Chương 32: Dâm tặc trong phòng tắm?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn biểu diễn kinh thiên động địa kia, tứ đại thiếu cũng hiểu rõ chính mình không thể tránh khỏi bị phạt. Cho nên, các nàng chỉ có thể âm thầm cầu khấn lão thiên gia ban cho chút hơi tàn để qua được con trăng này.

Quả nhiên, những ngày sau, tứ đại chủ tử xinh đẹp của các nàng chủ ý chỉnh người rõ ràng, không chút nương tay mà giao việc xuống cho các nàng. Nói về khối lượng công việc, thực ra cũng không nhiều lắm, chỉ là công việc của một tuần hiện tại đều xếp vào một ngày. Cho nên, hiện tại thời gian biểu của tứ đại thiếu phân bổ rất đồng đều, tất cả đều xoay quanh hai chữ: công việc!

Bởi vì món quà rất có thành ý lần này của tứ hoa khôi, bốn người tứ đại thiếu ngay cả thời gian ăn cũng không có đủ, cho nên, những thứ gọi là tắm rửa nghỉ ngơi, hiện tại là điều xa hoa, ngoài tầm với. Cũng bởi vì thời gian bận rộn, cho nên có một đám vô lại nào đó mới hoàn mỹ tìm cho mình được cái cớ để trưng dụng phòng tắm của tứ hoa khôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tứ đại thiếu quả thực là "trong cái rủi có cái xui", bị các nàng chỉnh đến mức không thể tự mình đi nấu nước tắm đã đành, không ngờ rằng, sự kiện tặng kèm lại càng đặc sắc hơn.

Hai ngày trước, các nàng như cũ chạy đến tịnh phòng của tứ hoa khôi tắm trộm. May mắn, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, các nàng thoải mái trưng dụng phòng tắm lớn, mà bốn nữ nhân kia cũng không có phát hiện.

Chỉ là, tận đến hai ngày sau, Chu Tử Du mới phát hiện dây chuyền mà các nàng đeo trên người từ lúc xuyên không đến đây đột nhiên biến mất. Sợi dây chuyền này, ban đầu, tứ đại thiếu cũng không rõ ý nghĩa, sau đó, trải qua vài nhiệm vụ mới biết được, mặt dây chuyền kia chính là bộ kết nối để các nàng liên lạc với máy chủ hệ thống ở hiện đại. Mặc dù, hiện tại, nhiệm vụ chính là tìm vật phẩm, nhưng hệ thống cũng không để các nàng rảnh rỗi mà thêm các nhiệm vụ bổ sung. Cho nên, cứ cách vài ngày, tứ đại thiếu lại nhận được thông báo nhiệm vụ mới.

Tối hôm qua, trong lúc nói về nhiệm vụ, các nàng không rõ như thế nào lại đề cập đến nhiệm vụ bổ sung kia, Chu Tử Du mới phát hiện ra chính mình làm mất dây chuyền. Ngẫm lại, hai ngày trước, trong lúc tắm rửa, nàng có lẽ vô tình đánh rơi ở phòng tắm của tứ hoa khôi. Vì vậy, cả ngày hôm nay, tứ đại thiếu đều lén lén lút lút tìm cơ hội để trở lại tịnh phòng tìm kiếm.

Có vẻ như, lão thiên gia rất không vừa mắt những suy tính của tứ lưu manh, cho nên lần nào các nàng tính một bước cũng lệch hai bước. Lần này cũng không ngoại lệ.

Tứ đại thiếu sáng nay gấp rút hoàn thành công việc, tính toán thời điểm tứ hoa khôi nghỉ trưa sẽ chạy đến tịnh phòng. Cho nên, sau khi dùng cơm trưa, các nàng đã vội chạy đến phòng tắm tìm kiếm.

Có điều, tứ đại thiếu lại không thể ngờ các nàng vừa mới bẻ khóa vào từ cửa sau, chỉ vừa kịp ló đầu ra khỏi bức bình phong đã nghe tiếng nói của tứ hoa khôi ngày càng gần. Bốn người quả thực sợ đến mức run rẩy, trong lòng lại không ngừng mắng - "Các nàng có bệnh sao? Ai đời vừa mới ăn trưa lại chạy đến đây tắm chứ?"

Tứ đại thiếu trầm mặc một giây, liền quyết định hướng cửa sau trốn ra. Chỉ là các nàng chỉ vừa kịp chạy ngược ra sau bức bình phong, cửa lớn đã mở ra khiến các nàng sợ đến mức ngưng thở. Cảm giác này so với khi ăn trộm còn đáng sợ hơn.

Tứ đại thiếu khẽ liếc mắt về phía cửa sau, đương nhiên nếu các nàng trốn ra, tứ hoa khôi sẽ không thấy được. Chỉ là, cái cửa phản chủ kia đã lâu không mở, cho nên tiếng động phi thường lớn. Hiện tại chỉ cần một chuyển động, tứ hoa khôi nhất định sẽ phát hiện ra mà chạy đến bóp chết các nàng.

Du Trịnh Nghiên khẽ hít một hơi đưa tay làm bịt chặt miệng, cũng ra hiệu ba tên nhóc của nàng phải tuyệt đối cẩn thận. Họ Bình kia là cao thủ, vạn nhất bọn họ gây ra âm thanh nào, khẳng định xương vụn cũng không còn!

Lại nói đến tứ hoa khôi, các nàng quả thực bình thường không có tắm rửa thời gian này. Chỉ là, Tỉnh Đào cả một buổi sáng chạy bên ngoài, hiện tại muốn ngâm mình thư giãn, cho nên mới kéo theo các tỷ muội đến đây. Các nàng vừa đến liền không chậm trễ thoát y, nhanh chóng ngâm mình trong nước ấm, cư nhiên cũng không có phát hiện trong phòng tắm có trộm.

- Bình Tỉnh Đào, ngươi lần sau muốn tắm thì tự mình đi đi, đừng có kéo ta theo, làm lỡ mất giờ nghỉ trưa của bổn quận chúa! - Nhã Nghiên giọng điệu rõ ràng trách móc nhưng biểu hiện ngược lại vô cùng hưởng thụ

- Ồ! Quận chúa đại nhân, người không cảm thấy nghỉ ngơi dưới nước như vậy rất mới mẻ sao? Trên giường mãi cũng nhàm chán mà! - Tỉnh Đào phủ mị cười, hướng nàng hồi đáp

- Nhàm chán? - Nhã Nghiên khẽ nhếch môi khinh thường - Có phải lần sau ngươi sẽ kéo chúng ta lên cây cho mới mẻ không?

- Nghiên Nghiên, ý kiến không tồi! Xem chừng ta nên mau chóng tìm người xây một phòng tắm trên cây! - Tỉnh Đào không giận, ngược lại gật đầu tán thành, qua một lúc lại nghiêng đầu lên tiếng - Chậc! Đột nhiên chiều nay ta lại không có hứng thú dạy học!

- Làm sao vậy? Còn chưa quá năm ngày mà thầy trò trở mặt rồi sao? - Nhã Nghiên nghe nhắc đến việc học nghệ của bốn tiểu lưu manh kia thì trào phúng nhìn nàng

- Sao có thể? - Tỉnh Đào khẽ lắc đầu, không cho là đúng - Tiểu tướng công của Hạ Hạ mặc dù có chút vô lại, nhưng đồ khốn đó rất thú vị! - Nghĩ đoạn lại bổ sung - Cũng rất nghe lời!

- Bình Tỉnh Đào, ngươi đừng có nói năng xằng bậy! - Sa Hạ vẫn luôn không thích các tỷ muội của nàng gán ghép nàng với họ Chu kia, cư nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt - Ta cùng nàng ta không liên quan, ngươi đừng có nhắm mắt gọi bừa!

- Phải không? Ta nghĩ hiện tại Hạ Hạ gọi một tiếng, không chừng tướng công của ngươi sẽ lập tức xuất hiện!

Nhã Nghiên đối với loại hình trêu chọc tỷ muội này phi thường có hứng thú, đặc biệt là đối với Sa Hạ. Mà trùng hợp, phía sau bức bình phong có một tiểu cẩu đang do dự không biết có nên nhảy ra cho đúng ý của Nhã Nghiên đại tỷ hay không.

- Mau cút cho ta! Hai người các ngươi tốt hơn vẫn nên lo cho người của mình đi!

- Người của ta không phải Tiểu Nam đang giữ sao? - Nhã Nghiên không nghiêm túc nhìn về phía đối diện - Gần đây thầy trò hình như rất tâm đầu ý hợp, so với Tôn Thái Anh lúc trước quả thực là một trời một vực. Nam Nam, tiểu đồ đệ mới này của người rốt cuộc thế nào?

- Ngươi có ý gì chứ? - Các ngươi nói chuyện bình thường rất khó sao? Sao cứ phải ẩn ý như vậy? - Trịnh Nghiên đương nhiên khác. Nàng ta chí ít rất có tinh thần học tập, chỉ là có chút không đứng đắn, tán tỉnh cũng không kém Thái Anh là mấy. Nếu không phải nàng ta cùng với Thái Anh chỉ cách nhau vài tuổi, ta thực sự cho rằng bọn họ là mẹ con, là cùng một khuôn đúc ra. Lúc trước ở cùng ngươi không phải cũng như vậy đi?

- Cùng ta? Nhắc đến lại khiến ta tức chết! Tên đần độn đó cả ngày chỉ biết giáo huấn ta, đến khi gảy đàn lại làm đứt dây, âm thì lại không ghi nhớ được. - Nhắc đến lại sôi máu. Cây đàn đó là hàng quý mà Thái Hậu tặng cho nàng, người kia lại đánh hai nốt đã làm đứt dây. Cố tình có phải không?

- Ồ! Chậc chậc, đại tỷ, xem tỷ kìa! - Tỉnh Đào những lúc trêu chọc tỷ muội đầu óc lại cực kỳ nhạy bén - Lúc trước Hạ Hạ chỉ không may làm hỏng một cái trâm cài tóc của ngươi, ngươi liền giận dỗi mấy ngày liền, còn không ngừng đến làm phiền ta kể tội. Bây giờ thì sao?

- Tiểu tình nhân của người ta đương nhiên phải khác ta rồi! - Sa Hạ nghĩ lại vẫn cảm thấy hoảng sợ. Lúc đó nàng cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi, vậy mà bị Lâm Nhã Nghiên vì một cái trâm cài mà chèn ép, chỉnh người đến mấy ngày liền, ngẫm lại vẫn thấy người này quá mức đáng sợ

- Ta nghe Thái Anh nói, Du Trịnh Nghiên cũng làm hỏng cây đàn quý kia của ngươi không dưới ba lần. Nhã Nghiên, ngươi nói có phải hay không? - Nếu không nhờ đồ lưu manh kia cả ngày lải nhải bên tai, Tỉnh Nam khẳng định không biết được nhiều chuyện thú vị như vậy

- Ba lần cái gì chứ? - Nhã Nghiên nghiến răng - Rõ ràng là không dưới năm lần!

- Ồ! Vậy mà ta vẫn thấy họ Du, à, phải gọi là tỷ phu chứ nhỉ? Ta thấy tỷ phu cả một tuần học nghệ đều vẫn vô cùng vui vẻ, khỏe mạnh. Chà, nói như vậy thì có nghĩa là cây đàn đó không bằng nổi một cây trâm ngọc sao? Hay là Hạ Hạ của chúng ta địa vị còn không bằng tiểu tình nhân của ngươi vậy?

- Bình Tỉnh Đào, ngươi câm miệng cho ta! - Các ngươi cười cái gì? Chuyện này đáng cười sao? Ta chỉ là không có thời gian đôi co với nàng ta, các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? - Hừ! Lo quản tốt ngươi của ngươi đi!

- Người của ta? - Trong đầu liền hiện lên gương mặt trắng trẻo, mềm mại, Tỉnh Đào khẽ cười một tiếng - Phải rồi, Nghiên Nghiên, Lạc Nhân dạo này học hành như thế nào? Không có làm mất mặt ta đấy chứ?

- Lạc Nhân? Tỉnh Đào, ngươi có phải gọi sai rồi không? Hai chữ đó phải dùng cho ngươi mới phù hợp!

Tỉnh Đào nghe lời này của Nhã Nghiên cũng không có tức giận, ngược lại trong lòng suy tính một chút, rất nhanh nâng lên nụ cười mị hoặc câu nhân, cả người nhanh chóng áp sát Nhã Nghiên, ngực còn cố ý như vô tình cọ lên cánh tay của Nhã Nghiên, bàn tay cũng không chút an phận lướt nhẹ trên gương mặt nàng, giọng nói lại càng thêm yêu nghiệt:

- Ý của Nghiên Nghiên chính là như vậy sao? Quận chúa, ta đêm qua như vậy có khiến người hài lòng?

Nhã Nghiên quả thực đánh không lại mặt này của nàng, khóe miệng run rẩy đến lợi hại. Biết rõ nàng ta chỉ đang diễn nhưng dáng vẻ câu nhân kia... Nhã Nghiên thực sự chỉ muốn một tát chết tươi nàng! Mà hai người Sa Hạ cùng Tỉnh Nam chứng kiến màn này cũng không khỏi rùng mình khiếp sợ! Các nàng hiện tại trở về biệt viện vẫn chưa muộn có phải không?

- Buồn nôn! - Sa Hạ làm mặt lạnh, ghét bỏ lên tiếng. Sao lần nào tới phiên Tỉnh Đào cũng là mấy thể loại không ra gì vậy?

- Các ngươi cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến ta! - Tỉnh Nam thực sự không nhìn được hai người kia làm trò không phù hợp với nhãn cầu trước mặt mình

- Đào nhi! - Nhã Nghiên nói ra hai chữ này phải cố gắng kiềm chế chính mình không nôn, sau mới hắng giọng nói tiếp - Mặc dù dáng người ngươi mã mã hổ hổ (tàm tạm), quỷ gặp quỷ chê, người gặp người chạy, nhưng bổn quận chúa đây từ bi sẽ mở lòng bao dung mà thu nạp ngươi làm thiếp! Ngươi thấy thế nào?

- Ta thấy ngươi sống đủ rồi! Cút cho ta!

Tỉnh Đào nghẹn uất, đen mặt nhìn nàng. Mắt chó nào của nàng ta nhìn ra dáng người này là mã mã hổ hổ? Tỉnh Đào nàng đối với chuyện gì cũng có thể nhắm mắt bỏ qua, chỉ riêng những chuyện liên quan đến nhan sắc chính mình, nàng quả thực có chút nhạy cảm. Lại nhìn thấy sắc mặt trào phúng của Sa Hạ cùng bộ dạng nén cười kia của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào trong lòng càng sinh khí.

Ngẫm nghĩ một chút kế sách, miễn cưỡng áp chế tư tưởng bạo lực trong đầu, Tỉnh Đào mới khẽ nâng lên nụ cười, giọng nói càng thêm quyến rũ câu nhân:

- Vì sao lại chỉ là tiểu thiếp? Nghiên Nghiên, không lẽ vị trí chính thê kia người đã có đối tượng?

- Còn phải hỏi? Còn không phải tiểu tình nhân họ Du kia sao? - Tỉnh Nam không nhịn được trêu chọc

- Tỉnh Nam, ngươi nói sai rồi! - Sa Hạ mặt không biểu tình, lại quét mắt nhìn Nhã Nghiên một lượt, sau mới lên tiếng - Người ta sao có thể để tình nhân trong mắt làm chính thê được! Phải là chính phu!

- Phải phải! Hạ Hạ nói không sai! - Tỉnh Đào nén cười nhìn đến khuôn mặt đang chậm rãi đen lại của Nhã Nghiên, lại chậm rãi lên tiếng - Ta cũng không rõ vì sao lần đó Nghiên Nghiên có thể lật được! Nghiên Nghiên, mau nói cho chúng ta cùng lĩnh hội a!

- Ngươi...

- Ngươi năn nỉ nàng cho mình nằm trên sao?

Nhã Nghiên còn chưa kịp bộc phát, Tỉnh Nam bên này đã kịp bồi thêm một câu, thực hận không thể một tát chết tươi ba nữ nhân này! Vô sỉ! Cho nên, trong bồn tắm lớn hiện tại diễn ra một màn rượt đuổi vui đùa vô cùng nóng mắt.

Bên ngoài, tứ đại mỹ nhân thản nhiên vui đùa, tận hưởng, phía sau bức bình phong bốn tiểu cẩu ngược lại cảm giác chính mình nóng đến mức sắp nổ tung.

Cái này có nên được gọi là "sự tra tấn ngọt ngào" không? Mẹ kiếp! Cái loại tình huống còn khó xảy ra hơn cả vụ nổ Big Bang, vậy mà tứ đại vô lại có thể bắt gặp được! Cái thể loại nhìn trộm nữ nhân tắm rửa, lại còn là tứ đại nữ chủ cường đại, nếu hôm nay tứ đại thiếu có thể sống sót thoát ra, con mẹ nó, Guinness phải ghi lại kỷ lục này vào lịch sử!

Nếu không phải nhờ tấm màn mỏng bao quanh bồn tắm của tứ hoa khôi, còn cả hơi nước tràn ngập tịnh phòng, tứ đại thiếu khẳng định đã chết vì bị nổ mạch máu! Có điều, cái loại hình ảnh 144p có che này, so với 1080p full HD không che, còn có sức công phá lợi hại hơn!

Không thể không thừa nhận, tứ đại thiếu thực sự nể phục khả năng chịu đựng của bản thân thời điểm hiện tại. Xem chừng, công phu tu hú hai mươi mấy năm cuộc đời rốt cuộc toàn bộ sử dụng cho loại mục đích không mấy đứng đắn này!

Thực ra, để nói về tình hình hiện tại của tứ đại thiếu, quả thực không tốt lắm. Đổi lại hiện tại đang trong phòng cấp cứu, khẳng định bác sĩ sẽ đến nói một câu rằng: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin thân nhân nén đau thương!" Có thể kết luận một câu, bốn tiểu vô lại này đang trong trạng thái hấp hối!

Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du xem chừng trạng thái vẫn còn tốt, bởi vì chí ít, các nàng đã từng thấy mỹ nhân lõa thể, cả loại chuyện không đứng đắn hơn cũng đã thực hiện rồi, cho nên, đối mặt với bốn thân ảnh mập mờ trong sương mù kia, tạm thời vẫn có thể đối phó.

Nhưng hai tiểu bạch kiểm đáng yêu kia của các nàng hình như không tốt lắm!

Tôn Thái Anh mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân, nhưng loại hình ảnh thiếu vải kia nàng cũng chỉ thấy qua thể loại phim ảnh hạn chế người xem, cho nên, lần đầu chứng kiến hình ảnh chân thực, sống động như vậy, Tôn hài tử không khỏi cảm thấy có chút lạ lẫm!

Đáng quan ngại nhất vẫn là tiểu gia hỏa trắng trẻo, trong sáng kia của các nàng. Nàng thân là một bác sĩ, đối với cơ thể người đương nhiên đã từng thấy qua. Bất quá, cơ thể kia cũng chỉ là những mô hình nhựa, đến khi nàng được thực tập trên người thật, cái đáng chú ý vẫn là thương tích của bệnh nhân, làm sao có thời gian để chiêm ngưỡng thân thể người ta! Chưa kể, họ Kim nhà các nàng còn vô cùng ngoan ngoãn. Mặc dù là kẻ cầm đầu hay nói những thứ vô sỉ, thực chất, lại chưa từng xem qua những thể loại không đứng đắn kia. Cho nên, gương mặt trắng trẻo của tiểu bánh bao hiện tại tựa hồ có thể nổ tung bất cứ lúc nào!

Rốt cuộc, Kim Đa Hân không có can đảm tiếp tục xem những hình ảnh nóng mắt kia, nàng khẽ đảo mắt, không ngờ lại phát hiện một vật thể xem chừng có chút quen thuộc. Nàng khẽ chớp chớp mắt vài lần để xác định, cũng kéo Chu Tử Du cùng nhìn.

Chu Tử Du còn đang say đắm mỹ nhân, đột nhiên bị làm phiền, trong lòng sinh bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn theo hướng Kim Đa Hân đang chỉ. Đột nhiên, tiểu cẩu họ Chu mở lớn mắt, phấn khích đến độ suýt chút nữa thì la lên.

Tìm thấy rồi! Nàng rốt cuộc cũng tìm thấy sợi dây chuyền chết tiệt kia rồi!

Kim Đa Hân cũng nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia, cho nên, hiện tại cả bốn người đang chăm chú quan sát, tìm cách lấy sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền hiện tại nằm giữa hai tấm ván gỗ, còn bị y phục không biết là của đại tỷ nào che khuất một phần.

Du Trịnh Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn đến cửa nhỏ phía sau lưng, cuối cùng ra hiệu Chu Tử Du nhanh chóng tìm cách lấy sợi dây chuyền kia, cũng phân phó Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân tìm kiếm vật gì đó đủ cứng để chặn cạnh cửa không phát ra tiếng động lớn, đợi đến khi Chu Tử Du trở lại, chính mình sẽ mở cánh cửa kia, sau đó bốn người sẽ tùy thời cơ chạy ra ngoài.

Chu Tử Du gật gật đầu nhưng trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. Khoảng cách kia quá gần tứ hoa khôi, lỡ như có sai sót, kiếp này coi như bỏ!

Nàng khẽ hít sâu một hơi, cả người nằm sát xuống sàn, vận dụng kỹ năng bò trườn mà nàng từng lĩnh hội trong quân ngũ, vừa bò vừa quan sát tứ hoa khôi, chậm rãi tiếp cận món vật kia. Quả thực, việc này so với khi thực chiến nằm vùng còn đáng sợ hơn, mỗi cái giơ chân nhấc tay của bốn nữ nhân sau tấm màn kia đều khiến Chu Tử Du căng thẳng đến mức run rẩy, mỗi một lần chuyển động, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng để ai trong tứ hoa khôi phát hiện ra chính mình.

Mà ba đồng đội của nàng cũng không khá hơn là mấy, vừa quan sát Chu Tử Du hành động, vừa trông chừng tứ hoa khôi, cũng không quên nhiệm vụ tìm kiếm đường thoát thân.

Thời điểm Chu Tử Du chỉ cách mặt dây chuyền kia một lóng tay, nàng đột nhiên cảm nhận ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại, còn chưa kịp nhìn lại, "rầm" một tiếng, Chu Tử Du cảm nhận bả vai đau đớn bị ép chặt xuống sàn, trên đỉnh đầu còn nghe thấy tiếng rít đầy phẫn nộ của người mà nàng gần đây gọi là sư phụ:

- CHU. TỬ. DU!

Liền đó, Chu Tử Du liền nhận trọn một cước của Tỉnh Đào đại mỹ nhân, cả người bị kéo một đoạn đập mạnh vào cột gỗ đau điếng. Cùng lúc, phía sau bức bình phong phát ra một tiếng động không nhỏ - KEEEEEÉÉÉÉT!

"Xong rồi! Xong thật rồi! Mẹ nó! Lần này không bị hỏa thiêu thì cũng là lăng trì!"

Tỉnh Đào trên người đã sớm mặc lại được một áo choàng mỏng, miễn cưỡng che đậy được không ít cảnh xuân, thấy Chu Tử Du đang gắng gượng bò dậy liền không chút do dự bồi thêm một cước khiến người kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Chu Tử Du thấy nàng còn muốn tiếp tục, vội vàng che mắt chính mình, giơ tay cầu hòa:

- Ư... sư phụ... khoan... bình tĩnh... a... khoan đã...

Tỉnh Đào rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng ánh mắt lại như muốn một lần nghiền nát người kia.

Tứ hoa khôi quả thực ban đầu trò chuyện huyên náo, không chút phát giác trong phòng còn có người khác bởi vì tịnh phòng này ngoại trừ những khi dọn dẹp, rốt cuộc chỉ có các nàng được phép đặt chân vào đây. Chỉ là thời điểm Chu Tử Du vừa mới ra khỏi bức bình phong kia, trực giác của Tỉnh Đào nói cho nàng biết trong phòng này còn có người khác. Cho nên, Tỉnh Đào đã sớm với lấy y phục, chậm rãi quan sát, lựa chọn thời điểm thích hợp liền từ dưới nước phóng lên ngăn chặn kẻ đột nhập kia, cũng bồi cho hắn một cước.

Có điều, tứ hoa khôi lại không ngờ đến, tên trộm biến thái kia rốt cuộc lại là Chu Tử Du, cho nên, lửa giận trong lòng càng lớn. Tên vô sỉ chết tiệt kia không ngờ lại lớn gan nhìn trộm các nàng tắm! Trên đời thực sự còn có loại người vô sỉ như nữ nhân này sao!

Còn nữa, vừa rồi các nàng rõ ràng nghe tiếng mở cửa. Tên khốn này ở đây, ba tên kia sẽ không sao? Cho nên, tâm trạng hiện tại của tứ hoa khôi không cần phải bàn đến, thực hận không thể đem bốn tên này tháo thành tám khối ném cho chó ăn!

---

Bài học rút ra: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Còn đi tắm thì nhớ canh chừng đám cầm thú"

---

[THROWBACK] Trong trường hợp mọi người có thể (hoặc chắn chắn) quên mất thân phận của tứ đại thiếu (bởi vì người ta làm hề quá lâu ở cổ đại), xin phép được nhắc nhẹ lại nghề nghiệp ở hiện đại của các chú báo con nhà tứ hoa khôi nhé! -.-

Du Trịnh Nghiên: Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Nội thất & Thiết kế Xây dựng Heulwen's Furniture Corporation

Kim Đa Hân: Phó Viện Trưởng kiêm Trưởng khoa Khoa Tim mạch Bệnh viện Y học cổ truyền THM Traditional Healthcare Medicine.

Tôn Thái Anh: Giám đốc Sáng tạo & Thiết kế của Tập đoàn Nội thất & Thiết kế Xây dựng Heulwen's Furniture Corporation.

Chu Tử Du: Tổng giám đốc của Dopul Hotel - chuỗi Nhà hàng - Khách sạn lớn nhất Hồ Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro