Chương 18: Lão Đại tranh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp đại sảnh đều im lặng, tròn mắt nhìn nam cường đại nữ e thẹn bên cạnh vũ đài, sốc đến mức không thể mở miệng nói được lời nào. Bên này, tứ đại thiếu đã hoàn hồn, một bên lắng nghe, một bên lại bắt đầu trêu chọc Du Trịnh Nghiên.

Kim Đa Hân nhìn theo Lâm Lãng Nghệ đang gấp gáp tiến về phía vũ đài, một lúc sau liền quay đầu lại, nhìn thấy Du Trịnh Nghiên lập tức nảy ý xấu, búng ngón tay gọi ba người:

- Lão Đại, ngươi khẳng định là đang cười thầm! - Kim Đa Hân một tay che miệng, dùng khẩu hình nói với bọn họ

Tôn Thái Anh ngay lập tức nhận được tín hiệu, tiến đến khoác vai Du Trịnh Nghiên, lắc đầu nói:

- Tôn lại cho rằng lão Đại đang khóc thầm!

- Chắc chắn rồi! Đại mỹ nhân bị cướp đi trước mắt, sao có thể không đau lòng! - Chu Tử Du nén cười, tiến đến nói thầm

- Shit! Các ngươi lại phát bệnh gì vậy? Các ngươi...

- Lão Đại, mặc dù tên Bát Vương gia kia có chút soái khí, nhưng ta khẳng định, với khí chất của ngươi, chỉ cần chỉn chu một chút, khẳng định ăn đứt tên kia! - Tôn Thái Anh không đợi cho Du Trịnh Nghiên phát hỏa, vội vàng bồi thêm một câu

- Ngư...

- Còn nữa, lão Đại! Mặc dù hắn hiện tại giàu hơn ngươi, có quyền hơn ngươi, nhưng Chewy dám khẳng định nếu lão Đại đủ chân thành nhất định sẽ có được trái tim mỹ nhân. Còn sính lễ gì đó, bất quá lão Đại mượn Nhã Nghiên tiểu thư một ít để lấy vợ, tỷ ấy chắc sẽ không quá khó khăn! - Chu Tử Du chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vô cùng phối hợp lên tiếng

- Lão Đại, ngươi có khả năng, chúng ta một lòng ủng hộ lão Đại! Lão Đại uy vũ! - Kim Đa Hân không phát ra tiếng, chỉ bằng khẩu hình truyền đạt, tay nắm thành quyền làm động tác cổ vũ

Du Trịnh Nghiên bị ba tên nhóc trước mặt, ngươi một câu ta một câu khiến đầu óc choáng váng, khóe miệng co giật, bụng cũng co rút mãnh liệt. Chỉ cần nghĩ đến nàng cùng tên họ Lâm kia cùng nhau tranh đoạt Phương Dung đã cảm thấy lạnh người, toàn thân bất động run rẩy. Vậy mà ba tên vô sỉ kia lại có thể dựng lên cả một kịch bản hoành tráng như vậy.

"Các ngươi nói mà không cảm thấy đau thắt lưng sao? Con mẹ nó! Cực phẩm như vậy, ta còn chưa muốn chết tranh giành với Lâm Lãng Nghệ cường đại kia!"

Nhã Nghiên không rõ bọn họ nói gì, chỉ mơ hồ biết có liên quan đến Du Trịnh Nghiên cùng Phương Dung tỷ. Hai người Sa Hạ, Tỉnh Nam cũng khó hiểu nhìn ba người Kim Đa Hân đang nén cười đến đỏ mặt, ở giữa lại là một mặt đen như nhọ nồi của Du Trịnh Nghiên. Đến lúc này mà các ngươi vẫn còn tâm tình vui vẻ như vậy?

Duy chỉ có Tỉnh Đào có tâm trạng cùng ba tiểu cẩu này thưởng thức trò đùa. Nếu không phải đang trong tình huống căng thẳng, nàng khẳng định sẽ cười thành tiếng.

Du Trịnh Nghiên mặc dù tức giận nhưng không thể làm gì ba tên khốn này, chỉ đành nén nhịn, nhéo vào eo hai kẻ ngứa đòn bên cạnh. Tử Du cùng Thái Anh bị nhéo đau ngay lập tức lùi lại nhưng không dứt được cơn cuồng tiếu. Tiểu gia hỏa họ Kim khẳng định lão Đại không thể làm gì mình, càng trở nên càn rỡ, thuận thế dựa vào người Tỉnh Đào nhịn phát ra tiếng. Tỉnh Đào nhìn tiểu bánh bao kia vui vẻ, lại cả gan dựa nàng, ngược lại không có nửa điểm tức giận, khóe miệng cong lên, tay cũng thực tự nhiên đỡ lấy nàng.

Mặc dù chuyên tâm đùa giỡn, nhưng bốn người vẫn chăm chú một màn kia của Lâm Lãng Nghệ, không bỏ sót chi tiết nào. Chỉ là sau một khắc, không chỉ tứ đại thiếu mà hết thảy mọi người đều bị một câu nói của Phương Dung tỷ làm cho kinh sợ.

- Tiểu Nghệ nhi, ta... ta ... thực xin lỗi... ta không thể đáp ứng ngài!

- V-vì... Vì sao chứ? Ta có cái gì không tốt sao? Nàng mau nói, ta lập tức sửa đổi! Phương Dung, Lâm Lãng Nghệ ta nguyện vì nàng mà thay đổi! - Lâm Lãng Nghệ bị từ chối, liền đau lòng cùng tức giận, gắt gao truy hỏi

- Không phải! Tiểu Nghệ nhi, ta... kỳ thực rất thích ngài. Ngài rất tốt, bất luận phương diện nào ngài cũng rất tốt! Chỉ có điều... ta... Ngài... đến chậm rồi! Ta... hiện tại đã có người trong lòng! - Phương Dung khó khăn nói lời này, lại nhìn nam nhân trước mặt đau khổ, càng khổ tâm

- Nàng... Tên đó là ai? LÀ AI?

Lâm Lãng Nghệ có chút nóng nảy, hắn không cam tâm. Hắn biết là dung mạo của nàng nhất định sẽ có kẻ ham muốn. Nhưng ngoài hắn ra, còn ai có khả năng khiến nàng hạnh phúc. Nàng nếu không hạnh phúc sẽ khiến hắn đau lòng. Nghĩ đoạn liền quyết tâm nhất định sẽ lấy mạng tên khốn đã khiến Phương Dung của hắn yêu thích, tên khốn dám gặp gỡ Phương Dung trước hắn.

Phương Dung bị thái độ của Lâm Lãng Nghệ dọa sợ, nhưng nghĩ để hắn chết tâm từ sớm sẽ không đau lòng, liền hít sâu một hơi, run rẩy chỉ tay về phía sau lưng Lâm Lãng Nghệ:

- Là... là hắn!

Bốn người nào đó bị hành động đột ngột của Phương Dung tỷ làm cho hoảng sợ: "Không phải chứ? Chúng ta chỉ đùa giỡn không lý nào lại là thật! Phương Dung tỷ thực sự yêu thích lão Đại sao?"

Nghĩ đoạn ba người đều hướng mắt về Du Trịnh Nghiên, còn bày ra vẻ mặt lão - Đại - ngươi - bảo - trọng nhìn nàng khiến Du Trịnh Nghiên không khỏi rùng mình, thiếu chút thì ngất. Còn chưa kịp hết hoàn hồn, nàng lại nghe Lâm Lãng Nghệ gầm lên:

- DU TRỊNH NGHIÊN! TÊN KHỐN KIẾP! BỐN VƯƠNG PHẢI LẤY MẠNG NGƯƠI!

Lâm Lãng Nghệ nói đoạn liền nhặt kiếm dưới mặt đất, hướng Du Trịnh Nghiên lao đến. Mọi người trong đại sảnh kinh hoảng, nhìn mũi kiếm sắc bén đang lao về phía nam nhân dưới đài.

Tôn Thái Anh là người phản ứng đầu tiên, không chậm trễ nắm chặt tay Tỉnh Nam lùi lại, một tay cũng nhanh nhẹn kéo Nhã Nghiên khỏi một người một kiếm đang điên cuồng lao đến.

Bên này, Chu Tử Du thuận thế một tay ôm lấy Sa Hạ vào lòng, một tay kéo mạnh Du Trịnh Nghiên tránh đi một đao. May mắn cho hai người Đa Hân và Tỉnh Đào chỉ cần nghiêng người né tránh đường kiếm của Lâm Lãng Nghệ, sau lại nghiêm chỉnh ngồi xem kịch.

- Ngươi còn dám tránh! - Lâm Lãng Nghệ thấy Du Trịnh Nghiên né một đao này, càng điên cuồng hét lên, tiếp tục lao đến

Du Trịnh Nghiên nghe hắn nói liền đen mặt: "Beep! Ngươi có bệnh? Có ai mà muốn đứng im chờ chết chứ! Chị đây còn muốn sống! Ta còn chưa lấy vợ, sao có thể chết lãng xẹt dưới kiếm của ngươi!"

Thấy Lâm Lãng Nghệ không có ý buông tha, Du Trịnh Nghiên phải lùi lại, tránh trái tránh phải, tay làm bộ dáng cầu hòa.

- Là hiểu lầm! Có hiểu lầm! Bắc Nguyên Vương xin hãy nghe ta giải thích!

- Còn muốn giải thích, không phải đều là ngụy biện sao? - Lâm Lãng Nghệ lúc này đã mất kiên nhẫn, một mực muốn hạ sát người trước mặt

- Khoan... khoan! Ít nhất cũng nên cho ta nói vài lời... trăn trối! Phải rồi, trăn trối!

Lâm Lãng Nghệ nghe nam nhân kia nói như vậy rốt cuộc cũng dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó cũng gật đầu đáp ứng, chỉ là lời nói ra có chút trào phúng.

- Được thôi! Dù sao ngươi cũng sẽ phải chết, bổn vương chấp nhận cho ngươi trăn trối!

"Fuck! Tên điên! Chấp nhận cho ta? Cái beep! Chị đây còn chưa khiến ngươi trăn trối đâu!"

Du Trịnh Nghiên dừng một nhịp, sau khi ân cần hỏi thăm gia phả Lâm Lãng Nghệ mới bình tĩnh sắp xếp lại câu chữ trong đầu, từ tốn cất giọng:

- Bắc Nguyên Vương, tại hạ cùng Phương Dung tỷ chỉ là quen biết, coi nhau như bằng hữu tỷ muội... à không... ý ta là tỷ đệ! Phương Dung tỷ giúp đỡ tại hạ rất nhiều cho nên tại hạ rất lấy làm cảm kích, cũng vô cùng biết ơn, đối với tỷ ấy kính trọng, vạn lần không có ý nghĩ xa hơn!

- Câm miệng! Còn dám giảo biện! Cảm kích? Chính là thừa nhận ngươi có ý đồ với nàng! Bổn vương phải giết ngươi!

- Này là hiểu lầm! Ta khẳng định đã có người trong lòng nhưng nhất định không phải Phương Dung tỷ!

- Ha! Còn dám đặt điều! Vậy bổn vương cũng muốn nghe xem ngươi còn bịa ra được cái tên nào! - Lâm Lãng Nghệ tức đến mức bật cười, kiếm trong tay cũng nhắm đến trước mặt Du Trịnh Nghiên, tùy thời chém xuống - Thế nào? Không nói được sao? Rõ ràng ngươi có ý với Phương Dung của ta! Đi chết đi!

- NHÃ NGHIÊN! Ta... người mà ta mến mộ là Nhã Nghiên cô nương!

Du Trịnh Nghiên thấy tình huống cấp bách, không thể né tránh được lại càng không tiện động thủ, liền to gan hét ra một cái tên khiến toàn bộ người đều an tĩnh lại, ngay cả thanh kiếm của Lâm Lãng Nghệ cũng dừng lại trên không trung, bất động thanh sắc nhìn nàng. Chỉ có ba đương sự hảo bằng hữu của nàng là phi thường vui vẻ xem lão Đại của bọn họ gặp nạn.

Ba người Tỉnh Đào, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam nghe thấy cái tên quen thuộc thì có chút kinh ngạc nhưng không quá lâu để các nàng khôi phục bình thường, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị: "Ha! Người này không ngờ lại dám nói ra tên của Nhã Nghiên! Rất được!" - Lại nhìn về phía Nhã Nghiên ánh mắt như đang muốn giết người kia: "Nhã Nghiên, ngươi nhặt được bảo bối rồi!"

Nhã Nghiên quả thực sắc mặt phi thường không tốt nhưng không tiện thể hiện quá nhiều, chỉ đành thu liễm, âm thầm phóng ánh mắt sắc bén về phía con người vô sỉ nào đó, trong lòng cũng ân cần hỏi thăm gia phả người nọ: "Du Trịnh Nghiên, tên vô lại! Lại dám lấy ta làm lá chắn cho ngươi!". Nghĩ đoạn lại đảo mắt nhìn về ba vị hảo tỷ muội của nàng, không ngoài dự đoán nhận được ánh mắt đầy ý cười kia, trong lòng càng sinh khí.

Du Trịnh Nghiên nói bừa không ngờ lại cứu nàng một mạng. Chỉ là vừa thở ra một hơi sống lưng vô duyên vô cớ liền cảm thấy lạnh buốt, không tự chủ mà đưa mắt nhìn về phía Nhã Nghiên.

"Gosh! Toang rồi! Không ổn! Không ổn rồi! Con mẹ nó, sắc mặt Nhã Nghiên so với nhọ nồi còn đen hơn! Phen này ta thảm rồi! Aish! Biết như vậy khi nãy ta đã để tên điên này chém một đao có khi còn tốt hơn! Ài! Không xong rồi! Không xong rồi!"

Du Trịnh Nghiên rùng mình một cái, lập tức thu tầm mắt lại. Nếu còn tiếp tục nhìn, nàng khẳng định sẽ bị ánh mắt của Nhã Nghiên nghiền nát mất.

Du Trịnh Nghiên không khỏi thở dài. Nàng trước giờ vẫn luôn là một người cứng rắn, mạnh mẽ, dám tự tin vỗ ngực khẳng định rằng chưa từng biết chữ "sợ" viết như thế nào. Thế quái nào từ khi gặp mặt nữ nhân Lâm Nhã Nghiên này, từ điển của nàng lại chỉ còn một chữ "sợ". Mẹ kiếp! Để ba tên cầm thú kia mà biết được thì nàng quả thực đi chôn được rồi!

Lâm Lãng Nghệ ngây người được một lúc mới sực tỉnh, nửa tin nửa ngờ hỏi Du Trịnh Nghiên:

- Ngươi... nói thật sao?

- Đương nhiên... Đương nhiên là... thật! - Du Trịnh Nghiên không lường trước hắn sẽ hỏi như vậy, có chút bối rối đáp - Nếu không... Nếu không ngươi cho rằng ta bênh vực cho nàng làm gì?

Lâm Lãng Nghệ ban đầu có chút do dự, nhưng nghe nàng nói có lý nên cũng không muốn truy xét nữa, trong lòng ngược lại cảm thấy vui vẻ. Du Trịnh Nghiên không có tình cảm với Phương Dung, như vậy nàng nhất định chấp nhận hắn.

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng hét như sấm rền:

- DU TRỊNH NGHIÊN! NGƯƠI... NGƯƠI... TÊN LỪA ĐẢO! NÓI VỚI TA... NHIỀU LỜI NHƯ VẬY, LẠI... LẠI CHỈ COI TA LÀ...LÀ... BẰNG HỮU SAO? TA GHÉT NGƯƠI!

Mọi người giật mình quay lại, chỉ thấy Phương Dung hét lên một tràng liền ngất đi. Lâm Lãng Nghệ hoảng hốt chạy đến ôm lấy, gọi thêm thuộc hạ đến giúp đỡ đưa nàng rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Du Trịnh Nghiên cũng hoảng hốt, nhưng mười phần là bị lời nói của Phương Dung tỷ dọa sợ. Ba bằng hữu của nàng thì ngược lại, cảm giác chính mình sắp nổ mạch máu vì nén cười, trong lòng cũng không biết đã vẽ ra bao nhiêu kịch bản cho Du Trịnh Nghiên - "Lão Đại, mạnh!"

"Không ngờ lão Đại lại là người nổ phát súng đầu tiên. Đã vậy còn là nổ thẳng vào Nhã Nghiên! Con mẹ nó! Kịch hay!" - Kim Đa Hân chớp chớp mắt, không giấu được phấn khích tột độ

"Thiên Đường có lối không đi, Địa Ngục không lối lại lao vào! Lão Đại, câu này là nói ngươi có phải không? Nhìn sắc mặt Nhã Nghiên tiểu thư "tốt" như vậy, ngày ngươi thu phục được nàng còn gần sao!" - Tôn Thái Anh cảm khái

"Ôi, lão Đại, hài tử đáng thương! Nhã Nghiên tỷ tỷ nhìn là biết có mười Lão Đại như ngươi cũng không đấu lại nàng! Chewy hiện tại còn có thể thấy trước tương lai của lão Đại nha! Nhưng mà Lão Đại ôm được Nhã Nghiên trong tay thì tiểu băng sơn bảo bối của ta còn xa sao?" - Chu Tử Du âm thầm đánh giá

Tỉnh Đào nhìn Tiểu Bánh Bao đang dựa vào người của nàng cười thiếu chút lăn lộn trên đất, tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít. Những lời nhục mạ kia của Lâm Lãng Nghệ đã sớm bị nàng ném lại sau lưng. Chưa kể người chịu trận lần này lại là Nhã Nghiên, nàng sao có thể không cao hứng. Ngay cả bàn tay cũng càn rỡ mà liên tục dây dưa với má bánh bao của Kim Đa Hân không rời.

Tỉnh Nam đến hiện tại cơn giận đã nguôi đi không ít. Mặc dù nàng vẫn là lo lắng cho Nhã Nghiên cùng Du Trịnh Nghiên kia, nhưng không tránh khỏi cảm thấy buồn cười với một màn sinh động như vậy. Màn kịch này cũng quá mức cường đại đi, nàng chính là lần đầu được tận mắt chứng kiến! Chỉ là không lâu sau đó liền phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt tay nàng, không khỏi có chút giật mình mà thu tay lại. Mặc dù sớm biết Tôn Thái Anh là nữ, nhưng nàng ta vẫn còn đang trong bộ dạng nam nhân, người ngoài nhìn vào sẽ không thể tránh khỏi đàm tiếu, mà nàng trước giờ cũng không có quen tiếp xúc thân mật như vậy.

Tôn Thái Anh cảm nhận ấm áp trong lòng bàn tay đột nhiên mất đi, không vui nhìn người bên cạnh. Nhưng thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng thì không khỏi phấn khích trở lại.

"Hắc hắc! Tiểu Nam Nam nhà ta thẹn thùng!"

Sa Hạ bên này vẫn luôn giữ một mặt điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng nàng không phủ nhận bốn người kia đã khiến tâm tình của nàng tốt lên không ít. Vừa rồi, Chu Tử Du đột ngột ôm lấy khiến nàng có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức vì một chuỗi sự việc kia mà quên mất cái tay quá phận của ai kia vẫn còn ngự trên người nàng.

Sa Hạ lúc này mới phát hiện Chu Tử Du kia còn vô sỉ siết chặt eo nàng kéo lại gần nàng ta, trong lòng lại sinh khí. Nhưng bởi vì e ngại sẽ khiến nhiều người chú ý, chỉ có thể cắn răng, thấp giọng lên tiếng:

- Chu Tử Du! Ngươi có thể buông tay được rồi!

Chỉ có điều Sa Hạ không ngờ rằng, người kia so với suy nghĩ của nàng còn vô sỉ hơn.

Chu Tử Du đương nhiên nghe rõ những lời Sa Hạ vừa nói, chỉ có điều lương tâm không cho phép bản thân đột nhiên trở nên đứng đắn, tay trên eo Sa Hạ càng siết chặt hơn, cả người cúi xuống, tựa cằm lên vai nàng, môi cũng kề sát tai Sa Hạ, thấp giọng hỏi:

- Sa Hạ tiểu thư, người vừa nói điều gì? Nói nhỏ như vậy, Chewy nghe không rõ!

- Ngươi...

Sa Hạ cảm nhận được khí nóng bên tai, cả người đều cứng ngắc, đại não cũng ngưng hoạt động, hai vành tai không tự chủ mà đỏ lên. Không ngờ rằng Chu Tử Du kia lại dám có hành động quá phận như vậy, nhưng nàng lúc này lại càng hận không thể đánh chết người này. Nếu không phải lo sợ một màn này bị mọi người nhìn thấy, khẳng định sẽ càng khó coi hơn so với Du Trịnh Nghiên, nàng nhất định sẽ bóp chết cái tên vô sỉ này.

Quân lưu manh khốn nạn hỗn đản vô lại!

Nhưng cuối cùng nàng chỉ đành cắn răng, tìm cách gạt tay Chu Tử Du ra khỏi người nàng.

- Ta như thế nào? Người nên nói hết câu chứ, Sa Hạ tiểu thư! - Chu Tử Du nhìn thấy bộ dạng Sa Hạ tức giận nhưng không thể làm gì mình, càng xấu xa trêu chọc

- Tên hỗn đản!

Sa Hạ đạp mạnh lên chân Chu Tử Du, khó khăn thoát ra khỏi người nàng, trừng mắt mắng. Nhưng người kia không có tức giận ngược lại vô cùng thỏa mãn cùng vui vẻ nhìn nàng, còn cố tình bày ra bộ mặt vô tội trả lời nàng:

- Sa Hạ tiểu thư, Chewy như thế nào hỗn đản?

- Ngươi...

Sa Hạ thực sự tức giận. Sao có thể có người vô sỉ đến mức này? Lại còn to gan hỏi lại nàng mình như thế nào vô lại. Nàng làm sao có thể mở miệng trả lời loại câu hỏi này? Cuối cùng chỉ có thể nén giận, khôi phục mặt lạnh, toan rời đi, lại bị giọng nói kia một lần nữa làm cho phát hỏa trở lại:

- A! Người là muốn nói đến việc Chewy vô lễ ôm lấy người sao? Sa Hạ tiểu thư, Chewy thực lòng xin lỗi người. Ta cũng hiểu rõ nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nhưng người xem, tình huống khi nãy là vạn bất đắc dĩ, Chewy không thể để Sa Hạ tiểu thư bị thương được. Còn vừa rồi...

Chu Tử Du cố tình dừng lại quan sát Sa Hạ, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt nàng đang phiếm hồng, không rõ là do xấu hổ hay tức giận hay là cả hai, qua một lúc mới tiếp tục - ... ta là nghe không rõ mới hỏi lại. Ta lo lắng người bị thương, nếu buông tay không chừng sẽ bị ngã. Vì thế nên mới vô tình mà phi lễ với người. Chewy vô cùng thành tâm xin lỗi! Sa Hạ tiểu thư nếu muốn trách phạt ta đều chấp nhận!

Chu Tử Du nói một tràng này càng khiến Sa Hạ không thể mở miệng. Du Trịnh Nghiên đang ngồi dưới sàn cũng nghe được một màn tự luyến độc thoại này, khinh bỉ liếc mắt: "Tên vô sỉ! Lý do cũng thực hay! Sợ Sa Hạ ngã? Ta thấy chính là sợ nàng không ngã vào lòng ngươi!"

Sa Hạ lại phải mất thêm một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc. Khi nàng cho rằng mình không lên tiếng người kia sẽ tự giác im miệng. Không ngờ rằng, tên kia còn vô sỉ bồi thêm một câu:

- A! Hay là Sa Hạ tiểu thư cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ? Không bằng ta để người ôm lại, như vậy người không phải chịu thiệt, chúng ta đều hòa nhau, có được không?

Sa Hạ quả thực có suy nghĩ mặc kệ đám người kia mà hạ sát con người trước mặt - "Ôm lại? Ngươi tính thế nào cũng chính là tính đường lợi cho mình! Vô lại! Vô sỉ! Hỗn đản! Cầm thú!".

Sa Hạ băng sơn của chúng ta không ngờ rằng có một ngày nàng phải bùng nổ đến mức này! Nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Nếu còn ở đây, chỉ sợ rằng nàng thực sự sẽ xuống tay mất!

- Sa Hạ tiểu thư, người đi đâu vậy? Có cần ta đi theo không?

- Mau cút cho ta!

Chu Tử Du phì cười, thấy nàng thực sự tức giận cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, tâm tình kích động không thôi. Chỉ là mùi hoa diên vĩ của nàng nhẹ nhàng lướt qua trên cánh mũi lại khiến Chu Tử Du có chút lưu luyến. Nàng trong lòng hiện tại như có lửa, đêm nay không ổn rồi! Khẽ thở dài, xoay người về phía chính sự.

Nhân vật chính đều rời đi, người xem náo nhiệt thấy không thú vị cũng lần lượt ra về.

"Nhã Nghiên sao? Mặc dù không rõ danh tính vị công tử kia, nhưng khẩu khí cũng thực lớn! Như vậy mà lại dám chính miệng thừa nhận mình yêu thích Nhã Nghiên cô nương!"

Mọi người có chút thương tiếc cho vị công tử phong lưu tiêu sái dưới đài. Chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo, chọc phải Bát Vương gia đã đành, còn liên quan đến tứ hoa khôi! Quá thảm đi!

---

Hân/Anh/Du: "Lão Đại, đám giỗ năm sau lão Đại muốn tổ chức như thế nào? Chúng ta nhất định không để lão Đại chịu thiệt!"

Nghiên: "Con mẹ các ngươi! Chị đây nuôi các ngươi lớn, các ngươi lại muốn đẩy ta đi chết! Các ngươi xem thường ta đến như vậy?"

Hân/Anh/Du: "Nhã Nghiên tỷ tỷ như vậy lại không truy cứu? Lão Đại có cách sao?"

Nghiên: "Ừm! Chuẩn bị hộp đi! Cái nào nằm thoải mái một chút!"

Hân/Anh/Du: ...!?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro