Chương 19: Giải trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nhã Nghiên nghe thấy tên mình được thốt lên, cả người rõ ràng chấn động một chút nhưng rất nhanh thu liễm.

"DU TRỊNH NGHIÊN! Đồ khốn nhà ngươi! Dám lấy ta làm lá chắn? Tốt! Tốt lắm! Lại còn dám đưa ta đến cùng một cấp bậc với Phương Dung? Không! Còn thấp hơn Phương Dung! Cái gì mà chính thê, tiểu thiếp! Ngươi lợi hại! Thảo nào Bình Tỉnh Đào kia lại cao hứng như vậy, mỗi ngày đều thê thê thiếp thiếp! Du Trịnh Nghiên, cứ đợi đó! Xem bổn quận chúa làm thế nào chỉnh chết nhà ngươi!"

Nhã Nghiên sau khi ân cần hỏi thăm gia phả nhà họ Du một lúc mới liếc mắt qua các muội muội của nàng - "Cứ cười đi! Tốt nhất các ngươi nên cười cho thỏa thích! Rất nhanh các ngươi sẽ muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không thể!" - sau liền hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Sau Nhã Nghiên và Sa Hạ, Tỉnh Nam cùng Tỉnh Đào cũng nhanh chóng ly khai.

Đại sảnh lúc này chỉ còn lưu lại một vài người, Lưu Bình Nguyên cũng đang bận rộn tiễn khách cho nên không để ý các nàng. Tứ đại thiếu đùa giỡn một lúc mới chậm rãi rời đi, nhưng là ba người nào đó lôi kéo Du Trịnh Nghiên rời khỏi.

Tới rồi! Tới rồi! Ba tên khốn này lại hóa thú rồi!

Quả nhiên, từ đại sảnh đến biệt viện đi chưa đến hai phút, các nàng như thế nào gần nửa tiếng vẫn chưa đến nơi. Nói đúng hơn chính là Du Trịnh Nghiên bị ba tiểu cầm thú kia hết lôi lại kéo, không phải thì thầm to nhỏ, thì chính là lớn tiếng trêu chọc, hại nàng y phục trên người cũng có điểm không ngay ngắn.

Trịnh Nghiên tự nhủ bản thân quá mức phi thường rồi, làm sao có thể chịu đựng ba tên thần kinh này lải nhải suốt từ đầu đến giờ. Mẹ nó! Nói mà không biết mỏi miệng sao? Chết tiệt, nàng hiện tại còn phải chuẩn bị thật tốt để đi thỉnh tội với Nhã Nghiên tiểu thư!

"Chết tiệt! Hôm nay ra đường rốt cuộc đã bước chân nào trước vậy? Sao lại có thể xui xẻo đến mức này!"

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Du Trịnh Nghiên cũng không biết chính mình làm thế nào xuất hiện trước cửa phòng Nhã Nghiên. Quay đầu liền phát hiện ba kẻ không có nhân tính kia đang giục nàng, họ Du không ngừng thầm mắng, "sớm biết các ngươi đốn mạt như vậy, chị đây đã không nhặt ba tên cún các ngươi về làm mẹ gì! Ta thà ra chợ mua trứng về luộc ăn còn có ích hơn!"

Nhưng thời điểm quay đầu nhìn đến cánh cửa, tức giận cái gì đều không còn, như thế nào cũng không dám gõ. Tay vừa đưa lên liền hạ xuống, đến như vậy mấy lần, ba người ở phía sau cũng vô cùng nóng lòng.

Mà trong phòng tứ hoa khôi cũng sốt ruột không kém. Các nàng từ xa đã nghe tiếng náo nhiệt, hiện tại đã thấy bốn bóng đen lộn xộn bên ngoài cửa, còn có tiếng thúc giục Du Trịnh Nghiên. Nhưng như thế nào thật lâu cũng không có động tĩnh.

"Ngươi vừa rồi không phải rất dứt khoát hét tên của ta sao? Còn ở đây rụt rè cho ai xem?"

Đêm hôm khuya khoắt như thế này, đột nhiên lại có bốn "nam nhân" giả thần giả quỷ trước khuê phòng nữ tử. Nếu không phải các nàng đã sớm biết được thân phận của bọn họ, nói không chừng sẽ nghĩ mấy tên này chính là biến thái mà đánh cho một trận. Các nàng dám khẳng định, nếu đổi lại là người khác, sớm đã thả chó cắn chết bọn họ.

- Lão Đại còn chờ gì vậy chứ? Sao không mau gõ cửa? - Chu Tử Du bị muỗi hôn đến ngứa ngáy khắp người, nhịn không được khẽ hỏi

- Phải a! Như thế nào không muốn xin lỗi nữa? - Tôn Thái Anh cũng vô cùng sốt ruột, liên tục thúc giục

- Lão Đại, ngươi như vậy đến lúc Nhã Nghiên tiểu thư không thể kiềm chế, cho rằng ngươi khinh bạc nàng, không đến nhận lỗi. Khi đó khẳng định vô cùng thảm! Chúng ta cũng không thể tránh bị liên lụy! - Kim Đa Hân xem chừng là người trấn tĩnh nhất, chỉ bày ra bộ dạng trào phúng khiến Du Trịnh Nghiên chỉ muốn cởi giày đập cho nàng một phát

- Nói thì hay như vậy, nếu đổi lại là các ngươi, các ngươi có dám không? - Du Trịnh Nghiên có chút nóng nảy - Ta hiện tại đã đến trước cửa đã là anh dũng lắm rồi! Đổi lại là các ngươi, dù là bước vào tiểu viện khẳng định là không dám! Ở đó nói ta! Im miệng hết đi!

Trịnh Nghiên nói xong một tràng liền xoay người, tay khẽ đưa lên, qua một lúc lâu mới gõ cửa, nhưng tiếng động vô cùng nhỏ. Ba người đằng sau toát mồ hôi hột.

- Lão Đại, ngươi gõ cho muỗi nghe sao? Chúng ta còn không thể nghe, Nhã Nghiên tiểu thư làm sao mà nghe được? - Hân

- Lão Đại, cái cửa cũng không có kêu ngứa, ngươi gãi làm gì vậy? - Anh

- Lão Đại có thực sự biết gõ cửa không? - Du

- Nghiên Nghiên, tiểu tử nhà ngươi xem chừng rất sợ ngươi nha!

Bên trong này, tứ hoa khôi một bên chờ đợi, một bên trêu chọc Nhã Nghiên. Nếu không phải ba tiểu tử bên ngoài lên tiếng, các nàng khẳng định là không thể biết được có tiếng gõ cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhã Nghiên đối với lời nói trêu chọc của các nàng lại không có phản ứng, biểu hiện vô cùng bình thản, trong lòng ngược lại không ngừng mắng một lượt từ trong ra ngoài, từ các muội muội của nàng đến bốn tiểu tử bên ngoài. Cứ chờ đó, nàng nhất định sẽ gom lại chỉnh hết một lượt!

Lại qua một lúc, tiếng gõ cửa mới thực sự nghe được, còn truyền đến âm thanh của Du Trịnh Nghiên:

- Nhã Nghiên tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền! Không biết người đã đi nghỉ chưa?

- Ta còn chưa!

Qua một lúc Nhã Nghiên mới chậm rãi lên tiếng, ngữ khí phi thường bình tĩnh ngược lại khiến người bên ngoài sợ đến run rẩy

- Dám hỏi Nhã Nghiên tiểu thư ta có thể vào bên trong hay không?

- Vào đi!

Cửa phòng chậm rãi mở ra, nhưng ngoại trừ gió lùa cũng không có ai tiến vào. Qua một lúc, tứ hoa khôi mới nhìn thấy một bàn chân run rẩy đặt trên ngưỡng cửa. Nhưng vừa đưa vào, liền lui ra, cứ như vậy lặp lại vài lần. Tứ hoa khôi thực không thể nhịn được nữa mà bật cười.

- Ngươi rốt cuộc là vào hay không? - Đến cuối cùng vẫn là Nhã Nghiên lên tiếng

- Ta...

*Bốp*

*Uỵch*

- C-các... ng-ngươi...

Du Trịnh Nghiên còn đang đấu tranh tâm lý, không ngờ đến đột nhiên phía sau lưng truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ, mạnh đến mức qua một cái chớp mắt, họ Du đã an vị trong phòng. Nàng sửng sốt đến tột độ, không thể tin vào mắt mình.

"C-con mẹ nó! Chị đây là vừa bị đạp vào phòng sao? Còn là ba tên khốn kia bồi cước! Nhìn xem! Hiện tại ta đang là bộ dạng gì rồi! Fuck! Bộ dạng cẩu xin ăn này, còn ở trước mặt tứ hoa khôi! Du Trịnh Nghiên ta từ khi nào mất mặt như vậy! Lũ khốn này!"

- Ôi, lão Đại! Làm sao mà gấp gáp đến độ ngã xuống sàn như vậy? - Chu Vô Lại

- Phải nha! Cho dù lão Đại có nóng lòng muốn xin lỗi Nhã Nghiên tiểu thư cũng không cần khẩn trương như vậy! - Tôn Lật Mặt

- Như thế nào cũng phải cẩn thận! Nhã Nghiên tiểu thư là người độ lượng, sẽ không vì chút chậm trễ mà ghi thù. Lão Đại, ngươi bất cẩn để ngã như vậy, ngộ nhỡ có thương tích, chúng ta rất đau lòng! - Kim Chủ Mưu

- ...

Ba kẻ gây ra bi kịch cho Du Trịnh Nghiên lại bất thình lình xuất hiện, ta tung ngươi hứng, dựng nên một vở kịch hoàn mỹ: "Huynh đệ tình thâm".

Ba người sốt sắng đỡ Du Trịnh Nghiên, đau lòng hỏi thăm thiếu điều muốn rơi lệ để mọi người đều biết bọn họ lo lắng như thế nào. Người ngoài không biết khẳng định sẽ bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Chỉ có người trong cuộc, chính xác là Du Trịnh Nghiên, mới biết, ba tên cầm thú không có lương tâm này vừa làm ra chuyện tày trời gì.

Mà Du Trịnh Nghiên đại não chấn động đến mức không thể phản ứng được, cả người run lên vì giận, nửa ngày vẫn không thốt lên được lời nào.

Tứ hoa khôi nhìn vẻ mặt khó coi kia của nàng, nén cười muốn nội thương. Ba tiểu tử kia bồi cước cũng thực ác!

Ba tên kia quả thực vô lại. Tiêu sái bồi Du Trịnh Nghiên một cước, lại lập tức xem bản thân vô tội mà đau lòng thay nàng. Màn kịch này bọn họ diễn cũng quá đặc sắc đi. Nếu không phải năng lực làm việc của bốn tiểu tử này tốt, các nàng khẳng định đã quên mất bốn người trước mặt là tiểu tư, cho rằng bọn họ đến diễn kịch mua vui cho các nàng. Có điều, tứ hoa khôi rất có hứng thú xem bọn họ diễn kịch.

Ba người Đa Hân, Thái Anh cùng Tử Du sau khi "đau lòng" đỡ Trịnh Nghiên đứng dậy, ngay lập tức ly khai, nhanh chóng lui ra khỏi hiện trường quả bom họ Du sắp phát nổ.

Du Trịnh Nghiên sau khi bọn họ đi rồi vẫn không thể nói được lời nào, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, không tin vào những điều vừa mới chớp nhoáng xảy ra. Tứ hoa khôi cũng không có lên tiếng, im lặng quan sát, kiềm chế chính mình phát ra tiếng cười.

Du Trịnh Nghiên sau nửa ngày thất thần mới chậm rãi quay đầu nhìn tứ hoa khôi. Cái gì sợ hãi Nhã Nghiên, cái gì lo lắng ban đầu đã cùng với ba cước kia bay đi mất. Du Trịnh Nghiên không tiếp tục nhìn các nàng, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm cửa gỗ, gằn từng tiếng rõ ràng:

- Tứ hoa khôi, thực xin lỗi! Nhưng cảm phiền tứ hoa khôi chờ ta một lát! Ta sẽ lập tức trở lại!

Nói xong, không đợi tứ hoa khôi trả lời, liền đẩy cửa bước ra. Cánh cửa vừa đóng lại các nàng đã nghe thấy tiếng kêu cứu cùng tha mạng của ba kẻ chủ mưu vừa rồi. Mặc dù không thể trực tiếp chứng kiến, nhưng các nàng dám khẳng định ba người kia nhất định bị đánh không nhẹ! Có thể nghe rõ âm thanh đánh đấm như vậy, như thế nào có thể là nhẹ!

Qua một lúc, Du Trịnh Nghiên cũng trở vào. Cửa vừa mở, các nàng đã mơ hồ nhìn thấy ba thân ảnh đang quằn quại, nằm la liệt dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ. Các nàng có chút không thể tiếp thu loại tình huống này: "Các ngươi thực là huynh đệ tốt sao? Ra tay nặng như vậy!"

- Nhã Nghiên tiểu thư!Tứ hoa khôi! Thực xin lỗi đã để các nàng chờ đợi! - Du Trịnh Nghiên thời điểm trở lại vẻ mặt đã bình tĩnh hơn vài phần, nhẹ cúi đầu với các nàng

- Các ngươi đến đây là để đánh nhau cho ta xem?

Nhã Nghiên nhàn nhã nhìn nàng, ngược lại khiến cho người kia giật mình một cái.

Lúc này Trịnh Nghiên mới sực nhớ bản thân đến đây với mục đích gì, có chút bối rối nhìn nàng, "Xong rồi! Giờ thì hay rồi! Fuck! Như thế nào mà Du Trịnh Nghiên ta lại rơi vào tình huống cẩu huyết như vậy chứ? Còn chưa kịp giải trình với Nhã Nghiên đã gây thêm chuyện! Ba tên khốn chết tiệt! Chị đây chết như thế nào cũng sẽ khiến các ngươi như thế đó! Khừ!"

- Không... Không phải như vậy a! - Du Trịnh Nghiên trong đầu hỗn loạn, cố gắng sắp xếp sao cho ra từ, ngập ngừng trả lời - Thực ra... ta... ta đến... là để... ừm... ờ...

- Để?

- Ta... ta... Nhã Nghiên tiểu thư, ta muốn xin lỗi người! Lúc đó tình huống nguy cấp, ta chỉ là tùy cơ ứng biến, gấp gáp nói bậy, người vạn lần đừng cho là thực! Mong Nhã Nghiên tiểu thư thứ tội!

- Nói bậy? Vậy ý của ngươi chính là không thích Nghiên Nghiên của chúng ta?

"Shit! Bình Tỉnh Đào, nàng cố ý chơi ta! Tiểu Bánh Bao, yêu tinh nhà ngươi là người chủ trương châm lửa đốt nhà, thực sự rất khốn nạn!"

- Không... không phải! Ý ta... ta đương nhiên mến mộ Nhã Nghiên tiểu thư!

- Phải không? Hay thực sự chỉ là bình phong cho ngươi và Phương Dung? Nếu thực như vậy thì ngươi ủy khuất rồi, Nhã Nghiên!

"Con mẹ nó, Bình Tỉnh Đào! Ngươi không đốt nhà ta thì ăn cơm không ngon sao? Kim Đa Hân, mau giữ ta lại, chị đây muốn đánh người!"

Du Trịnh Nghiên uất nghẹn nhìn Tỉnh Đào, trong đầu cố giữ bản thân bình tĩnh. Hít sâu một hơi mới tiếp tục trả lời:

- Tỉnh Đào tiểu thư nghĩ sai rồi! Khẳng định không có chuyện như vậy!

- Vậy... ngươi thích Nhã Nghiên của chúng ta thật sao?

- Phải a! Nhưng mà thích có nhiều dạng. Ta là mến mộ cùng biết ơn Nhã Nghiên tiểu thư đã giúp đỡ huynh đệ chúng ta!

- Ồ! Ra là vậy!

Tỉnh Đào làm ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, ý vị nhìn Nhã Nghiên. Du Trịnh Nghiên bên này nghe nàng "ồ" một tiếng không nhịn được thầm mắng - "Ồ cái beep!"

- Nhã Nghiên tiểu thư, ta thực lòng xin lỗi. Cũng vô cùng xin lỗi tứ hoa khôi vì tự ý làm loạn như vậy! Muốn trách muốn phạt... - Du Trịnh Nghiên hơi dừng lại, nghiêm túc nhìn các nàng - ...ba tên khốn ngoài kia sẽ thay ta chịu hết! Ra tay nặng một chút cũng không sao, ba tên nhóc đó rất thương ta, nhất định sẽ chấp nhận hết!

Tứ hoa khôi hơi ngây người, ngoại trừ Sa Hạ hơi cong khóe miệng, ba người Nhã Nghiên đều bật cười - "Các ngươi quả nhiên cùng một thể loại! Đều vô sỉ như nhau!"

- Sao có thể trách phạt? Như thế nào cũng là các ngươi đứng ra nói giúp chúng ta, phải là chúng ta cảm ơn mới đúng! - Tỉnh Nam sau khi bình tâm lại, hướng Du Trịnh Nghiên nói lời cảm tạ

- Không dám! - Du Trịnh Nghiên xua tay - Tứ hoa khôi không trách phạt đã là nương tay với chúng ta! Dù sao cũng là Bát Vương gia kia nói chuyện khó nghe, chúng ta lại không muốn các nàng ủy khuất! Chuyện nên làm mà thôi!

- Được rồi! Thành ý của ngươi ta đã biết! Ta cũng không có trách phạt, ngươi trở về đi!

- Đa tạ Nhã Nghiên tiểu thư! Đa tạ tứ hoa khôi! Đã như vậy ta cũng không làm phiền tứ hoa khôi nghỉ ngơi! Ta xin phép đi trước!

Du Trịnh Nghiên cúi chào, ngay lập tức rời đi, gần như là chạy mất. Nếu còn ở lại, khẳng định nàng sẽ bị mồ hôi của chính mình dìm chết!

- Nhã Nghiên, tiểu tình nhân của ngươi rất có thành ý nha! Đêm khuya như vậy còn cố tình đến tìm ngươi để xin lỗi! Ta thực sự là bị làm cho cảm động mà!

Sau khi Du Trịnh Nghiên đi rồi, tứ hoa khôi còn ngồi lại khuê phòng của Nhã Nghiên vui vẻ trò chuyện. Mà vui vẻ cũng chỉ có ba người, Nhã Nghiên chính là tâm điểm nguồn vui đó. Đương nhiên, Tỉnh Đào chính là người kích động nhất trong các nàng, lôi lôi kéo kéo, trêu chọc Nhã Nghiên.

- Nhã Nghiên, ngươi xem! Họ Du kia bình thường mặc y phục tiểu tư đã vô cùng nổi bật. Không ngờ thay ra nam trang lại chính là một bộ dạng phong lưu, tiêu sái như vậy! Phối cùng Nhã Nghiên cao ngạo quý phái, diện như quan ngọc, không phải rất hợp sao? - Tỉnh Đào phủ mị cười - Mặc dù tên kia có chút vô lại, nhưng lại rất phù hợp với ngươi nha! Chậc chậc! Lưu manh tiểu tư cùng phúc hắc quận chúa! Hợp!

- Thực không ngờ khẩu vị của Nhã Nghiên là như vậy! - Sa Hạ mặt không đổi sắc, chậm rãi lên tiếng - Khó trách ngươi lâu như vậy cũng không thích cùng nam nhân tiếp xúc, thì ra là thích nữ nhân soái khí! Nhã Nghiên, các ngươi là ai ở dưới?

- Sa Hạ, ngươi còn phải hỏi sao? Ngươi cho rằng Nhã Nghiên có thể lật được sao? Ngươi có lẽ phải chịu thiệt rồi, Nhã Nghiên! - Tỉnh Nam học xấu, trêu đùa Nhã Nghiên

- Nhã Nghiên, ngươi cho dù có nằm dưới cũng không thể khuất phục! Như vậy rất mất thể diện của người đứng đầu tứ hoa khôi chúng ta! - Tỉnh Đào kích động đến mức thiếu điều muốn đem Nhã Nghiên đi tẩy não

Nhã Nghiên nghe các nàng ngươi một câu ta một câu mà uất nghẹn: "Các ngươi dựng chuyện cũng thực đặc sắc. Có phải hay không sức ảnh hưởng của bốn tên kia quá lớn, như thế nào có thể khiến các ngươi mộng đẹp như vậy? Muốn chê cười ta? Sao có thể để các ngươi toại nguyện! Ta đã hi sinh thì các ngươi còn có thể sống tốt sao?"

- Không ngờ các muội muội lại có lòng lo lắng cho ta như vậy! Ta thực lấy làm cảm động! Nhưng các ngươi như thế nào cao hứng sớm như vậy?

- Ta mất thể diện? Bình Tỉnh Đào, cái này không phải là nói ngươi chứ? Là ai không nhịn được mà tiếp cận Kim Đa Hân? Chỉ vì gương mặt kia mà vứt bỏ liêm sỉ chạy đến quyến rũ chỉ để được chạm má nàng ta?

Tỉnh Đào nghe đến mình, cười càng phủ mị - Liêm sỉ gì đó, ngươi cho là ta cần sao? Chính ta vui vẻ mới là tốt nhất! - đương nhiên không bị lời của Nhã Nghiên kích động

- Ai ở dưới? Thấu Kỳ Sa Hạ, cái này không phải nên hỏi ngươi sao? Ta thấy ngươi mười phần là ở dưới! Là ai vừa rồi ở đại sảnh công khai ân ái với họ Chu kia? Còn cho rằng ta sẽ không nhìn thấy sao? Các ngươi ôm ấp cũng thực tình cảm! - Sắc mặt Sa Hạ chậm rãi đen lại, thầm mắng cái tên vô liêm sỉ kia dám chiếm tiện nghi của nàng, lại còn để Nhã Nghiên bắt gặp

- Cả ngươi nữa, Tỉnh Nam! - Nhã Nghiên liếc nhìn nàng - Ta thấy ngươi mới nên lo lắng việc thể diện của mình. Đừng để đến lúc ta thấy ngươi cùng họ Tôn kia không nói lời nào đã dây dưa cùng một chỗ, như vậy không phải rất đặc sắc sao! Dù sao ta thấy các ngươi tình nàng ý thiếp, như thế nào ngại ngùng nắm tay, sẽ không lâu nữa phải không? - Tỉnh Nam nghe nàng nói như vậy, chỉ đỏ mặt không lên tiếng. Mắt Nhã Nghiên là làm từ thứ gì vậy, sao có thể chuyện gì cũng biết chứ!

Vẫn là Tỉnh Đào cao hứng nhất, chọc ghẹo các nàng dù sao cũng là niềm vui của nàng, sao có thể buông tha!

- Ta đánh giá ngươi quá thấp rồi, Hạ Hạ! Tiểu tử nhà ngươi quả nhiên nhanh nhẹn! Nhanh như vậy đã cùng ngươi ân ái nha!

- Ngươi không mở miệng cũng không ai nói ngươi câm đâu, Bình Tỉnh Đào! - Sa Hạ sợ rằng nếu không lên tiếng, không biết nàng ở trong miệng Tỉnh Đào sẽ thành ra hình tượng gì

- Không cần thẹn thùng, Hạ Hạ! - Tỉnh Đào phủ mị cười - Ngươi nên học hỏi Tiểu Nam nhiều một chút! Lạt mềm buộc chặt, có phải không Tiểu Nam?

Tỉnh Nam vẫn là không thể nói lời nào. Loại chuyện này, nàng là lần đầu gặp phải, làm sao có thể ứng phó được. Mặc dù, từ trước đến nay, nam nhân nói yêu thích các nàng không thiếu, nhưng lại cùng tiếp xúc thân mật như vậy, là chưa từng có. Dù bốn người kia là nữ, nhưng trong bộ dạng nam nhân, vẫn là có chút không thể thích ứng.

Tỉnh Đào trêu chọc các nàng thực lâu sau mới chịu buông tha. Trong lúc nhất thời, các nàng đều không ai nói chuyện, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Qua một lúc, Nhã Nghiên mới lần nữa lên tiếng:

- Các ngươi vui vẻ như thế nào cũng được, nhưng không thể mất cảnh giác!

- Nhã Nghiên là sợ động lòng với tiểu tình nhân của ngươi sao?

- Bình Tỉnh Đào, ta đang nghiêm túc! Ngươi còn muốn đùa giỡn thì có thể cút ra ngoài!

- Các ngươi thực nhàm chán! Không biết đùa gì cả!

Các nàng khẽ liếc Tỉnh Đào, cuối cùng mặc kệ nàng, Nhã Nghiên tiếp tục:

- Bọn họ vẫn có điểm bất thường!

---

Du Trịnh Nghiên: "Nhã Nghiên, ta quả thực là nhắm mắt nói bừa, nhưng lời nói không phải nói bừa, trong tình huống đó chỉ là ứng phó nhưng thực ra cũng không phải như vậy!"

Lâm Nhã Nghiên: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Du Trịnh Nghiên: "Ý ta... chính là... ta nói bừa nhưng là nói thật... không... ta... ý ta... là..."

Lâm Nhã Nghiên: "Ngươi câm miệng!"

Du Trịnh Nghiên: "..."

---

Tự chúc mừng chính mình một chút! Bravo!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro