Chương 12: Lão Đại yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Oáp* - Khi nào chúng ta mới được ngủ vậy? - Chu Tử Du ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn người

- Ngươi mới vừa tỉnh dậy cách đây mấy phút đó tên nhóc này! - Kim Đa Hân khinh thường liếc mắt

- Chỉ có năm tiếng đồng hồ, làm sao mà đủ được chứ! - Chu Tử Du bất mãn

- Không phải trước giờ vẫn vậy sao? Ở hiện đại ngươi cũng chỉ ngủ có ba, bốn tiếng, sao không thấy ngươi than vãn? - Tôn Thái Anh huých khuỷu tay vào bụng Chu Tử Du

- Ài! Sao có thể so sánh như vậy? Lúc trước ta chỉ nấu ăn mà thôi! Làm gì có vận động tay chân nặng nhọc như vậy chứ!

- Đúng là như vậy! Lúc trước ta chỉ xem bệnh, châm cứu, hiện tại toàn là xem sắc mặt Phương Dung tỷ, châm lửa! - Kim Đa Hân lắc đầu - Ta sắp không xong rồi!

- Mà nhắc Phương Dung tỷ mới nhớ, lão Đại, đêm qua có mộng đẹp không? - Tôn Thái Anh cười ngả ngớn

- Shit! Ngươi đi chết cho ta! - Du Trịnh Nghiên đang vươn mình chợt nghe đến Phương Dung tỷ liền hoảng sợ, nổi giận đạp Tôn Thái Anh một cái

- Lão Đại là thẹn quá hóa giận sao? - Kim Đa Hân thấy trò vui lập tức tỉnh táo

- Ngươi cút...

- CÁC NGƯƠI TRỐN Ở XÓ NÀO MÀ TỚI GIỜ MỚI LÓ MẶT RA! MỚI MỘT TUẦN ĐÃ MUỐN LÀM BIẾNG SAO?

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới nhanh như vậy?"

Du Trịnh Nghiên còn chưa kịp mắng cho tiểu tử họ Kim một trận, đột nhiên có một âm thanh mà theo nhận định của tứ đại thiếu chính là như sấm rền, oanh liệt nổ phía sau lưng các nàng. Tứ đại thiếu run rẩy, bất động thanh sắc nhìn nhau, chỉ thầm cầu mong chính mình có thể sống sót qua con trăng này.

- Phương Dung tỷ, chúng ta không có lười biếng! Chúng ta là tối qua canh gác nên đi nghỉ một lúc, hiện tại lập tức trở lại làm việc! - Kim Đa Hân run rẩy xoay người nhanh chóng giải thích

- Phải đó, Phương Dung tỷ! Tỷ xem chúng ta hiện tại không phải là đang chuẩn bị đi quét hậu viện sao? - Tôn Thái Anh cũng vội vàng tiếp lời

- Phương Dung tỷ, tỷ xem! Lão Đại của chúng ta vì không muốn làm phiền lòng tỷ cho nên đã gấp rút gọi chúng ta dậy làm việc! Tỷ cũng nên thông cảm cho chúng ta một chút!

"Con mẹ ngươi, Chu Tử Du! Ngươi kéo ta vào làm gì? Cái beep! Ngươi hứng thú với Phương Dung tỷ thì tự mình nhận đi! Mẹ kiếp!"

- Tiểu Nghiên! Ngươi đêm qua canh gác có mệt không? Có cần nghỉ ngơi thêm không?

Ba người Đa Hân, Thái Anh cùng Tử Du nghe lời này thì mặt tái xanh, chân tay run rẩy đến lợi hại, bụng cũng co rút dữ dội.

"Hự! T-Tiểu... T-Tiểu Nghiên? Chúng ta nghe còn cảm thấy ớn lạnh huống chi là Lão Đại!"

Riêng Du Trịnh Nghiên nghe lời này thì thân thể lập tức hóa đá, suýt thì ngất giữa sân. Một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng:

- Phương Dung tỷ... t-ta... r-rất... rất... tốt... Kh-không cần... nghỉ thêm... Chúng ta... đi... đi quét hậu viện ngay!

Nói xong liền chạy mất.

Ba người nhìn lão Đại chớp mắt liền biến mất, cũng hoảng sợ mà chạy theo. Lưu lại thêm một lát không chừng còn có thêm Tiểu Hân, Tiểu Anh, Tiểu Du gì đó, lúc đó có muốn chạy cũng không còn minh mẫn để cất bước!

Bốn người chạy như bay vào hậu viện mới dừng lại, ngồi phịch xuống đất thở gấp. Tứ hoa khôi trên gác thấy bốn tên kia gấp gáp chạy vào, mặt mày tái xanh, thở không ra hơi thì có chút sửng sốt. Bốn tên kia hiện tại so với lần trước bị Hoắc Hâm Bằng truy đuổi còn tệ hơn! Gặp quỷ sao?

- C-còn sống không? - Tôn Thái Anh không chớp mắt, giơ tay lên tát mạnh vào một bên má, liền hoảng loạn la lên - Sao lại không thấy đau? Ta chết rồi sao?

- Shit! Ngươi tát ta lại hỏi vì sao không đau? - Chu Tử Du bị tát đau, thanh tỉnh hơn mấy phần, liền đưa tay tát lại Tôn Thái Anh một cái - Thế nào? Sống lại rồi chứ, tên thần kinh này!

- Đáng sợ quá! Ta ngủ không gặp ác mộng, không ngờ vừa tỉnh dậy liền gặp ác quỷ! - Kim Đa Hân nhớ lại vẻ mặt lo lắng ban nãy của Phương Dung tỷ liền rùng mình một cái

- Lão Đại, sao ngươi không nói gì vậy?

- Lão Đại, ngươi còn sống chứ?

- Lão Đại, Trái Đất gọi ngươi!

- Phương Dung tỷ gọi lão Đại!

Ba người nói một lúc, cảm thấy có chút không đúng, quay sang Du Trịnh Nghiên liền bị dọa sợ. Chỉ thấy lão Đại của bọn họ mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, hai mắt mở lớn không chớp, liền lay lay Du Trịnh Nghiên. Nhưng người kia lại không chút phản ứng, giống như cái xác không hồn vậy. Tận đến khi ba người đồng thanh hô tên Phương Dung tỷ, Du Trịnh Nghiên mới giật mình từ dưới đất đứng bật lên.

"Xem ra lão Đại là gặp bóng ma tâm lý rồi!"

Du Trịnh Nghiên hít sâu một hơi toan bước đi nhưng không vững, loạng choạng suýt ngã. Ba tiểu cẩu kia thấy vậy nhanh tay đỡ lấy, nhưng lập tức không có ý tốt khoác vai Du Trịnh Nghiên.

- Tiểu Nghiên aaa~ - Tôn Thái Anh nhại lại Phương Dung tỷ, còn cố ý kéo dài âm cuối

- Tiểu Nghiên có mệt lắm không? Có muốn nghỉ ngơi thêm không? - Kim Đa Hân phụ họa

- Không mệt thì có muốn động phòng luôn không? - Chu Tử Du bồi thêm một câu

- Câm miệng! Ba tên cầm thú này, mau cút cho ta! Các ngươi nói mà không cảm thấy đau thắt lưng sao? - Du Trịnh Nghiên bị ba tiểu cẩu vô sỉ kia nói đến nghẹn họng, ngay cả nhảy lầu cũng đã nghĩ tới - "Cùng Phương Dung tỷ? Ta nguyện đi chết!"

Ba tiểu cẩu kia lập tức được Du Trịnh Nghiên tặng cho mỗi người một cước nằm rạp xuống đất, không những không tức giận, ngược lại càng vui vẻ ôm bụng cuồng tiếu.

- Tiểu Nghiên, chàng giận sao? - Kim Đa Hân nén cười ngước mắt nhìn Du Trịnh Nghiên, nháy mắt một cái

- Tên khốn này! Ngươi câm miệng!

- Lão Đại, lời là ngươi tự nói ra sao có thể trách chúng ta? - Chu Tử Du ngồi dậy, tay chống cằm nói

- Đúng vậy! Là ngươi mạnh dạn thổ lộ, chúng ta đâu có ép chứ? Phải không? - Tôn Thái Anh hướng Kim Đa Hân cùng Chu Tử Du nháy mắt

- Khà! Đúng là như vậy đó Tiểu Nghiên! - Chu Tử Du chớp chớp mắt

- Còn không phải ta cứu các ngươi một mạng sao? Nghe Phương Dung tỷ giáo huấn, không bằng kêu ta đi chết!

- Lão Đại, không cần thanh minh! Chúng ta đều hiểu! - Kim Đa Hân đứng dậy, vỗ vai Du Trịnh Nghiên

- Phải! Lão Đại mau quét sân nhanh một chút còn trở về. Để Phương Dung tỷ đợi, nàng sẽ không vui! - Tôn Thái Anh cũng học theo Kim Đa Hân, vỗ vai lão Đại

- Các ngươi không cần nói nữa, trong lòng ta hiện tại có Nhã Nghiên là đủ rồi! - Du Trịnh Nghiên sắp không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ nói ra một cái tên

- Haiz! Ta thừa biết lão Đại bại hoại như vậy, đương nhiên phải hai tay hai mỹ nữ mới thỏa mãn! - Chu Tử Du búng tay một cái, hướng Du Trịnh Nghiên nói

- Chỉ tiếc cho Nhã Nghiên đại mỹ nhân, chỉ có thể làm tiểu thiếp! - Tôn Thái Anh tặc lưỡi

- Có trách chỉ có thể trách vị trí của thiên hương quốc sắc Phương Dung tỷ ở trong lòng lão Đại quá lớn!

Kim Đa Hân nói xong câu này, ba người đều đồng loạt xoay người nhìn Nhã Nghiên trên lầu gác, ánh mắt thương hại, đồng loạt lắc đầu, đại tỷ đáng thương của chúng ta!

Nhã Nghiên tay cầm tách trà bị ba người kia nhìn đến mức run rẩy - "Ba người các ngươi nhìn ta làm cái gì vậy chứ? Còn là ánh mắt thương hại nữa? Có bệnh sao?" - Sau đó quay sang vô tình bắt gặp ba cặp mắt đang hiếu kì nhìn nàng.

- Các ngươi nhìn ta làm gì? - Nhã Nghiên ngữ khí có chút không vui, đối với các nàng không nóng không lạnh lên tiếng

Tỉnh Đào quét mắt nhìn Nhã Nghiên từ trên xuống dưới một lượt, chậm rãi lên tiếng:

- Ta cảm thấy giữa ngươi và họ Du kia có gian tình!

- Ngươi có bệnh sao? - Nhã Nghiên đen mặt nhìn đến một thân hồng y đang phủ mị cười

- Ngươi không thấy vừa rồi ba tiểu tử kia to nhỏ chọc giận họ Du xong thì lại nhìn ngươi sao? - Tỉnh Đào không có bị nàng chọc giận, ngược lại cười càng quyến rũ

- Tỉnh Đào, đương nhiên là nàng thấy! Có khi đã đi đến bước cuối cùng chỉ có chúng ta không biết! - Sa Hạ nói như lẽ đương nhiên, tay nhẹ nâng tách trà uống một ngụm

Nhã Nghiên bị lời nói của Sa Hạ làm cho uất nghẹn - "Bước cuối cùng? Sa Hạ, ngươi học xấu, lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy?"

Cố áp chế cơn giận, Nhã Nghiên khôi phục tươi cười, chống cằm nhìn Sa Hạ:

- Hạ Hạ, ngươi là sống dưới gầm giường của ta sao? Sao lại biết rõ như vậy?

- ! Ngươi giờ mới biết sao, Nghiên Nghiên? Thực lạc hậu!

- Bình Tỉnh Đào! Ngươi đang theo ai vậy hả? - Sa Hạ trừng mắt nhìn Tỉnh Đào

- Ta không theo ai cả, nơi nào vui vẻ thì ta góp mặt thôi! - Tỉnh Đào mị hoặc nháy mắt

- Nhưng mà Nhã Nghiên, ngươi thực sự nhanh như vậy đã cùng người kia ở một chỗ sao? Như thế nào cũng chỉ mới quen biết còn chưa đến mười ngày, ngươi không sợ bị nàng ta lừa sao? - Tỉnh Nam cũng không nhịn được, ngữ khí rõ ràng là trêu chọc

- Ngươi...

- Nam Nam, sao có thể sớm khẳng định như vậy? Không biết chừng là đại tỷ của chúng ta không nhịn được cho nên giăng lưới bắt người ta về thì sao a?

Tỉnh Đào không chờ để Nhã Nghiên kịp nổi giận, thuận miệng bồi thêm một câu khiến Nhã Nghiên tức đến đỏ mặt, hai người Sa Hạ và Tỉnh Nam ngược lại đều cười đến vui vẻ.

Trên này ba vị hoa khôi vui vẻ trêu chọc Nhã Nghiên, dưới này ba tên cầm thú cuồng tiếu Du Trịnh Nghiên. Không khí trong viện cũng vì vậy trở nên rộn ràng.

Thoáng chốc đã đến giờ cơm trưa. Hôm nay đến lượt Chu Tử Du mang cơm, nàng xem chừng vừa mới tắm xong, một thân y phục chỉnh tề, vui vẻ tìm đến tứ hoa khôi.

- Tứ hoa khôi, chúc ngon miệng!

- Họ Chu, sáng nay các ngươi rất vui vẻ? - Lời này là của Tỉnh Đào

- Ồ! Không có gì đặc biệt! Chỉ là có một chút chuyện vui! - Chu Tử Du nghe nàng hỏi, lại ngẫm nghĩ đến chuyện ban sáng, không nhịn được tủm tỉm cười

- Nhưng hình như có liên quan đến Nhã Nghiên của chúng ta, có phải không?

Chu Tử Du nghe thấy nhắc đến Nhã Nghiên thì liếc nàng một cái, đột nhiên cúi gằm mặt. Nhưng tứ hoa khôi nhìn cả người tên kia run lên thì biết - "Tên này đang cười trộm!". Qua một lúc, sau khi điều chỉnh ổn định Chu Tử Du mới ngẩng đầu trả lời Tỉnh Đào.

- Không có, không có liên quan, thưa Tỉnh Đào tiểu thư! - Chu Tử Du mím môi nén cười - "Nhất định không liên quan vì nàng là nhân vật chính mà! Là tác động trực tiếp chứ không liên quan!"

- Thật như vậy sao? Họ Chu, hai lượng!

Chu Tử Du sửng sốt, ba hoa khôi kia cũng kinh ngạc - "Bình Tỉnh Đào! Ngươi lại muốn làm trò gì vậy?"

- Tỉnh Đào tiểu thư, người cho rằng ta sẽ vì tiền bạc mà bán đứng huynh đệ như vậy sao? Ta không nói! - Chu Tử Du chắc nịch khẳng định - "Nói ra thì không chỉ Lão Đại mà cả Nhã Nghiên tiểu thư sẽ băm ta mất!"

- Ngươi lại đây! - Tỉnh Đào không giận, ngược lại càng vui vẻ, ngoắc tay ra hiệu Chu Tử Du đến gần

- Có chuyện gì sao, Tỉnh Đào tiểu thư? - Chu Tử Du có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi sát người, ghé tai nghe Tỉnh Đào nói

- Khăn tay của Sa Hạ thì thế nào? - Tỉnh Đào nhẹ nhàng thì thầm vào tai Chu Tử Du khiến người kia có chút rùng mình

- Người cho rằng như vậy sẽ mua chuộc được ta?

Chu Tử Du đứng thẳng người, nhíu mày nhìn Tỉnh Đào - Tỉnh Đào tiểu thư... - đột nhiên giơ ngón út về phía nàng - ...thành giao!

Tỉnh Đào nghe lời này thì bật cười thành tiếng. Nàng còn cho rằng tên này cạy miệng cũng không nói. Không ngờ chỉ hai chữ Sa Hạ kia đã lập tức đồng ý. Tỉnh Đào nhìn sang Sa Hạ cười tà mị:

- Quả nhiên... Sớm biết như vậy ta đã không phải ra giá hai lượng kia!

Ba vị hoa khôi khó hiểu nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ kia. Đột nhiên thấy hai người giao kèo điều gì đó, còn có nụ cười kia của Tỉnh Đào thì không khỏi rùng mình. Tỉnh Đào không để ý các nàng, chỉ đưa tay ra trước mặt Sa Hạ, thuận miệng hỏi:

- Hạ Hạ, ngươi có khăn tay ở đó không?

- Ngươi hỏi làm gì? - Sa Hạ nghi hoặc nhìn Tỉnh Đào, cũng không có đưa khăn tay cho nàng

- Ta muốn mượn một lát!

Sa Hạ có chút kháng cự, nhưng thấy Tỉnh Đào kiên quyết như vậy, đành bất đắc dĩ đưa khăn tay cho nàng ta. Tỉnh Đào nhanh chóng thu tay lại, đột nhiên nhìn Sa Hạ cười xấu xa:

- Hạ Hạ, ta không mượn nữa! Ngươi cho ta đi!

- Ngươi muốn làm gì?

- Tiểu tử, giữa Giờ Thân chiều nay ta chờ ngươi ở biệt viện! - Tỉnh Đào bỏ qua câu hỏi của Sa Hạ, hướng Chu Tử Du nói

- Đã nhớ rõ!

Chu Tử Du gật gật đầu, bày ra vẻ mặt tiểu cẩu mong chờ, chìa hai tay trước mặt đợi Tỉnh Đào giao khăn. Sa Hạ liền nhận ra được vấn đề muốn đoạt lại khăn tay, nhưng Chu Tử Du đã nhanh tay giật lấy. Trước khi rời khỏi, còn khoog quên quay lại nháy mắt, bật ngón cái với Tỉnh Đào.

- Bình Tỉnh Đào, ngươi dám lấy khăn tay của ta để trao đổi! Vô sỉ! - Sa Hạ tức giận nhìn Tỉnh Đào, lại nhận được một nụ cười đầy thích thú của nàng

- Ta cũng không ngờ tiểu tử kia đáp ứng nhanh như vậy! Ta còn định nếu nàng không đồng ý, sẽ dùng xiêm y của ngươi trao đổi!

- Ngươi...

Lời này của Tỉnh Đào khiến cho không chỉ Sa Hạ mà hai hoa khôi kia cũng choáng váng - "Bình Tỉnh Đào, ngươi đủ vô sỉ! Lại còn nghĩ đến việc dùng xiêm y của Sa Hạ để trao đổi!"

Nhã Nghiên cùng Tỉnh Nam tự nhủ bản thân mình may mắn, nếu không sẽ bị Tỉnh Đào chọc cho tức chết.

Chiều hôm đó ở biệt viện của Tỉnh Đào, mọi người kinh ngạc nhìn thấy Chu Tử Du cùng Tỉnh Đào tiểu thư vui vẻ uống trà, đàm đạo. Đương nhiên ngoài hai nhân vật chính là Lâm Nhã Nghiên cùng Du Trịnh Nghiên, còn thấp thoáng sự góp mặt của đương sự Kim Đa Hân!

Không rõ hai người đã nói những gì, chỉ biết những ngày sau đó, Nhã Nghiên đều không vui vẻ mỗi khi chạm mặt Tỉnh Đào, mà mối quan hệ của Tỉnh Đào với tiểu tử họ Chu xem chừng ngày càng thân thiết. Còn cả Sa Hạ tiểu thư hình như đối với Chu Tử Du ngày càng thù địch, chỉ thiếu điều muốn đem người kia ném ra xa chính mình một chút!

---


*Nhá hàng chương sau* -.-

- Chúng ta lúc trước không phải Maybach, thì là Rolls-Royce, không thì chính là Porsche, Bugatti. Hiện tại thì sao? Theo hầu xe ngựa của nữ nhân! Haiz! Có mất mặt không chứ?

.

"Còn chưa no? Như vậy mà các ngươi còn chê ít! Các ngươi là heo sao?"

.

- Các ngươi mù rồi sao? Không thấy kiệu Hoắc thiếu gia đi qua à! Còn không mau tránh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro