Chương 20: Tứ hoa khôi chỉnh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ? Nghiên Nghiên phát hiện điều gì mới sao? - Tỉnh Đào tựa tiếu phi tiếu, giọng điệu rất phối hợp

- Phát hiện mới thì không có - Nhã Nghiên lắc đầu - Chỉ là có một vài điểm khiến ta nghi ngờ bọn họ thực sự đang giả ngốc!

- Phải không? - Tỉnh Nam nghi hoặc

- Ánh mắt! - Nhã Nghiên nhàn nhạt lên tiếng

- Ánh mắt Du Trịnh Nghiên lúc đối mặt với Lâm Lãng Nghệ có điểm không đúng! - Sa Hạ tiếp lời nàng

- Ngươi cũng nhìn thấy có phải không? - Nhã Nghiên hướng Sa Hạ, nhận được cái gật đầu của nàng liền tiếp tục - Ánh mắt nàng ta rất khác thường, không giống dáng vẻ của một người đang gặp nạn! Gương mặt họ Du kia lúc đó biểu hiện sợ hãi rất tốt, chỉ là ánh mắt kia vô tình bán đứng nàng ta! Nếu như không phải ta cố ý quan sát, khẳng định không thể bắt gặp!

- Chưa cần nói đến Du Trịnh Nghiên, biểu hiện của ba tiểu tử kia cũng đã rất kỳ lạ! - Tỉnh Đào tựa tiếu phi tiếu, nhàn nhạt lên tiếng - Có thể nhìn "hảo huynh đệ" của mình gặp nạn mà mặt không đổi sắc, còn vui vẻ đến như vậy, chỉ có hai khả năng! - Tỉnh Đào ngừng một chút, lại tiếp tục - Hoặc là bọn họ thực sự không sợ chết, hoặc là...

- Ngay từ đầu bọn họ biết rõ, lưỡi kiếm của Lâm Lãng Nghệ không thể chạm đến chính mình! - Tỉnh Nam tiếp lời

- Phải! - Tỉnh Đào vui vẻ gật đầu - Vẫn là Tiểu Nam hiểu ta!

- Ngươi cho rằng bọn họ sẽ nằm trong khả năng nào? - Sa Hạ nhàn nhạt lên tiếng

- Ta cảm thấy bốn tên kia không cần thiết phải phân chia khả năng như vậy! Bọn họ bảy tám phần là thuộc cả hai khả năng! - Nhã Nghiên nhếch môi

- Hình như ngươi nói đúng, Nhã Nghiên! - Tỉnh Đào mị hoặc cười

- Nhã Nghiên, nơi Hình bộ Đại nhân đã có tin tức mới? - Tỉnh Nam lúc này sực nhớ đến tin tức lúc trước Nhã Nghiên gửi về cho đệ đệ của nàng thăm dò

- Hai ngày trước đã có hồi âm! - Nhã Nghiên gật đầu - Tiểu Triết cũng không tra ra lai lịch bốn người kia ở Kinh thành!

- Vậy còn nơi gọi Hồ Nam kia, có thực hay không? - Sa Hạ nhíu mày

- Tây Vực vốn là nơi hẻo lánh, nhưng không phải không có người! - Nhã Nghiên chậm rãi trả lời nàng - Tiểu Triết khẳng định nơi đó vẫn có vài thôn nhỏ, chỉ là cái tên Hồ Nam kia có chút lạ lẫm! Nhưng lần đó dẫn binh lên Tây Vực quả thực có dừng chân ở một tiểu thôn!

- Khả năng bốn người kia nói là thật! - Tỉnh Nam nhẹ nhàng đưa ra suy nghĩ

- Ta cũng không chắc chắn! - Nhã Nghiên lắc đầu - Tạm thời chỉ có thể tin như vậy! Còn một chuyện nữa, Tiểu Triết có nói trong thư sẽ sớm đến tìm ta!

- Có chuyện? - Lần này là Sa Hạ lên tiếng

- Bên phía Lâm Tuyên có động tĩnh mới nhưng trong thư không thể nói rõ! Tiểu Triết chỉ nói sẽ sớm sắp xếp đến tìm ta! Cha cũng muốn tăng thêm người bảo vệ, nhưng ta hồi âm nói đã có người của ngươi, không cần thêm người, tránh bứt dây động rừng, Lâm Tuyên sẽ nghi ngờ!

- Ồ, thì ra Bình Tỉnh Đào ta được Nhã Nghiên Quận chúa trọng dụng như vậy! Thực vinh hạnh! - Tỉnh Đào phủ mị cười, chưa nghiêm túc được bao lâu lại bắt đầu trêu chọc Nhã Nghiên - Nhưng mà Quận chúa, Lâm Tuyên kia đối với ngươi quả thực rất si tình! Ngươi xem, đã bị từ chối đến như vậy nhưng vẫn không từ bỏ! Ta thực sự bị làm cho cảm động nha!

- Cút cho ta! - Nhã Nghiên cao giọng mắng, không cho nàng sắc mặt tốt

- Nghiên Nghiên, không cần thẹn thùng! - Tỉnh Đào đối với việc chọc giận Nhã Nghiên vẫn luôn rất cao hứng, đương nhiên không thể dễ dàng buông tha nàng - Có điều hiện giờ giữa tiểu tình nhân họ Du và nam nhân si tình Lâm Tuyên kia, không biết Nhã Nghiên quận chúa cân nhắc như thế nào vậy?

- Như vậy quả thực khó xử cho ngươi rồi Nhã Nghiên! Dù sao người kia cũng yêu thích ngươi lâu như vậy, còn là biểu đệ thân thiết, từ chối xem ra cũng không quá thích hợp! - Sa Hạ tiếp lời Tỉnh Đào

- Nhã Nghiên, mặc dù Du Trịnh Nghiên kia có chút lưu manh vô sỉ, nhưng mà so ra với Lâm Tuyên vẫn là không tồi lắm! Ngươi nên cân nhắc thật kĩ! - Tỉnh Nam thường ngày ôn nhu, dịu dàng, nhưng đối với chuyện trêu chọc tỷ muội tốt của mình, nàng vẫn luôn có hứng thú

- Các ngươi ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Nếu không còn gì có thể cút về phòng của mình, ta muốn nghỉ ngơi! - Nhã Nghiên bị nói đến nghẹn uất, nhanh chóng đuổi người

- Phải rồi, chúng ta nên trở về sớm một chút... - Tỉnh Đào đứng dậy, hướng Sa Hạ cùng Tỉnh Nam mỉm cười - ... Không biết chừng tiểu tình nhân của Nhã Nghiên sắp đến bồi nàng ngủ, chúng ta ở lại sẽ khiến nàng bất tiện!

- Ngươi...

- Nghiên Nghiên, như thế nào cũng đừng để bị áp nhiều quá đấy! - Tỉnh Đào chỉ sợ khiến Nhã Nghiên chưa đủ tức giận, vội vàng bồi thêm một câu

- Cút cho ta! - Nhã Nghiên quả thực không nhịn được nữa, không chút kiêng nể lạnh lùng đuổi khách

- Nghiên Nghiên, mộng đẹp!

Tỉnh Đào mị hoặc nháy mắt, nói xong liền xoay người, lôi kéo Sa Hạ cùng Tỉnh Nam rời đi, để lại Nhã Nghiên đang bốc hỏa nhưng không thể phát tiết. Hôm nay vui vẻ như vậy, khẳng định đêm nay Tỉnh Đào nàng sẽ mộng đẹp!

.

.

.

Một hồi chuyện ô long như vậy đặc sắc diễn ra vô tình đặt dấu chấm hết cho thời kỳ u tối nhàm chán của Hoàng Lĩnh, ngược lại hoa lệ mở đường cho thời kỳ tăm tối của tứ đại thiếu!

Có thể tưởng tượng ra trong một tháng tới, sẽ có không biết bao nhiêu kịch bản được dựng lên cho màn kịch đặc sắc này!

Chỉ riêng tứ đại thiếu dù nhắm mắt cũng thấy được hoàn cảnh thảm hại của bản thân hiện tại! Rõ ràng ngày đó tứ hoa khôi đã đồng ý không trách phạt, nhưng thế quái nào vừa về đến thì bao nhiêu công việc lớn nhỏ đều ban xuống cho bọn họ!

Tứ tiểu lưu manh của vài ngày trước mặc dù công việc không ít nhưng cũng không quá nhiều, chí ít vẫn có thể vui đùa được. Nhưng hiện tại... Nhìn xem!

- Lão Đại, ngươi chắc chắn là chúng ta không phải đang bị chỉnh đấy chứ? - Chu Tử Du nhăn mặt, ghét bỏ nhìn bó củi trong tay

- Như thế nào mà ngươi đi xin lỗi xong chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn vậy? - Tôn Thái Anh than thở - Hiện tại không phải là đang bị phạt sao?

- Lau sàn, quét sân, gánh nước, bổ củi, đổ rác, sửa mái, còn cả ti tỉ công việc khác đều đổ lên đầu chúng ta! Còn phát sinh việc đứng gác trước lương đình tứ hoa khôi dùng điểm tâm! Nói cái gì mà lo sợ sẽ có kẻ gian đột nhập tiểu viện! Cái beep! Đứng nắng nóng chết ta! Hừ! - Kim Đa Hân tức giận mắng, bốn nữ nhân kia rõ ràng là đang mượn cớ giết người!

- Ta làm sao biết được các nàng như thế nào lật lọng như vậy! Biết trước như vậy chị đây đã không đi giải trình! Chết tiệt! - Du Trịnh Nghiên cũng đau đầu, cư nhiên cũng không thể ngờ đến loại tình huống này

- Tứ đại ca, Nhã Nghiên tiểu thư yêu cầu các huynh đến hậu hoa viên nhổ cỏ a! - Một tiểu nha hoàn từ tiểu viện của tứ hoa khôi trở về lập tức giao việc cho bốn người

- Chúng ta liền tới! - Tôn Thái Anh lớn giọng trả lời, sau lại quay sang ba bằng hữu của nàng oán trách - Fuck! Trưa nắng như thế này lại muốn chúng ta đến hậu viện nhổ cỏ! Rõ ràng là bóc lột sức lao động!

- Chết tiệt, Chewy chịu hết nổi rồi! Nhất định ta phải đi đẩy ngã Sa Hạ rồi mới tiếp tục nói lý! Khừ! - Chu Tử Du tức giận vứt cái khăn trên tay xuống đất

- Tốt! Ngươi có gan như vậy thì đừng chỉ nói, trực tiếp làm đi! - Kim Đa Hân bĩu môi khinh thường

- Đi thôi! Ta không muốn có thêm việc đâu! - Du Trịnh Nghiên thúc giục

.

.

.

- HOLY SHIT! Đây mới thực là giết người không cần đao! - Tôn Thái Anh choáng váng nhìn nơi mà bốn người sắp phải thi hành nhiệm vụ

- Hậu viện này có phải là chưa từng dọn cỏ hay không? - Kim Đa Hân há hốc miệng - Nhiều như vậy là để dành cho chúng ta sao?

- Các lão bà nhà chúng ta thực biết cách chỉnh người! Chewy thăng đây! - Chu Tử Du không nói hai lời lập tức ngả người về phía Du Trịnh Nghiên

- Này! Tứ hoa khôi đến! - Du Trịnh Nghiên còn chưa kịp tức giận đã thấy bốn thân ảnh lướt qua, vội vàng kéo ba người kia làm việc

- Aish! Chết tiệt! - Kim Đa Hân làm việc rất có năng suất, tay làm miệng mắng

- Lão Đại! - Chu Tử Du thấp giọng gọi một tiếng, đảo mắt một lúc mới tiếp tục - Các ngươi có cảm thấy dạo gần đây các nàng cố tình giám sát chúng ta không?

- Phải đó! Thế quái nào mà ta luôn gặp mặt các nàng, tần suất ngày càng nhiều! - Tôn Thái Anh đồng tình - Ta hiện tại muốn trốn việc cũng không dễ dàng! Tỉnh Nam ôn nhu trước kia của ta đâu? Trả lại Tiểu Nam Nam cho Tôn đi!

- Khoan đã! - Du Trịnh Nghiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó - Ta cảm thấy Nhã Nghiên chủ ý chỉnh chúng ta không phải là do ta ngày đó nhắm mắt nói bừa!

- Không phải do ngươi thì do ai chứ? - Tôn Thái Anh bĩu môi

- Chính là hai tên khốn các ngươi! - Du Trịnh Nghiên trừng mắt hướng Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh

- Chúng ta làm gì? - Chu Tử Du không phục

- Phải a! Chúng ta làm gì chứ? - Tôn Tái Anh đồng tình

- Sáng ngày đó là hai tên vô sỉ nào chọc giận Sa Hạ và Tỉnh Nam chứ? - Du Trịnh Nghiên gằn giọng

- Phải rồi, ngày đó trước khi trở về hai ngươi còn chọc giận Sa Hạ tiểu thư cùng Tỉnh Nam tiểu thư! - Kim Đa Hân gật gù nhớ lại - Shit! Cái gì mà rể Danh gia và Thấu Kỳ gia, hiện tại hại ta phải cùng các ngươi chịu cực khổ!

Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh bị nói có chút chột dạ. Đúng là ngày hôm đó bọn họ đã chọc ghẹo hai đại mỹ nhân sinh khí, nhưng nào có ngờ Sa Hạ và Tỉnh Nam lại ghi thù. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a! Cái gì mà ôn nhu mỹ nhân, băng sơn mỹ nhân, đều là giả! Các nàng rõ ràng đang mượn danh Nhã Nghiên trả thù!

- Không biết Danh gia cùng Thấu Kỳ gia đã chuẩn bị hôn sự đến đâu rồi vậy? Như thế nào lại để tướng công của các ngươi đi nhổ cỏ như vậy?

- Bình Tỉnh Đào, nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, hiện tại có thể cùng bọn họ nhổ cỏ! - Sa Hạ đương nhiên không cho nàng sắc mặt tốt, lạnh lùng lên tiếng

- Bọn họ vô sỉ nói bậy, ngươi còn cho là thật? - Tỉnh Nam hơi đỏ mặt, nhưng vẫn không muốn khuất phục nàng

- Chúng ta cũng không thể nói trước được! Đến một ngày nào đó thành sự thật, lúc đó thì những lời vô sỉ kia còn là trêu đùa được không đây? - Nhã Nghiên đối với việc này phi thường kích động - "Chỉ cần không phải là ta thì chuyện vui này ta sẽ không bỏ qua!"

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai tiểu tử kia rất có khí phách! - Tỉnh Đào hồi tưởng, phủ mị cười - Ta thực sự rất khâm phục!

"Khí phách cái đầu nhà ngươi, Bình Tỉnh Đào! Khâm phục như vậy ngươi có thể lấy về, chúng ta không phản đối!" - Sa Hạ cùng Tỉnh Nam ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã vô số lần khai đao hai người Nhã Nghiên và Tỉnh Đào.

Nhớ lại buổi sáng hôm đó, trước khi rời khỏi Lưu phủ, các nàng không khỏi nghẹn uất.

Tối hôm diễn ra sự kiện động trời kia, Lưu Bình Nguyên vì phải lo chuyện tiếp đãi khách khứa cùng đối phó với Bát Vương gia nên không thể đến gặp tứ hoa khôi các nàng.

Sáng sớm hôm sau, trước khi lên đường, Lưu Bình Nguyên cố ý đến trước các nàng tạ lỗi, vô tình bắt gặp bốn người tứ đại thiếu cũng có mặt. Lưu Thái thú đối với sự kiện kinh động kia lại có thể giải quyết ổn thỏa, đối với tứ đại thiếu cảm kích không thôi, liên tục cảm tạ, cũng thuận tiện hỏi đến danh tánh bốn người.

- Chẳng hay bốn vị công tử quý danh là gì? Ngày hôm qua do quá hoảng sợ nên ta không thể ghi nhớ, mong các vị thứ lỗi!

- Không cần khách sáo với chúng ta như vậy! Đại nhân không trách phạt đã là may mắn của chúng ta, sao có thể đòi hỏi quá đáng! Lưu đại nhân, tại hạ họ Du, là Du Trịnh Nghiên!

- Tại hạ là Kim Đa Hân!

- Ra là Du công tử và Kim công tử! Hân hạnh!

- Đại nhân không cần khách sáo, chúng ta cũng chỉ là bảo vệ cho các tiểu thư!

- Vẫn là nhờ ơn của các vị, bản quan mới có thể giữ được cái mạng nhỏ này! Sao có thể không khách khí! - Lưu Bình Nguyên đảo mắt, lại không thấy hai người còn lại, lên tiếng hỏi - Chẳng hay hai vị công tử kia...

- Lưu đại nhân, bọn họ đang đến! - Kim Đa Hân trả lời, mắt thấy hai người kia liền nhanh chóng ra hiệu tiến tới - Họ ở kia!

- Tham kiến Lưu đại nhân!

Tôn Thái Anh hướng Lưu Bình Nguyên hành lễ, lại hướng tứ hoa khôi cúi chào. Chu Tử Du phía sau cũng học theo bộ dạng của Tôn Thái Anh, nhẹ gật đầu.

- Hai vị công tử đã đến! - Lưu Bình Nguyên vui vẻ đáp lễ - Ta đích thân đến là muốn cảm tạ tứ hoa khôi cùng tứ công tử đây đã giúp đỡ chuyện ngày hôm qua!

- Không cần phải nghiêm trọng như vậy! Việc nên làm, nên làm thôi! - Tôn Thái Anh xua tay

- Ta vẫn nên nói lời cảm tạ! - Lưu Bình Nguyên đối với thái độ khiêm nhường của bốn người, vô cùng có hảo cảm - Phải rồi, không biết hai vị công tử đây đại danh là gì?

- Khiến đại nhân chê cười rồi! - Tôn Thái Anh hơi liếc mắt nhìn tứ hoa khôi, lại dừng trước Tỉnh Nam, liền nảy ý trêu chọc - Tại hạ là Thái Anh! Trên khai sinh khi trước mang họ Tôn, nhưng thầy bói nói phải đổi sang họ Danh mới có thể lấy vợ!

- Là như vậy sao? Danh công tử!

Ba đồng đội của Tôn Thái Anh nén cười nhìn nàng - "Hay! Họ Danh! Danh công tử! Thái Anh, ngươi quả nhiên dũng cảm!"

Tứ hoa khôi ban đầu có chút khó hiểu, nhưng thấy ánh mắt của đám người kia, ba hoa khôi không hẹn mà cùng hướng Tỉnh Nam, khiến nàng đỏ mặt.

"Danh Tỉnh Nam, ngươi nhặt được bảo bối rồi! Danh Thái Anh, cái tên này cũng thực hay nha!"

Nếu không phải Lưu Bình Nguyên hiện tại còn ở đây các nàng khẳng định cười thành tiếng. Qua một lúc nhận ra còn một người chưa lên tiếng, không hẹn mà nhìn lên Chu Tử Du. Các nàng, đương nhiên ngoại trừ Sa Hạ đại mỹ nhân, có chút mong chờ không biết tiểu tử vô sỉ này sẽ trả lời thế nào!

Chu Tử Du cảm nhận ánh mắt của mọi người đang nhìn, không tự chủ cảm thấy có chút áp lực. Nàng vốn dĩ chỉ định ngắn gọn trả lời một chút, nhưng nhìn thấy mọi người đều đang trông chờ, cho nên quyết định phá lệ, chơi lớn một lần.

"Tôn Thái Anh chơi lớn như vậy, thân là người kết màn, Chu Tử Du ta sao có thể thua kém!"

Nghĩ đoạn liền hít một hơi, nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là phong lưu tiêu sái nhất, hướng Lưu Bình Nguyên, chậm rãi đáp:

- A! Lưu đại nhân, thực lấy làm hổ thẹn! Tại hạ tên hai chữ Tử Du. Tại hạ từ nhỏ đã theo họ vợ, là Thấu Kỳ!

Không ngoài dự đoán, mọi người đều vì lời này của Chu Tử Du làm cho bùng nổ. Không chỉ ba người Du Trịnh Nghiên mà Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, Tỉnh Nam cũng nén cười đến đỏ mặt.

"Thấu Kỳ Tử Du? Từ nhỏ đã theo họ vợ? Mạnh! Chu Tử Du, ngươi quả nhiên phi thường! Còn có thể nghĩ đến như vậy! Nhìn xem, mặt Sa Hạ hiện tại đen đến mức độ nào rồi?"

Sa Hạ thì không cần phải bàn đến, nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ đến loại tình huống này. Nhìn xem! Tên họ Chu vô lại kia lại gây cho nàng thêm cái gì rồi! Những ngày tháng sau này của nàng chắc chắn không thể tiếp tục yên bình!

- Th-Thấu Kỳ sao? - Lưu Bình Nguyên cư nhiên cũng sửng sốt, hơi liếc mắt nhìn Chu Tử Du ý tứ thăm dò, "Thấu Kỳ trong miệng ngươi phải hay không chính là Thấu Kỳ gia mà ta biết? Trùng hợp thôi có phải không?" - Ta... hiểu rồi!

- Phải rồi, ta có chuẩn bị chút ít điểm tâm. Nếu không chê mong tứ hoa khôi dùng bữa xong hẵng trở về!

- Đa tạ Lưu đại nhân! Đã như vậy, chúng ta xin nhận thành ý của ngài! - Tỉnh Nam phải cố gắng thu liễm mới có thể bình tĩnh trả lời Lưu Bình Nguyên

- Vậy ta cũng không làm phiền các vị hoa khôi nữa!

- Đại nhân đi thong thả!

Lưu Bình Nguyên vừa đi khuất, các nàng đều không nhịn được mà bật cười. Ba đồng đội của Chu Tử Du cười đến mức lăn lộn, không ngừng vỗ tay tán dương cho hành động anh dũng vừa rồi của nàng.

- Quả nhiên! Chu tiểu cẩu, ngươi mới là cường đại nhất! Bái phục! Bái phục! - Tôn Thái Anh luôn miệng thán phục

- Chu Tử Du... à không... Thấu Kỳ Tử Du, ngươi quả nhiên là điếc không sợ súng! Mau ngồi lên nhận của ta một lạy! - Kim Đa Hân hướng nàng bật ngón cái, nói xong liền ôm bụng cuồng tiếu

- Woah! Chậc chậc! - Du Trịnh Nghiên cảm thấy vô cùng mãn nhĩ với màn thể hiện vừa rồi của Chu Tử Du, vươn tay xoa xoa mặt của nàng cảm thán - Thấu Kỳ đại nhân, ngài ăn gì ta cúng!

- Thấu Kỳ Tử Du! Ha ha ha! - Tỉnh Đào phi thường kích động với một màn này của Chu Tử Du - Quả nhiên là Thấu Kỳ gia, sớm như vậy đã kén rể cho ái nữ!

- Không biết Thấu Kỳ gia khi nào sẽ có tin hỉ vậy? Ta có chút mong chờ a! - Nhã Nghiên huých khuỷu tay Sa Hạ, cố ý như vô tình nói - Ồ, hình như còn Danh gia thì phải? Ta có nên mong đợi cả hai đại hỷ không đây?

Tỉnh Nam vừa rồi còn vui vẻ, lại nghe nhắc đến Danh gia, có chút đỏ mặt.

Thử hỏi cả Hoa Hạ Quốc này có được bao nhiêu Thấu Kỳ gia cùng Danh gia kia chứ? Hai tên kia quả thực biết cách đùa, lớn gan như vậy! Tối hôm qua các nàng còn có chút hảo cảm, hiện tại chính là hận không thể đánh chết hai người! Nhưng hai tỷ muội kia của các nàng thì ngược lại, so với tối hôm qua, hảo cảm với bốn người trước mặt càng tăng lên gấp bội! Cường đại! Phi thường cường đại!

Một ngày này Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh chính là tâm điểm, mà Chu Tử Du vô tình lại chiếm được ưu thế hơn, chiễm chệ ngồi trên bàn thờ Sa Hạ lập riêng cho nàng!

---

Nhã Nghiên: "Còn tưởng Danh môn chủ bỏ nhà ra đi, nhất định không chịu thành thân là vì muốn lo cho đại nghiệp. Hóa ra là vì muốn giữ mình cho tiểu tướng công!"

Tỉnh Nam: "Nhã Nghiên, ngươi đừng nhắm mắt nói bừa!"

Tỉnh Đào: "Sao có thể sánh với Thấu Kỳ gia? Thấu Kỳ đại nhân lâu như vậy còn chưa vừa mắt tế tử nào, hóa ra đã sớm nuôi dưỡng tướng công cho Hạ Hạ!"

Sa Hạ: "Bình Tỉnh Đào, ngươi câm miệng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro