Chương 15: Tín vật định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đại mỹ nhân nhìn thấy món vật kia liền cười rộ lên - "Tên này như vậy mà thực sự lấy khăn tay của Sa Hạ nhận định là tín vật định tình! Được! Tốt lắm! Ngươi đủ vô sỉ!", lại liếc mắt đến chủ nhân của món vật kia, thấy sắc mặt nàng rõ ràng phi thường không tốt, không nhịn được phì cười.

Sa Hạ thấy người kia nói đến tín vật gì đó thì hiếu kì nhìn đến, không ngờ lại bắt gặp khăn tay chính mình lần trước bị Tỉnh Đào lừa đưa cho nàng ta. Nàng thực bị chọc tức đến uất nghẹn, mặt đầy hắc tuyến - "Tên hỗn đản! Lại dám lấy khăn tay của ta ra đùa giỡn! Bình Tỉnh Đào, ngươi còn dám cười! Còn không phải nhờ ơn của ngươi sao?"

Sa Hạ mặc dù trong lòng uất giận cũng không có biểu lộ ra, cật lực thu liễm, điều chỉnh mặt than trở lại. Nếu nàng hiện tại nổi giận không phải chính là thừa nhận khăn tay kia là của nàng, lại còn nằm trong tay Chu Tử Du sao? Như vậy khác gì thừa nhận nàng chính là người trao khăn tay. Lấy đá đập chân mình, loại chuyện ngu ngốc này Thấu Kỳ Sa Hạ nàng vạn lần không tình nguyện. Vẫn là mặt than tốt nhất!

Ba tỷ muội của Sa Hạ sau một lúc vui vẻ, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng chưa có ý định bỏ qua cho nàng. Tỉnh Đào ánh mắt như có như không rơi trên người Sa Hạ, lời nói mang theo ý vị sâu xa:

- Lại có thể trao cho ngươi tín vật này, nàng chắc hẳn rất yêu ngươi!

"Yêu cái đầu nhà ngươi! Ngươi đi mà yêu nàng ta!"

- Nhưng mà người này hình như chúng ta cũng quen biết! Hay là ngươi đừng đợi nàng mua nữa, trực tiếp đem kiệu đến rước người, chúng ta tác thành cho ngươi? - Nhã Nghiên liếc Sa Hạ một cái, càng thêm hứng thú trêu chọc

- Chewy cầu còn không được! - Chu Tử Du cũng thuận nước đẩy thuyền, dù sao Sa Hạ cũng không ý kiến, nàng sợ gì chứ!

- Nhưng mà ngươi muốn cưới nàng, cũng nên bày tỏ chút thành ý, có phải hay không?

- Ý của Nhã Nghiên tiểu thư là sính lễ sao?

- Phải! Xem như là vậy đi!

- Vậy không biết các tiểu thư yêu cầu bao nhiêu thành ý?

- Không nhiều! Mười ngàn lượng vàng là đủ!

- MƯỜI NGÀN?

Tứ đại thiếu tròn mắt - "Bình Tỉnh Đào, người thét giá còn quá đáng hơn chúng ta". Kim Đa Hân trố mắt kinh ngạc nhìn nữ nhân bên cạnh, nhưng lập tức nhớ lại ban nãy bị trêu chọc, liền nhoài người ra ngoài, hướng Chu Tử Du nói:

- Nhóc con, ngươi có khả năng! Chúng ta tính giúp ngươi!

- Tính cái gì? - Tỉnh Nam khó hiểu lên tiếng

- Tính xem khi nào Tử Du sẽ có mười ngàn lượng cưới vợ!

Du Trịnh Nghiên đáp lời nàng,sau liền bấm tay lẩm nhẩm cái gì đó. Tứ hoa khôi cũng thành thật yên lặng quan sát xem bọn họ tính toán.

- Tiểu cẩu, ngươi kiếp này định sống đến khi nào? - Tôn Thái Anh ngẩng đầu hướng Chu Tử Du hỏi

- Chewy ban đầu chỉ định đến tám mươi, nhưng tình hình hiện tại có lẽ phải tròn trăm thôi! Trăm hai cũng được! - Chu Tử Du gật gù làm ra vẻ suy tư

Lại qua một lúc, Tôn Thái Anh lần nữa vỗ vai Chu Tử Du, hào hứng nhìn nàng:

- Tiểu cẩu, ngươi có khả năng! Mặc dù có hơi chậm một chút!

- Phải! Chỉ cần đợi đến chín mươi tuổi thôi! - Kim Đa Hân phối hợp gật đầu

- Phải không? - Chu Tử Du nghi hoặc nhìn Du Trịnh Nghiên. Tứ hoa khôi cũng nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng.

- Phải! Chỉ cần tầm tuổi đó kiếp sau là ngươi kiếm đủ tiền sính lễ! Ngươi còn được thêm mười năm để sống! Không phải rất tốt sao?

Tứ đại mỹ nhân nghe lời này thì tròn mắt - "Chín mươi tuổi? Kiếp sau? Các ngươi tính toán cũng thực hay!"

- Nhanh như vậy sao? Chewy còn cho rằng phải đầu thai vài lần mới đủ! Kiếp sau... không tồi! - Chu Tử Du vỗ tay một cái liền nhìn tứ hoa khôi - Tứ hoa khôi, kiếp sau ta nhất định sẽ đưa đủ sính lễ! Tứ hoa khôi phải hứa giúp ta bảo vệ nàng! Không được thành thân cùng người khác, không được vượt tường! Hứa rồi đấy!

Chu Tử Du nói lời này vô cùng nghiêm túc khiến các nàng thực không nhịn được mà bật cười, không ngờ đến lại khiến bốn người nào đó bởi vì vậy mà tâm tình xao động.

Chu Tử Du nhìn Sa Hạ thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn, cảm thấy lồng ngực đập đến mãnh liệt.

"Nàng cười rồi! Nàng cuối cùng cũng cười rồi!"

Chu Tử Du ở thời điểm hiện tại mơ hồ cảm giác được tâm tình của bản thân đối với tiểu băng sơn này thực không giống đối với những nữ nhân mà nàng từng tiếp xúc. Nàng thừa nhận mặc dù đã cùng nữ nhân phát sinh loại quan hệ không đứng đắn kia, nhưng chưa từng có yêu thích hay nghĩ đến chuyện cùng bọn họ quan hệ yêu đương. Nhưng lúc này lại vì nụ cười thoáng qua kia, Chu Tử Du đột nhiên lại nghĩ đến muốn cùng nàng ấy cả đời, mà bản thân cũng bị chính ý nghĩ này dọa sợ, không nhịn được run rẩy một trận. Có điều, họ Chu bị nụ cười xinh đẹp kia hút hồn, ý nghĩ dọa người kia nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.

­"Ta thực muốn đem nụ cười kia cất giữ cho riêng mình! Chỉ để nàng vì ta mà mỉm cười!"

Tôn Thái Anh bên cạnh so với Chu bằng hữu cũng không khác là mấy, ánh mắt từ lúc nào đã dừng lại trên gương mặt đang dịu dàng mỉm cười kia. Ôn nhu xinh đẹp, khi cười lên lại kiều diễm như vậy! Tiểu Tôn cảm giác tim đập đến sắp hỏng, đầu óc cũng sáo rỗng chỉ có thể ngây ngốc nhìn nụ cười vụt ngang qua trước mặt. Tôn Thái Anh mặc dù vẫn tự nhận mình là thẳng nữ, nhưng đối với mỹ nhân này lại bị thu hút. "Cảm xúc này... không phải ta thực sự... là gay ngầm đó chứ? Nhưng mà với Tiểu Nam Nam thì ta hoàn toàn tình nguyện!"

Du Trịnh Nghiên cho rằng chỉ có bản thân tỉnh táo nhất, nhưng không hiểu sao tim lại đập mãnh liệt như vậy, gương mặt cũng nóng đến dọa người!

"Ta làm sao vậy? Sẽ không phải là nắng nóng đến hỏng người rồi chứ?"

Du Trịnh Nghiên không phủ nhận bản thân luôn bị nụ cười của Nhã Nghiên làm xao động, từ lần đầu chạm mặt đến hiện tại không có thay đổi. Chỉ là thừa nhận nàng có tình cảm với Nhã Nghiên là chuyện không thể nào. Du Trịnh Nghiên trước giờ đều chỉ muốn chơi đùa, không muốn bản thân bị ràng buộc. Nàng với Tử Du cũng có vài điểm giống nhau, cùng quan hệ yêu đương đều không có ràng buộc, với nữ nhân cũng chỉ là thỏa mãn nhất thời. Nhưng thời điểm xuyên không gặp gỡ người kia, Du Trịnh Nghiên buộc phải thừa nhận chính mình không thể kiểm soát cảm xúc trước nữ nhân này, luôn bị nàng làm xao động. Nàng yên lặng đứng nhìn xe ngựa đi qua, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Tứ hoa khôi sau khi bình tâm lại, phát hiện ba người bên ngoài không thấy đâu. Hỏi nha hoàn mới biết, ba tên kia không biết vì sao bất động, không chịu di chuyển. Tỉnh Đào trong này phát hiện bên cạnh có chút kỳ lạ, liền nhìn đến tiểu Lạc Nhân của nàng, chỉ thấy người này mở to mắt, ngây ngốc nhìn nàng. Tỉnh Đào lại phi thường yêu thích bộ dạng này của Kim Đa Hân, rất đáng yêu, không nhịn được liền đưa tay nhéo má người kia một cái, mị hoặc cười:

- Lạc Nhân làm sao vậy?

Ba vị hoa khôi nghe Tỉnh Đào gọi người kia như vậy thì thất kinh, suýt chút bị hù chết - "Lạc Nhân? Lại còn gọi yêu nghiệt như vậy? Bình Tỉnh Đào, chúng ta thấy ngươi mới là Lạc Nhân!"

Kim Đa Hân không quản Tỉnh Đào gọi nàng là cái gì, cũng mặc kệ bàn tay không yên phận đang dày vò hai má của nàng, bình tĩnh trả lời:

- Tỉnh Đào tiểu thư, người cười lên rất xinh đẹp! Tứ hoa khôi đều xinh đẹp!

Tứ hoa khôi bị lời nói thẳng thắn của Kim Đa Hân làm cho bất động thanh sắc, không biết nên phản ứng như thế nào. Người khen các nàng xinh đẹp không thiếu, nhưng không rõ vì sao lời của người này nói ra lại khiến các nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì cùng là nữ tử sao? Hình như không phải! Tứ nha hoàn cũng thường xuyên khen như vậy, nhưng các nàng cũng không có cảm giác như hiện tại.

- Vậy Lạc Nhân nói xem, ai trong chúng ta xinh đẹp nhất? - Tỉnh Đào áp chế xao động, duy trì ý cười, bàn tay xinh đẹp vẫn không rời gương mặt bầu bĩnh của Kim Đa Hân

- Tỉnh Đào tiểu thư, các nàng không có ai xinh đẹp nhất, chỉ có phù hợp nhất!

Tứ hoa khôi nhìn đến ngây ngốc, có chút không hiểu ý nhưng vẫn một mực lắng nghe người kia tiếp tục giải thích.

- Tứ hoa khôi, ta hiện tại đối với Tỉnh Đào tiểu thư ái mộ nhất, ý ta là hồng y, nàng cư nhiên trở nên xinh đẹp nhất đối với ta! - Kim Đa Hân không tiếp tục nhìn Tỉnh Đào mà dời tầm mắt sang Sa Hạ - Nhưng Tử Du thì không cho là như vậy! Tên nhóc đó đối với Sa Hạ tiểu thư có tâm tình đặc biệt, cư nhiên đem nàng trở thành Tây Thi trong mắt. Hay như Thái Anh đối với Tỉnh Nam tiểu thư thì nàng chính là xinh đẹp nhất. Còn Nhã Nghiên tiểu thư, nàng cũng sẽ trở thành xinh đẹp nhất trong mắt những người như lão Đại chẳng hạn!

Kim Đa Hân thẳng thắn nói ra lời trong lòng, sắc mặt vô cùng bình thản, không có chút bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng nhưng cũng không tiếp tục nhìn các nàng, ly khai tay Tỉnh Đào, yên lặng ngắm ảnh vật bên ngoài.

Tứ hoa khôi ngược lại vì lời này mà trở nên trầm tư.

"Mến mộ? Yêu thích? Chúng ta sao? Các ngươi rõ ràng là nữ tử lại có thể nói ra những lời như vậy! Nam nhân yêu thích chúng ta tuy nhiều nhưng cũng không có mấy người dám thổ lộ! Người này..."

Các nàng hiện tại cũng không rõ cảm xúc của bản thân là gì, nói không có xao động nhất định là nói dối, nhưng thừa nhận chính mình ngại ngùng lại càng khó chấp nhận hơn, rốt cuộc lựa chọn im lặng.

Sau đó, cũng không ai trong tứ hoa khôi hay tứ đại thiếu nói lời nào, phỏng đến tận biệt phủ của Lưu gia ở Phong Lĩnh.

.

.

.

Xe ngựa các nàng đến nơi đã là đầu giờ chiều. Phương Dung tỷ đã đến trước một ngày để chuẩn bị cho các nàng. Mà Du Trịnh Nghiên từ xa thấy "tình nhân" trong miệng của ba cầm thú kia đang đợi ở trước cổng lớn, cả người không tự chủ mà run rẩy, chân cũng từ chối bước tiếp. Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh rốt cuộc phát hiện, lập tức trêu chọc:

- Lão Đại, ngươi có phước hưởng! Còn chưa tới nơi đã có "đại" mỹ nhân nghênh đón!

- Lão Đại, ngươi xem! Đôi mắt ôn nhu, phong tình vạn chủng, ngươi ngay cả đi cũng quên mất, nhìn nàng say đắm như vậy! Tiểu cẩu, ta khẳng định lão Đại hiện tại chết không hối tiếc!

- Shit! Im miệng! Sao các ngươi không đi chết đi? Phong tình vạn chủng? Phải là phong tình tuyệt chủng mới đúng! Ta hết thảy nhường các ngươi! Hai tên chó chết!

Du Trịnh Nghiên đang lo sợ, còn phải nghe hai tên kia ca tụng Phương Dung tỷ như vậy, khóe miệng co quắp, có cảm giác muốn nôn. Kim Đa Hân ở trong xe nghe tiếng đùa giỡn liền nghiêng đầu nhìn bọn họ, nhanh chóng nắm được tình hình, hướng Du Trịnh Nghiên nghiêm túc nói:

- Lão Đại không cần xấu hổ mà nói bừa như vậy! Chúng ta thừa nhận bả thân vô sỉ nhưng không tệ đến mức tranh giành nữ nhân với ngươi! Cho nên, lão Đại đừng tức giận, cũng không cần ghen tuông!

- KIM ĐA HÂN! Ngươi...

- Tiểu tổ tông nói không sai! - Hai tiểu cẩu bên ngoài gật đầu - Lão Đại uy vũ!

Cả ba người cùng hô lớn, làm động tác cổ vũ nàng. Du Trịnh Nghiên ngược lại chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu cũng sắp bị ba tên khốn này làm hỏng, tức giận bồi cho hai kẻ càn rỡ bên cạnh nàng một cước.

Các đại mỹ nhân trong này thấy ba người kia lại vui vẻ chọc ghẹo Du Trịnh Nghiên thì có chút khó hiểu. Chỉ có Tỉnh Đào nghe bọn họ đối thoại liền hiểu được vấn đề, ánh mắt như có như không dừng trên người Nhã Nghiên, lắc đầu nói:

- Nghiên Nghiên, thiệt thòi cho ngươi rồi!

- Ngươi có bệnh sao?

Nhã Nghiên khó hiểu nhìn nàng: "Ta thiệt thòi cái gì chứ?"

Hai vị hoa khôi cũng khó hiểu nhìn Tỉnh Đào, chưa kịp đợi nàng lên tiếng, đã nghe giọng nói của Kim Đa Hân:

- Nhã Nghiên tiểu thư, chính thê hay tiểu thiếp không quan trọng. Quan trọng là người phải nắm giữ được trái tim đối phương! Như vậy thì dù hậu cung ba ngàn giai nhân cũng không lo sợ! Không sao, ta ủng hộ người!

Tỉnh Đào nhìn tiểu bánh bao bên cạnh nói một tràng không chớp mắt, bộ dáng còn vô cùng nghiêm túc, khiến nàng không nhịn được bật cười - "Các ngươi đối với chuyện này lại thực tâm như vậy! Nếu không phải ta biết rõ còn cho rằng giữa các ngươi là thực!"

Chỉ có ba vị hoa khôi như cũ không hiểu chuyện gì, khinh thường nhìn hai người - "Các ngươi đều bị cửa hôn sao?"

Du Trịnh Nghiên bị chọc giận, huyết mạch trong người cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng càng lúc không thể tránh khỏi tiến về phía Phương Dung tỷ, mơ hồ bắt gặp ánh mắt si mê của nàng dán chặt trên người mình khiến Du Trịnh Nghiên trong lòng càng run sợ. Ngay cả ba tên nhóc vô sỉ kia đang vui đùa cũng không khỏi cảm thấy áp lực thay lão Đại của bọn họ,

Gần đến cổng, Du Trịnh Nghiên gấp gáp hít sâu một hơi, lấy hết sức bình sinh chạy qua đại môn mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Phương Dung tỷ và tứ hoa khôi. Hai người kia thấy lão Đại chạy mất, đang định cười thì bắt gặp sắc mặt khó coi của Phương Dung tỷ, liền nuốt khan một cái, học Du Trịnh Nghiên chạy như bay vào trong biệt phủ.

Kim Đa Hân bên trong xe cũng không tự chủ mà rùng mình một cái, lập tức kéo chặt màn che, không dám nhìn ra ngoài nữa.

Tứ hoa khôi thấy màn này trong lòng không khỏi cười thầm - "Được Phương Dung tỷ để mắt, ta muốn xem các ngươi làm sao sống sót!"

.

.

.

Một buổi chiều này, tứ đại thiếu không có gì để làm, liền tắm rửa thay ra y phục tiểu tư, ý định xin phép tứ hoa khôi ra ngoài chơi.

"Dù sao tận chiều tối tứ hoa khôi mới biểu diễn, chúng ta đi chơi một lát rồi về xem cũng không muộn!"

Bởi vì chân của Kim Đa Hân đang không tốt, không thể tự đi lại, ba người quyết định để nàng ở nhà. Có điều...

- Lão Đại, Tiểu Tôn, Tử Du! Ta muốn đi chơi! Ta muốn đi chơi! Các ngươi cho ta theo đi!

Kim Đa Hân từ lúc vô tình bắt gặp ba người kia muốn lén trốn đi thì đã chặn trước sân, hiện tại đang ngồi dưới đất, hai tay quấn lấy chân Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du ôm chặt, chân cũng không rảnh rỗi mà gắt gao kẹp chặt Tôn Thái Anh. Ba người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không khỏi cảm thấy đau đầu.

- Hân, ngươi còn đang bị thương a! Đi thế nào được chứ? - Du Trịnh Nghiên dùng sức kéo chân mình ra nhưng vô ích. Tên này bám còn dai hơn đỉa, thiếu chút khiến quần của nàng bị kéo xuống.

- Các ngươi cõng ta! - Kim Đa Hân mặc kệ, càng kiên quyết giữ chặt hơn

- Hự! Cõng ngươi thì sức đâu chúng ta chơi nữa chứ!

- Ta mặc kệ! Ta muốn đi chơi! Huynh đệ sống chết có nhau! Ta không thể đi, như vậy, các ngươi cũng đừng hòng!

- Tiểu tổ tông, ngoan! Chúng ta nhất định sẽ mua quà về cho ngươi mà! Ngươi cứ như vậy sẽ làm lỡ giờ đi chơi của chúng ta! Mau buông!

Ba người lúc này không khác nào đang dỗ một tiểu hài tử. Tôn Thái Anh vất vả mới kéo chân ra được không còn bị bám lấy, nhưng nếu chạy đi một mình thì có gì hay chứ! Bọn họ là muốn đi cùng nhau mới có thể vui vẻ!

- Không muốn! Hân muốn đi! Nếu không thì cùng ở lại!

- Tiểu tổ tông, sao ngươi còn khó dỗ hơn cả Hiếu Hiếu vậy? Bé con đòi hỏi cũng không có cứng đầu như ngươi!

- Ta không quan tâm! Ta muốn ra ngoài!

- Có chuyện gì?

Tứ hoa khôi vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng ầm ĩ ngoài sân.

Ban đầu phòng nghỉ của tứ đại thiếu được sắp xếp một gian cùng với khu của gia nhân Lưu phủ. Có điều, tứ hoa khôi không rõ nghĩ ngợi thế nào, liền yêu cầu sắp xếp cho bọn họ ở trong tiểu viện này cùng với các nàng. Cho nên, phòng nghỉ của các nàng cùng bốn tên này đều ở khu đãi phòng (phòng dành cho khách) phía Tây của Lưu phủ, bước ra ngoài liền đến đình viện rộng lớn.

Mà hiện tại trên sân đang diễn ra một màn thú vị. Ba người đang đứng mặt mày nhăn nhó khó coi, còn một tên ngồi dưới đất thì co lại thành một cục, gắt gao ôm lấy chân bọn họ, thà chết không buông. Tứ hoa khôi không khỏi cảm thấy buồn cười - "Các ngươi cũng thực nhiều trò!"

- Tứ hoa khôi!

Ba người sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cúi đầu hành lễ, chỉ riêng Kim Đa Hân nhất kiến chung tình với bộ dạng"sống chết mặc bay", thà thất lễ chứ không để thất thoát đôi chân của hai người kia.

- Lạc Nhân, làm sao vậy?

Ba người nghe Tỉnh Đào gọi thì giật mình - "L-lạc... Nh-nhân? Hân sao? Hai người đã phát triển đến bước nào vậy?"

Ba người ngây ngốc mất một lúc lâu, hết nhìn Kim Đa Hân lại đến Tỉnh Đào tiểu thư, không thể tiêu hóa hết nội dung này. Hai chữ Lạc Nhân kia nguyên lai đã có chút không đứng đắn, chưa kể, qua giọng điệu yêu nghiệt của Bình Tỉnh Đào, càng khiến các nàng không khỏi rùng mình.

Du Trịnh Nghiên qua một lúc mới lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hướng Tỉnh Đào nói:

- Tứ hoa khôi, chúng ta muốn xin ra ngoài dạo chơi một lúc, nhưng tiểu tổ tông này... à không, Hân Hân hiện tại không khỏe. Có thể giao tên nhóc này cho các nàng không?

- KHÔNG MÀ!

Tứ hoa khôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe Kim Đa Hân tức giận, mếu máo gào lên.

- LÃO ĐẠI, HÂN MUỐN ĐI CHƠI MÀ!

Ba người vỗ trán, đau đầu nhìn Kim Đa Hân, lại nhìn Tỉnh Đào tiểu thư cầu cứu.

- Chân không khỏe còn muốn ra ngoài? - Tỉnh Đào trầm giọng nhưng sắc mặt ngược lại vô cùng cao hứng

- Hân muốn đi chơi!

Kim Đa Hân không có gan lớn tiếng với Tỉnh Đào, như cũ ôm chặt chân hai người kia rên rỉ. Ba người hướng mắt nhìn Tỉnh Đào, kích động lắc đầu, tay còn ra hiệu ý bảo nàng đừng cho họ Kim ra ngoài, thiếu điều muốn quỳ xuống. Qua một lúc, Tỉnh Đào mới chậm rãi mở miệng, chắc nịch nhìn Kim Đa Hân.

- Ở lại! Lạc Nhân, ngươi tới đây đi!

Kim Đa Hân nghe lời này, liền nằm hẳn ra đất ăn vạ.

Tứ hoa khôi sửng sốt. Mà ba đồng đội của nàng cũng đau đầu. Hiện tại không đi thì sẽ không còn cơ hội để ra ngoài, nhưng nếu để lại tiểu gia hỏa họ Kim này thì cũng không ổn.

Tiểu tổ tông này thù dai như vậy, trở về nhất định sẽ chỉnh chết các nàng. Kim Đa Hân lăn lộn một lúc đột nhiên dừng lại. Như nghĩ đến điều gì, liền ngồi bât dậy, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp, khẩn thiết nhìn Tỉnh Đào:

- Tỉnh Đào tiểu thư, hồng y xinh đẹp! Hân muốn đi chơi! Người cho Hân ra ngoài đi mà! Làm ơn! Tỉnh Đào tiểu thư! Hân muốn đi chơi! Làm ơn!

Kim Đa Hân thành khẩn chắp tay cầu xin, còn bày vẻ mặt đáng thương. Tỉnh Đào thực không nhịn được bộ dạng này của nàng. Đáng yêu như vậy, nàng làm sao từ chối đây, như vậy rất không có lương tâm! Ánh mắt dừng trên người Kim Đa Hân, qua một lúc Tỉnh Đào mới lên tiếng:

- Các ngươi đưa Lạc Nhân theo đi!

- Hơ? Nhưng mà...

- Nếu Lạc Nhân có vấn đề gì... - Tỉnh Đào híp mắt, miệng nâng lên ý cười phủ mị, khẽ đảo mắt qua ba người, sau mới chậm rãi nói tiếp - ...ta liền phế chân của các ngươi!

Ba người nghe lời này thì sửng sốt, vô thức sờ xuống chân mình, có chút khó tin nhìn nàng.

"Không phải vừa rồi còn khẳng định chắc nịch như vậy? Tại sao Hân vừa lên tiếng đã đổi ý? Còn muốn phế chúng ta? Hự! Hân từ khi nào dựa được núi lớn như vậy, chúng ta làm sao phản kháng?"

Ba người trong lòng rơi lệ, gương mặt nhăn nhó nhìn đến kẻ đang đắc thắng kia, mà Kim Đa Hân ngược lại vô cùng đắc ý nhìn bọn họ. Ba vị hoa khôi cũng không nhịn được liếc Tỉnh Đào: "Ngươi thiên vị!"

---

*Xu hướng tính dục của tứ đại thiếu* (Chỉ áp dụng đối với cốt truyện này dựa trên cách xây dựng nhân vật):

Du Trịnh Nghiên: Yêu thích nữ nhân

Chu Tử Du: Yêu thích nữ nhân

Tôn Thái Anh: Không rõ là yêu thích nam nhân hay nữ nhân, chỉ biết họ Tôn khẳng định mình thẳng nhưng trước giờ chỉ tán tỉnh nữ nhân -.-

Kim Đa Hân: Không có yêu thích nam nhân hay nữ nhân, chỉ yêu thích hồng y

---

*Note nhỏ: Vấn đề công - thụ, trên - dưới, trong - ngoài không thể nói trước, có đôi khi nhìn như vậy nhưng mà không phải như vậy, nhưng cũng có thể là như vậy! -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro