Chương 17: Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người còn đang run sợ trước Lâm Lãng Nghệ, lại nghe thanh âm phản đối hắn, trong lòng càng thêm bất an, nhưng lại không nhịn được hiếu kì tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Tứ hoa khôi bởi vì nghe thấy thanh âm quen thuộc mà kinh ngạc quay đầu, rốt cuộc phát hiện tiểu bạch kiểm mặt trắng họ Kim đang ung dung mỉm cười, ngồi ở vũ đài lên tiếng.

Ba tiểu bằng hữu sau khi để nàng thoải mái an tọa mới chen vào giữa tứ hoa khôi, đứng chắn trước các nàng. Du Trịnh Nghiên sau đó mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm không nóng không lạnh:

- Lời này của Bắc Nguyên Vương sai rồi! Ngài nói những lời như vậy đối với nữ nhân rất không hay!

Lâm Lãng Nghệ nhíu mày nhìn ba "nam nhân" trước mặt, lại nhìn đến một tiểu bạch kiểm trắng bóc phía sau, không nhịn được cảm thấy có chút kỳ lạ. Bất quá hỏa khí trong lòng hắn vẫn nhanh chóng đè nén lại toàn bộ nghi ngờ, lớn tiếng hỏi:

- Các ngươi là kẻ nào lại dám ở đây lên tiếng?

- Chúng tại hạ là nghe danh Bắc Nguyên Vương đại giá quang lâm đến Kinh Châu làm khách cho nên mới không quản đường xa đến đây! Tại hạ thực lấy làm vui mừng được diện kiến ngài! Để Bắc Nguyên Vương chê cười, tại hạ là Du Trịnh Nghiên!

- Tại hạ Kim Đa Hân!

- Tại hạ là Tôn Thái Anh!

- Chu Tử Du!

Hết thảy người trong đại sảnh ngây ngốc nhìn bốn "nam nhân" vừa lên tiếng, lại nhìn sắc mặt đen đến không thể nào đen hơn của Bắc Nguyên Vương, liền cảm thấy hoảng sợ thay bọn họ.

Lưu Bình Nguyên đang quỳ rạp dưới đất cũng dè dặt hơi liếc nhìn về phía âm thanh kia. Không nhìn thì thôi, nhìn đến rồi thì thập phần hoảng loạn.

Bốn người kia không phải là bốn hộ vệ theo hầu tứ hoa khôi sao? Bất quá hiện tại đã thay y phục, so với dáng vẻ lúc chiều càng trở nên phong lưu, anh tuấn, thậm chí so với vị Vương gia trước mặt còn có thêm mấy phần khí chất!

Chỉ là, nếu Bắc Nguyên Vương thực sự biết thân phận bọn họ thì lần này ông ta thảm rồi! Nghĩ đoạn liền không nhịn được run rẩy một trận, cúi đầu thầm cầu nguyện bốn nam nhân kia sẽ không gây ra chuyện gì!

Lâm Lãng Nghệ sau khi nghe danh, mi tâm càng nhíu chặt, thập phần không vui nhìn tứ đại thiếu. Hắn trước giờ luôn được mọi người tôn kính, dẫu sai dẫu đúng cũng không kẻ nào dám phản đối. Nay, trước mặt nhiều khách quan như vậy, lại có bốn kẻ vô danh tiểu tốt, to gan lớn mật dám đứng ra nói hắn không đúng. Như vậy còn gì mặt mũi của Bắc Nguyên Vương hắn. Nghĩ đoạn, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận liền đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

- Bổn vương không quan tâm các ngươi là kẻ nào! Nhưng dám đứng đây nói bổn vương không đúng, các ngươi là đang chê cuộc sống quá dài sao?

- Không phải mới vừa đòi chúng ta nêu danh sao? Trả lời lại nói không quan tâm! Beep! Tưởng ngươi chỉ mỗi mắt có bệnh, không ngờ thần kinh cũng hỏng! Chậc!

Tứ hoa khôi nghe tiếng thì thầm phía sau thì giật mình liếc về vũ đài. Chỉ thấy Kim Đa Hân đang bắt chéo chân, một tay che miệng lầm bầm chửi. Các nàng thấy cảnh này, tức thời cơn giận trong lòng cũng tiêu đi vài phần, tâm tình xem ra còn có chút vui vẻ xem kịch.

Chỉ là các nàng có chút lo lắng bốn tên ngông cuồng này phải chăng sẽ tạo ra một màn rượt đuổi như với Hoắc Hâm Bằng. Dù sao Lâm Lãng Nghệ cũng là Vương gia, nếu như thực sự chọc giận, dự là vô cùng thảm!

Lâm Lãng Nghệ đang bộc phát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn ba người trước mặt cười khẩy:

- Bổn vương có chỗ nào không đúng? Không phải tất cả các vị đại nhân ở đây đều đồng tình không lên tiếng sao? Các ngươi như vậy là muốn nói chúng ta đều không đúng!

- Ừm hứm! Chỗ nào ngươi thấy đúng thì nói lại ta nghe xem!

Kim Đa Hân không sợ chết mở miệng, từ cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ, hại tứ hoa khôi phía trước suýt chút bật cười thành tiếng.

Chu Tử Du không chút sợ hãi, mỉm cười nhìn nam nhân cả người có bệnh trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bắc Nguyên Vương, chúng ta không có ý đó! Tại hạ đồng ý ngài ca ngợi mỹ mạo của Lệ Lệ... cô nương... - Chu Tử Du liếc mắt qua Lệ Lệ cô nương "oai phong lẫm liệt", giọng nói có chút run rẩy, chỉ sợ sai sót sẽ bị nàng ta một tát chết tươi, lại hắng giọng nói tiếp - Nhưng ngài chê bai tứ hoa khôi của chúng ta quả thực không đúng!

- Đúng vậy, Bắc Nguyên Vương! Ngài xem, trên đời này có bao nhiêu loài hoa xinh đẹp. Nhưng ngài chắc chắn sẽ không thích hết tất cả, tại hạ cũng như vậy, các vị ở đây càng như vậy! - Tôn Thái Anh học bộ dáng Chu Tử Du, chắp tay sau lưng nói - Cái này cũng giống như có người thích màu trắng, có người lại yêu màu xanh, có người xem màu vàng là chân ái, lại có kẻ với màu đỏ lại hết mực chung tình! Mỹ nhân cũng chính là như vậy mà thưởng thức!

- Điều này chứng minh quan điểm của chúng ta đều không giống nhau, cư nhiên sẽ có cách nhìn nhận khác nhau! - Du Trịnh Nghiên từ tốn tiếp lời Tôn Thái Anh - Bắc Nguyên Vương đối với Lệ Lệ cô nương có yêu thích, tức ngài thích loại khí chất này. Nhưng cũng không thể vì thế mà vũ nhục nhan sắc của tứ hoa khôi. Không phải các nàng không xinh đẹp, chỉ là không phải mỹ mạo mà ngài yêu thích! Ngài nói có phải hay không?

Tôn Thái Anh nói lời này vô cùng đắc ý, cũng thuận tiện ghé mắt nhìn các nàng, lén lút nháy mắt một cái. Tứ hoa khôi đối với hành động kia không có phản ứng, chỉ là khẽ lướt qua y phục chính mình, trong lòng âm thầm cười một tiếng - " Ha! Chọn màu cũng thực phù hợp!"

- Còn nữa tứ đại hoa khôi của chúng ta là thanh quan, các nàng đem tài nghệ nuôi sống chính mình thì có gì là không đúng? Thử hỏi có được bao nhiêu nữ nhân tự lực, tự cường, độc lập, tài giỏi như vậy? Chúng ta hâm mộ còn không hết, sao có thể như ngài nói là loại dơ bẩn! Bắc Nguyên Vương, ngài nói có phải hay không?

Kim Đa Hân phía sau phụ trách kết màn, cố tình bày ra dáng vẻ mà chính mình cho là soái nhất, nói vọng lên.

Tứ đại thiếu kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, vừa ẩn ý bác bỏ lời Lâm Lãng Nghệ, vừa trực tiếp lấy lại trong sạch cho tứ hoa khôi, ý tứ chính là: ta không thể phủ nhận ngươi, ngươi càng không thể phủ nhận ta, chúng ta "nước sông không phạm nước máy". Còn nữa, tứ hoa khôi chính là thanh quan, là nữ cường nhân tài hoa, là phú bà đại nhân của chúng ta, con mẹ nó, ngươi đừng có vơ đũa cả nắm!

Những lời này thực khiến mọi người trong đại sảnh trầm trồ, trong lòng thầm tán dương bốn nam nhân kia. Có lý! Nói hay lắm!

Tứ hoa khôi cũng vì màn này làm cho kinh ngạc. Ai có thể ngờ người đứng ra nói lý lẽ với Bát Vương gia bảo vệ các nàng lại là bốn tên tiểu tư này, còn là nữ phẫn nam. Ừm! Ngông nhưng không có ngốc! Còn có thể dùng được! Cư nhiên ánh mắt của các nàng đối với bốn người này đã vài phần thay đổi, trong lòng cũng sinh hảo cảm.

Tứ đại thiếu đối với màn biểu diễn của bản thân thì cực kỳ đắc ý. Nói thế nào ở hiện đại bọn họ cũng là những nữ cường nhân độc lập, mạnh mẽ, cái danh "nữ vương" không phải chỉ để trưng bày, đối với những kẻ khinh rẻ người khác, ỷ mạnh hiếp yếu, còn là nam nhân cao lớn nói những lời đê hèn hạ thấp nữ nhân, các nàng càng căm ghét. Dù sao các nàng trước giờ căn bản không sợ chết, lại nhân cơ hội này có thể lấy lòng mỹ nhân, điểm tốt như vậy sao có thể bỏ qua! Lời lẽ như vậy tên kia còn có gì để cãi sao!

Ở cổ đại này làm oai một chút khi trở về còn có thể mượn cơ hội viết sách cũng không tồi!

Chỉ có điều, Lâm Lãng Nghệ là một kẻ cố chấp, bảo thủ. Lại nói, Lâm Lãng Nghệ nguyên lai là bát hoàng tử, còn là con út được phụ mẫu cùng các hoàng huynh cưng chiều. Trước giờ hắn mở miệng, đám người kia dù bất mãn cũng chỉ dám giữ trong lòng, nhất mực quỳ dưới chân hắn mà phục tùng, tán dương. Mà hắn hiện tại là Vương gia, như vậy cũng đủ để hắn ngày càng đắc ý, kiêu ngạo, cho nên mới không tiếc lời vũ nhục tứ hoa khôi.

Vậy mà hôm nay trước mặt nhiều người, lại có bốn kẻ hạ lưu không sợ chết đứng ra chống đối hắn! Lâm Lãng Nghệ tuy biết rõ lời bọn họ nói hoàn toàn hợp lý, nhưng hắn bởi vì uy nghiêm của mình, cũng bởi vì bản tính kiêu ngạo, nhất mực không nhận sai, tức giận gằn giọng:

- Các ngươi là đang muốn nói bổn vương không có mắt nên mới đi chê bai bốn nữ nhân này sao?

- Chúng ta không nói, là ngươi tự nói mà! Bất quá ngươi nói đúng ý chúng ta!

Tứ hoa khôi từ đầu đến giờ nghe Lâm Lãng Nghệ nói một câu, Kim Đa Hân lại chửi thầm một câu, vô cùng đặc sắc, thực khiến các nàng nhịn cười đến nội thương. Các nàng thầm nghĩ nếu để Lâm Lãng Nghệ kia nghe những lời này khẳng định sẽ một đao lấy mạng tiểu tử này. Bao nhiêu tức giận ban đầu đã hoàn toàn tiêu tan, các nàng hiện tại một lòng xem bốn người ăn ý phối hợp.

- Bắc Nguyên Vương, chúng ta không có ý đó! Trần đời là nữ nhân ai lại không muốn mình xinh đẹp! Nếu có kẻ dám chê bai nhan sắc của Lệ Lệ cô nương, khẳng định là ngài cũng tức giận, có phải không? - Chu Tử Du miệng cười nhưng mắt không cười, đáp lời Lâm Lãng Nghệ

Bắc Nguyên Vương nhìn thấy nụ cười của Chu Tử Du không hiểu vì sao cảm thấy có một loại áp bức vô hình đang tồn tại, chỉ là nhanh chóng bị cơn giận che lấp:

- Ngươi dám nói nàng không xinh đẹp?

- Rõ ràng là ngươi nói! - Kim Đa Hân thì thầm

- Bắc Nguyên Vương, chúng ta không có ý mạo phạm! Chúng ta chỉ là mong Bắc Nguyên Vương suy xét lời nói của mình, không nên nặng lời như vậy!

Du Trịnh Nghiên vừa dứt lời liền cảm nhận được ánh sáng chói mắt, khẽ ngẩng đầu, rốt cuộc bắt gặp một mũi kiếm sắc bén hiện lên trước mắt, kèm theo sau là một giọng nói đầy tức giận:

- SUY XÉT? LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI LẠI DÁM RA LỆNH CHO BỔN VƯƠNG!

- Ài! Nói không lại liền mang hàng nóng ra dùng! Chơi như vậy thì làm sao chúng ta chơi cùng được chứ! Bảo sao bị cô lập! - Kim Đa Hân nhíu mày nhìn lưỡi kiếm sáng chói kia, lắc đầu thở dài - "Chúng ta thực sự chọc giận tên Vương gia này rồi!"

Tất cả mọi người bị hành động này của Lâm Lãng Nghệ dọa sợ, ngay cả thở cũng không dám. Tứ hoa khôi cũng giật mình nhìn thanh kiếm sắc bén đang chĩa vào trước mặt Du Trịnh Nghiên. Lâm Lãng Nghệ kia bị chọc giận đến mức này, khẳng định bọn họ nói thêm một câu nữa, các nàng không chừng nhận được bốn cái xác lạnh!

Lâm Lãng Nghệ tức giận, gắt gao nhìn ba nam nhân trước mặt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Du Trịnh Nghiên, thân thể không tự chủ mà run lên một cái - "Ánh mắt đó... là thế nào chứ? Nhưng bộ dáng hiện tại của bọn chúng... rõ ràng là đang sợ hãi! Ta... nhìn lầm sao?"

Mọi người trong đại sảnh vẫn đang vô cùng hoảng sợ, cư nhiên không thời gian quan tâm đến thái độ kỳ lạ kia của Lâm Lãng Nghệ. Nhưng tứ hoa khôi thì khác. Các nàng vẫn đang tỉ mỉ quan sát, đột nhiên nhìn thấy nam nhân đối diện tay cầm kiếm khẽ run lên thì nhíu mày. Các nàng không nhìn thấy thái độ của ba người phía trước, nhưng dựa vào biểu cảm thất thần kia của Lâm Lãng Nghệ, không thể không nghi ngờ tên họ Du trước mặt này. Nàng ta khẳng định có vấn đề!

Lâm Lãng Nghệ thấy các nàng không phản ứng, qua một lúc cũng bình tĩnh vài phần, liền cao giọng nói:

- Sợ rồi sao? Ha! Bổn vương hiện tại cho các ngươi nói lại, các ngươi là muốn chống đối bổn vương có phải hay không?

- Lúc nãy thôi! Giờ thì muốn tẩn ngươi hơn!

Kim Đa Hân trầm giọng, lời nói vừa đủ để lọt vào tai tứ hoa khôi khiến các nàng lại một phen nhịn cười. Kim Đa Hân biết rõ lời của nàng tên họ Lâm kia căn bản không nghe được, lại khiến tứ hoa khôi thoải mái, nên cũng không kiêng nể mà thì thầm cho bản thân cùng tứ hoa khôi nghe.

Tỉnh Đào qua vài lần như vậy, trong lòng cao hứng nhìn tiểu bánh bao vẫn đang lảm nhảm kia, trực tiếp bỏ qua màn đối đầu đang gay gắt phía trước, lặng lẽ lùi về phía vũ đài nơi Kim Đa Hân đang ngồi.

Mọi người còn đang bận rộn với bốn người ở trung tâm cư nhiên không ai bận tâm Tỉnh Đào đại mỹ nhân đột nhiên lại trở về vũ đài.

Kim Đa Hân phát hiện có người đi tới liền ngẩng đầu, thấy người đến là Tỉnh Đào liền mím môi, mở to mắt nhìn nàng. Tỉnh Đào không nhịn được bộ dạng này của tiểu Lạc Nhân trực tiếp vươn tay chạm vào má bánh bao của nàng, thấp giọng nói:

- Xem ra Lạc Nhân đang chơi rất vui vẻ!

- Người không thấy vui sao? - Kim Đa Hân không bài xích nàng thân mật, ngược lại vui vẻ hỏi

Tỉnh Đào nghe nàng hỏi như vậy thì càng thích thú, mị hoặc cười, hạ thấp người, kề sát tai Kim Đa Hân nói:

- Sao có thể? Ta ngược lại rất cao hứng đều nhờ công của Lạc Nhân! Như vậy... có phải nên thưởng lớn không?

Kim Đa Hân còn đang có bất ngờ với hành động của Tỉnh Đào, đột nhiên nghe được hai chữ thưởng lớn, hai mắt liền sáng rỡ, nghiêng đầu hỏi:

- Người muốn thưởng cho ta sao? Là gì vậy?

- Cái này... ta hiện tại chưa nghĩ ra! - Tỉnh Đào làm bộ dáng suy nghĩ, sau đó cười phủ mị, tay cũng di chuyển nhẹ nâng cằm Kim Đa Hân, nói tiếp - Lạc Nhân chịu khó nhẫn nhịn, đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi!

Hai người đang chìm trong một thế giới riêng, cư nhiên đem đại sự vứt bỏ sau lưng, mặc kệ náo nhiệt.

Ba tỷ muội từ lúc Tỉnh Đào trở về vũ đài đã chú ý, toàn bộ cảnh tượng thân mật kia đều thu vào tầm mắt, không khỏi khinh thường: "Bình Tỉnh Đào, ngươi như thế nào lại mất liêm sỉ như vậy? Cả ngày đều trêu chọc chúng ta, xem đi, không phải ngươi là người bị thu phục đầu tiên sao? Chúng ta khinh!"

Các nàng còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo, lại nghe thấy giọng nói Tôn Thái Anh phía trước vang lên:

- Bắc Nguyên Vương, chúng ta không có chống đối ngài!

- Vậy thì chính là thừa nhận những nữ nhân kia đều là hữu danh vô thực, xấu xí, vô dụng, phải hay không?

Lâm Lãng Nghệ nghe lời này thì cao hứng, tiếp tục hỏi dồn, ý tứ muốn chứng minh bản thân nói không hề sai. Chỉ là câu trả lời của người kia thực ngoài suy nghĩ của hắn.

- Không! - Du Trịnh Nghiên đứng thẳng lưng, kiên định lắc đầu

- Ngươi...

Lâm Lãng Nghệ nghe như vậy liền nghẹn uất, tức giận vung kiếm, muốn một đao lấy mạng người trước mặt.

Hết thảy người trong đại sảnh đều căng thẳng, nín thở nhìn lưỡi kiếm đang vung lên, trong lòng thầm cầu nguyện cho nam nhân khí phách nhưng xấu số kia sẽ tránh được một đao này. Tứ hoa khôi cũng bị dọa cho giật mình, mở to mắt nhìn người phía trước vẫn đang bất động.

Nhã Nghiên thấy tình huống cấp bách toan kéo Du Trịnh Nghiên lùi lại. Không ngờ rằng, tay nàng còn chưa chạm đến người kia, thanh kiếm trên tay của Lâm Lãng Nghệ đột nhiên bất động, dừng lại trên không, sau đó từ từ hạ xuống.

Lâm Lãng Nghệ đương cơn giận liền vung kiếm, toan một đao đoạt mạng người trước mặt. Chỉ không ngờ ánh mắt lại vô tình quét qua vũ đài, liền bắt gặp một thân ảnh khiến hắn bất động.

"Kia không phải là tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà ta luôn ao ước sao? Thướt tha, e lệ, xinh đẹp, dịu dàng, phong tình vạn chủng! Quả thực là đời này khó quên! Đời này ngoại trừ Lệ Lệ, cũng chỉ có thêm một đại mỹ nhân kia làm ta động tâm!" - Lâm Lãng Nghệ nhìn đến ngây ngốc, chỉ thiếu điều muốn hét lên cho cả thiên hạ: "Tiên nữ của ta! Nàng chính là tiên nữ mà ta ngày đêm tìm kiếm!"

Hành động đột ngột này của Lâm Lãng Nghệ càng khiến mọi người run sợ: "Lại có vấn đề gì nữa sao?"

Tứ đại thiếu cùng tứ hoa khôi cũng khó hiểu, nhìn nam nhân trước mặt, lại thấy tầm mắt hắn đang dừng ở một nơi khác, liền hiếu kì quay đầu nhìn theo.

*Đoàng*

Là sét đánh! Nhưng sét này không phải sấm sét bình thường mà là ngũ lôi oanh đỉnh!

Tứ đại thiếu mặc dù đã dự đoán trước được tình huống nhưng vẫn không tránh khỏi khiếp sợ, thân thể bất giác run lên: "Chúng ta hôm nay thực là sét đánh trúng hai lần mà không chết! Quá mức cường đại rồi!". Tứ hoa khôi kinh ngạc nhìn theo dáng người quen thuộc kia, không khỏi mở rộng tầm mắt.

Lâm Lãng Nghệ cứ như vậy mà cơn giận tiêu tan, trực tiếp đẩy ba người trước mặt cùng tứ hoa khôi sang một bên, tiến về phía vũ đài, đứng trước mặt giai nhân tuyệt sắc, thâm tình hỏi:

- Tiểu tiên nữ, không biết danh tính nàng là gì? Đã có hôn phối hay chưa? - Lâm Lãng Nghệ tiến đến gần thì càng phát hiện bản thân không thể khống chế - "Thực là tuyệt sắc nhân gian! Không được! Nàng xinh đẹp như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều kẻ muốn tranh đoạt! Ta nhất định phải cưới được nàng, không thể để nàng ủy khuất ở nơi này được!" - Nghĩ đoạn trong lòng càng thêm khẩn trương

- Bát Vương gia...

- Gọi ta là Tiểu Nghệ nhi! - Nữ nhân trước mặt còn vừa mới gọi tên lập tức bị Lâm Lãng Nghệ cướp lời sửa miệng

- T-tiểu... Nghệ nhi! Tiểu nữ là Phương Dung!

Phương Dung tỷ e thẹn nhìn nam nhân lớn lên anh tuấn, nho nhã thư sinh trước mắt mà bối rối. Quả thực là dáng vẻ mà nàng yêu thích nhất, mà người kia hình như đối với nàng cũng động tâm.

"Nhưng nên làm thế nào đây? Ta chỉ vừa ái mộ Tiểu Nghiên, nay lại xuất hiện một Bát Vương gia thâm tình như vậy! Ta nên lựa chọn thế nào?"

- Phương Dung sao? Quả nhiên tên giống như người! Thực khả ái!

*Ầm*

Lời này của Lâm Lãng Nghệ khiến không chỉ tứ đại thiếu mà tất cả mọi người trong đại sảnh hóa đá. "Con mẹ nó! Khả ái sao? Quá mức cường đại rồi!". Mọi người còn chưa hoàn hồn, lại nghe Bắc Nguyên Vương cường đại tiếp tục lên tiếng:

- Phương Dung, trả lời ta, nàng đã có hôn phối hay chưa?

- Bát... Tiểu Nghệ nhi, ngài... Ta... còn chưa có! - Phương Dung tỷ ngượng ngùng che mặt, hai má bất giác đỏ lên - "Tiểu Nghệ nhi sao có thể trước mặt nhiều người như vậy hỏi vấn đề này chứ! Thực đáng ghét! Đáng ghét mà!"

- Vậy... Phương Dung, nàng có đồng ý gả cho ta không?

- Ta... - Phương Dung thập phần khó xử

- Phương Dung, nàng có nguyện ý đợi ta về thưa chuyện với phụ mẫu, sau sẽ đến cưới nàng làm vợ không? Phương Dung, ta từ khi nhìn thấy nàng đã định phải cưới được nàng, đời này ta không thể không có nàng! Phương Dung vừa nhìn thấy nàng ta đã không thể khống chế. Nhan sắc này, khí chất này, chính là thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, không ai có thể sánh cùng nàng! Phương Dung ta nhất định phải có được nàng, ta thực sự lo lắng có kẻ khác sẽ cướp mất nàng! Phương Dung nàng đồng ý với ta có được không?

Lâm Lãng Nghệ nói liền một mạch, mọi người trong đại sảnh đều nghe không sót chữ nào. Ngoại trừ Lâm Lãng Nghệ, Phương Dung tỷ và Lệ Lệ cô nương, những người khác đều cảm thấy choáng váng, thân thể run rẩy, dạ dày co rút mạnh mẽ, cảm giác buồn nôn đang chực chờ!

Bắc Nguyên Vương thực sự là quá mức cường đại! Cực phẩm! Con mẹ nó! Quá mức cực phẩm!

---

Tứ đại thiếu: "Lần đầu xuyên không không ngờ đến gặp phải tình huống này! Phú bà đại nhân, thỉnh cứu mạng!"

Tứ hoa khôi: "Không phải các ngươi rất tài giỏi sao? Liền tự thân vận động đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro