Chương 21: Lai lịch bất chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quả nhiên vẫn là hai tên vô sỉ các ngươi! - Du Trịnh Nghiên oán giận - Có bao giờ mà ta lại gặp Sa Hạ và Tỉnh Nam nhiều đến như vậy chứ!

- Các ngươi có biết "The Lord of the Rings" không? - Kim Đa Hân đột nhiên lên tiếng, gương mặt bình thản tựa như đang hỏi: "Các ngươi thấy sắc trời như thế nào?"

- Biết! "Chúa tể của những chiếc nhẫn"! Có gì sao? - Tôn Thái Anh khó hiểu hỏi

- Thiết nghĩ, hai tên khốn các ngươi nên đi cast vai chính cho "The Lords of the Leopards" - Chúa tể của những con báo! Con mẹ nó! Ăn rồi báo! Báo hại ta phải chịu phạt cùng! - Kim Đa Hân nghiến răng thiếu điều muốn đem hai kẻ "vô tội" trước mặt tháo thành tám khối

- Hay! Hân, mắng hay lắm! - Du Trịnh Nghiên cảm khái - Có điều nói như vậy rất mang tiếng báo đại ca! Hai tên khốn này không thể nào dừng ở mức con báo, là con mẹ gì rồi!

Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du bị nói có chút chột dạ, không dám mở miệng phân trần. Hai người kia nói không sai, chính là bọn họ chọc giận các nàng. Còn cả việc những ngày này chạm mặt tứ hoa khôi càng nhiều cũng không sai. Tứ hoa khôi ngoại trừ mỗi ngày đều đặn dùng bữa cùng nhau thì hoàn toàn ở trong biệt viện, có bao giờ bốn người ngay cả dọn củi cũng có thể gặp các nàng chứ!

- Tiểu tổ tông, ngươi đi đâu vậy! - Chu Tử Du thấy Kim Đa Hân đứng lên rời đi lập tức hỏi

- Đưa cơm! - Kim Đa Hân ngắn gọn đáp

- Không phải là nửa tiếng nữa sao? - Tôn Thái Anh có chút mơ hồ - Còn sớm như vậy ngươi đi đâu chứ? Có phải là muốn trốn hay không?

- Cút! Đừng có nghĩ ai cũng như ngươi! - Kim Đa Hân tức giận mắng - Ta phải đi tắm!

- Quả nhiên! - Du Trịnh Nghiên không quá bất ngờ với câu trả lời này. Tiểu tổ tông này của bọn họ nổi tiếng cuồng sạch sẽ, làm sao có thể để bộ dạng như cún gặp nước này đi đưa cơm được!

- Chúng ta cùng tiểu tổ tông hiện tại đi tắm có được không? Nóng chết Chewy rồi! - Chu Tử Du lau mồ hôi, nhăn mặt lên tiếng

- Hiện tại ngươi đi thì chính là lần cuối cùng được tắm a! - Tôn Thái Anh nhăn mặt - Hân chí ít còn có Tỉnh Đào tỷ tỷ ưu ái, còn chúng ta có cái vẹo gì chứ! Chúng ta hiện tại còn đang là tội đồ a!

- Hừ! Không làm nữa! Ta hiện tại nên đợi đến giờ cơm a! Ta thực sự không làm nổi nữa!

Du Trịnh Nghiên không nói hai lời lập tức vứt bỏ mọi thứ trên tay xuống đất, tìm đến bóng mát gần đó ngồi xuống. Hai người Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh nhổ thêm vài cây cỏ lấy lệ, sau cũng học lão Đại tìm bóng cây nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ dọn cũng đã được sáu bảy phần, sau giờ trưa tiếp tục cũng không muộn. Hiện tại tứ hoa khôi muốn trách muốn phạt đều tùy ý các nàng!

- Bốn tên kia lớn gan như vậy! Việc chưa xong đã dám trốn! - Nhã Nghiên híp mắt nhìn ba kẻ nhàn rỗi đang ngồi ở gốc cây tán gẫu kia, đoạn lại hướng người bên cạnh - Tỉnh Đào, Lạc Nhân nhà ngươi còn lớn gan hơn, trực tiếp bỏ đi!

- Tiểu Lạc Nhân của ta cũng không có sai phạm, không cần chỉnh mạnh tay như các ngươi! Nàng mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút, đều không có vấn đề!

Tỉnh Đào đương nhiên không quan trọng bốn người kia làm việc như thế nào, chỉ cần khiến nàng vui vẻ là được. Ngẫm nghĩ một chút lại nhìn đến hai muội muội của nàng, cao hứng trêu chọc:

- Chủ ý chỉnh người này là của Sa Hạ và Tỉnh Nam muội muội không phải sao? - Tỉnh Đào phủ mị cười - Vậy thì phải để hai ngươi quyết định đi!

Tỉnh Nam những ngày này đối với họ Tôn kia cũng coi như trừng phạt, cho nên không có ý tiếp tục làm khó, đối với việc bọn họ hiện tại lười biếng cũng không có ý kiến.

Nhưng Sa Hạ đối với sự việc kia vẫn chưa hết giận. Chu Tử Du đáng chết kia không những ăn đậu hũ của nàng, còn vô sỉ nói xằng bậy, nếu nương tay khẳng định sẽ không thể khiến nàng ta biết sợ.

Sa Hạ như cũ, sắc mặt không đổi, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, cũng không có ý định lên tiếng, vừa đúng lúc Kim Đa Hân mang cơm trưa đến cho các nàng.

Tỉnh Đào nhìn tiểu bánh bao trước mặt đã tắm rửa sạch sẽ, thay sang y phục mới, có chút hiếu kì hỏi:

- Lạc Nhân, còn chưa hết giờ làm việc, ngươi thay y phục sớm như vậy làm gì?

Kim Đa Hân vẫn còn tức giận chuyện mình bị phạt vô cớ, nhưng vẫn e sợ nàng cường đại, chỉ có thể nén giận, gượng gạo trả lời:

- Dâng cơm cho tứ hoa khôi sao có thể mang bộ dạng nhếch nhác kia được!

- Xem ra Lạc Nhân rất có lòng!

- Đa tạ! Ta bình thường vẫn là ưa thích sạch sẽ, bộ dạng kia bản thân cũng không thể chấp nhận!

Tỉnh Đào bị bộ dạng bất mãn nhưng lực bất tòng tâm này chọc cười. Tiểu tử này là tức giận nàng, nói chuyện cũng không dùng kính ngữ, bất quá bộ dạng giận dỗi này, Tỉnh Đào nàng phi thường yêu thích.

Kim Đa Hân toan rời đi, đột nhiên phía sau lưng truyền đến giọng nói, thiếu chút khiến nàng ngất tại chỗ.

- Tiểu Linh, đến giờ nghỉ trưa, ngươi liền đến nói với bọn họ, khi nào dọn dẹp xong hậu viện thì dùng cơm trưa!

Tiểu Linh ngây người, có chút khó tin nhìn tiểu thư nhà mình. Sa Hạ tiểu thư từ khi nào lại quan tâm đến những công việc người làm này, lại còn làm khó như vậy! Qua một lúc, Tiểu Linh mới bình tĩnh, chậm chạp đáp ứng nàng.

Ba vị hoa khôi cũng bị lời của Sa Hạ làm cho kinh ngạc: "Sa Hạ lần này quả nhiên tức giận không tầm thường! Hài tử họ Chu kia cũng quá thảm đi, cả ba tiểu tử kia cũng bị liên lụy!". Các nàng thầm cười trong lòng, chỉ có thể cầu phúc cho bốn nghịch tử kia!

Kim Đa Hân thì không cần bàn đến, nghe một câu này của Sa Hạ lập tức muốn thổ huyết, cả người run rẩy đến lợi hại - "Con mẹ nó! Chu con báo chết tiệt! Ngươi có gan làm thì có gan chịu đi chứ! Thế quái nào chị đây phải chịu trận với ngươi vậy!"

Kim Đa Hân thực nghĩ xoay người dùng khay gỗ trên tay đập cho các nàng một trận, nhưng suy đi tính lại vẫn là không dám liều mạng, cuối cùng, chỉ có thể hậm hực rời đi!

Ba đồng đội của Kim Đa Hân đang vô cùng tận hưởng, thấy nàng đến liền niềm nở vẫy tay:

- Hân Hân, lại đây nghỉ ngơi một lát nào!

Nhưng ngay lập tức thấy được sắc mặt phi thường khó coi của Kim Đa Hân, ba người không hẹn mà đồng loạt ngồi thẳng dậy. Liền sau đó lại thấy nha hoàn của Sa Hạ ở phía sau. Ba người còn chưa kịp tiêu hóa tình huống này đã thấy Tiểu Linh đến trước mặt, còn bỏ lại một câu:

- Sa Hạ tiểu thư có căn dặn, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì có thể dùng cơm trưa!

Nói xong liền xoay người rời đi, để lại một Kim Đa Hân đang tức giận cùng ba tiểu cẩu đang đần mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có lầm không? Sa Hạ? Là Sa Hạ ra lệnh sao? Chuyện này so với chuyện hiện tại ở đây xuất hiện phi cơ còn khó xảy ra hơn! Như thế nào lại có thể?"

Qua một lúc, Du Trịnh Nghiên cùng Tôn Thái Anh đột nhiên phát hiện ra nguyên nhân vấn đề, lập tức lạnh mặt nhìn tên tội đồ nào đó. Chu Tử Du bị nhìn như vậy, chột dạ tránh ánh mắt của các nàng.

Ba người không nói lời nào lập tức đứng dậy hướng Chu Tử Du giữ chặt, không chút lưu tình mà tung đòn.

"Có thể khiến Sa Hạ tiểu thư đích thân ban lệnh trừng phạt, còn kéo theo chúng ta chịu khổ, ngươi không trả chút đại giá thì quá mức có hời cho ngươi rồi! Họ Chu chết tiệt!"

Một buổi chiều này, tứ đại thiếu dùng toàn bộ sức lực để dọn dẹp hậu viện, cơm trưa gì đó cũng không còn quan trọng. Ai có thể biết được tứ đại chủ tử thích chỉnh người này còn bày ra công việc gì để chỉnh các nàng, như vậy còn hơi sức đâu để có thể nghĩ đến chuyện ăn uống được chứ!

.

.

.

- Bình Tỉnh Đào, mới sáng sớm ngươi đã lôi kéo chúng ta ra ngoài này làm gì? Còn chưa tới giờ dùng điểm tâm!

Còn gần nửa giờ mới đến giờ dùng bữa, Tỉnh Đào thế nhưng sáng sớm đã sai Tiểu Thanh đến gõ cửa phòng của các nàng, còn thần thần bí bí, nửa lời cũng không giải thích.

Tỉnh Đào thấy các tỷ muội của mình đều đã đến, vui vẻ mỉm cười, vô cùng thong thả nhấp một ngụm trà:

- Đến rồi! Ta thấy sáng nay sắc trời rất tốt, muốn ngắm bình minh liền gọi các ngươi đến!

- Bình Tỉnh Đào, ngươi có bệnh sao? Hay là sáng sớm bị cửa hôn? Mới sáng sớm đã đến náo loạn trước cửa phòng ta, bây giờ lại ngồi đây nói nhảm!

Nhã Nghiên có chút tức giận trước bộ dạng bỡn cợt này của Tỉnh Đào, không nể tình mắng. Lần nào cũng như vậy, muốn nói chuyện nghiêm túc với nữ nhân này quả thực rất tổn thọ!

- Được rồi! Không cần nóng vội, ta có một vài tin tức mới cho các ngươi! - Tỉnh Đào phủ mị cười, lại khoát tay ra hiệu Tiểu Thanh

- Vâng! - Tiểu Thanh nhận lệnh, không nhanh không chậm lên tiếng - Tiểu thư, gần đây, trong huyện xuất hiện một nhóm Hắc y nhân đeo mặt nạ. Nhóm người này mới bị phát hiện vài lần gần đây. Bọn họ mỗi tối đều xuất hiện ở nhà các quan lại quý tộc, những nhà giàu có, nhưng không có lấy cắp tiền bạc hay bất kì đồ quý giá nào! Bọn họ chỉ đơn giản làm loạn những căn phòng chứa vật có giá trị, đặc biệt là thư phòng, hình như là muốn tìm kiếm thứ gì đó! Điểm chung duy nhất chính là những nhà quan lại bị đột nhập đều là võ quan!

- Chuyện này không phải hai ngày trước Tiểu Nguyệt đã nói qua sao? - Nhã Nghiên có chút khó hiểu, "Tỉnh Đào nhắc lại chuyện này là có ý gì?"

- Phải! Nhưng điều thú vị ở đây chính là... - Tỉnh Đào mỉm cười, dừng một nhịp mới tiếp tục - ... đám người kia cùng bốn tên vô lại của chúng ta có liên quan!

- Là thật sao? - Tỉnh Nam đình chỉ động tác uống trà, có chút khó tin hỏi lại

- Phải! - Tỉnh Đào gật đầu với nàng sau đó tiếp tục - Vài ngày trước người mà ta phái đi theo dõi bốn tên kia đã báo lại, bọn họ có qua lại với một nhóm người lạ mặt! Hai ngày qua ta đã phái Tiểu Thanh trực tiếp đi điều tra, quả thực có liên quan!

- Ngươi tính toán sẽ làm gì tiếp theo? - Sa Hạ đột ngột lên tiếng

- Tạm thời cứ mặc bọn họ hành động, ta sẽ quan sát thêm một thời gian! - Tỉnh Đào lập tức thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn - Hiện tại không thể bắt nhóm Hắc y nhân kia tra khảo, tránh đả thảo kinh xà, bốn vô lại kia nhất định sẽ nghi ngờ!

- Hiện tại bọn họ qua lại không rõ ràng với Hắc y nhân, như vậy còn muốn tiếp tục giữ lại? - Nói câu này là Tỉnh Nam, nàng thực sự có chút lo lắng với tình huống hiện tại

- Nam Nam, không cần lo lắng như vậy! - Tỉnh Đào trở lại vui vẻ - Bốn tên kia mặc dù lai lịch không minh bạch, nhưng chung quy vẫn khiến ta vui vẻ! Làm sao có thể để bọn họ rời đi chứ!

Ba vị hoa khôi với lời này cũng không có ý kiến. Các nàng hiểu rõ, đối với những chuyện như vậy, Tỉnh Đào, hơn ai hết, là người vô cùng cẩn trọng. Nếu nàng đã nói như vậy, hẳn là đã có tính toán, các nàng đối với chuyện này lo lắng cũng vô ích. Đương nhiên, một phần cũng vì đồng ý vui vẻ mà bốn người kia mang lại.

Tỷ như Tôn Thái Anh lúc này chính là minh chứng sống cho lời vừa rồi của Tỉnh Đào.

- Tứ hoa khôi, sớm! - Tôn Thái Anh cả người tràn đầy năng lượng, vui vẻ mang điểm tâm đến cho các nàng

- Danh Thái Anh, ngươi đang đeo thứ gì trên mặt vậy?

Kể từ sự kiện khôi hài kia, Tỉnh Đào đã trực tiếp đổi họ cho Tôn Thái Anh, mà Tôn Thái Anh cũng không có phản đối cách gọi này.

Ba người Nhã Nghiên, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam theo lời Tỉnh Đào nhìn Tôn Thái Anh, quả nhiên thấy trên mũi nàng có một vật bằng gỗ kỳ lạ.

Tôn Thái Anh không biết từ nơi nào lấy được một mắt kính gỗ, ngay cả tròng kính cũng hoàn toàn bằng gỗ, hiện tại phải kéo xuống sống mũi để nhìn đường. Nàng không vội trả lời Tỉnh Đào, nhanh nhẹn dọn ra thức ăn, sau mới đến trước mặt Tỉnh Nam, hoa lệ đẩy kính che đi hai mắt.

- Người muốn nói thứ này sao? Tỉnh Đào tiểu thư cảm thấy thế nào? Có đẹp không? Có ngầu không?

Tỉnh Đào thấy tên kia không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại đi hỏi nàng loại câu hỏi này, bản thân không nhịn được mà bật cười:

- Họ Danh, ngươi rất soái! Nhưng mang thứ này có thể nhìn thấy đường sao?

- Đương nhiên là không thể! - Tôn Thái Anh rất tự nhiên trả lời

- Vậy ngươi đeo nó làm gì?

Tôn Thái Anh nghe nàng hỏi, rất tự nhiên ngồi xuống, hơi kéo gọng kính xuống nhìn nàng:

- Tỉnh Đào tiểu thư, Tôn theo chủ nghĩa "đẹp là được"! Vì vậy có nhìn thấy đường hay không không quan trọng! - Tôn Thái Anh dừng một chút xuýt xoa, sau mới tiếp tục - Nhưng mà ta sử dụng thứ gì cũng phải có ích mới được! Vì vậy nên đeo thứ này vẫn có thể nhìn đường, chỉ là bớt đẹp một chút a!

- Ngươi làm thế nào? - Tỉnh Nam lúc này lên tiếng

Tôn Thái Anh như chỉ chờ có thế, ngay lập tức đưa tay mở hai tròng kính ngược lên trên, để lộ đôi con ngươi trong trẻo, còn hoa lệ nháy mắt.

- Thế nào? Vẫn đẹp có phải không?

Hành động của Tôn Thái Anh khiến tứ hoa khôi phì cười. Mắt kính lớn che đi nửa khuôn mặt, hiện tại còn kéo hai miếng gỗ kia để lộ mắt, bộ dạng này trong mắt các nàng có chút đáng yêu!

- Nhưng mà như vậy có hơi bất tiện, vẫn nên trực tiếp tháo ra!

Tôn Thái Anh nói xong liền đưa tay gỡ hai tròng kính, chỉ để lại gọng gỗ, còn khoa trương nhướng mày. Tứ hoa khôi nhìn có chút lạ mắt.

- Thế nào? Vẫn soái có phải không?

- Phải! Nhất định khiến Danh gia cô nương yêu thích! - Tỉnh Đào bật cười trước tiểu tử đang tự luyến trước mặt

- Hắc hắc! Đa tạ Tỉnh Đào tiểu thư khen ngợi! - Tôn Thái Anh đắc ý hất cằm, làm bộ đưa tay vuốt tóc ngược ra sau

- Họ Danh, ngươi quả nhiên mặt dày!

- Hắc hắc! Quá khen! Quá khen! - Tôn Thái Anh nháy mắt, cư nhiên đem lời của Tỉnh Đào xem như một lời tán dương

- Nhưng mà ngươi còn chưa nói cho ta biết thứ này là gì?

- A! Cái này... - Tôn Thái Anh có chút đắn đo, "Không thể nói thứ này là mắt kính được, vì làm gì có kính chứ! Đến lúc đó sẽ khó giải thích! Nên gọi là gì được nhỉ?", qua một lúc liền nảy ra ý tưởng - thứ này đeo ở mắt, lại che khuất tầm nhìn. Ta gọi nó là... ừm... "Khuất mắt"!

- Khuất mắt?

- Phải a! Chính là "khuất mắt"!

Tôn Thái Anh tự nói tự phục chính mình có thể nghĩ ra tên gọi hợp lý như vậy. Con mẹ nó! Tiểu Tôn thực giỏi!

- Tôn Thái Anh, ngươi chết ở đâu rồi!

Tôn Thái Anh giải thích xong, có ý định rời đi, lại nghe tiếng Du Trịnh Nghiên từ xa truyền đến. Đột nhiên có ý nghĩ trốn việc liền lớn tiếng đáp lại:

- Ở dưới chân tứ hoa khôi! Các ngươi hiện tại có thể đến đào!

Tứ hoa khôi có chút bất ngờ nhìn Tôn Thái Anh, lại thấy nàng vui vẻ cười lại, còn thuận tiện lên tiếng:

- Tứ hoa khôi, xin mạn phép tá túc ở đây một lát!

Nói đoạn liền không đợi tứ hoa khôi cho phép, vô cùng tiêu sái ngồi xuống. Qua một lúc ba người kia đến, cũng mang theo thứ tên "khuất mắt" kia, lại trực tiếp bỏ qua Tôn Thái Anh, sau khi "hành lễ" với các nàng liền đứng yên tại đó.

- Các ngươi ở đây làm gì? - Nhã Nghiên không nhịn được lên tiếng hỏi

- Ồ! Tứ hoa khôi không cần bận tâm chúng ta! Chúng ta là đang đợi các nàng dùng điểm tâm xong để đào Tiểu Tôn lên! - Kim Đa Hân đẩy đẩy gọng kính, nói liền một mạch

Tứ hoa khôi không thể ngờ bốn tiểu vô lại này đối với trò đùa kia của Tôn Thái Anh lại vô cùng tích cực, lại cảm thấy có chút buồn cười. Mới sáng sớm còn chưa kịp dùng xong điểm tâm, bốn tên này đã kéo đến diễn kịch cho các nàng xem, hiện tại khiến các nàng cười cũng đủ no rồi!

Nhưng tứ đại mỹ nhân không phải những người rảnh rỗi để có thể lúc nào cũng xem bốn tiểu cẩu này đùa giỡn. Đương nhiên, nếu còn muốn tiếp tục, các nàng cũng sẽ không từ chối nán lại xem kịch!

Tứ đại mỹ nhân có thể bình yên ăn bữa sáng nhưng đám người nào đó ngược lại không thể im lặng đứng chờ đợi. Không quá lâu để các nàng có thể nghe thấy Kim Đa Hân lên tiếng.

- Tên nhóc kia cũng thực vô lại đi! Tìm chỗ chết cũng khôn như vậy!

- Phải a! Còn biết chọn dưới váy tứ hoa khôi mà chôn, tên cầm thú này thật là... - Chu Tử Du cảm khái, không chút bận tâm sự hiện diện của tứ hoa khôi

- Vậy Chewy nói xem, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn nơi nào? - Du Trịnh Nghiên đem mắt kính gác sau gáy, cất tiếng hỏi

- Chewy đương nhiên không có vô sỉ như họ Tôn kia! - Chu Tử Du nhún vai - Nếu là ta, ta sẽ... - Chu Tử Du quét mắt sang tứ hoa khôi, liền thấp giọng nói chỉ đủ tứ đại thiếu bọn họ nghe thấy - ... chọn trong lòng Sa Hạ!

Nói xong cả bốn người đều bật cười lớn. Tứ hoa khôi không rõ bọn họ nói điều gì, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp - "Từ trong miệng bốn tên vô lại này, đặc biệt là họ Chu kia, làm gì có điều gì tốt đẹp cho được!"

Chỉ là hiện tại các nàng không rõ, phải hay không bốn tên này thực sự muốn đùa đến mức đợi các nàng dùng bữa xong để đào chỗ này lên? Nếu không tại sao vẫn chưa chịu rời đi?

- Các ngươi rốt cuộc có việc gì? - Tỉnh Nam có chút mất kiên nhẫn

- Như chúng ta đã trả lời! - Chu Tử Du rất tự nhiên đáp

Tỉnh Nam còn muốn tiếp tục tra hỏi đã thấy Tiểu Vân đến bên cạnh các nàng, thấp giọng thì thầm. Hóa ra hôm nay bốn tên này đến đây để dọn dẹp nơi này của các nàng. Thảo nào đứng lì ở đây không chịu đi, còn bày ra câu chuyện đào họ Tôn kia.

"Nhưng bình thường không phải chỉ cần lau dọn một chút thôi sao? Bốn tên kia mang đến nhiều thứ như vậy làm gì? Không phải là muốn dỡ mái tiểu viện này của chúng ta chứ?"

Tứ hoa khôi không rõ bốn tiểu vô lại kia có thực muốn san bằng tiểu viện của các nàng không. Các nàng chỉ biết, lần đầu tiên có người ngăn cấm các nàng đến chính phòng dùng cơm trưa, buộc phải dùng bữa ở khuê phòng. Mà người có lá gan đó lại chính là bốn tiểu vô lại kia, quả thực khiến các nàng cảm thấy vô cùng mất mặt. Mà tứ đại hoa khôi lại chỉ có thể thuận theo không thể trách phạt, bọn họ nói đang dọn dẹp, các nàng còn có thể làm gì được chứ!

Các nàng thậm chí phái nha hoàn hỏi qua, có phải hay không bốn tên kia bày chuyện để trốn việc. Nhưng vừa đến nơi chưa kịp hỏi đến đã xoay người trở về.

Bốn người kia không đơn giản là quét dọn, toàn bộ ngóc ngách trong tiểu viện đều bị lôi ra thanh trừ sạch sẽ, ngay cả bộ bàn đá uống trà của các nàng ở lương đình cũng không thoát khỏi bị khiêng ra sân chà rửa sạch sẽ. Ngay cả những đồ vật không vừa mắt bọ họ, bốn tên này chỉ thuận miệng hỏi qua các nàng, trừ những vật quan trọng, còn lại toàn bộ ném đi.

"Chúng ta cũng không có không sạch sẽ như vậy, còn không phải đón Tết, các ngươi dọn kỹ như vậy làm gì?"

Tứ hoa khôi lần đầu chứng kiến bốn tiểu vô lại của các nàng dọn dẹp, không khỏi có chút kinh sợ. Mỗi ngày, ngoại trừ việc chứng kiến bọn họ quét viện, các nàng cũng chưa từng tận mắt thấy bốn người này thực sự làm việc.

Cư nhiên nửa ngày này, cả tiểu viện bị xử lý sạch sẽ đến độ tứ hoa khôi cho rằng có lẽ không cần đến bát đĩa, thức ăn thậm chí có thể bày trực tiếp trên sàn!

Bốn người này các nàng quả thực không hiểu rõ, nhưng bọn họ đối với công việc lại cầu toàn, nghiêm túc đến như vậy, tứ hoa khôi cư nhiên rất coi trọng!

---

*Tứ đại thiếu "Hành lễ" thông thường:

Trước khi vạch trần thân phận:

Ngày đầu tiên:

*Kính cẩn quỳ gối trang nghiêm hành lễ*

"Tứ hoa khôi!"

Tuần đầu tiên:

*Lễ phép cúi người tiêu chuẩn 90° hành lễ*

"Tứ hoa khôi! Buổi sáng tốt lành!"

Hai tuần sau:

*Vẫy vẫy tay, mặt mày hớn hở*

"Tứ hoa khôi, sớm!"

"Tứ hoa khôi, chào buổi sáng!"

"Tứ hoa khôi, xin chào!"

Tứ hoa khôi: "..."

Sau khi vạch trần thân phận:

Du Trịnh Nghiên: *Cười gợi đòn* "Ồ! Chào buổi sáng! Ta còn thở, tứ hoa khôi cũng vậy chứ?"

Kim Đa Hân: *Cười tươi tắn* "Tứ hoa khôi, xin chào!" *Lạnh mặt* "Họ Bình, hôm nay không có hồng y sao?"

Tôn Thái Anh: *Cười xán lạn* "Xin chào các tình yêu! Tiểu Tôn đến đây!"

Chu Tử Du: *Cười thiếu đánh* "Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành! Hôm nay Chewy lại đi kiếm tiền lấy vợ! Tỷ tỷ nhớ giữ vợ cho Chewy đấy!"

Tứ hoa khôi: "..."

"Đây là cách các ngươi hành lễ với chủ tử của mình sao?"

---

Tuần sau có thể Cris sẽ off một tuần, không dám hứa trước  -.-

Nhưng nhá hàng là chương sau Phiên ngoại!

Phải rồi, các vị nhớ ủng hộ một chút lấy động lực nào! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro