Chương 25: Chọn sư phụ - Lạc Nhân học vũ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hoa khôi vẫn là chưa kịp có chút phản ứng, ba tên cuồng nhiệt phía trước các nàng đã thay đổi. Ba người cư nhiên quên mất bản thân hiện tại đang mặc nữ y, lại vô cùng tiêu sái, chân gác chữ Ngũ, tay tựa ra sau bàn, ngẩng cao đầu nhìn thần tài của các nàng tiến đến.

Du Trịnh Nghiên nhanh miệng nhất, lớn giọng lên tiếng:

- Tiểu Hân, ngươi nghĩ sao về vị trí tướng công còn trống của ngươi? Có phải hay không nên để ta ngồi vào?

- No no no! - Tôn Thái Anh kịch liệt phản đối - Tình yêu à, chúng ta mới là tâm đầu ý hợp. Hân nghĩ sao về hôn lễ lãng mạn của chúng ta? Có ta, có nàng, có rượu, có nến, chỉ không có tiền mà thôi! Rất tuyệt có phải không?

- Sao có thể, Tiểu Tôn? Ngươi không đủ tiêu chuẩn, chính là không đủ chiều cao! - Chu Tử Du ngang ngược hất hàm - Tiểu tổ tông, xét như thế nào ta vẫn là phù hợp nhất! Ngươi muốn dung mạo có dung mạo, muốn chiều cao liền có chiều cao, chỉ có tiền là hiện tại không có thôi! Hân Hân, chúng ta động phòng mới là thích hợp nhất!

Ba người cuồng nhiệt gào thét, tứ hoa khôi phía sau lại đen mặt, tứ nha hoàn cũng sửng sốt: "Các ngươi thực sự là nữ nhân? Như thế nào lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy?"

Mà người mất bình tĩnh nhất chính là hồng y đại mỹ nhân, ngay cả ý định đánh người cũng đã hình thành rõ ràng. Ba tên hỗn đản này lại dám công khai giành tiểu Lạc Nhân của nàng, rõ ràng là muốn chết!

"Hừ! Cái gì mà thành thân, cái gì mà động phòng, đều câm miệng hết cho ta! Bình Tỉnh Đào ta không cho phép, tiểu tử đó dám gật đầu!"

Vừa lúc Kim Đa Hân một thân y phục màu lam khuynh đảo tiến tới trước các nàng, khóe miệng nâng lên nhìn Chu Tử Du, xoa cằm của nàng nói:

- Đúng là ngươi phù hợp nhiều thứ, nhưng lại thiếu mất thứ quan trọng nhất! Ta rất để tâm hồng y!

Chu Tử Du bật cười, tặc lưỡi tiếc nuối - Chậc chậc! Thực đáng tiếc! - Lại liếc mắt nhìn Tỉnh Đào đang ngây người, xấu xa lấy tay che đi tầm mắt của nàng - Tỉnh Đào tiểu thư, người nên quyết đ...

- Mau cút!

Tỉnh Đào còn đang chiêm ngưỡng tiểu Bánh Bao nhà nàng, đột nhiên lại bị kẻ khác che mắt, cư nhiên vô cùng bất mãn. Không đợi Chu Tử Du nói hết câu, đã tiện tay cầm lấy túi tiền quăng cho nàng ta.

Ba tỷ muội khinh thường liếc nàng: "Họ Bình, ngươi thực sự để cho bốn tên này ngang nhiên đào mỏ? Thực không có tiền đồ! Lần sau ngươi đừng có ngồi cùng chúng ta, hại chúng ta mất hết thể diện!"

Dĩ nhiên hoa khôi họ Bình cũng biết rõ có người đang mắng chính mình, nhưng thể diện gì đó nàng cũng không bận tâm. Dù sao cũng không ăn được, chính ta vui vẻ mới là tốt nhất. Thế nên thời điểm Kim Đa Hân vừa ngồi xuống, Tỉnh Đào ngay lập tức không chút kiêng nể vươn tay áp lên gương mặt nàng vuốt ve không ngừng, miệng còn không ngừng cảm khái:

- Lạc Nhân, rất xinh đẹp! Ta rất thích! Sau này vẫn nên mặc nữ trang!

Kim Đa Hân có chút không thích nghi được, nhanh chóng thoát khỏi tay nàng. Chu Tử Du thấy Tỉnh Đào yêu thích nàng như vậy, không khỏi buông lời trêu chọc:

- Chậc! Có người quả nhiên là may mắn! Nếu không phải bản thân không có cùng hồng y phù hợp với tiêu chuẩn của nàng, Chewy khẳng định đã rước cục Bánh Bao này từ lâu rồi!

Nói xong còn ngang nhiên xoa xoa má Kim Đa Hân vài cái khiêu khích. Tỉnh Đào quả thực tức đến nghiến răng. Đường đường là một đại hoa khôi đứng đầu thanh lâu, lại bị một tiểu vô lại lên mặt khiêu khích, còn công khai giành người với nàng. Tỉnh Đào nàng sao có thể nuốt trôi cục tức này! Chưa kể, còn bị các tỷ muội của nàng khinh thường, cư nhiên trong lòng đã vạn lần khai đao họ Chu khốn kiếp kia. Thế nhưng, ngoài mặt vẫn phải duy trì ý cười, mị hoặc đáp lại:

- Có thể phù hợp hồng y thì không phải may mắn! Họ Thấu Kỳ, đó là năng lực! Ngươi chính là không có loại năng lực đó!

- Hừm, ít ra thì Chewy còn chưa có bị cự tuyệt như vậy! - Chu Tử Du không có ý định buông tha nàng, khoa trương khoác vai Kim Đa Hân hại Tỉnh Đào giận đến suýt thì động thủ. Nếu không phải có Nhã Nghiên kiềm chế, Chu Tử Du có lẽ đã sớm được hưởng khói hương rồi.

Du Trịnh Nghiên bên này thấy tình hình không khả quan cho lắm, nhanh chóng lên tiếng cắt đứt cuộc chiến:

- A, thực ra... y phục chúng ta cũng đã theo ý tứ hoa khôi, nhưng đây không phải là vấn đề! Vấn đề là chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết, tứ hoa khôi muốn chúng ta lên sân khấu làm cái gì?

- Phải a! - Tôn Thái Anh cũng nhanh chóng tiếp lời - Chúng ta ngoài công việc tiểu tư này còn có thể làm gì! Chẳng lẽ tứ hoa khôi muốn chúng ta lên biểu diễn dọn dẹp sao? Hay là dọn luôn sân khấu?

- Dọn luôn sân khấu? Cũng không tồi! - Nhã Nghiên buồn cười nhìn bọn họ - "Các ngươi nghĩ cũng thực hay!"

- Ồ! Không thì chúng ta còn một chút tài nghệ khác! - Kim Đa Hân vô cùng nghiêm túc nói

- Là gì?

- Diễn xiếc vẫn được xem là tài nghệ có phải không? - Chu Tử Du vuốt cằm, thay nàng trả lời

Tứ hoa khôi hơi ngây người, sau liền bật cười: "Để các ngươi lên đó làm loạn, chúng ta nhất định phải đóng cửa thanh lâu này!"

- Cái đó thì không cần, vẫn nên giữ lại cho các ngươi đi! - Nhã Nghiên lên tiếng - Không cần lo lắng, ta đã sớm tìm sư phụ cho các ngươi!

- Thật sao? - Bốn người kinh ngạc hô lên - Tứ hoa khôi chuẩn bị cũng thực chu đáo!

- Đương nhiên! - Nhã Nghiên khóe môi nâng lên nụ cười, nhưng trong mắt các tỷ muội của nàng nụ cười này không có ý nghĩa tốt đẹp - Trong bốn người chúng ta, các ngươi mỗi người chọn lấy một người để học tài nghệ!

Lần này, tất cả mọi người đều bất động thanh sắc sau câu nói của Nhã Nghiên. Ba hoa khôi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng ta không nói một lời, cư nhiên đem các nàng cho không bốn tên vô lại này.

"Học tài nghệ? Bốn tên này không phá chúng ta đã là may mắn, sao có thể nghĩ đến việc học những thứ tài nghệ này?"

Sa Hạ cùng Tỉnh Nam vẫn chưa thể tiếp thu loại thông tin này. Để bọn họ chọn thì khác gì giao các nàng cho ác chứ, sao có thể tránh khỏi Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh kia!

Chỉ có Tỉnh Đào đã dần trấn tĩnh, ở với Lạc Nhân của nàng thì cũng không tồi! Mà bốn tiểu vô lại kia ngây người một lúc cũng nhận ra vấn đề, mặt mày sáng rỡ. Chu Tử Du và Tôn Thái Anh cư nhiên là kích động nhất, thiếu điều muốn quỳ xuống mà tạ ơn Nhã Nghiên.

- Sa Hạ!

- Tỉnh Nam!

- Lạc Nhân!

Một loạt âm thanh đồng thời vang lên, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam lập tức đen mặt, trừng mắt nhìn Nhã Nghiên. Đã muốn các nàng dạy, lại để cho bốn tên khốn này chọn, không phải là đang cố tình đẩy các nàng vào hố lửa sao? Nhìn xem, làm sao có thể thoát khỏi hai tiểu sắc lang Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du kia chứ!

Nhưng không qua bao lâu, mọi người đột nhiên phát hiện có điều không đúng: "Hình như còn có một người nữa! Lạc Nhân? Có chút quen thuộc!"

Mọi ánh nhìn đột ngột đổ về Tỉnh Đào, cư nhiên là không tránh khỏi kinh ngạc, chính xác hơn là khinh thường.

"Lại còn Lạc Nhân? Bình Tỉnh Đào, ngươi không thấy lạc quẻ sao?"

Tỉnh Đào đại mỹ nhân không chút bối rối, ngược lại làm như không thấy vô cùng nhàn nhã thưởng trà.

Kim Đa Hân chính là khó tin nhất, chớp chớp mắt nhìn nàng: "Không phải nói để chúng ta chọn sao? Thế quái nào lại thành ra ta bị chọn vậy?"

Còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tỉnh Đào đứng lên, đi về phía Kim Đa Hân, nắm tay nàng kéo đi. Trước khi đi còn không quên quay lại hướng Du Trịnh Nghiên dặn dò:

- Họ Du, hình như chỉ còn mình ngươi! Như vậy đành để ngươi chịu thiệt một chút mà theo Nhã Nghiên vậy!

Nói xong liền xoay người rời đi. Mà Kim Đa Hân lúc này sực tỉnh, hoảng sợ nắm lấy tay Du Trịnh Nghiên kéo trở lại, còn cật lực phản kháng:

- Lão Đại, cíu Hân! Yêu quái bắt Hân!

Du Trịnh Nghiên kinh động, Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du cũng không ngoại lệ: "Tiểu tổ tông vậy mà công khai cự tuyệt Tỉnh Đào tiểu thư, lá gan thực lớn! Nhìn xem, sắc mặt Tỉnh Đào tiểu thư khó coi như vậy, lần này thảm rồi! Chúng ta tốt nhất nên tự cứu mình trước a!"

Du Trịnh Nghiên vẫn luôn hiểu rõ đạo lý: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt". Tình huống này liếc mắt cũng biết ai nắm thế thượng phong, nàng sao có thể không thuận theo. Nghĩ đoạn lập tức dứt khoát gỡ tay Kim Đa Hân ra khỏi tay mình, cũng không quên chấm nước mắt nói lời từ biệt:

- Hân Hân, thực xin lỗi! Kiếp này ta nợ ngươi một mạng! Chúng ta hữu duyên vô phận Hân hỡi!

"Đậu mòe, lão Đại! Ngươi sợ quá hóa điên sao? Hân đâu có bị hành hình, ngươi khóc than kiểu gì vậy?"

Kim Đa Hân đen mặt nhìn Du Trịnh Nghiên, lại liếc mắt thấy hai người kia cũng tránh ánh mắt của nàng, liền tức giận quát:

- Mẹ kiếp! Đồ không có nghĩa khí! Lúc nào cũng hô là bằng hữu tốt, như thế quái nào ta gặp nạn lại nhắm mắt làm ngơ! Hỗn đản! Cầm thú! Buông ta ra! Mẹ kiếp! Anh phải đánh chết các ngươi!

- Tiểu Hân, ngươi nói sai rồi! - Tôn Thái Anh nhanh chóng phản bác - Chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, nhưng chung quy vẫn là những kẻ thức thời. Chúng ta chính là... không đấu lại nàng! - Tôn Thái Anh vừa nói vừa đá mắt về phía Tỉnh Đào

- Phải! - Chu Tử Du cũng gật đầu - Không phải luôn nói chúng ta là bằng hữu tốt có phước cùng hưởng, có họa tự chịu sao? Chúng ta là đang làm đúng lý tưởng sống cao đẹp đó a!

- Cút đi!

Kim Đa Hân giận đến nghiến răng, cũng mặc kệ bản thân đã bị ai chọn, tức giận muốn lao đến tẩn ba người kia một trận. Cuối cùng lại bị Tỉnh Đào cưỡng ép từ lôi kéo đến ôm ngang hông bế đi!

Họ Kim bị Tỉnh Đào nửa ôm nửa kéo cưỡng chế theo nàng ta phỏng đến tận biệt viện trong hỏa khí ngút trời.

Người ta vẫn thường tự hỏi: "Nghề chọn người hay người chọn nghề?", nhưng tình huống của Kim Đa Hân hiện tại lại có chút đặc biệt. Không phải nghề chọn người, càng không phải người chọn nghề mà chính là người dạy nghề chọn người!

"Không phải nói rõ là cho chúng ta chọn sao, như thế nào lại chỉ có một mình ta bị chọn!"

Đương cơn giận, Kim Đa Hân mặc kệ người trước mặt địa vị như thế nào, ngang nhiên trừng mắt với nàng. Lại ngó thấy Tỉnh Đào hôm nay không có diện hồng y của nàng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, lửa giận cũng càng lúc càng lớn.

"Khừ! Không có hồng y thì có ý nghĩa gì chứ! Dẹp hết! Hôm nay lão tử sẽ không học hành gì cả!"

- Lạc Nhân rất bất mãn với ta?

- Hồng y đâu?

- Ha! Lạc Nhân, ngươi vì như vậy mà nổi giận với ta?

Kim Đa Hân không có đáp lời nàng, chỉ tức giận xoay đầu không nhìn đến Tỉnh Đào. Nàng mặc dù đối với Tỉnh Đào có yêu thích, nhưng muốn chọn cũng phải là nàng chọn, sao có thể ngang nhiên bị chọn như vậy! Rất không có thể diện!

"Ta chính là không cam tâm!"

Tỉnh Đào nhìn bộ dạng này có chút muốn cười. Tiểu Lạc Nhân tức giận cũng thực đáng yêu, nàng có chút muốn trêu chọc. Lại ngó thấy hai má bánh bao giận dỗi phồng lên, Tỉnh Đào không nhịn được vươn tay xoa nhẹ, "Quả thực rất mềm mại!"

Kim Đa Hân bị hành động này dọa cho giật mình, còn chưa hết giận, cư nhiên ghét bỏ gạt tay của nàng ra. Tỉnh Đào ngược lại không có tức giận, ý cười càng đậm, mị hoặc nói:

- Bởi vì tiểu bánh bao đáng yêu nên ta miễn cưỡng không truy cứu Lạc Nhân thất lễ!

- Ta mới không cần!

- Lạc Nhân, ta mặc dù đối với hồng y rất yêu thích, nhưng không thể lúc nào cũng mặc hồng y! Như vậy rất không phù hợp! Ta cũng không phải tân nương! - Tỉnh Đào rộng lượng giải thích cho Tiểu Bánh Bao đang sinh khí kia

Kim Đa Hân nghe nàng nói có điểm hợp lý, thái độ cũng hòa hoãn lại, nhưng vì thể diện, vẫn duy trì mặt lạnh không nhìn đến nàng. Tỉnh Đào nói không sai, tuy rằng nàng ta hợp hồng y, nhưng cũng không thể lúc nào cũng mặc đồ đỏ được. Ở cổ đại này, bình thường ngoài tân nương ra thì không có mấy nữ nhân mặc hồng y mỗi ngày.

- Có điều, nếu Lạc Nhân thích, ta cũng không ngại mặc hồng y mỗi ngày!

Lời này qua giọng điệu yêu nghiệt của Tỉnh Đào so với yêu tinh quyến rũ người, không khác nhau là mấy. Kim Đa Hân không khỏi đỏ mặt, nàng quả thực là có chút không chống đỡ được.

"Không được, không được! Ta đây là đại công quân, không thể e lệ thẹn thùng đỏ mặt được!"

Bởi vì Tỉnh Đào đã chấp nhận thỏa hiệp vì nàng mặc hồng y, vậy thì nàng cũng không cần phải khó dễ làm gì. Dù sao học tài nghệ gì đó, bốn người các nàng không có bao nhiêu hứng thú, bản thân vui vẻ mới là tốt nhất! Nghĩ đoạn, Kim Đa Hân cũng bình tĩnh trở lại, nhưng nhìn không thấy hồng y, gương mặt rốt cuộc lần nữa xuống sắc.

- Hừ! Được rồi! Vậy người muốn ta học cái gì!

- Lạc Nhân có biết múa không?

- Người nhìn mặt ta có giống biết múa không? Hỏi thừa! Đương nhiên là không! Nếu biết thì ta đã không theo người để học làm gì!

- Lạc Nhân, ngươi càng ngày càng lớn gan rồi! - Tỉnh Đào nhìn thái độ trả treo ngông cuồng kia cũng không có nửa điểm tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười - Chỉ vừa nuông chiều ngươi một chút, ngươi lại dám lên giọng trả treo với ta! Cho rằng ta sẽ không dám làm gì ngươi?

- Ta không biết! Thưa Tỉnh Đào tiểu thư, ta không biết múa!

- Vậy Lạc Nhân muốn ta dạy loại vũ đạo nào?

- Tùy ý!

Kim Đa Hân tùy tiện phun ra hai chữ làm Tỉnh Đào suýt nghẹn chết. Tiểu tử này lá gan thực lớn, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

- Nếu ta hiện tại cái gì cũng không dạy thì sao? - Tỉnh Đào nghiến răng hỏi, trên miệng tuy duy trì ý cười, nhưng trong mắt lại đằng đằng sát khí

- Ồ! Vừa hay ta hiện tại cái gì cũng không muốn học! Chúng ta vừa vặn rất hợp nhau, có thể uống trà đàm đạo!

Kim Đa Hân mím môi, chống tay lên bàn, tựa cằm nhìn nàng. Tỉnh Đào nhìn bộ dạng bất cần kia cũng không có nửa điểm tức giận, ngược lại bật cười, đến phía đối diện nàng ngồi xuống, theo thói quen vươn tay chạm tiểu bánh bao phúng phính của nàng.

- Vậy nói thử xem, Lạc Nhân muốn cùng ta nói chuyện gì?

- Chuyện yêu đương chẳng hạn? - Kim Đa Hân hướng nàng nháy mắt

- Ha ha ha! Lạc Nhân là đang muốn tán tỉnh ta sao?

- Không đời nào! Nếu có thì chỉ có hồng y Tỉnh Đào thôi! Tiếc là hôm nay không có hồng y!

Kim Đa Hân rất nhanh làm mặt lạnh, gạt tay nàng ra, đáp gỏn lọn. Trừ bỏ hồng y thì hết thảy đều là mây bay! Cho nên người hiện tại cũng nên bay đi luôn đi!

Tỉnh Đào đen mặt. Tiểu tử này đối với hồng y quả thực cố chấp. Là cố chấp biến thái!

- Nếu không có chuyện để nói thì Lạc Nhân vẫn nên an phận học múa đi!

- Hôm nay không có tâm trạng! Hôm khác đi!

Tỉnh Đào nghe lời này liền trầm mặc. Nàng vừa thu nạp thể loại đồ đệ gì vậy. Tiểu tử này quả thực chán sống. Không! Phải là phi thường chán sống! Thiên hạ này còn có đạo lý sư phụ dạy đồ đệ mà còn phải xem tâm trạng của đồ đệ sao?

Nàng đang rất tận tâm muốn dạy bảo, tiểu tử này lại ra sức khước từ. Bộ dạng chống chế này khiến Tỉnh Đào có chút uất nghẹn: "Nếu không phải vì tiểu bánh bao khả ái này, ta nhất định sẽ cho ngươi một trận! Tiểu tử không biết điều!"

- Không muốn học? Được thôi! Ta thấy Lạc Nhân vẫn là muốn đi tiếp khách hơn!

Tỉnh Đào nói xong liền đứng dậy đi đến nơi Kim Đa Hân ngồi, ý tứ muốn mang nàng đi. Kim Đa Hân bị hành động này dọa sợ, lập tức ôm chặt cánh tay nàng, mếu máo cầu xin:

- Tỉnh Đào tỷ tỷ, Hân sai rồi! Hân muốn học mà! Không muốn tiếp khách! Không muốn!

Tỉnh Đào phát hiện, tiểu Bánh Bao này mỗi lần cầu xin điều gì sẽ xưng tên với nàng. Hành động vô tình này trong mắt Tỉnh Đào lại phi thường có sát thương, còn chưa kể đến gương mặt khẩn thiết đáng yêu kia, Tỉnh Đào nàng chính là vô phương chống đỡ.

- Phải không? Ta lại thấy có người vừa mới chống đối!

- Không có mà! Không có chống đối mà! Hân học mà! Hân sẽ ngoan mà! Tỉnh Đào tỷ tỷ! Hân muốn học!

Kim Đa Hân biết người kia rất thích bộ dạng ngoan ngoãn này của mình liền mặt dày bám lấy tay nàng cọ cọ mấy cái. Tỉnh Đào hiện tại chính là hoàn toàn bị đánh gục, liêm sỉ, thể diện gì đó cũng không màng. Cánh tay trên eo Kim Đa Hân siết lại, kéo nàng lại gần, tay kia cũng không nhàn rỗi, ngự trên tiểu bánh bao của nàng càn rỡ.

- Được thôi! Nhưng nếu ta phát hiện Lạc Nhân chống đối, như vậy...

Tỉnh Đào nheo mắt, phủ mị cười, cả người mang theo mùi gỗ hoắc hương quyến rũ áp xuống khiến Kim Đa Hân đỏ mặt.

- S-sẽ không! T-ta... sẽ... nghe lời!

Kim Đa Hân không kịp áp chế tấn công của Tỉnh Đào, gương mặt đều đỏ muốn rỉ máu, tim cũng đập phi thường mãnh liệt, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, cả người căng cứng.

Tỉnh Đào ngược lại phấn khích chiêm ngưỡng bộ dáng tiểu mỹ nhân thẹn thùng của Kim Đa Hân, còn có cả hương hoa sữa ngọt ngào trên người tiểu bạch kiểm này, không khỏi cảm khái: "Tiểu tử này có sắc tâm không có sắc đảm, chỉ được cái miệng! Vừa dọa một chút đã đỏ mặt như vậy! Còn cho rằng các ngươi đều vô sỉ như nhau, xem ra không phải như vậy!"

---

Tôn: "Lão Đại, sao ta đột nhiên có cảm giác mình sẽ thành nhà ngoại vậy?"

Nghiên: "Cảm giác mẹ gì nữa, rõ ràng là nhà ngoại rồi!"

Hân: "Này này, các ngươi đang khinh thường ta sao! Nói cho các ngươi hay, Kim Đa Hân ta chính là đại cường công. Anh đây là công quân nhé! Nhà ngoại em gái các ngươi!"

Du: "Phải đó! Mặc dù Tỉnh Đào tỷ ấy có chút cường đại, nhưng các ngươi sao có thể không tin tưởng tiểu tổ tông như vậy! Nhìn là biết họ Kim của chúng ta chính là công"

Hân: "Có thấy chưa hả?" *xoa đầu Chu cún con* "Cún con, ngoan lắm!"

Du: "Công chúa của Tỉnh Đào!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro