn đang huyên thuyên bên cạnh Sa Hạ, đột nhiên nàng lại hỏi:

- Ngươi không phải người ở Kinh Châu?

- Ồ! Vậy Lạc Nhân là đến từ nơi nào?

- Thực ra chúng ta là người ở Hồ Nam!

- Hồ Nam? Ở Hoa Hạ này còn có nơi tên Hồ Nam sao?

- Thực ra Hồ Nam là tên một thôn nhỏ nằm ở phía Nam Tây Vực, giáp biên giới nước Hạ! Người chắc là biết Tây Vực chứ?

- Ta biết! Nhưng nơi đó cũng có người sinh sống sao?

- Đương nhiên là có! Chứ chúng ta không phải người sao?

- Có một chút không giống! - Tứ hoa khôi gật gù

- ... - Bốn người nào đó nhưng có chút không giống người đen mặt

- Chỉ là nơi đó của chúng ta không có đông người, lại hẻo lánh, nghèo nàn nên không có nhiều người biết đến! Khi xưa là tổ tiên chúng ta lên vùng Tây Vực để khai hoang. Nhưng nơi đó khắc nghiệt, không có mấy người chọn sinh sống, cuối cùng chỉ có hiền cao tổ của chúng ta lưu lại. Sau này cũng không có thêm người nữa, chúng ta là những thế hệ sau cùng...

- Tại sao lại đến Kinh Châu?

- Kể ra thì thực dài! Ngày trước có một lần binh lính triều đình lên gần Hồ Nam của ta để đóng quân, sau vài tháng thì trở về Kiến Khang. Chúng ta nhờ đó biết Kiến Khang Kinh thành là nơi phồn thịnh xa hoa. Bốn người chúng ta thân là nam tử, không chịu được cảnh bần hàn nên đã theo cha trà trộn vào đoàn quân xuống núi đến kinh thành tìm công việc. Chỉ tiếc là cha ta thân thể không chịu được, đã mất trên đường! Cũng bị mất dấu phiến quân kia...

Tứ đại thiếu chém gió mạnh đến nỗi thổi bay trâu bò, ngoài miệng không ngừng kể khổ, trong lòng ngược lại thành tâm sám hối. Bản thân các nàng cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng đâm lao thì phải theo lao, bốn người nhắm mắt làm liều:

- ...Ta sau đó cùng với ba người bằng hữu chí cốt bọn họ tiếp tục tìm đến Kinh thành. Nhưng chúng ta đều là kẻ ngu dốt, lại đói nghèo, chỉ có thể phiêu bạt nay đây mai đó. Thực may mắn có thể kiếm được việc ở nơi này, sau đó chính là đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu của các nàng. Chúng ta hiện tại cũng không có ý định tiếp tục đến Kiến Khang! Chuyện chính là như vậy!

- Thực khó tin phải không? Ta còn không thể tin được huống gì là người! - Chu Tử Du thấy Sa Hạ trầm ngâm liền chốt hạ câu cuối

Một buổi tối này tứ hoa khôi nghe bốn người liến thoắng, mặc dù rất khó tin nhưng cảm thấy cũng có điểm hợp lý. Nếu như là ở Tây Vực thì đúng là không nhiều người biết đến. Các nàng cũng không thể vì lai lịch bốn người này mà cất công đến nơi hoang sơn dã lĩnh (nơi hoang vu không có người ở) đó điều tra được. Nghi ngờ trong lòng cũng vì vậy giảm xuống vài phần.

.

.

.

- Tạm thời nghi ngờ của tứ hoa khôi với chúng ta không còn quá mãnh liệt! - Tôn Thái Anh sau khi từ biệt viện của Tỉnh Nam trở ra liền hội ngộ với ba người

- Đúng vậy! - Kim Đa Hân gật đầu - Nhưng giảm xuống không có nghĩa là các nàng không còn nghi ngờ! Chúng ta vẫn phải cẩn thận! Người của các nàng vẫn luôn theo dõi!

- Nhưng cũng nhờ như vậy, Sa Hạ lại chịu nói chuyện với ta! - Chu Tử Du nhớ lại vừa rồi cùng tiểu băng sơn trò chuyện thì phấn khích không thôi

- Chỉ như vậy là giỏi! - Ba người khinh bỉ

- Kể ra thì chúng ta cũng đâu có nói dối hoàn toàn! Chúng ta rõ ràng ở Hồ Nam a! Chỉ là Hồ Nam không phải ở Tây Vực mà chính là Kinh Châu này hai ngàn năm sau mà thôi! - Lời này là của Tôn Thái Anh

- Đúng là như vậy! Nhưng ngươi nghĩ thử xem, làm sao có thể giải thích cho các nàng chúng ta là xuyên không tới đây? Làm sao có thể nói chúng ta chính là sống cách các nàng hai ngàn năm sau? Như vậy chính là nói các nàng hơn chúng ta cả ngàn tuổi! Chuyện vô lý như vậy, nói với cổ nhân, không phải chúng ta bị điên thì chính là các nàng bị điên mới tin! - Kim Đa Hân khoác vai Tôn Thái Anh, khẽ lên tiếng

- Cũng may là Hân có biết về thời đại này cùng với việc chúng ta đi tìm hiểu mới có thể biết đến sự kiện triều đình cho quân lên Tây Vực kia! Nơi xa xôi như vậy thì không có điểm nào không hợp lý để các nàng nghi ngờ. Như vậy mới không khiến các nàng tiếp tục theo dõi chúng ta gay gắt! - Du Trịnh Nghiên lên tiếng

- Có điều, nhiệm vụ của chúng ta đến hiện tại lại không có thêm bất cứ manh mối nào! Ngoại trừ biết được vật phẩm của chúng ta là cái gì cùng với tên gọi thì không có thêm thông tin gì khác! Như vậy khác gì mò kim đáy bể chứ? - Chu Tử Du đột nhiên trở nên nghiêm túc

- Ta nghĩ những cổ vật như vậy có thể sẽ là thứ quen thuộc với người thời đại này hoặc nếu là những vật hiếm thì nhất định được ghi chép lại hoặc cất giữ ở nơi như quan trọng! - Kim Đa Hân thấp giọng nói

- Nơi quan trọng nhất, lại cất giữ nhiều nhất không phải Hoàng cung sao? Nhưng chúng ta hiện tại sao có thể đến Kiến Khang được chứ? - Tôn Thái Anh thở dài

- Ta lại cho rằng những thứ đồ đó không hẳn ở Hoàng cung. Nhiều khả năng nó đang nằm ở Kinh Châu này!

- Lão Đại, ngươi dám khẳng định? - Tôn Thái Anh nghi hoặc

- Ta cũng có suy nghĩ như lão Đại! - Chu Tử Du khẽ đảo mắt quan sát xung quanh một chút, sau đó mới thấp giọng lên tiếng - Nhất định là không tự nhiên mà chương trình kia sắp xếp chúng ta đến Kinh Châu này! Nhưng có lẽ những cổ vật đó thực là đồ hiếm nên chúng ta mới chưa thể tra ra được!

- Một phần chúng ta còn e ngại tai mắt của tứ hoa khôi! Nếu quá gấp rút sẽ bứt dây động rừng, rất bất lợi cho chúng ta!

- Tiểu tổ tông nói phải! Chúng ta vẫn nên đợi một thời gian nữa xem sao!

Tôn Thái Anh dứt câu, ba người cùng đồng tình, liền lập tức tản ra tiếp tục công việc canh gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro