Chương 24: Trả cầm thú lại cho chúng ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Nghiên, ngươi thực muốn các nàng thi đấu?

Tỉnh Nam nhìn theo bốn bóng người rời đi, nghi hoặc nhìn Nhã Nghiên.

Chủ ý chọn người thi đấu này, tối hôm qua trở về từ Vọng Nguyệt Các, Nhã Nghiên đã nói với các nàng. Ban đầu, ba người đều có điểm kinh sợ, "Nhã Nghiên thực sự muốn chỉnh người tới mức này?", như thế nào cũng không hợp lý.

Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng mà ngoài việc thông hiểu chữ nghĩa cùng làm rất tốt công việc tiểu tư, bất quá còn cả gương mặt ưa nhìn thì bốn người kia có tài nghệ gì chứ! Còn chưa kể đến bốn nữ nhân này phi thường lưu manh vô sỉ, lại suốt ngày bày trò tiêu khiển, như thế nào có thể tham gia thi đấu tài nghệ! Bọn họ không làm trò cười cho người khác đã là may mắn cho các nàng, sao có thể hy vọng thắng cuộc!

Nhưng các nàng cũng hiểu rõ, sẽ không tự nhiên mà Nhã Nghiên lại quyết định như vậy, dĩ nhiên nàng có tính toán.

- Đương nhiên! Có vấn đề gì sao?

- Bản thân bọn họ đã là vấn đề! - Sa Hạ cũng không nhịn được lên tiếng

- Phải đó, Nghiên Nghiên! - Tỉnh Đào cũng có cùng suy nghĩ - Ngươi rốt cuộc suy tính điều gì?

- Không phải đang muốn tìm hiểu bọn họ sao? - Nhã Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhìn các nàng - Không bằng nhân cơ hội này, tìm hiểu rõ ràng!

- Như thế nào? - Tỉnh Nam mơ hồ chưa hiểu ý nàng

- Chúng ta đều không có chắc chắn, bọn họ có thực sự là có tài cán gì, nhân cơ hội này có thể sẽ điều tra được chút ít! - Nhã Nghiên chậm rãi lên tiếng - Còn nữa, Đại hội Thanh lâu vừa hay cần có người thi đấu, bốn tên kia nói cho cùng vẫn có tư chất thông minh, không phải chỉ cần dạy bảo một chút là có thể sao? Ta sẽ tìm người dạy cho bọn họ. Dù sao Đại hội này ta cũng không xem trọng, thắng thì sao mà thua thì sao chứ? Chúng ta vui vẻ là được, ngươi nói có phải không, Tỉnh Đào?

- Phải! Nghiên Nghiên nói rất phải! Chúng ta vui vẻ là được! - Tỉnh Đào bật cười, cư nhiên hưởng ứng lời nàng - Còn một điều vui vẻ khác, các tỷ muội của ta có hứng thú nghe?

- Liên quan đến bọn họ? - Nhã Nghiên ý tứ dò hỏi nhưng trong lòng đã ngầm khẳng định

- Phải! - Tỉnh Đào như cũ mỉm cười, chỉ là ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén - Người của ta đã tra ra được, đám Hắc y nhân qua lại với bốn tiểu tử này thực chất là sơn tặc!

- Sơn tặc sao? - Tỉnh Nam có chút khó tin hỏi lại

- Ân! - Tỉnh Đào khẽ gật đầu, lại tiếp tục - Đám Hắc y nhân đó toàn bộ là người của Phượng Tư Sở!

- Phượng Tư Sở? Con trai của Tri phủ Phượng Tư Minh, người hai năm trước phải chịu án oan chém đầu sao? - Ngay cả Sa Hạ lúc này cũng không tránh khỏi kinh ngạc

- Phải! Hắn hiện tại là thủ lĩnh đám sơn tặc trên núi Kim Sơn, chuyên cướp của những nhà giàu chia cho bá tánh khắp nơi! Nhưng chung quy vẫn là cướp, còn cả đám cường quyền kia liên tục gây khó dễ, cho nên hiện tại quan phủ đang ra lệnh truy nã!

- Hắn cùng bốn người kia có quan hệ gì? - Nhã Nghiên có chút gấp gáp

- Bốn tiểu tử kia một lần vô tình cứu được muội muội của hắn, Phượng Từ Dung, khỏi đám người Bạch Thiển, cho nên mới cùng hắn có chút quan hệ ân nhân!

- Vậy tại sao bọn họ hiện tại lại cùng một chỗ? Bọn họ muốn giúp Phượng Tư Sở báo thù hay cần gì sao? - Tỉnh Nam cảm thấy khó hiểu

- Ban đầu ta cũng cho là như vậy, có điều, suy đoán đó đều không chính xác! Sau lần cứu giúp đó, Phượng Tư Sở mang ơn bọn họ, liền muốn tìm cơ hội báo đáp! Mà cách báo đáp chính là cho bốn tên kia tùy ý dùng người của hắn!

- Nói như vậy, bốn tên kia thực sự đang tìm kiếm thứ gì rất quan trọng sao? - Nhã Nghiên khẽ nheo mắt đánh giá

- Phải! - Tỉnh Đào hiếm khi có được bộ dạng nghiêm túc, khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh khôi phục ý cười mị hoặc - Chỉ là hiện tại ta vẫn chưa rõ bọn họ tìm kiếm thứ gì!

Lại ngưng một lúc, Tỉnh Đào đột nhiên nhớ đến điều gì, chậm rãi lên tiếng - Phải rồi! Bốn tên kia có vẻ như cũng đang điều tra thân phận của chúng ta! Không rõ là cùng chuyện của bọn họ có liên quan hay không, hay chỉ đơn giản là đề phòng, nhưng xem chừng đã tra ra được không ít!

- Ồ! Xem ra, bốn tiểu lưu manh nhà chúng ta có không ít bí mật nhỉ? - Nhã Nghiên trào phúng nói, ý cười như có như không khiến người khác không thể đoán được nàng đang suy tính điều gì

Tứ hoa khôi sau đó cũng không ai lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi bốn người kia, trong đầu ngược lại mang suy tư. Mà tứ đại thiếu trong này cũng suy tư đến khổ sở, không ngừng vật lộn với nữ trang.

"Fuck! Y phục mẹ gì mà nhiều lớp như vậy, muốn xông chết chúng ta sao? Làm sao các nàng có thể mặc loại quần áo này cả ngày như vậy? Quả nhiên, cổ nhân phi thường!"

Qua một lúc lâu, Du Trịnh Nghiên là người đầu tiên mở cửa, dáng vẻ khảng khái, tự tại, khác hẳn với bộ dạng chật vật vừa rồi ở trong phòng. Liền đó, Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh cũng tiêu sái bước ra, vội vàng hít lấy chút khí trời.

Ba người đã xong xuôi mọi thứ, nữ trang được chọn kỹ càng, tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt cũng được trang điểm tinh tế. Bọn họ cũng không có dùng hết những thứ trâm cài mà tứ hoa khôi đưa, chỉ đơn giản tạo hình mà ba người thấy phù hợp nhất. Nói thế nào bốn người các nàng cũng là những nữ cường nhân ở hiện đại, đối với vẻ bề ngoài làm sao có thể xem nhẹ.

"Nếu không phải vì mưu sinh cực khổ nơi này, chúng ta đã không biến mình thành cái bộ dạng tầm thường kia!"

Ba người từ khoảng cách này ngước nhìn tứ hoa khôi, liền bắt gặp vẻ mặt kinh hỉ của các nàng, trong lòng không khỏi đắc ý, khóe môi chậm rãi nâng lên.

"Không phải ta đã nói trước sao, các nàng phải chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được!"

Tứ hoa khôi cùng tứ nha hoàn bên này cư nhiên không thể tránh khỏi bất ngờ. Dựa vào ấn tượng đầu tiên, các nàng dám khẳng định dung mạo kia không phải tầm thường, chỉ cần chỉn chu một chút khẳng định sẽ không tồi. Chỉ là không ngờ đến, bọn họ vậy mà lại xinh đẹp đến mức độ này!

Du Trịnh Nghiên đảo mắt nhìn các nàng, lại nhớ đến điều gì đó, liền kéo hai tiểu cẩu bên cạnh lại, hơi liếc nhìn cánh cửa phòng của Kim Đa Hân còn chưa mở ra, thấp giọng nói:

- Khoan đã, chúng ta không thể cứ như vậy mà tới đó được!

- Làm sao vậy? Còn thiếu cái gì sao? - Tôn Thái Anh nghiêng đầu hỏi

- Chúng ta hiện tại phải làm trò mua vui cho các nàng, còn bị ép phải thi đấu cái quỷ gì đó, còn các nàng chỉ ung dung xem kịch hưởng lợi! - Du Trịnh Nghiên nghiến răng nói - Chúng ta từ bao giờ để bản thân mất mặt như vậy, ít nhất cũng phải để các nàng trả giá một chút!

- Lão Đại nói chí phải! - Chu Tử Du đồng tình - Mặc dù là thỏa mãn mỹ nhân nhưng chúng ta cũng phải có lợi ích gì chứ! Chúng ta đều là người làm ăn sao có thể chịu lỗ, phải không?

- Vậy lão Đại, ngươi tính như thế nào? - Tôn Thái Anh nhanh chóng thuận theo, chờ đợi kế hoạch tác chiến

- Còn may là tiểu Thần Tài của chúng ta chưa ra ngoài! - Du Trịnh Nghiên liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ phía sau lưng, lại hướng mắt về phía tứ hoa khôi, tiếp tục - Bình Tỉnh Đào khẳng định đang mong chờ nàng xuất hiện, để nàng ta trả chút giá để nhìn tiểu Bánh Bao của chúng ta, như vậy mới xứng đáng!

- Chậc! Lão Đại quả nhiên anh minh! - Chu Tử Du gật đầu cảm thán, vỗ vai Du Trịnh Nghiên, lại hướng Tôn Thái Anh nói - Tiểu Tôn, tiểu tổ tông giao cho ngươi, chúng ta đi thương lượng!

- Được được được! Lấy giá tốt một chút!

Cùng lúc, cửa phòng vừa hé mở, Tôn Thái Anh đã xoay người lao đến, kéo Kim Đa Hân trở vào. Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du trên mặt bày ra ý cười lưu manh, hướng tứ hoa khôi đến. Các nàng thấy một màn này, trong lòng lập tức cảnh giác: "Bốn tên này còn muốn bày trò gì nữa đây!"

Đến khi Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du xuất hiện, tứ hoa khôi càng không thể giấu được kinh ngạc. Ngay cả Sa Hạ cũng thay đổi, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hai người trước mặt. Hai người nhìn biểu hiện của các nàng thì vô cùng đắc ý cùng thỏa mãn.

- Tứ hoa khôi cảm thấy như thế nào? Không tồi chứ?

Du Trịnh Nghiên một thân bạch y, điểm xuyết thêm chút màu xanh ngọc bích thanh nhã, gương mặt được trang điểm tinh tế, cả người tản ra một loại khí chất trang nhã nhưng mạnh mẽ, dung nhan thanh tú, ánh mắt kiên định lại có chút kiêu ngạo.

Tứ hoa khôi không nhịn được mà cảm thán, người này chính là kẻ cầm đầu vô lại của cầm thú sao? Không phải quá mức khác biệt rồi đi?

Đảo mắt một lúc lại nhìn đến người bên cạnh.

Y phục của Chu Tử Du tương tự như Du Trịnh Nghiên, cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, phối cùng ngoại bào màu lam, dung mạo sắc xảo, tuyệt mỹ, mang theo phong thái lãnh đạm, thoát tục.

Tứ đại mỹ nhân lúc này không nhịn được nuốt khan một cái. Người này thực sự là Chu Tử Du? Tiểu tử vô sỉ đến cực đại kia cùng với đại mỹ nhân đang đứng trước mặt các nàng đây là cùng một người sao? Hay là mắt các nàng thực sự có vấn đề?

Các ngươi là yêu quái có phải không? Trả cầm thú lại cho chúng ta đi!

Ngay cả tứ nha hoàn bên cạnh cũng kinh ngạc đến há hốc miệng, Tiểu Linh không nhịn được buột miệng hỏi:

- Ng-ngươi... ngươi là Chu... Tử Du?

Mà người được gọi tên lại không có trả lời, chỉ hào phóng tặng các nàng một nụ cười nhẹ làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ khiến tứ nha hoàn cô nương thiếu chút thì ngất. Lão thiên gia mau xuống đây mà xem, ta vừa được đại mỹ nhân tươi cười!

Tứ hoa khôi bởi vì bất ngờ mà chưa thể phản ứng, hai người trước mặt đã chậm rãi ngồi xuống nhưng là trước mặt Tỉnh Đào. Chu Tử Du lại híp mắt cười, tặc lưỡi hai tiếng:

- Chậc chậc! Không phải ta đã nói tứ hoa khôi nên chuẩn bị tốt một chút sao? Như thế nào chúng ta vừa mặc vào y phục liền không nhận ra sao?

- ...

- ...

"Ngươi có thể đừng nói những lời ám muội gây hiểu lầm có được không?"

- Ý Chewy là... thay... nữ trang! Tứ hoa khôi biểu hiện như vậy là ý gì chứ? Ý nghĩ thực không trong sáng chút nào!

- Là. Kẻ. Nào. Nói? Chúng ta sao?

- Là ta nói! Nhưng ta không có ý nghĩ khác, do tứ hoa khôi nghĩ bậy, tự mình thẹn thùng, là bởi vì... thích chúng ta rồi có phải không?

Tứ hoa khôi nghe lời này, lập tức thu liễm lại. Mặc dù các nàng có điểm bị thu hút bởi dung mạo của hai tên này là thật, nhưng nếu còn tiếp tục ngây người, khẳng định hai tiểu vô lại trước mặt sẽ tìm cách chèn ép, như vậy rất mất mặt. Tỉnh Đào duy trì ý cười, hướng hai người đáp:

- Thích? Ha! Họ Thấu Kỳ, ngươi không nên đánh giá cao bản thân như vậy!

- Là như vậy sao? Khừ! Vậy thì cũng nên cất ánh mắt thèm thuồng đó của các tỷ đi a!

- Câm miệng! - Tứ hoa khôi nghẹn uất

- Nhưng mà tứ hoa khôi hình như chưa có trả lời câu hỏi của chúng ta! - Du Trịnh Nghiên nheo mắt nhìn các nàng, lần nữa lặp lại - Tứ hoa khôi cảm thấy chúng ta như thế nào?

Tỉnh Đào quét mắt nhìn hai người, qua một lúc mới phun ra vài chữ:

- Được! Rất được!

Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du có chút không hài lòng với câu trả lời của nàng, cũng chỉ có thể gật đầu cho qua, liếc mắt nhìn Nhã Nghiên, đợi nàng lên tiếng.

Nhã Nghiên lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, khẽ vuốt mặt Chu Tử Du một cái, trong lòng thầm cảm thán, "Tiểu tử này dung mạo cũng quá mức yêu nghiệt rồi!", lại liếc mắt qua người còn lại, khẽ xoa cằm người nọ, sau đó mới mỉm cười lên tiếng:

- Tỉnh Đào là bởi vì kinh ngạc nên mới không thể biểu đạt, các ngươi đừng để ý! Nhìn xem, bộ dạng này của các ngươi, thực khiến ta mở rộng tầm mắt! Rất xinh đẹp! Phi thường hợp mắt! Làm Hoa nương nhất định sẽ rất được giá!

Hai người còn đang kiêu ngạo hất hàm, liền bị một câu cuối cùng của Nhã Nghiên dội một gáo nước lạnh, trên trán chậm rãi xuất hiện ba vạch đen. Tứ hoa khôi nhìn biểu hiện của hai người kia, kiêu ngạo trong lòng tăng thêm vài phần.

"Hừ! Muốn đắc ý với chúng ta? Các ngươi không có khả năng!"

"Không được tức giận! Phải bình tĩnh! Dục tốc bất đạt! Nhất định phải bình tĩnh! Không được đánh! Các nàng là chủ tử! Là đại mỹ nhân! Chúng ta không đánh nữ nhân!"

Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du trấn an chính mình xong, lại đảo mắt đến hai vị hoa khôi còn lại.

- Chúng ta còn muốn nghe ý kiến của Tỉnh Nam tiểu thư cùng Sa Hạ tiểu thư!

Chu Tử Du gương mặt lần nữa bày ra ý cười, mong chờ hướng hai người nói. Nàng quả thực là đang mong chờ nghe tiểu băng sơn khen mình xinh đẹp a!

Tỉnh Nam không có bình tĩnh được như Nhã Nghiên và Tỉnh Đào, hơi liếc hai người, lại đỏ mặt tránh đi ánh nhìn của bọn họ, sau mới ngập ngừng lên tiếng:

- Hai người... quả thực không tồi! Rất xinh đẹp!

- Đa tạ Tỉnh Nam tiểu thư! - Chu Tử Du bật cười, lại hướng Sa Hạ băng sơn - Còn người thì sao?

- Không tồi!

Sa Hạ không nhìn đến, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, nhưng hai vành tai nhỏ phản chủ lại khẽ đỏ lên. Nàng không có phủ nhận con người vô lại kia thực sự xinh đẹp, so với các nàng thậm chí còn nổi bật hơn, gương mặt kia lại hoàn mỹ đến mức đáng giận. Nhưng cũng chính vì như vậy, Sa Ha mới không dám trực tiếp đối mặt với người nọ. Nàng sợ chính mình sẽ có thiện cảm với gương mặt này.

Chu Tử Du thấy phản ứng của nàng thì vô cùng cao hứng bồi thêm một câu:

- Ý nghĩa là "phi thường xinh đẹp, ta rất thích"!

Lời này của Chu Tử Du khiến Du Trịnh Nghiên cùng ba hoa khôi bật cười, chỉ có Sa Hạ là chậm rãi đen mặt.

Vui vẻ một lúc, Du Trịnh Nghiên sực nhớ ra lý do mình ở đây, lập tức kéo Chu Tử Du hướng đến Tỉnh Đào, lời nói đầy ẩn ý:

- Khiến tứ hoa khôi hài lòng như vậy, chúng ta đương nhiên lấy làm vinh hạnh! Nhưng mà còn Tiểu Tôn và Tiểu Hân... chậc... không biết có người nào mong chờ a?

- Làm sao? - Tỉnh Đào sao có thể không nhìn ra hai tên này có ý đồ, lập tức thẳng thắn hỏi - Các ngươi lại muốn gì?

- Vẫn là Tỉnh Đào tỷ tỷ hiểu chúng ta! - Chu Tử Du cười rộ lên, liền hướng Tỉnh Đào tiến tới - Tỉnh Đào tỷ tỷ cảm thấy tiểu tổ tông của chúng ta sẽ như thế nào?

- Thế nào, các ngươi muốn bán?

Tỉnh Đào đương nhiên với những chuyện vui vẻ nàng cũng sẽ thuận theo. Bất quá bốn tiểu vô lại này cũng chỉ dám đòi một chút bạc, mà nàng lại không hiếm lạ. Chuyện bốn người này bày trò đòi bạc của nàng cũng không phải lần đầu. Bọn họ không dám mở miệng trước Nhã Nghiên, Sa Hạ không chút hưởng ứng, còn Tỉnh Nam lại chỉ cười trừ, cư nhiên chỉ có thể nhờ cậy "núi bạc hào phóng ham vui" Bình Tỉnh Đào.

- Sao có thể? - Du Trịnh Nghiên lập tức kháng nghị - Chúng ta sao có thể làm ra loại chuyện đốn mạt, táng tận lương tâm này!

Chu Tử Du nghe vậy cũng khoa trương gật đầu phụ họa.

- Như vậy sao? - Tỉnh Đào nhẹ gật đầu, lại mị hoặc cười - Vậy các ngươi nói với ta những lời này làm gì?

- Phí xem mắt! - Du Trịnh Nghiên ngay lập tức phun ra ba chữ, kiên định nhìn nàng

- Ha! Phí xem mắt? - Tỉnh Đào cười đến vui vẻ, có chút không ngờ hai tiểu tử trước mặt lại dùng lý do này đòi tiền của nàng

- Các ngươi rõ ràng đang nợ tiền, hiện tại lại dám ở đây ra yêu cầu với chúng ta!

- Nhã Nghiên tỷ tỷ nói sai rồi! - Chu Tử Du lắc lắc đầu - Chúng ta là đang thương lượng!

- Còn nữa... - Du Trịnh Nghiên tiếp lời - ...chúng ta quả thực đang nợ tiền, nhưng mà việc đó cùng việc thi đấu này không có liên quan! Chúng ta hiện tại đi thi đấu, thua chúng ta phải chịu trách nhiệm, thắng các nàng lại là người hưởng! Chúng ta không phục!

- Thế nào? Muốn làm phản? - Nhã Nghiên nheo mắt nhìn nàng

- Không dám! - Du Trịnh Nghiên có chút áp lực, nhỏ giọng nói tiếp - Chúng ta chỉ là muốn một chút lợi ích mà thôi!

- Ha! Mấy tên khốn này, các ngươi càng ngày càng quá đáng rồi! - Tỉnh Đào miệng mắng nhưng ngữ khí lại có điểm trêu đùa

- Tỉnh Đào tỷ tỷ, tỷ nói thiếu rồi! - Chu Tử Du cười rộ lên, hai tay nhẹ chống cằm, sinh động chớp chớp mắt - Chúng ta là ngày càng quá đáng... yêu!

- Ha ha ha! Được! Tốt lắm! - Tỉnh Đào bật cười - Vậy các ngươi liền ra một cái giá, nếu phù hợp, ta có thể xem xét đáp ứng!

- Năm lượng bạc! - Du Trịnh Nghiên lập tức ra giá

- Năm lượng bạc? - Tỉnh Đào nâng môi cười khẩy - Ha! Năm bạc cho một lần xem mắt! Hai tên khốn các ngươi quả thực rất biết kiếm lời!

- Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi! - Chu Tử Du môi mím thành một đường, gật gật đầu nhìn nàng

- Nếu ta không vừa ý thì các ngươi tính thế nào? - Tỉnh Đào cư nhiên không để bản thân chịu thiệt - "Hừ! Còn muốn nuốt bạc của ta, sao có thể cho các ngươi toại nguyện!"

- Ta đền người gấp đôi! - Du Trịnh Nghiên vô cùng nghiêm túc

- Các ngươi có tiền? - Lời này là của Tỉnh Nam, nàng có chút khó tin nhìn hai người trước mặt - "Bọn họ có rất nhiều tiền sao?"

- À... Cái này... ừm... gh-ghi... ghi nợ đi! - Giọng nói của Du Trịnh Nghiên ngập ngừng, càng về cuối câu càng nhỏ dần

Tứ hoa khôi có chút cảm thấy buồn cười: "Rõ ràng là không có tiền, lại vô cùng mạnh miệng. Còn là gấp đôi! Các ngươi quả thực rất coi trọng thể diện!"

- Được! Ta đáp ứng các ngươi!

Tỉnh Đào phủ mị cười, lại hướng Tiểu Thanh ra hiệu mang đến bạc. Nhìn túi bạc trước mắt, hai người không khỏi xuýt xoa: "Quả nhiên là phú bà!" Du Trịnh Nghiên còn khoa trương khoác vai Chu Tử Du, lên tiếng:

- Có thấy chưa? Kiếm tiền không khó, quan trọng là ngươi có kiếm được mỏ tốt để đào không thôi!

- Ha ha! Quả nhiên là lão Đại của chúng ta! Mạnh!

"Bình Tỉnh Đào, ngươi như thế nào lại để hai tiểu lưu manh này công khai đào mỏ? Thực mất mặt!"

"Hai tên vô sỉ, lại dám nói ta như vậy! Cứ chờ đó, ai đào ai còn chưa biết đâu! Hừ!"

Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du thương lượng xong cũng là lúc Tôn Thái Anh mở của bước ra, nhanh chân chạy đến các nàng. Tôn Thái Anh trong y phục nữ nhân mặc dù không phải loại diễm mỹ tuyệt tục như Chu Tử Du hay băng cơ ngọc cốt như Du Trịnh Nghiên, nhưng vẫn toát lên vẻ kiều tiểu linh lung, xinh đẹp lanh lợi, lại có chút tinh nghịch khả ái.

Tôn Thái Anh một thân y phục màu hồng chạy đến, hướng tứ hoa khôi mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp.

- Tứ hoa khôi, xin chào!

- Họ Danh, ngươi rất không tồi! Loại bỏ cái miệng của ngươi thì quả nhiên là một tiểu khả ái! - Tỉnh Đào phủ mị cười, thực lòng tán thưởng

- Đa tạ! Đa tạ!

Tôn Thái Anh vui vẻ đáp lời nàng, lại liếc mắt nhìn Tỉnh Nam, chỉ thấy nàng hơi xoay đầu không nhìn đến mình, vành tai còn có chút ửng đỏ. Tôn Thái Anh như mở cờ trong bụng, "Tiểu Nam Nam đỏ mặt với ta sao? Hahaha! Tôn Thái Anh ta chỉ vừa thay nữ trang lại khiến nàng thẹn thùng, Tiểu Nam Nam thực đáng yêu nga!"

- Tỉnh Nam tiểu thư, người thấy thế nào?

Tôn Thái Anh ngồi xuống trước mặt nàng, còn cố ý vươn người lên phía trước. Tỉnh Nam có chút căng thẳng, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt lấp lánh mong chờ của Tôn Thái Anh, qua một lúc mới ngập ngừng lên tiếng:

- Ngươi... không tồi! Rất xinh đẹp! Rất khả ái!

- Đa tạ Tỉnh Nam tiểu thư!

Tôn Thái Anh vui vẻ, cũng không có ý tiếp tục trêu chọc nàng, liền ngay ngắn ngồi lại. Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du phía này cũng có chút cảm khái nhìn Tôn Thái Anh: "Quả thực là tiểu khả ái! Chúng ta thấy mà còn thích! Nhưng mà Tỉnh Nam tiểu thư dùng văn mẫu sao? Sao lại nhận xét giống nhau như đúc vậy?"

Có điều, hiện tại là chuyện gì đi nữa đều không còn quan trọng. Bởi vì hôm nay, Kim Đa Hân mới là nhân vật chính, nhân vật quan trọng nhất quyết định túi bạc trên bàn này phải hay không sẽ thuộc về bốn người bọn họ. Nghĩ tới đây, ba người vô cùng phấn khích, nghiêm chỉnh ngồi lại, hồi hộp xoa xoa tay chờ đợi thần tài của bọn họ xuất hiện.

Qua một lúc, cánh cửa gỗ lại chậm rãi mở ra, tất cả mọi người dường như nín thở chờ đợi. Trên bậc cửa, một bàn chân nhỏ nhắn tinh tế chậm rãi bước ra, tứ hoa khôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã thấy ba tên phía trước các nàng hóa rồ:

- KIM ĐA HÂN! I LOVE YOU!

- KIM ĐA HÂN! SARANGHAE!

- KIM ĐA HÂN! WO AI NI!

Kim Đa Hân còn chưa có hoàn toàn bước ra, ba đồng đội của nàng đã hóa thân thành những người hâm mộ cuồng nhiệt, gân cổ gào thét. Kim Đa Hân nhận được sự cổ vũ, cánh môi khẽ nâng lên, hoa lệ mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới.

---

*Tứ hoa khôi trước khi nhìn thấy tứ đại thiếu mặc nữ trang*

"Nên lăng trì, hỏa thiêu hay chôn sống thì tốt đây?"

*Tứ hoa khôi sau khi thấy tứ đại thiếu mặc nữ trang*

"Hạ Hạ, có thuốc nào để bịt miệng bốn tên khốn đó mà không hủy dung không? Hay có thuốc nào có thể bảo quản xác chết không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro