Chương 23: Tuyển cô nương thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu vào ngày hôm sau, tứ hoa khôi sau bữa sáng liền gọi bốn người tứ đại thiếu đến hoa viên. Các nàng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lệnh của chủ tử sao có thể làm trái, chỉ có thể đến hoa viên trong bất an.

- Tứ hoa khôi có việc phân phó? - Tứ đại thiếu sau khi chào các nàng liền lên tiếng

- Các ngươi đến rồi! Ngồi đi!

Nhã Nghiên xinh đẹp mỉm cười, đưa tay hướng về bốn chiếc ghế đối diện, ý tứ bảo bọn họ ngồi xuống. Tứ đại thiếu tròn mắt kinh ngạc, chớp chớp mắt mấy cái nghi hoặc nhìn bốn nữ nhân đối diện.

- T-tứ hoa khôi... m-mời chúng ta ngồi? - Tôn Thái Anh nuốt khan một cái, ngỡ rằng mình nghe nhầm, nghi hoặc hỏi lại

- Phải! - Tỉnh Đào gật đầu - Có vấn đề gì sao? Bình thường không phải các ngươi rất tự nhiên, còn không đợi chúng ta mời!

Tứ đại thiếu chưa thể tiếp thu được tình huống trước mắt, "Tứ hoa khôi như thế nào lại mời chúng ta ngồi đây uống trà nói chuyện phiếm? Nhất định là có chuyện không tốt!"

Kim Đa Hân qua một lúc trầm ngâm cân nhắc, đột nhiên kéo ba đồng đội của nàng lại, thấp giọng nói:

- Ta có linh cảm rất không tốt! Nếu chúng ta thực sự ngồi vào thì e rằng đây chính là lần cuối cùng chúng ta còn nhìn thấy mặt nhau!

Ba người nghe Kim Đa Hân nói, không khỏi rùng mình một trận. Đây nhất định là chiêu thức "lạt mềm buộc chặt" trong truyền thuyết, mềm mỏng dễ chịu một chút để tóm chân chó của bọn họ.

Kim Đa Hân, Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du đồng loạt ngước nhìn lão Đại của bọn họ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Du Trịnh Nghiên bị nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy có áp lực thực lớn, không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Cuối cùng hắng giọng, nghiêm túc nhìn ba người nói:

- Hừ! Chúng ta ngay từ đầu đã chết rồi, các ngươi còn sợ cái gì chứ! Chết thêm lần nữa thì có là gì!

*Bốp, bốp, bốp*

- Hay! Lão Đại nói hay lắm!

Ba người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, nhưng biểu cảm lại không có ý gì muốn khen ngợi. Du Trịnh Nghiên cảm thấy không ổn, liền muốn quay lưng bỏ chạy. Đột nhiên trên vai truyền đến đau nhức, họ Du hoàn toàn bị ba đồng đội có họ với cầm thú đồng lòng phối hợp, ấn vai ngồi xuống trước mặt Nhã Nghiên, cơ thể lập tức hóa đá. Ba người sau khi đem đầu tàu a.k.a lão Đại làm vật hi sinh, mới an tâm mà ngồi xuống.

Tứ hoa khôi từ đầu đến giờ ngoài mặt vô cùng bình tĩnh chờ đợi bọn họ, nhưng trong lòng lại lạnh đi không ít - "Chúng ta đáng sợ như vậy sao?"

- Mời dùng trà!

Lời này của Tỉnh Nam nhẹ nhàng thốt ra, nhưng qua tai tứ đại thiếu lại như là nghe được án tử.

"Mẹ! Ta bị điếc rồi có phải không?"

Bốn người kinh ngạc lợi hại nhìn tứ đại mỹ nhân vẫn "ôn hòa" cười trước mặt. Du Trịnh Nghiên run rẩy đến mức không nhịn được buột miệng nói ra một câu, khiến các nàng ngay lập tức đen mặt.

- Bị điên rồi sao?

- Ngươi nói ai bị điên?

Nhã Nghiên nghiến răng hỏi vặn, lại còn dám nói các nàng bị điên. Chán sống rồi có phải không?

Có điều, bốn tiểu lưu manh nào đó vẫn còn chưa hết sốc, chỉ duy trì bộ dạng trợn mắt há miệng nhìn các nàng.

"Mời dùng trà? Chúng ta sao?"

Tôn Thái Anh sửng sốt đến độ không chút kiêng nể đến tứ đại chủ tử cường đại đang trước mặt, xoay người hỏi Kim Đa Hân:

- Tiểu tổ tông, ta không nghe lầm đúng không? Ngươi nói xem, tứ hoa khôi sáng nay ăn phải thứ gì kỳ lạ sao? Hay là không cẩn thận hôn phải cửa vậy?

- Trời biết, đất biết, các nàng biết, chúng ta không biết! - Kim Đa Hân nhắm mắt nói một tràng nhưng cũng hỗn loạn đến mức không rõ bản thân đang nói đến cái gì

Tứ Ôn Thần cứ như vậy ngây người, hết nhìn chén trà lại đến nhìn tứ hoa khôi. Cuối cùng, Tỉnh Đào phải lên tiếng trấn an:

- Không cần lo lắng, chúng ta chỉ có chút chuyện muốn nói với các ngươi!

- Trà này không có gì phải không? - Tôn Thái Anh vẫn là không nhịn được kinh sợ trong lòng, không sợ chết hỏi

- Còn dám nghi ngờ chúng ta sẽ hạ độc các ngươi? - Nhã Nghiên bị hỏi như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu

- Cái này thì không thể nói trước được! - Chu Tử Du dần trấn định, nhún vai trả lời

- Nói xem, chúng ta hạ độc các ngươi làm gì? - Tỉnh Đào cảm thấy buồn cười, nhếch môi, hỏi vặn

- Tỉnh Đào tiểu thư, không phải lần trước ta đã nói với các tỷ rồi sao? - Chu Tử Du chống cằm nhìn nàng - Chúng ta nói thế nào vẫn có chút nhan sắc, ai có thể đảm bảo tứ hoa khôi sẽ không nổi thú tính mà cướp sắc! Phàm là người, ai cũng yêu thích cái đẹp a!

Lời này của Chu Tử Du nói ra thực tự nhiên, khiến tứ hoa khôi uất nghẹn lợi hại.

"Chúng ta nổi thú tính? Cướp sắc? Tên vô sỉ nhà ngươi còn có thể nghĩ tốt hơn được nữa không? Lại còn cho rằng chúng ta háo sắc như vậy?"

Các nàng còn chưa kịp nói lại, Chu Tử Du đã buông một câu, thực sự khiến tứ hoa khôi có ý nghĩ bạo lực muốn đánh chết tên này.

- Nếu là hạ độc thì không có gì đáng nói. Ta nghĩ tứ hoa khôi sẽ không làm những trò phí thời gian như vậy. Một đao đã có thể đoạt mạng chúng ta, có phải không? Nhưng nếu là xuân dược thì lại là một câu chuyện khác!

Chu Tử Du nói xong còn sinh động nhìn Sa Hạ, chớp chớp mắt hai cái.

- Quả nhiên biến thái không phân biệt mặt người mà! - Du Trịnh Nghiên còn mạnh dạn bồi thêm một câu liền khiến bốn người nào đó thiếu chút thì nghẹn chết

Tứ hoa khôi quả thực vô cùng hối hận đã mời bốn tên cầm thú này uống trà, các nàng thiếu chút bị bọn họ làm cho tức chết. Tỉnh Nam không nói một lời liền cầm chén trà của Tôn Thái Anh uống cạn, nén giận lên tiếng:

- Các ngươi hiện tại có thể yên tâm rồi chứ?

Chỉ là các nàng như thế nào vẫn không thể lường được nước đi của bốn tên mặt người dạ thú này. Tôn Thái Anh nghe Tỉnh Nam nói như vậy, lập tức quay sang Chu Tử Du thắc mắc:

- Bình thường xuân dược cũng phát tác nhanh như vậy sao?

- Cái đó thì tùy vào độ mạnh yếu của thuốc! Nhưng cũng không nhanh như vậy!

Du Trịnh Nghiên rất tự nhiên thay Chu Tử Du trả lời. Mà họ Chu cũng tán thành, gật đầu phụ họa. Nhưng tứ hoa khôi thực sự sắp không nghe nổi nữa: "Những loại chuyện này sao bọn họ có thể nói một cách bình thường như vậy? Sa Hạ, ngươi có chắc chắn bốn người này là nữ nhân? Không phải! Bốn tên vô sỉ này thực sự là người?".

Tứ đại mỹ nhân sáng sớm cao hứng ý định mạnh tay chỉnh người. Không ngờ rằng, còn chưa bắt đầu, đã bị bốn tên lưu manh này chọc giận, ngay cả ý nghĩ đánh người cũng hình thành rõ ràng.

Nhã Nghiên phải trải qua một lúc mới có thể trấn tĩnh, chậm rãi lên tiếng:

- Đùa giỡn đủ rồi! Chúng ta hôm nay gọi các ngươi đến là có việc!

- Tứ hoa khôi có việc gì giao phó? - Du Trịnh Nghiên bán tín bán nghi

- Đại hội Thanh lâu hằng năm sẽ được tổ chức vào Tháng Ba, các thanh lâu lớn nhỏ trên khắp Hoa Hạ đều sẽ tham gia tranh tài nghệ...

Nhã Nghiên nhẹ giọng giải thích, lại như đang cảm thán vân đạm phong khinh. Những đương sự còn lại cũng vô cùng chuyên tâm, nhưng chuyên tâm nghe nàng nói chỉ có Sa Hạ, Tỉnh Nam, Trịnh Nghiên cùng Đa Hân. Riêng những thành phần khác lại có chuyện đáng lưu tâm hơn.

Chu Tử Du chống cằm, nghiêng đầu nhìn Sa Hạ, trong đầu không ngừng cảm khái dung mạo của nàng. Tiểu băng sơn thực đáng yêu a! Yêu tiểu băng sơn chết mất! Làm sao đây? Ăng!

Chu Tử Du một bên thưởng thức một bên không ngừng liên tưởng, không biết tiểu băng sơn là giống vật gì a? Tỷ như Tôn bằng hữu của nàng nguyên lai chính là một con mèo học đòi làm hổ; hay như tiểu tổ tông thì chính là một tiểu bánh bao, thực ra thì tiểu đậu hũ cũng rất phù hợp; còn vị đại tỷ trước mặt lão Đại thì đích thị là một con thỏ tinh a. Mà bản thân họ Chu cũng luôn được bọn họ gọi là cún con.

Hừm, như vậy thì tiểu băng sơn sẽ là gì?

Chu Tử Du cảm thấy rất quen thuộc nhưng vẫn chưa thể nghĩ đến một vật hay một loài động vật nào. Cũng dễ hiểu thôi! Dù sao tiểu băng sơn cả ngày đối với nàng đều làm mặt than, ngoại trừ biểu cảm bài xích ra thì chỉ có chướng mắt, làm sao có thể dễ dàng mà liên tưởng đây! Thôi thì đợi một thời gian nữa vậy!

Sa Hạ cư nhiên là nàng không chút để tâm đến tiểu sắc lang này, bình tĩnh lắng nghe Nhã Nghiên nói. Nhưng bởi vì người kia nhìn chằm chằm như vậy, nàng vẫn không nhịn được cảm thấy ngại ngùng.

Tôn bằng hữu của nàng cũng ái mộ nhìn Tỉnh Nam, trong đầu lúc này chỉ có mấy chữ thay nhau chạy loạn: "Tiểu Nam Nam ôn nhu", "Tiểu Nam Nam xinh đẹp", "Tiểu Nam Nam dịu dàng", nhưng trong mắt Tỉnh Nam thì không khác gì một con sói đói đang rình mồi. Nếu không phải người này nhỏ nhắn khả ái, khẳng định không thể cứu vớt được hình tượng của Tôn Thái Anh trong lòng nàng.

Mà hôm nay, Hội người "Không biết chữ "thể diện" viết như thế nào" của Chu Tử Du và Tôn Thái Anh còn vinh dự có sự góp mặt của hoa khôi họ Bình.

Bình Tỉnh Đào từ đâu đến giờ ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt bầu bĩnh của Kim Đa Hân, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa mấy cái. Quả thực là mềm mại muốn tan chảy, hồng y đại mỹ nhân phi thường yêu thích.

Kim Đa Hân có hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn nàng, sau lại tránh đi, tìm cách ly khai tay Tỉnh Đào khỏi gương mặt của mình.

Nhã Nghiên không khỏi tức giận nhìn ba kẻ đang làm lơ nàng, rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống, tiếp tục nói:

- ... Hàng năm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu đều là bốn người chúng ta tham gia đoạt giải quán quân. Cho nên năm nay các thanh lâu khác phủ quyết, muốn chúng ta phái cô nương khác lên sân khấu, như vậy mới công bằng!

- Đáng buồn thật nha! Ra là tứ hoa khôi muốn gọi chúng ta đến để an ủi các tỷ sao?

Chu Tử Du vừa dứt lời, liền cảm nhận có bốn cặp mắt sắc như dao của tứ hoa khôi công khai liếc nàng.

"Chu Tử Du, sao ngươi không đi chết đi!"

Chu Tử Du có chút áp lực, hắng giọng một tiếng, lại phóng ánh mắt cầu cứu nhìn sang ba đồng đội của nàng - "Ta nói gì sai sao?"

"Có quỷ mới biết! Ngươi trật tự một chút đi!" - Tôn Thái Anh nhún vai, cũng dùng ánh mắt truyền tin

- Đa tạ lòng tốt của các ngươi, nhưng chúng ta không cần an ủi! - Tỉnh Đào duy trì ý cười, mị hoặc lên tiếng - Chúng ta cần cô nương để thi đấu!

- Vậy là muốn chúng ta đến giúp tứ hoa khôi tuyển phi sao? - Chu Tử Du lại chán sống lên tiếng, nhưng khi nhận thấy được cái nhìn sắc lẹm của tứ hoa khôi, lập tức sửa miệng - A không, là tuyển cô nương! Chewy nói nhầm, nói nhầm thôi!

"Cái tên mặt dày vô sỉ này! Hôm nay chúng ta thực sự phải động thủ sao?" - Tứ hoa khôi trong lòng thầm mắng

- Chúng ta đã tuyển được rồi! - Tỉnh Nam nén giận lên tiếng

- Vậy là cần chúng ta đến đánh giá sao?

"Chu Tử Du, ngươi bớt nói một câu cũng không ai nói ngươi câm đâu!"

- Phải! - Tỉnh Đào chợt bật cười - Vậy các ngươi tự đánh giá bản thân thế nào đây?

*Khụ khụ*

Du Trịnh Nghiên vừa mới nhấp nhẹ một ít trà liền bị lời này của Tỉnh Đào làm cho hoảng sợ suýt phun ra. Kim Đa Hân bên cạnh cũng sốc không nhẹ, cây kẹo trong miệng chậm rãi rơi xuống, mở to mắt nhìn nàng. Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du còn đang say đắm mỹ nhân cũng bị lời này làm cho hóa đá.

- NGƯỜI... NGƯỜI... NGƯỜI... VỪA NÓI CÁI GÌ? AI? CH-CHÚNG... CHÚNG... TA SAO?

- Đúng vậy! Chính là các ngươi! - Nhã Nghiên nhìn sắc mặt khó coi của bốn người thì vô cùng cao hứng

- Nhưng... chúng ta... còn chưa đồng ý! - Du Trịnh Nghiên lúc này cái gì sợ chết cũng không còn, trong đầu chỉ có kinh hãi đến tột độ

- Chúng ta chấp thuận là được!

- S-sao có thể? - Du Trịnh Nghiên cố gắng đè nén những ý nghĩ kinh hoảng trong đầu, tìm cách khước từ - P-phải rồi, Đại hội Thanh lâu không phải là cần cô nương sao? Chúng ta... chúng ta rõ ràng...

- Là nữ! - Nhã Nghiên đương nhiên không muốn để bốn người sống tốt, lập tức cắt đứt đường thoát thân

Tứ đại thiếu nghe Nhã Nghiên khẳng định một câu như vậy, liền chấn động, lập tức xoay người bỏ chạy. Chỉ là còn chưa kịp đứng lên, đã bị bốn thân ảnh hiên ngang của tứ nha hoàn chặn lại, cả người lập tức hóa đá ngã ngồi xuống đất, còn nghe phía sau giọng nói của Tỉnh Đào vang lên:

- Làm sao vậy? Muốn chạy?

- Ha.ha.ha! Ch-chạy? Sao... sao có thể ch-chứ! - Tôn Thái Anh không dám quay đầu, chỉ có thể bất động lên tiếng, thanh âm cũng đứt quãng không rõ ràng- E hèm... t-ta... chúng ta chạy làm... l-làm cái gì chứ? Là... do... là...

- Chúng ta chỉ là... ngồi lâu... khụ... n-nên có chút đau lưng! Muốn vận động một chút... một chút mà thôi! - Kim Đa Hân run rẩy tiếp lời

- Ồ! Là như vậy sao? - Tỉnh Đào đối với lời nói dối của bốn người cũng không có vạch trần, cười càng phi thường phủ mị nói - Vậy các ngươi đã đỡ đau lưng rồi chứ? Như vậy mau ngồi xuống, chúng ta tiếp tục!

Tứ đại thiếu toát mồ hôi lạnh, qua một lúc vẫn không có can đảm quay đầu.

- Lão Đại, cíu Chewy!

- Cái beep! Chị đây còn chưa cứu được mình, cứu ngươi thế vẹo nào được!

- Linh cảm của ta quả nhiên không sai! Các nàng thế quái nào mà có ý tốt được, còn hận không thể đánh chết chúng ta là đằng khác!

- Đáng lẽ chúng ta không nên ngồi xuống! Nếu hiện tại còn đứng thì chúng ta nhất định đã chạy thoát rồi!

- Fuck! Còn không phải do các ngươi ép ta ngồi! Đã phải chết vậy thì chết chung đi!

Du Trịnh Nghiên hậm hực, dứt lời mới chậm chạp đáp ứng, quay đầu nhìn tứ hoa khôi. Ba tiểu cẩu nhà nàng cũng nhanh chóng học lão Đại chậm chạp bò lên ghế.

Du Trịnh Nghiên liếc các nàng, sau đó thở dài:

- Có vẻ như tứ hoa khôi đã biết thân phận chúng ta từ lâu!

- Chính xác hơn thì chính là ngay từ đầu đã biết! - Nhã Nghiên mỉm cười nhìn nàng

- Sao có thể? - Bốn người kinh ngạc

- Thân là hoa khôi lại không thể phân biệt nam nữ không phải là quá thất bại rồi sao? - Nhã Nghiên trào phúng nói, đương nhiên nếu không nhờ Sa Hạ, nàng cũng không dám chắc chắn như vậy

- Nhưng tại sao lại là chúng ta? - Du Trịnh Nghiên tận lực hạ thấp chính mình, chỉ cầu ly khai nơi này - Bộ dạng chúng ta như vậy, người khác không đánh chết đã là may mắn, sao có thể nói đến thi đấu?

- Lời này sai rồi!

Nhã Nghiên vươn tay nâng cằm Du Trịnh Nghiên, chậm rãi họa theo từng đường nét trên gương mặt nàng khiến họ Du cả người bất động. Mùi hương cam quýt theo cổ tay nàng phảng phất bên cánh mũi khiến Du Trịnh Nghiên hô hấp đột nhiên có chút ngưng trệ.

Nàng có đôi lần tưởng tượng loại người phúc hắc như Lâm Nhã Nghiên khẳng định trên người phải có mấy mùi hương tựa như hắc ám hay cường đại một chút. Mùi hương ngọt ngào áp lên người nữ nhân này không phải là quá trái ngược rồi đi? Nhưng mà như thế nào lại... hợp đến như vậy?

Bên này Tỉnh Đào cũng học tập Nhã Nghiên, nhưng bị Kim Đa Hân ghét bỏ gạt ra. Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du nhìn cảnh ân ái trước mắt, lại nhìn đến đối tượng của các nàng, chỉ có thể cúi đầu thở dài. Giờ mà đợi các nàng vươn tay chạm lên mặt thì nhất định chỉ có ăn tát!

- Nhìn xem, dung mạo của các ngươi đều không phải tầm thường, chỉ là cố tình muốn thành ra bộ dạng này! Không phải các ngươi vẫn luôn tự tin dung mạo chính mình sao?

- Nhã Nghiên tiểu thư nói không sai! Chúng ta chính là vô cùng tự tin với gương mặt này!

Kim Đa Hân hít một hơi hạ quyết tâm, "Dù sao cũng không thể tránh khỏi, không bằng chủ động nhận lấy!"

Ba người thấy tiểu gia hỏa dứt khoát như vậy, cũng không có ý định tiếp tục phản đối.

"Chúng ta trước kia như thế nào cũng là nữ thần nổi tiếng trong trường, sao có thể chịu thua kém! Chu cún con còn là hoa khôi a! Thi đấu thì thi đấu, ai sợ ai chứ!"

- Các ngươi chấp nhận? - Tỉnh Nam có chút nghi hoặc, bốn người này như thế nào lại thuận theo nhanh như vậy

- Chúng ta được từ chối? - Tôn Thái Anh hai mắt lấp lánh mong chờ

- Đương nhiên là được! - Tỉnh Đào cười phi thường phủ mị

- Vậy...

- Có điều... - Bốn người còn chưa kịp vui mừng đã nghe Nhã Nghiên lên tiếng - ...nếu các ngươi không đi, chúng ta buộc phải phái cô nương khác, trong lâu sẽ không đủ người tiếp khách. Như vậy chỉ có thể để bốn người các ngươi thay thế!

Nụ cười trên môi chợt cứng lại, bốn người kinh sợ há hốc miệng, chính là không thể tin vào tai mình - "Muốn chúng ta làm kỹ nữ? Điên rồi sao? Lâm Nhã Nghiên, nàng còn trò nào độc ác hơn nữa không?"

- Nói đùa! Sao có thể? - Tôn Thái Anh đã sợ đến xanh mặt, cố gắng cứu vớt lại tình hình

- Có gì không thể? - Nhã Nghiên lại vô cùng bình thản - Các ngươi dung mạo cũng không tồi, lại còn là thân hoàn bích, rất đáng giá! Làm Hoa nương* nhất định rất phù hợp!

[*Hoa nương: là lối gọi tắt của hoa mại nương, là phụ nữ hành nghề xướng kỹ, nghề mại dâm]

Tứ đại thiếu khóe môi giật giật, không thể tiếp thu lời này của nàng - "Đột nhiên ta muốn đánh người!"

- Kh-Không cần chọn cô nương khác, ch-chúng ta... c-có thể thi đấu! - Du Trịnh Nghiên lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng đáp ứng

"Nữ nhân này quả nhiên không thể đùa! Mẹ kiếp! Chúng ta là cầm thú, nàng nhất định chính là cầm thú cấp cao!"

- Nếu như đã không có ý kiến, vậy các ngươi trước tiên đi thay y phục đi! - Nhã Nghiên hướng tứ nha hoàn ra hiệu mang y phục

Tứ đại thiếu liếc qua y phục kia một lần liền trầm trồ, y phục tốt, ngay lập tức đáp ứng.

- Được thôi!

- Các ngươi không phản đối?

Tỉnh Nam bất ngờ hỏi, tứ hoa khôi đều chính là muốn hỏi cùng một loại câu hỏi này. Các nàng vốn cho rằng bọn họ có đánh chết cũng sẽ không đáp ứng, đừng nói đến mặc nữ trang như vậy.

- Chúng ta chấp nhận như vậy rất đáng ngạc nhiên sao? Chúng ta là nữ nhân mặc y phục nữ thì có vấn đề gì? - Tôn Thái Anh có chút khó hiểu hỏi lại, "Chúng ta đáp ứng như vậy cũng không chịu sao?" - A! Hay là chúng ta làm sai kịch bản của tứ hoa khôi! Được rồi, nói lại đi! Chúng ta sẽ theo đúng ý các nàng!

- Không cần! Các ngươi hiện tại chỉ cần đi thay y phục! - Nhã Nghiên lo sợ bốn tên này lại bày ra loại trò vô sỉ nào khác, ngay lập tức phản đối, lại hướng tứ nha hoàn - Các ngươi giúp bọn họ thay y phục!

- A, cái này không cần! - Tôn Thái Anh ngay lập tức từ chối - Chúng ta đều chân tay đầy đủ, có thể tự mình thay y phục! Không phiền đến tứ nha hoàn cô nương!

Ba người cũng nhanh chóng gật gật đầu đồng tình.

- Thực sự không cần? - Tỉnh Nam nghi hoặc hỏi

- Thực sự không cần! - Tôn Thái Anh chắc như đinh đóng cột

- Được rồi! Vậy các ngươi nhanh đi! - Nhã Nghiên hướng bốn người khoát tay

- Mong là tứ hoa khôi chuẩn bị tâm lý thực tốt! - Chu Tử Du nháy mắt, xinh đẹp mỉm cười

- Không cần lo lắng! - Tỉnh Đào híp mắt nhìn nàng - Ta tin tưởng các ngươi không quá tệ!

- Người hiểu sai rồi! - Chu Tử Du lắc đầu - Chewy chỉ sợ tứ hoa khôi bị vẻ đẹp của chúng ta làm động lòng thôi!

"Ngươi cút đi, Chu Tử Du! Quân mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ!"

Bốn người thấy sắc mặt tứ hoa khôi chậm rãi đen lại, trong lòng đã cười đến tận phương nào, bật ngón cái với Chu Tử Du mới tiêu sái xoay người đi thay y phục.

---

Tôn: *tiếc nuối* "Ta đã sớm tưởng tượng chính mình mặc nữ trang sẽ như thế nào, nhưng không nghĩ tới lại phải mặc trong tình trạng cưỡng ép như này! Thật là!"

Hân: *miễn cưỡng hài lòng* "Chí ít thì các nàng vẫn còn có chút lương tâm đưa cho chúng ta y phục tốt!"

Nghiên: *gắt gỏng* "Ta cũng không có ghét bỏ nữ trang nhưng mà thời tiết này lại bắt ta khoác một lần mấy lớp vải, muốn xông chết ta sao?"

Du: *ngơ ngác* "Y phục này nhiều lớp như vậy, ta nên bắt đầu từ đâu đây? Các vị, cíu Chewy!"

Tứ hoa khôi: *sốt ruột* "Các ngươi chạy đến Kinh thành thay y phục sao? Lâu như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro