Chương 2: Nhiệm vụ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Chúng ta như vậy có phải là do cái thẻ kì lạ kia không?

Ba người sau khi nghe câu hỏi của Chu Tử Du thì đột nhiên im bặt.

"Không phải chứ? Lẽ nào ông già kia nói thật? "- Suy nghĩ nhất thời hiện lên trong đầu khiến khiến tứ đại thiếu không khỏi rùng mình

- Lão Đại, ngươi từ khi nào lại có hứng thú với loại nữ trang này vậy? - Tôn Thái Anh nhíu mày chỉ vào dây đeo trên cổ Du Trịnh Nghiên. Ba người cũng bất ngờ nhìn theo

- Đã vậy còn là Thạch anh đỏ, thực hợp với Xích Long đại nhân a! - Kim Đa Hân cũng nhìn theo, gật gật đầu

- Hân, ngươi cũng có một mặt đá cẩm thạch! - Du Trịnh Nghiên hướng Kim Đa Hân nói

- Hửm? Tiểu Crush chúng ta cũng có! - Chu Tử Du đảo mắt hướng Tôn Thái Anh rồi nhìn chính mình. Của Tôn Thái Anh là mặt thạch màu trắng, còn của nàng là màu đen.

- Rốt cuộc thì chúng ta có chúng từ khi nào vậy? Còn nữa là ai đeo cho chúng ta? - Kim Đa Hân nghi ngờ hỏi

- Gác chuyện này sang một bên đã! Quan trọng là hiện tại chúng ta đã xuyên không phải tìm cách giải quyết trước! - Du Trịnh Nghiên cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần, lên tiếng.

Đột nhiên âm thanh kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện

"Chào mừng người tham gia đặc biệt! Nhiệm vụ đầu tiên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Người tham gia số 01/ 02/ 03/ 04, bạn cần tìm ra nơi ở của mình trong nhiệm vụ đầu tiên này. Địa điểm là Trúc Lâm Viên, tọa lạc ở rừng Trúc Lâm, thôn Trúc Lâm, huyện Hoàng Lĩnh - Kinh Châu. Đồng thời, người tham gia sẽ được cung cấp một số tiền có thể sử dụng trong thời gian ngắn! ... Nhiệm vụ, bắt đầu!"

Tứ đại thiếu ngây người tại chỗ.

"Gì nữa đây? Chúng ta còn chưa kịp tiêu hóa xong tình huống mà lại nảy ra thêm nhiệm vụ quái quỷ gì thế?"

- Lúc nãy nói là ta phải tìm chỗ nghỉ, các ngươi có như vậy không? Ở đâu nhỉ? Trúc... Trúc... - Chu Tử Du còn chưa kịp hoàn hồn, lên tiếng hỏi.

- Của ta là Trúc Lâm Viên! - Kim Đa Hân đáp

- Tôn cũng ở đó! - Tôn Thái Anh nói rồi nhìn sang hai người còn lại cũng nhận được cái gật đầu

- Ở chung là tốt rồi! Nhưng thế quái nào chúng ta lại phải chui vào rừng ở thế? - Kim Đa Hân cảm thấy khó hiểu

- Đúng vậy! Dù là thời xưa thì không có được khách sạn cũng có quán trọ không phải sao? - Tôn Thái Anh bất mãn nói

- Ừm! - Du Trịnh Nghiên cũng đồng tình - Nhưng ta cảm thấy ở gần rừng tách biệt cũng tốt. Dẫu sao chúng ta cũng là người lạ mặt đến đây, ở nơi đông người thực quá nguy hiểm!

- Vẫn là lão Đại sáng suốt! Dù thế nào thì cổ nhân cũng không thể xem thường. Chúng ta cũng không biết bọn họ có như trong phim biết khinh công gì đó không! - Tôn Thái Anh ngẫm lại lời lão Đại cũng cảm thấy không sai

- Đúng vậy! Còn cả sát thủ, thích khách hay mấy thứ độc dược kinh khủng gì đó, chúng ta cũng không hiểu hết được - Chu Tử Du cũng nhanh chóng tán thành

- Được rồi, tranh thủ trời còn sáng chúng ta nên nhanh chóng xuống núi dò hỏi một chút! - Du Trịnh Nghiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng đốc thúc - Hành lý của chúng ta cũng xuyên tới nơi này, thu dọn một chút đi.

Cả bốn người không chậm trễ lập tức cầm Balo cùng vali xuống núi. Toàn bộ hành lý mà các nàng mang theo đều xuyên không cùng. Vừa đi bốn người vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Dẫu sao cũng là cổ đại, bọn họ lại cái gì cũng không rõ, "cướp bóc, hùm beo, rắn rết chúng ta làm sao biết được!"

- Hân, ngươi có biết gì về thời đại này không?

Đi được một đoạn, Du Trịnh Nghiên đột nhiên hướng Kim Đa Hân hỏi.

- Năm Vĩnh Sơ thứ 3 sao? Hừm... Nếu ta nhớ không lầm thì hiện đang là thời trị vì của Lâm Thiếu Đế - Lâm Triệt.

Cả ba người vừa đi vừa chăm chú nghe Kim Đa Hân nói. Nàng từ nhỏ đã yêu thích lịch sử cùng với việc gia đình theo nghề thuốc cổ truyền nên với lịch sử càng có hứng thú. Cho nên những triều đại xưa, nàng cũng đã ít nhiều đọc qua.

Hoàng đế Lâm Thiếu Đế - Lâm Triệt, Hoàng đế đời thứ ba của nhà Lâm, là đích tôn của Tiên Hoàng Lâm Vũ Đế - Lâm Kiệt. Sau khi đánh đuổi thù trong giặc ngoài, thống nhất Hoa Hạ Quốc, Lâm Kiệt lên ngôi Hoàng đế, tức Lâm Vũ Đế, lấy niên hiệu là Vĩnh Sơ, lập nên Triều Lâm.

.

.

.

Đi một lúc lâu cũng xuống được tới chân núi. Nhưng các nàng sực nhớ trên người đang mặc quần áo hiện đại, như vậy vào trong huyện nhất định sẽ dọa người, cho nên liền quyết định nhờ người mua giúp y phục. May mắn là cái chương trình chết tiệt kia còn cấp cho các nàng được ít tiền.

Chu Tử Du được giao phó nhiệm vụ trở thành "phát ngôn viên" ở nơi đây. Tại sao lại là Chu Tử Du?

Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì Chu Du sẽ miễn cưỡng mà trả lời:

- Chết tiệt! Nếu không phải ta thua kéo búa bao thì chị đây còn lâu mới đi làm cái loại chuyện này! Nhìn xem, ta rõ ràng là nữ nhân bình thường lại bị cổ nhân nhìn ra quái vật! Hừ!

Trong lúc chờ Chu Tử Du, ba người liền tìm một bóng mát nghỉ chân.

Qua một lúc Chu Tử Du cũng bắt gặp được một tiều phu trẻ đang gánh củi xuống núi. Chu Tử Du liền chào hỏi người nọ rồi lên tiếng nhờ vả:

- Vị huynh đệ này, thực ngại quá! Ta là người từ nơi khác bị lạc đường đến đây. Chẳng hay có thể hỏi huynh chút chuyện?

- Là người ngoại xứ sao? Thảo nào! Vị đại ca này, huynh đừng khách sáo. Nếu giúp được ta sẽ dốc hết sức mình! - Người nọ tuy nhìn Chu Tử Du với ánh mắt quái dị nhưng vẫn lịch sự đáp.

"Beep! Con mắt nào của ngươi thấy ta giống đại ca ngươi. Chị đây rõ ràng là nữ! Huynh cái đầu nhà ngươi! Còn nữa, thu cái ánh mắt chết tiệt của ngươi lại!"

- Chuyện là có thể phiền huynh mua giúp ta bốn bộ y phục và một ít thức ăn có được không. Ta đi cùng ba vị...huynh đệ... của ta. Còn nữa số củi này ta mua hết giúp huynh! - Chu Tử Du sau một giây đấu tranh đã quyết định nhờ mua nam trang. Dù sao thời cổ đại này làm nam nhân vẫn dễ sống hơn đi!

- Được, được! Không thành vấn đề. Huynh đợi ở đây một lát, ta liền trở về.

Người kia thấy Chu Tử Du ngỏ ý mua củi giúp mình thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhận tiền rồi chạy về phía chợ.

Chỉ một lúc sau người nọ trở lại cùng với bốn bộ y phục và một ít rau, gạo, thịt. Chu Tử Du cảm tạ, trả tiền củi, hỏi thăm một chút về địa điểm của bọn họ, rồi rời đi về chỗ ba người đang thảnh thơi ngồi nghỉ.

- Quả nhiên là lão Tứ của chúng ta, làm việc thực hiệu quả! - Ba người nằm dài trên đất, không thèm liếc Chu Tử Du lấy một cái, đồng loạt vỗ tay ba cái lấy lệ.

Chu Tử Du nhìn thấy cảnh này thì phát hỏa

- Fuck! Bọn vô liêm sỉ các ngươi! Ta phải đi mua đồ cho các ngươi, các ngươi lại không có chút lương tâm mà bày ra vẻ mặt này! Phi! Ta nhổ vào! - Chu Tử Du quát lớn, làm động tác phỉ nhổ vào ba kẻ không biết điều kia

Ba người lập tức ngồi dậy tránh né, liếc Chu Tử Du một cái nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng nhận đồ rồi tiếp tục đi tìm nhà.

Theo lời chỉ dẫn của vị huynh đệ kia, bốn người hướng thôn Trúc Lâm đi đến. Những tưởng sẽ dễ dàng tìm thấy căn nhà mà các nàng sẽ tá túc, thế nhưng xung quanh bìa rừng, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy ngay cả một mảnh gỗ huống chi là một căn nhà.

- Này! Có phải ngươi nhớ sai đường rồi không, Tử Du? Ngay cả ruồi cũng không có lấy một con thì nhà có thế quái nào được? - Tôn Thái Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Không thể nào! Ta nhớ chắc chắn là ở đây! - Chu Tử Du bất mãn đáp - Hay là tên nhãi kia lừa chúng ta?

- Hắn cũng không rảnh rỗi như vậy. Nhưng không phải là không có khả năng! - Kim Đa Hân cũng dần kiệt sức, uể oải lên tiếng - Sẽ không đến mức cấp cho chúng ta một cái chòi trong rừng chứ?

- Điên rồi sao! Muốn làm bạn với gấu à? - Chu Tử Du nhăn mặt

- Cũng không phải là không có khả năng - Du Trịnh Nghiên bình tĩnh quan sát - Dù sao bọn họ cũng không nói nằm ở bìa rừng, cứ đi vào trong rừng xem thế nào.

- Sao chúng ta không xuống phố tìm trọ? Không phải nhanh hơn sao? - Tôn Thái Anh chán chường hỏi.

- Không thể được! Chúng ta vô tình xuyên không đến đây, không thể để lộ thân phận đến từ hiện đại. Bọn họ nhất định sẽ bị dọa sợ, không chừng sẽ đem chúng ta đi trảm. Nếu sống chung với người ở đây thì thực nguy hiểm, e rằng trở về cũng khó! - Du Trịnh Nghiên chậm rãi phân tích - Vẫn nên tìm ra ngôi nhà kia trước, nếu không thể trước trời tối, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.

Thấy Du Trịnh Nghiên phân tích hợp tình hợp lý, ba người cũng miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục tìm kiếm. Càng đi sâu vào rừng, những khóm trúc càng dày đặc che khuất ánh mặt trời làm hạn chế phạm vi quan sát của bọn họ.

Lại qua một lúc lâu sau, ánh sáng mới dần trở lại.

Bốn người phát hiện ra âm thanh tựa như tiếng nước chảy phát ra từ sâu trong khu rừng. Các nàng chậm rãi tiến đến liền phát hiện một con suối nhỏ chạy dọc cánh rừng. Xung quanh đây không bị những cây trúc cao che phủ nên tràn ngập ánh sáng mặt trời.

- Nơi rừng âm u này không ngờ lại có thể tìm thấy phong cảnh tuyệt mỹ như thế! - Kim Đa Hân nhìn phong cảnh hữu tình, cảm thấy trong lòng cũng thoải mái đôi chút.

- Phải! Nơi này vẫn còn hoang sơ như vậy, chắc là không có mấy người biết đến! - Tôn Thái Anh gật đầu.

- Nếu thật sự có nhà trong này thì cũng không tồi - Du Trịnh Nghiên cũng đồng tình - Chỉ ngại thú dữ và phải kiếm thức ăn mà thôi. Nơi này có hơi xa khu dân cư, e rằng có chút bất tiện.

- Lão Đại, có vẻ như chúng ta đang ở thượng nguồn, có một con thác đằng kia, cách chúng ta tầm năm, sáu trăm mét - Tôn Thái Anh đi về phía trên quan sát, tay chỉ về phía con thác đang chảy

- Lão Đại, Hân Hân, Tiểu Tôn! Mau nhìn xem! Kia có phải là một bức tường không? - Chu Tử Du đột nhiên kích động lên tiếng, tay chỉ về phía ngược lại với Tôn Thái Anh vừa rồi.

Cả ba người đồng loạt xoay người nhìn về hướng Chu Tử Du đang chỉ. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một vách ngăn cao lớn bằng đá nằm bên kia con suối, cách đó không quá xa. Bốn người lập tức phấn chấn trở lại, nhanh chóng kéo theo hành lý tiến về phía bức tường. Quả nhiên là một bức tường đá kiên cố ước chừng hai mươi thước nằm cạnh suối.

- Là Trúc Lâm Viên phải không? Là nó phải không? - Chu Tử Du không giấu nổi kích động, lớn tiếng hỏi.

- Tìm cửa vào trước đã, lên phía trước xem sao! - Du Trịnh Nghiên nén kích động, tìm kiếm cổng vào.

Bốn người lập tức men theo bức tường đi vòng lên phía trước, liền bắt gặp cánh cổng gỗ có mái che. Bên trên có một bảng lớn khắc ba chữ: "Trúc Lâm Viên".

"Mission, Success! (Nhiệm vụ, Thành công)".

Âm thanh của hệ thống thử nghiệm một lần nữa phát ra. Bốn người cũng không còn quá bất ngờ, ngược lại chăm chú lắng nghe.

"Congratulation to participant 01/ 02/ 03/ 04 who have passed the first mission. You are now allowed to take a rest and prepare for dinner. The second mission will be announced tomorrow. Thanks! (Xin chúc mừng người tham gia số 01/ 02/ 03/ 04 đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hiện tại bạn có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tối. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày kế tiếp. Xin cảm ơn!)".

- Aishh! Đồ thử nghiệm chết tiệt! Thật là... - Chu Tử Du khó chịu lên tiếng

- Được rồi, Tử Du! Đừng nóng! - Kim Đa Hân vỗ vai Chu Tử Du đang phát hỏa

- Chậc! Không ngờ rằng chúng ta lại nghỉ phép dài hơn dự kiến! - Tôn Thái Anh tặc lưỡi

- Được rồi! Chúng ta vào trong xem đi! - Du Trịnh Nghiên có chút mệt mỏi nhìn ba người còn lại

Bốn người đẩy cửa tiến vào. Bên trong càng làm cho các nàng kinh ngạc. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, không ngờ lại có một biệt phủ được xây lên kiên cố như vậy. Dĩ nhiên không thể so sánh với biệt thự của tứ đại thiếu ở hiện đại, nhưng như thế này cũng được xếp vào hàng trung lưu đi!

- Woah! Cái này là thật chứ! Dù không thể so sánh với biệt thự của chúng ta, nhưng với thời cổ đại này thì không phải nơi này nên được xếp vào hàng thượng lưu sao! - Tôn Thái Anh cảm thán

- Ừm! Có thể xem như một biệt phủ! - Kim Đa Hân đồng tình

Trước mặt các nàng là một khoảng sân khá rộng rãi, được bao bởi tường đá cao lớn. Phía bên trái còn có một bộ bàn đá lớn. Hết khoảng sân là ba gian nhà được xây theo kiến trúc "Tứ hợp viện". Bốn người vừa tiến vào sâu bên trong, vừa chậm rãi quan sát.

Chính phòng ở giữa là phòng tiếp khách rộng rãi, phía trên được cất lên một gác thoáng mát, thích hợp uống trà chiều. Phòng bên là bếp và một phòng chứa củi được ngăn vách phía sau. Đông Sương phòng và Tây Sương phòng là phòng ngủ có nhà tắm riêng và một phòng chứa đồ. Hậu tráo phòng là một phòng tắm lớn, một nhà vệ sinh, cùng với một ao nước nhỏ được dẫn từ suối vào ở hậu viện. Còn có...

- Thứ này...Thứ này là gì vậy?

Chu Tử Du chỉ vào một kiến trúc lớn kỳ lạ có dạng một mô đất lớn, ước chừng lên đến hàng chục thước. Cả bốn người đồng thời bị kiến trúc kì lạ thu hút, cẩn trọng xem xét. Du Trịnh Nghiên chợt bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của Tôn Thái Anh, chậm rãi hỏi:

- Tiểu Tôn, ngươi biết thứ này?

- Ừm... Có lẽ vậy...

Ba người còn lại đột nhiên căng thẳng, mắt hướng Tôn Thái Anh, vẻ mặt mong chờ

- Nếu ta nhớ không nhầm... thì đây là một hầm đông lạnh cổ đại... Ừm... Nó giống như... tủ lạnh của chúng ta vậy...Tên gọi thì ta không nhớ! - Tôn Thái Anh ngập ngừng

- Ngươi chắc chắn đây là "tủ lạnh"? - Chu Tử Du nghi hoặc hỏi

- Chắc chắn!

- Tốt rồi! Vậy chúng ta cũng có nơi để lưu trữ thức ăn. Không tồi! - Chu Tử Du không giấu được kích động nói

- Là "dự trữ", nhóc con! - Kim Đa Hân bất lực thở dài - "Rốt cuộc cũng biết nhà ngươi vì sao lại đội sổ môn Văn nhiều như vậy!"

- Còn phục chế được cả hầm đông lạnh cổ đại. Chương trình thử nghiệm này thực có đầu tư đi! - Tôn Thái Anh gật gù đảo mắt

Du Trịnh Nghiên cũng "ừ" một tiếng đồng tình. Bốn người sau đó quyết định phân chia công việc, kẻ nấu ăn, người dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã xong bữa tối.

.

.

.

Tứ đại thiếu đang ngâm mình trong phòng tắm sau khi dùng xong bữa tối.

- Nhiệm vụ không giới hạn thời gian, chúng ta có thể dành thời gian học hỏi và tìm hiểu thời kỳ này một chút, như vậy an toàn hơn! - Du Trịnh Nghiên đột nhiên lên tiếng

- Lão Đại nói có lý! Dù sao chúng ta cũng không biết sẽ phải làm bao nhiêu nhiệm vụ, bao lâu mới trở về được - Tôn Thái Anh tiếp lời

- Còn nữa, chúng ta thực không biết trong phim sách là mấy phần đúng. Liệu cổ nhân có thực là có võ công siêu phàm, sát thủ đang là ngành xu hướng? - Chu Tử Du nghiêm túc nói

"Ngươi dùng từ kiểu gì thế hả? Gì mà sát thủ là ngành xu hướng?"

Ba người còn lại thực không biết phải nói gì, liền vờ như không nghe thấy.

- Ta thấy giả ngốc là biện pháp tốt nhất. Chúng ta không nên để lộ thân phận quá nhiều. Nếu không chỉ sợ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì mạng đã không giữ được nữa rồi - Kim Đa Hân lần nữa lên tiếng

- Phải! Đợi nhiệm vụ ngày mai rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch tiếp theo - Du Trịnh Nghiên thấp giọng

- Cũng thực tò mò không biết bốn người tham gia kia ở đâu? Chúng ta có tám người đúng chứ? - Tôn Thái Anh qua một lúc lại nhớ đến thông báo thử nghiệm kia, hơi ngẩng đầu hỏi

- Phải rồi! Sao lại không ở cùng chứ? - Chu Tử Du gật đầu

- Mặc kệ bọn họ đi! Nhất định chương trình đã có sắp xếp! Lo cho chúng ta trước! - Du Trịnh Nghiên khoát tay

- Nhưng các ngươi có cảm thấy rất kỳ lạ không? Tại sao lại chọn chúng ta để đưa mấy tấm thẻ kia chứ! - Chu Tử Du thắc mắc

- Phải đó! Nhưng mà ta vẫn cảm thấy tên chương trình này có chút quen thuộc! - Tôn Thái Anh nhíu mày suy nghĩ - World... Space...

- O&T! - Du Trịnh Nghiên đột ngột lên tiếng - Ta nhớ không lầm thì Tập đoàn Công Nghệ O&T đã hợp tác với Quân đội để lập ra chương trình này từ ba năm trước! Tiểu Tôn, ngươi còn nhớ lần đó có người của O&T đến tìm chúng ta thiết kế nhà không?

- A! Ta nhớ rồi! - Tôn Thái Anh reo lên - Lần đó bọn họ yêu cầu thiết kế nhà theo kiểu tứ hợp viện nhưng phải có tầng hầm và đường dây điện đi ngầm dưới đất theo phong cách hiện đại!

- Của Quân đội sao? Nếu như vậy thì chính là dự án huấn luyện mà chúng ta từng tham gia sao? - Chu Tử Du nghi hoặc hỏi

- Lần đó lão sư đến tìm chúng ta quay về là vì như vậy? - Kim Đa Hân chớp chớp mắt nhớ lại

- Nhiều khả năng chính là như vậy! - Du Trịnh Nghiên gật đầu - Lần đó chúng ta muốn rời khỏi, phía tổ chức lại khăng khăng giữ lại, còn gây áp lực lên cha! Dự là lần này muốn dùng chúng ta làm chuột bạch! Có vẻ như sự việc còn rắc rối hơn chúng ta nghĩ! Đành phải đi đến đâu tính đến đó!

Sau Du Trịnh Nghiên cũng không còn ai nói thêm gì về tình huống lúc này. Bọn họ chỉ nói vài chuyện ở hiện đại rồi nhanh chóng thay đồ, thu dọn trở về phòng. Có lẽ do phải đi bộ đường dài cả một buổi chiều nên bốn người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Kim tổ tông: *Vẻ mặt ghét bỏ* Lão Đại, hệ thống chết tiệt đó ném chúng ta vào rừng. Lão Đại phải đòi công bằng cho Hân!

Tôn tiểu hổ: *Mếu máo* Lão Đại, trong rừng này quá nhiều muỗi! Muỗi cắn Tôn!

Chu tiểu cẩu: *Gương mặt ủy khuất* Lão Đại, Chewy còn chưa ăn no, không ngủ được!

"Lão Đại..."

"Lão Đại..."

"Lão Đại..."

Du mẫu hậu: Nói xong chưa?

"..."

"Còn chưa!"

Du mẫu hậu: ...

---

Đôi lời tứ đại thiếu gửi đến các độc giả:

Chu-tiểu-cẩu-Tử Du: Các vị đại hiệp, nếu các vị muốn gặp Chewy nhiều một chút thì hãy mau bấm bình chọn, bình chọn để xem Chewy làm sao thu phục lão bà nga! *Nháy mắt*

Tôn-nhiều-lời-Thái Anh: Muốn xem Tiểu Nam Nam nhà ta sao? *Giương quyền* Còn không mau bình chọn!

Kim-gia-hỏa-Đa Hân: *Hướng mắt nhìn ai đó* Họ Bình, hình như có người không thích Hân! Người ta còn chưa chịu bình chọn!

Họ Bình nào đó: *Nheo mắt* Là kẻ nào chán sống vậy?

Du-mẫu-hậu-Trịnh Nghiên: *Chép miệng* Ta cũng là vì kế sinh nhai thôi! Vui thi nhấn, không vui thì ấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro