Chương 3: Phác Chí Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PHÁC CHÍ HIẾU! CON LẠI NGHỊCH SUỐI SAO? - Kim Đa Hân không vui nhíu mày nhìn cục bông nhỏ đang từ đại môn chạy vào, lớn tiếng nói

- Bé con nghịch nước chút thôi mà. Trẻ con phải như vậy mới tốt! - Chu Tử Du đi đằng sau tiểu hài tử tủm tỉm cười, lại tiện tay nhéo má nàng một cái

- Đừng có nhéo ta! Quần áo của Chí Hiếu là ai giặt? Ngươi sao? - Kim Đa Hân thực bốc hỏa, lần nào ném cục bông nhỏ này cho Chu Tử Du hay Tôn Thái Anh, kết quả cũng chỉ có một, chính là một đống lộn xộn - Còn chưa đầy một buổi chiều mà đã thay hết ba bộ y phục, con định trình diễn thời trang sao? - lại hướng tiểu hài tử được gọi là Phác Chí Hiếu quở trách

- Ăng! Híu Híu... Híu Híu... bít ròi! Hân ca đừn... đừn giựn mà! Híu Híu... Híu Híu... chin nhỗi!

Tiểu hài tử nhìn sắc mặt khó coi của Kim Đa Hân, cư nhiên biết rõ nàng đang giận, lập tức chạy đến ngoan ngoãn khoanh tay nhận lỗi.

Kim Đa Hân không nỡ trách mắng cục cưng đáng yêu này, quỳ một gối xuống trước mặt Chí Hiếu, giọng nói cũng nhu hòa hơn mấy phần:

- Haiz... Con thật là... Được rồi, nói Tử Du thay y phục mới cho con đi. Lần sau con phải cẩn thận, giữ sạch sẽ một chút!

- Ăng nhăng! Híu Híu... nhớ ròi a! Híu Híu bít... bít Hân ca hong giựn Híu Híu mà! Nhăng! - Tiểu hài tử thấy vậy liền tủm tỉm cười, hướng má Kim Đa Hân hôn một cái rồi lon ton chạy theo Chu Tử Du đi thay y phục

Kim Đa Hân nhìn theo tiểu hài tử đang vừa chạy vừa cười khúc khích kia, trên khóe môi cũng bất giác nở nụ cười.

Còn nói về tiểu hài tử này là ai thì là cả một câu chuyện dài!

.

.

.

Hai tháng trước

Buổi sáng đầu tiên sau khi bốn người xuyên không, nhiệm vụ thứ hai được thông báo.

"Chào buổi sáng người chơi số 01/ 02/ 03/ 04. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tham gia đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ lần này của bạn là kiếm được hai mươi lượng bạc và giúp đỡ cho hai mươi người. Nhiệm vụ được thông qua chỉ khi bạn đã giúp đỡ đủ số người và đang có trong tay số tiền như yêu cầu. Xin lưu ý! Không được tiết lộ về thân phận của bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúc bạn một ngày tốt lành!".

"Con mẹ nó chứ! Đùa chúng ta sao? Hai mươi lượng bạc? Ý các ngươi là nói chúng ta đi cướp có phải không? Không những phải kiếm tiền mà còn phải giúp người nữa?"

Tứ đại thiếu mặt đầy hắc tuyến sau thông báo nhiệm vụ.

- Giống nhau? Hai mươi lượng bạc, hai mươi người? - Tôn Thái Anh chán nản hướng ba người còn lại hỏi, liền nhận được ba cái gật đầu

- Chúng ta không phải chưa từng kiếm tiền hay cứu người. Ở hiện đại, ta tự tin là không nhiều người có thể qua mặt chúng ta đâu. Thậm chí là không có! Nhưng mà... - Kim Đa Hân rầu rĩ

- Ài! Cái thời đại lạc hậu này, còn vào nơi khỉ ho cò gáy này thì dù có một chục lão Đại đi nữa... Chậc - Chu Tử Du thở dài

Chu Tử Du không nói hết câu nhưng ba người cũng tự động hiểu ý. Thời đại này làm gì có cái gọi là ngành xây dựng hay thiết kế chứ? "Sát thủ kinh doanh" Du Trịnh Nghiên cũng phải đầu hàng thôi!

- Chí ít thì đầu bếp Chu và bác sĩ Kim vẫn còn dùng được nhỉ? - Tôn Thái Anh khúc khích cười, ánh mắt mong chờ hướng Chu Tử Du và Kim Đa Hân

- Chúng ta là đồ vật của ngươi sao mà dùng được với không dùng được? Hừ! - Chu Tử Du trừng mắt - Còn nữa, thân ai nấy lo! Chúng ta không có rộng lượng mà cưu mang hai người các ngươi, có phải không, tiểu tổ tông?

Chu Tử Du hất cằm về phía Kim Đa Hân liền nhận được cái gật đầu đồng tình.

- Phải! Huynh đệ tốt có phước cùng hưởng, có họa tự chịu! - Kim Đa Hân nhếch môi phụ họa

Du Trịnh Nghiên cùng Tôn Thái Anh nghe xong, khóe môi giật giật, có xúc động muốn tẩn cho hai tên trước mặt một trận.

"Cầm thú! Khốn nạn! Thực là huynh đệ tốt a!"

- Các ngươi cho rằng bác sĩ với đầu bếp thì dễ sống sao? - Du Trịnh Nghiên không chịu yếu thế, trào phúng nói - Chúng ta là người lạ mặt, đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, cho rằng họ sẽ không nghi ngờ? Còn nữa, ở trong rừng trúc này, các ngươi bán thức ăn cho cầm thú sao? Hay khám bệnh cho trúc?

Kim Đa Hân cùng Chu Tử Du nghe xong liền trầm mặc, Tôn Thái Anh ngược lại khoái chí cười bọn họ. Làm sao hai người họ chưa nghĩ đến điều đó chứ? Chỉ là muốn mượn thế lên mặt với lão Đại và Thái Anh một chút. Thực lâu mới có dịp, vậy mà lửa còn chưa kịp bắt đã bị dập mất.

- Tạm thời số tiền kia vẫn có thể cầm cự trong vài ngày. Trước tiên, chúng ta sẽ dành một, hai ngày đi tìm hiểu nơi này, sau sẽ nghĩ cách kiếm tiền! - Du Trịnh Nghiên bình tĩnh phân tích

Ba người đồng loạt tán thành. Quả nhiên, vẫn là lão đại anh minh nhất, trong tình huống này vẫn có thể bình tĩnh đưa ra kế sách được.

.

.

.

Sau hai ngày xuống huyện tìm hiểu, tứ đại thiếu cũng thu thập được kha khá thông tin về thời đại này cũng như nơi được gọi là Kinh Châu này.

Nơi đây dân cư không quá đông đúc như kinh thành Kiến Khang nhưng là một trong những nơi an toàn và được bảo vệ tốt nhất thời bấy giờ. Bởi vì, ngoài kinh thành Kiến Khang thì đây là nơi tập trung nhiều danh gia vọng tộc, quan lại quyền quý và giàu có nhất.

Ngoài thường dân thì cũng có không ít những thương nhân, địa chủ cùng quan lại, quý tộc, cho nên nơi đây cũng được xem là trọng yếu. Nghe đồn nơi đây còn có người của Hoàng thất và vài nhân vật lớn, ngay cả quan quân triều đình cũng không dám đắc tội.

Xem ra, bọn họ ở Kinh Châu này phải thực cẩn trọng!

Sang ngày thứ ba, các nàng quyết định trước tiên sẽ đi làm thuê, sau khi tích được đủ tiền sẽ tính toán đường khác.

Ngoại trừ Chu Tử Du xin làm phụ bếp, ba người còn lại cùng xin vào làm tiểu nhị trong một lữ quán khá lớn nằm trên đường Tô Luân - một trong tứ đại lộ của Kinh Châu, phục vụ phần nhiều cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

Lữ quán này tên là Lữ Gia Quán, cách Trúc Lâm Viên chừng tám dặm nên mỗi ngày tứ đại thiếu phải mất gần một canh giờ để đi lại. Nhưng biết làm sao được, nhà thì không thể bỏ trống, ở bên ngoài lại quá nguy hiểm với những ngoại nhân như bọn họ. Cuối cùng chỉ đành cước bộ xem như vận động một chút vậy thay vì tập thể dục.

Bởi vì lữ quán mở cửa tiếp khách từ Giờ Mão, bốn người phải đến trước đó nửa canh giờ để chuẩn bị. Nhưng tại sao các nàng lại chọn làm chân sai vặt trong quán trọ mà không phải công việc khác?

Nếu các ngươi lại thành tâm muốn biết, tứ đại thiếu sẽ không ngần ngại mà giải đáp cho các ngươi!

"Tiền, chúng ta có không? Không có! Vậy làm sao có thể mở y quán cho Hân hay quán ăn cho Tử Du được? Hay muốn mở công ty thiết kế nội thất cho lão Đại và Thái Anh? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cổ nhân cần chúng ta thiết kế nhà cho họ sao? Không chừng còn xem chúng ta là lừa đảo mà trảm mất. Ở đây toàn những kẻ không có quyền cũng có tiền, chúng ta thì có gì ngoài bốn gương mặt xinh đẹp này chứ? Vẫn nên làm công ăn lương đi! Dù sao cũng không phải chưa từng làm nhân viên, chúng ta sợ gì chứ!"

Vì lẽ đó, tứ đại thiếu quyết định xuống huyện tìm việc làm, vừa vặn Lữ Gia Quán đang cần người. Không phải mất công tìm kiếm, coi như bốn người bọn họ may mắn đi. Mỗi người được trả công một lượng bạc mỗi tháng.

"Không phải chứ? Lữ quán lớn như vậy mà chỉ được một lượng, thực quá keo kiệt đi!"

Như vậy phải đến hai mươi tháng sau mỗi người mới kiếm đủ hai mươi lượng, đó là chưa kể việc ăn uống sinh hoạt.

"Thực sự là thử nghiệm chứ không phải muốn biến chúng ta thành cổ nhân luôn chứ?"

Qua một tuần, tứ đại thiếu cũng dần quen với công việc ở Lữ Gia Quán. Ngoại trừ việc phải cước bộ một quãng đường khá xa thì mọi việc đều rất tốt.

Năng lực làm việc của bốn người thực không thể xem thường, công việc được hoàn thành không những nhanh chóng mà còn rất hoàn hảo, thực khách và khách trọ rất hài lòng, đương nhiên cũng khiến Lữ lão bản coi trọng. Vì vậy, bốn người thường được đặc cách cho trở về sớm, mỗi tháng còn được đặc cách thêm một ngày nghỉ.

.

.

.

Vùng ngoại ô thôn Trúc Lâm đa phần là thường dân, bốn người quyết định dùng những ngày nghỉ ít ỏi để giúp đỡ những bá tánh này cũng coi như thực hiện nhiệm vụ.

Dù là nơi có của những kẻ lắm tiền nhiều thế thì cũng không tránh khỏi vẫn có những người nghèo hèn thấp kém. Vẻ hào nhoáng, xa hoa cũng chỉ thấy ở những biệt phủ to lớn trong huyện, còn vùng ngoại ô như núi Trúc Lâm của bọn họ thì so với khu ổ chuột ở Hồ Nam còn tệ hơn đi!

Thi thoảng Kim Đa Hân cũng giúp xem bệnh cho những bá tánh nghèo không có tiền đi khám đại phu, nhưng chung quy cũng chỉ là những bệnh vặt. Những bệnh nặng và nghiêm trọng hơn thì nàng cũng đành lực bất tòng tâm.

Không phải khả năng của Kim Đa Hân không đủ mà do nơi đây không phải bệnh viện của nàng, không có đủ trang thiết bị hay thuốc thang để chữa trị cho tất cả bọn họ. Còn thuốc ở thời cổ đại này, ngoài thuốc cảm sốt và đau bụng thông thường, thì những loại khác người thường không có khả năng chi trả lâu dài.

Cũng phải thôi! Nơi đây là kinh đô của tầng lớp quan lại quý tộc, các y quán muốn kiếm lợi thì phải đẩy giá thuốc càng cao càng tốt. Chưa kể những người này ăn còn chưa đủ no thì làm gì nghĩ đến chuyện thuốc thang được chứ!

"Giàu có gì chứ? Quyền quý gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ mồ chôn của bách tính vô tội mà thôi!"

.

.

.

Công việc của tứ đại thiếu cứ như vậy mà trôi qua được một tháng. Không tính đến số tiền lương không thấm vào đâu kia thì việc cứu giúp người lại khá thuận lợi. Theo như hệ thống thông báo thì họ đã giúp được cho bán nửa số lượng người nên sẽ sớm hoàn thành được một nửa nhiệm vụ.

Còn về hai mươi lượng bạc cho mỗi người kia cũng đã có một chút tiến triển. Nhờ vào năng lực làm việc tốt, ba người Du Trịnh Nghiên, Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh cũng nhận được chút đỉnh tiền thưởng từ khách quan và lão bản. Có điều, Chu Tử Du làm phụ bếp lại có chút thiệt thòi hơn bọn họ. Ngoại trừ một vài quan tiền thưởng của Lữ bá thì nàng không được "tiền tip" từ khách quan như ba người kia. Cho nên, Chu Tử Du có điểm không phục!

- Dù sao bữa ăn của chúng ta vẫn do ta phụ trách, không phải các ngươi nên trả phí nấu ăn cho ta sao? Giá hữu nghị, mỗi người một lượng thôi!

- Beep! Đây mà là hữu nghị sao? Là hữu danh vô thực! - Tôn Thái Anh quát

- Ngươi cũng ăn mà! Sao lại lấy đắt như vậy? - Kim Đa Hân thực muốn phát hỏa

- Nhưng vô tình ta lại là người nấu. Nếu không muốn thì có thể tư nấu hoặc là ra ngoài ăn đi! - Chu Tử Du nhướn mày trả lời

- Sao mà ăn ở ngoài được chứ! Vừa đắt lại còn tệ hơn cả ta nấu. Đồ Tử Du nấu vẫn là nhất! Chúng ta thực không quen với thức ăn ở đây! - Tôn Thái Anh ra sức thuyết phục rồi nhìn về phía Du Trịnh Nghiên chớp chớp mắt ý muốn nói - "Lão Đại ngươi nói gì đi chứ!"

Du Trịnh Nghiên bị nhìn chằm chằm như vậy liền cảm thấy không tự nhiên, hắng giọng nói:

- Tử Du! Chúng ta biết để ngươi làm phụ bếp như vậy thực thiệt thòi cho ngươi. Nhưng mà tiền tip của chúng ta cũng đâu có nhiều. Bọn keo kiệt đó chỉ cho chúng ta vài phân tiền lẻ, bây giờ ngươi chào giá một lượng như vậy thực không hợp lý.

- Vậy các ngươi muốn trả thế nào? Dù sao thức ăn cũng do ta nấu, cũng phải có chút lợi lộc gì chứ! - Chu Tử Du nghe lão Đại của mình phân tích thì cũng cảm thấy có lý, liền đồng ý thương lượng

- Như vậy đi! Chúng ta mỗi người sẽ trả cho ngươi năm văn tiền mỗi ngày, thế nào? - Du Trịnh Nghiên ra giá

- Chỉ có mười lăm văn thôi sao? - Chu Tử Du có chút bất mãn

- Số tiền còn lại chúng ta sẽ để dành để giúp người khác, thay vì ngươi phải bỏ tiền lương ra thì chúng ta sẽ lo chi phí đó - Kim Đa Hân nhanh chóng giải thích, hai người kia cũng gật đầu

- Thôi vậy! Mười lăm thì mười lăm. Có còn hơn không đi! - Chu Tử Du cũng chấp thuận.

Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế này đến khi bốn người hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, sở dĩ cuộc đời thú vị là vì khắp nơi đều có chuyện ngoài ý muốn! Mà tứ đại thiếu cũng vừa vặn hiểu được cái gì gọi là "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí"! (May mắn có thể không lặp lại nhưng điều xui xẻo thì hay đến liên tiếp trong một khoảng thời gian nhất định nào đó)

.

.

.

Ngày nhiệm vụ thứ 15

Hiện tại đã là đầu Giờ Dậu, tứ đại thiếu đang trên đường về nhà. Hôm nay khá đông khách nên các nàng phải làm việc khá trễ, cơm cũng miễn cưỡng dùng tại lữ quán rồi mới trở về.

Tôn Thái Anh cầm lồng đèn đi trước soi đường. Trễ thế này còn phải trở về rừng, bốn người quả thực có chút ớn lạnh.

Khi đi ngang qua khu nhà gần rừng trúc, tứ đại thiếu lập tức cảm nhận được bầu không khí ảm đạm, có chút kỳ lạ.

Một vài căn nhà xập xệ không còn nguyên vẹn, trên mặt đất còn một ít dấu vết của một cuộc xô xát. Còn lại những nhà khác thì đều then chặt cửa, không có lấy một tia sáng. Tứ đại thiếu chưa từng về nhà trễ như vậy, cũng không rõ là do mọi người ở đây đi nghỉ sớm hay là do có sự việc có lẽ vừa mới diễn ra ở đây khiến cho xung quanh có chút ngột ngạt, đáng sợ.

Các nàng phi thường không thích cảm giác lúc này, nhưng cũng không có nhu cầu tìm hiểu, liền quyết định làm ngơ mà tiếp tục trở về. Bỗng nhiên...

- Là ai?

Du Trịnh Nghiên lập tức phản ứng ngay khi cảm nhận có vật gì đó đang níu tay áo mình. Ngay lập tức ba người kia cũng xoay người lại, cẩn trọng thủ thế.

- Húc húc...

Một giọng nói non nớt vang lên khiến cả bốn người chợt khựng lại. Nhìn về bàn tay nhỏ bé đang níu lấy áo của Du Trịnh Nghiên, tứ đại thiếu đảo mắt liền phát hiện là một nữ hài tử với khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi gầy, còn lấm lem bụi đất.

Bốn người nhận ra tiểu hài từ này, là đứa trẻ sống cùng mẹ ở căn nhà cuối đường, cho nên cũng dần buông lỏng cảnh giác. Kim Đa Hân bước đến trước mặt tiểu hài tử, nhẹ nhàng quỳ xuống hỏi:

- Bé con, con tên là gì nhỉ? Sao con lại ở đây giờ này?

- Híu Híu... là... Pác... Chí Híu! - Tiểu hài tử mở to mắt nhìn Kim Đa Hân, rụt rè trả lời

- Phác Chí Hiếu sao? Vậy mẹ của con đâu? - Tôn Thái Anh cũng hạ thấp người hỏi Chí Hiếu

- Híu Híu... hong bít! Ngừi chấu... Nhìu ngừi chấu... - Chí Hiếu trên khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ hoảng sợ, giọng nói hơi ngọng nghịu trả lời

- Người xấu sao? Người xấu nào? Con có nhớ không? - Kim Đa Hân dỗ dành đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi

- Có... nhìu ngừi chấu... mẫu hân... mẫu hân... bắt... - Phác Chí Hiếu lúc này khóc lớn hơn. Kim Đa Hân đau lòng ôm đứa nhỏ, mắt hướng về phía ba người kia. Bọn họ cũng đoán được phần nào câu chuyện.

- Hiếu Hiếu ngoan! Chúng ta sẽ đưa mẫu thân của con về! Nhưng con phải nín khóc và nói chúng ta nghe vì sao người xấu bắt mẫu thân của con? - Du Trịnh Nghiên cũng quỳ xuống, kiên nhẫn dỗ dành

Phác Chí Hiếu lắc lắc đầu, qua một lúc cũng ngưng khóc, mắt mở lớn nhìn bốn vị "thúc thúc" trước mặt, nói trong tiếng nấc:

- Híu Híu... Ngô pá phụ... hong cho Híu Híu... cửa... mở cửa... - Phác Chí Hiếu nói xong câu này thì xịu mặt xuống, tay nhỏ chỉ về một căn nhà cách đó không xa.

Tứ đại thiếu thở dài. Dù sao Phác Chí Hiếu chỉ mới hai tuổi, những chuyện như vậy cư nhiên không thể hiểu được. Nhưng vị Ngô bá phụ kia cũng thực vô tình. Một đứa trẻ như vậy lại nhẫn tâm bỏ mặc, còn là cháu ruột của mình.

"Để chúng ta biết được nhà của ngươi, liền khiến nó sáng nhất Kinh Châu này!"

- Bé con! Vậy bây giờ chúng ta trước đưa con về nhà của chúng ta, sau sẽ nghĩ cách tìm mẫu thân của con, có được không? - Chu Tử Du sau khi quét mắt một lượt qua ba "vị huynh đệ" nhận được cái gật đầu liền mở lời

- Húc húc... cho Híu Híu đi cùng hao? - Phác Chí Hiếu không giấu vui mừng, mở to mắt hỏi lại

- Đương nhiên rồi! Con biết chúng ta không phải người xấu mà, phải không? - Kim Đa Hân bế đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng đáp

- Húc húc... là ngừi... ngừi tốt! Mẫu hân nói nhu vậy! Bởi pì... pì... các húc giúp Híu Híu và mẫu hân! - Phác Chí Hiếu gật mạnh một cái, vui vẻ đáp

- Vậy chúng ta đi thôi! - Du Trịnh Nghiên mỉm cười nhìn tiểu hài tử

- Phải rồi, bé con! Con có thể đừng gọi chúng ta là thúc thúc không? Nghe thực... già!

Chu Tử Du đột nhiên nghĩ tới từ đầu tới giờ Chí Hiếu gọi các nang là thúc thúc thì có chút rùng mình. Dù gì bọn họ cũng không phải nam nhân lại đâu lớn tuổi đến như vậy. Lão Đại còn chưa tới đầu ba mà. Ba người cũng đồng tình với Chu Tử Du.

- Pậy Híu Híu... Híu Híu phải gọi hế nào? - Phác Chí Hiếu nghiêng đầu tựa lên vai Kim Đa Hân, ngây ngô hỏi

- Ừm... Không bằng... con gọi chúng ta là Nghiên ca, Hân ca, Anh ca, và Du ca, thế nào? - Tôn Thái Anh tinh nghịch nháy mắt nhìn tiểu hài tử

- Nhăng! Được a! - Phác Chí Hiếu khúc khích cười

Bốn người cùng với tiểu hài tử đi gần nửa giờ cũng về tới nhà. Trên đường đi, Chí Hiếu không ngừng tò mò về mọi thứ, khiến cho ngay cả hai người hoạt ngôn như Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh cũng cảm thấy kiệt sức với việc giải đáp cho tiểu hài tử này.

- Bé con chưa ăn gì phải không? Ta nấu cho con một ít cháo trứng có được không? - Chu Tử Du hướng Chí Hiếu đang đứng ngây người giữa đình viện hỏi, liền nhận được cái gật đầu

- Con ở đây chơi với Nghiên ca đợi một lát, liền có thức ăn cho con - Chu Tử Du xoa đầu đứa nhỏ rồi đi về hướng nhà bếp tìm kiếm chút nguyên liệu

- Húc... Nghin ca... nhà của Nghin ca hật lớn... sáng a - Phác Chí Hiếu không khỏi cảm thán, thích thú nhìn xung quanh

- Vậy sao? Có muốn ta dắt con đi xung quanh một vòng không? - Du Trịnh Nghiên đưa tay cho Chí Hiếu nắm lấy, vừa đi vừa giải thích cho đứa nhỏ hiếu động này.

Qua hôm sau, tứ đại thiếu cũng nghe ngóng được mọi chuyện, cuối cùng tóm lại trong hai từ "sưu thuế".

Bốn người không khỏi thở dài, sao bọn họ có thể không biết những thứ luật lệ cổ hủ này được chứ!

---

*Đơn vị tiền tệ quy ước:

1 lượng vàng = 1,000 lượng bạc

1 lượng bạc = 1,000 quan

1 quan = 1,000 văn

1 mạch = 100 văn

1 phân = 10 văn

2 văn = 1 kẹo hồ lô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro