Chương 33: Tuyệt đối giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ từ lúc sinh thành đến nay, hiện tại chính là thời điểm tứ hoa khôi hối hận nhất. Hối hận lúc đó đã thu nạp bốn tên cầm thú này, hối hận đã không sớm ra tay loại trừ, hối hận bản thân vì ham vui cuối cùng lại để xảy ra sự việc đáng xấu hổ này.

Sa Hạ ánh mắt tràn đầy sát khí hướng đến Chu Tử Du. Nếu ánh mắt kia có thể giết người, họ Chu khẳng định đã sớm đi đầu thai vài lần!

Tỉnh Nam cũng không thể bình tĩnh được nữa, cái gì ôn nhu mỹ nhân cũng không còn, hết liếc Chu Tử Du lại nhìn đến ba bóng người nhốn nháo phía sau bức bình phong kia, trong lòng vừa thẹn vừa giận.

- Ba tên khốn các ngươi còn không mau cút ra đây!

Nhã Nghiên ngữ khí phi thường không tốt, nếu không phải vì muốn hỏi tội bốn tên khốn này trước, nàng đã sớm để Tỉnh Đào một tát chết tươi bọn họ.

Ba người phía sau bức bình phong không khỏi thở dài, run rẩy bước ra. Tôn Thái Anh khẽ liếc mắt, vừa vặn bắt gặp thân ảnh kiều diễm của Tỉnh Nam đã không tự chủ đỏ mặt, tầm mắt vội vàng dời đi nơi khác. Mà Tỉnh Nam đúng lúc bắt gặp được biểu tình kia, trong lòng lập tức sinh khí, không chút lưu tình mắng:

- Tôn Thái Anh, tên hỗn đản!

Du Trịnh Nghiên ngược lại không có quá nhiều biểu cảm, có điều, ánh mắt cũng rất an phận không có nhìn đến tứ hoa khôi. Chỉ riêng Kim Đa Hân gần như đã bất tỉnh nhân sự, vừa rồi phải nhờ Du Trịnh Nghiên cùng Tôn Thái Anh nửa bế nửa dìu mới có thể miễn cưỡng bước ra.

Tỉnh Đào trong lòng đang có khí, đột nhiên phát hiện Lạc Nhân nhà nàng mặt mũi đỏ thiếu điều muốn rỉ máu, lại còn đang trong trạng thái mơ hồ kia, liền không nhịn được lên tiếng:

- Lạc Nhân trốn trong đó làm gì vậy? Muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, như thế nào lại làm khổ chính mình như vậy?

Nàng chỉ muốn trêu chọc, lại không ngờ đến tiểu bánh bao kia của nàng không nói một lời, máu mũi liền trào ra, chính thức bất tỉnh. Ba hoa khôi ban đầu còn đen mặt nhìn đến Tỉnh Đào, không ngờ nữ nhân này lại còn tâm tình đùa giỡn, sau lại vô cùng sửng sốt, cư nhiên không ngờ đến tên kia lại phản ứng như vậy. Mà hai đồng đội bên cạnh họ Kim cũng thất kinh, vội vàng bịt chặt mũi nàng lại, gấp rút tìm cách cầm máu, trong lòng không ngừng mắng - "Con mẹ nó, Bình Tỉnh Đào! Hết trò chơi rồi hả?"

Nhã Nghiên ngây người một lúc mới nhớ đến lý do vì sao bốn tên vô lại kia có mặt ở đây, trong lòng lại phát hỏa, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Khá khen cho tứ đại thiếu! Lá gan của các ngươi quả thực ngày càng lớn rồi! Lại dám mò đến đây nhìn trộm! Thế nào, chê cuộc sống quá dài sao? - Nhã Nghiên khẽ quét mắt, lại dừng trước Chu Tử Du đang rên rỉ vì đau đớn, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng - Ồ! Sa Hạ, ta thấy vừa rồi hình như có kẻ muốn trộm xiêm y của ngươi! Nói xem, chúng ta nên để các ngươi chết như thế nào thì mới phù hợp đây?

Sa Hạ nghe thấy lời này, liền cảm thấy cả người nóng đến cực điểm, đương nhiên không phải do dục hỏa mà chính là do bị Chu Tử Du chọc sinh khí. Người kia nhìn trộm chưa tính, lại còn cả gan trộm y phục của nàng. Nếu không phải Tỉnh Đào sớm phát hiện, khẳng định y phục của nàng đã rơi vào tên háo sắc kia! Đúng là muốn chọc điên nàng mà!

Du Trịnh Nghiên khẽ đảo mắt, cũng hiểu rõ hiện tại nếu không nói gì chính là đang ngầm thừa nhận, nhưng lên tiếng lúc này các nàng khẳng định cũng sẽ không nghe lọt tai. Quả thực là khó khăn cho nàng mà! Lại nói, ba tên nhóc kia hiện tại không còn tâm tình mà đối phó với tứ hoa khôi, Du Trịnh Nghiên nàng chí ít vẫn còn chút thanh tỉnh, thôi thì cứ phó mặc cho số phận vậy!

- Tứ hoa khôi, thực xin lỗi! Nhưng chúng ta quả thực không đến để nhìn trộm!

- Không phải? Vậy các ngươi có mặt ở đây làm gì? Đừng nói với chúng ta là dọn dẹp! Tịnh phòng này, sau giờ Ngọ, ngoại trừ chúng ta, không kẻ nào được phép đặt chân đến!

Nhã Nghiên hiện tại rất không kiên nhẫn, chỉ hận không thể trực tiếp đánh chết bốn tên này. Cũng phải thôi! Bị người khác nhìn thấy hết như vậy, ai còn có thể bình tĩnh ngồi đây nói đạo lý được chứ!

Mấy người này là vì nàng muốn giết thời gian, muốn kiếm chút chuyện vui nên mới giữ lại, nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ đến chuyện đáng xấu hổ này. Đột nhiên nàng có cảm giác tự mình đánh rơi tảng đá trúng phải chân mình.

- Không phải! Chúng ta không có dọn dẹp! Đúng là chúng ta đã lén vào đây, nhưng mà là để tìm đồ!

- Tìm đồ? Lý do cũng thực hay! Là tìm y phục của Sa Hạ sao? - Tỉnh Đào khẽ nheo mắt, trào phúng nhìn Chu Tử Du

- Không không... Sư phụ... tuyệt đối không phải!

Chu Tử Du một bên khó khăn trả lời Tỉnh Đào, một bên lại bò đến nơi y phục kia. Sa Hạ nhìn Chu Tử Du lại tiến tới y phục của mình, trừng đến đỏ mắt, thiếu điều muốn chạy đến bồi cho người kia mấy tát. Chu Tử Du ngược lại không để ý ánh mắt của nàng, nhẹ vén y phục sang một bên, khẽ cầm lên một vật nhỏ màu đen, đưa đến trước mặt tứ hoa khôi.

- Sư phụ, em đến để tìm thứ này! Đừng nói với ta cái này cũng là của các tỷ a!

Tứ hoa khôi lặng người nhìn đến vật trong tay của Chu Tử Du, phát hiện là một mặt dây chuyền thạch anh đen, rốt cuộc tâm tình cũng bình tĩnh đôi chút. Chỉ là, Tỉnh Nam đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, liền nghiêm mặt truy vấn:

- Cứ cho là các ngươi thực sự đến tìm đồ, nhưng đồ vật kia của các ngươi như thế nào lại ở nơi này?

Phải biết, tịnh phòng này mặc dù vẫn được dọn dẹp mỗi ngày, nhưng tất cả đều là tứ nha hoàn một tay lo liệu. Các nàng đương nhiên không quá tin tưởng vào nhân cách của bốn tiểu lưu manh, tuyệt nhiên không dám giao phó cho bọn họ căn phòng này.

Tứ đại thiếu bị hỏi như vậy cảm thấy có chút chột dạ, ấp úng cả nửa ngày cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải, ngược lại càng khiến tứ hoa khôi nghi ngờ. Ngoại trừ Kim Đa Hân đã bất tỉnh nhân sự, ba tiểu vô lại khẽ liếc mắt nhìn nhau, cư nhiên là đang chọn ra kẻ thế mạng.

Chu Tử Du lợi dụng bản thân đang bị đau liền nhắm mắt vờ bất tỉnh. Tôn Thái Anh ý định đẩy bài khó cho lão Đại, không ngờ bị nàng trừng mắt, còn thấp giọng đe dọa - Là Tỉnh Nam nhà ngươi hỏi cho nên chị đây sẽ để ngươi thể hiện! Trả lời đi!

Tôn Thái Anh xanh mặt, hết nhìn lão Đại lại nhìn đến ôn nhu đại mỹ nhân nhà nàng, "Shit! Hôm nay lại phải chết nhục nhã như vậy, còn gì là thanh danh của Tam thiếu ta! Hức! Sao đột nhiên Tiểu Nam Nam lại hỏi làm gì cơ chứ? Gâu gâu!", cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, che mặt đáp:

- Thật ra... chúng ta quả thực là trộm... nhưng không phải nhìn trộm! Là... là... tắm trộm!

Tứ hoa khôi á khẩu.

"Tôn Thái Anh vừa mới nói gì cơ? T-tắm trộm? Bốn tên này đến đây tắm trộm?"

Chu Tử Du đã sớm mở mắt từ lúc nghe Tôn bằng hữu lên tiếng, lại bắt gặp vẻ mặt sửng sốt đến không thể nói lời nào kia của tứ hoa khôi, ngữ khí có chút ủy khuất lên tiếng:

- Chúng ta ban đầu không có ý định như vậy! Chỉ là... cái đó... tỷ tỷ chỉnh mạnh tay như vậy, chúng ta quả thực không còn sức lực để tự mình nấu nước tắm! Cho nên mới cả gan mượn phòng tắm của các tỷ tắm một chút!

Lại thấy tứ hoa khôi ném cho nàng cái nhìn sắc bén, Chu Tử Du lập tức ngậm miệng, nhưng nghĩ đến hình tượng e ấp thẹn thùng này hình như không hợp với tứ đại lưu manh các nàng cho lắm, cho nên, gương mặt nhăn nhó vừa rồi liền thay đổi, cao ngạo hất cằm:

- Còn nữa, tỷ tỷ cho rằng chúng ta sẽ thực sự làm loại chuyện đáng xấu hổ này sao?

- Chu Tử Du, ngươi đủ rồi!

Sa Hạ thấy người kia đột nhiên thay đổi, trực giác nói cho nàng biết họ Chu kia sắp bày ra loại trò vô sỉ nào khác, cho nên nhanh chóng chặn miệng.

- No no no! Chủ tử xinh đẹp của Chewy, nếu chúng ta thực sự muốn nhìn, khẳng định sẽ như sư phụ nói, quang minh chính đại mà nhìn! Đảm bảo với các tỷ, lúc đó ta sẽ mở cửa chính hiên ngang bước vào!

Quả nhiên, đây mới là phong cách của cầm thú. Chu Tử Du nói xong, tứ hoa khôi liền đỏ mặt nghẹn uất. Tỉnh Đào không chút kiêng nể liền hất nước mang theo nội kình* hung hăng bồi cho Chu Tử Du một bạt tai.

[* ''Nội kình'' trong '' nội kình nhất chỉ thiền '' là năng lượng hoạt động trong cơ thể , là cơ sở vật chất trong hoạt động sinh mạng, là tiền lực ẩn náu trong cơ thể cơ người.]

Nàng giận đến nghiến răng, lạnh giọng lên tiếng:

- Tốt! Tốt lắm! Ta thực sự muốn xem tứ đại thiếu có thể quang minh chính đại đến mức độ nào! Tốt nhất là để ta thực sự thấy các ngươi mở cửa lớn chứ không phải là chui từ bình phong! CÒN KHÔNG MAU CÚT!

Lời này của Tỉnh Đào khiến tứ đại thiếu không rét mà run. Chỉ đợi nàng vừa dứt câu liền vội vàng chạy biến.

Bốn người đi rồi nhưng tứ hoa khôi vẫn chưa thể bình tĩnh, cả người vẫn run lên vì giận. Mặc dù lần này quả thực chỉ là vô tình, nhưng lại nghĩ đến chính mình bị bốn tên vô lại kia nhìn thấy toàn bộ, còn cả lời nói vô sỉ kia của Chu Tử Du, các nàng thực hận không thể nghiền nát bọn họ thành bột.

Cũng bởi vì sự kiện xấu hổ kia, tứ hoa khôi ngay hôm sau liền không chút chậm trễ chỉnh người, đương nhiên mức độ cũng sẽ khắc nghiệt hơn.

Tứ đại thiếu một ngày dài đều chạy loạn đi làm việc, chỉ là có làm như thế nào cũng không thể làm hài lòng chủ tử nhà các nàng, cho nên liên tục phải làm lại. Có thể tạm thời tổng kết công việc của tứ đại thiếu như sau:

Nếu như thường ngày các nàng chỉ cần gánh một trăm thùng nước dùng trong tiểu viện thì hiện tại con số vẫn chưa dừng lại ở mức ba trăm thùng. Ngay cả số lượng củi phải bổ một ngày cũng nhiều đến run rẩy, nguyên nhân là vì củi dùng trong lâu cũng toàn bộ ném cho các nàng. Biệt viện to lớn như vậy mỗi ngày dọn một chút cũng đã vất vả, hiện tại có người lại muốn các nàng phải dọn dẹp xong toàn bộ trong một ngày. Còn cả việc hôm nay tứ hoa khôi lại bắt tứ đại thiếu đi mua đồ cho các nàng. Công việc này bình thường chỉ dành riêng cho tứ nha hoàn cô nương, nhưng bởi vì sự nghiệp chỉnh người, tứ hoa khôi đương nhiên phải ném cho các nàng.

Các nàng chạy đến chân tay rụng rời nhưng khi trở về tứ hoa khôi liền trở mặt nói không phải món đồ các nàng cần, cho nên bốn người lại cắn răng chạy đi đổi thứ khác. Cứ như vậy vài (chục) lần, đôi chân của tứ đại thiếu cũng đã sớm mất cảm giác. Chưa kể, còn cả ti tỉ thứ việc đổ lên đầu khiến các nàng một ngày này thở cũng không kịp thở, cho nên cơm trưa cũng không có thời gian dùng, làm một mạch đến thời điểm tứ hoa khôi chuẩn bị dùng cơm chiều.

Tứ hoa khôi một ngày này, trên cơ bản, có thể nói đã thỏa mãn với việc chỉnh người. Chí ít, có thể khiến bốn tên kia nhớ đến Tết năm sau. Chỉ có điều, các nàng hình như đã xem nhẹ mức độ mặt dày vô sỉ của bốn tiểu cẩu kia, cho nên khi bị đánh úp, tứ đại mỹ nhân quả thực không kịp trở tay.

Thời điểm tứ hoa khôi đang ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ lại chiến tích chỉnh người của bản thân một ngày này, cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra. Các nàng thất kinh nhìn về phía cửa lớn, cư nhiên không ngờ đến lại có trộm. Mà lần này còn nghiêm trọng hơn, ngang nhiên mở cửa chính.

Tỉnh Đào còn đang ý định rời khỏi bồn tắm để trừng trị tên dâm tặc to gan lớn mật kia, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy liền khiến nàng muốn tặng cho chủ nhân của nó vài quyền:

- Chủ tử xinh đẹp, chúng ta đến rồi!

Tứ hoa khôi nghe giọng nói kia mà giận đến nghiến răng nghiến lợi. Qua tấm màn mỏng kia, lập tức nhìn thấy bốn thân ảnh mà các nàng hối hận ngày hôm qua đã không bóp chết.

Bốn tên khốn kia vậy mà lại thực sự quang minh chính đại đến xem các nàng tắm! Đáng giận hơn chính là bọn họ còn mang theo mỗi người một cái ghế, còn có cả trà và trái cây xem chừng là lấy từ tiểu viện của các nàng. Chuẩn bị tốt như vậy! Còn có loại người nào vô sỉ hơn được bốn tên khốn này sao!

- Bốn tên khốn này, các ngươi lại đến đây làm gì?

Tỉnh Nam rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chỉ hai ngày, nàng đã bị người ta nhìn thấy cơ thể của mình tận hai lần. Mà hôm nay còn quá đáng hơn, chính là bị người ta công khai nhìn nàng tắm. Ôn nhu mỹ nhân cái gì? Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời nàng cảm thấy hối hận với hình tượng dịu dàng của chính mình.

Sa Hạ giận đến đỏ mắt, lại thấy Chu Tử Du kia ánh mắt như có như không dừng trên người nàng, Sa Hạ vội vàng với lấy xiêm y che chắn, không nhịn được lớn tiếng mắng:

- Hỗn đản! Mau cút ra ngoài!

Nhã Nghiên cùng Tỉnh Đào ngược lại không lên tiếng, nhưng ánh như muốn mắt giết người kia đã nói lên các nàng hiện tại tức giận đến mức độ nào.

Mà bốn tên khốn nào đó ngược lại không để hận ý của các nàng vào mắt, vẫn điềm nhiên bày ra ghế, ung dung ngồi xuống. Đến khi đảm bảo chính mình yên vị, Tôn Thái Anh mới vui vẻ cất lời:

- Tỷ tỷ, xin chào!

- Mấy tên khốn này, các ngươi rốt cuộc muốn gì?

Ngữ khí của Nhã Nghiên không chút kiên nhẫn, như thể muốn nói "Các ngươi thượng lượng lần cuối xong thì đi chết được rồi!"

Bốn người ngược lại không có quá nhiều phản ứng, gương mặt vẫn bình thản như đang xem kịch. Chu Tử Du lần nữa lên tiếng hồi đáp:

- Đại tỷ, chúng ta quả thực không muốn làm loại chuyện này, chỉ là... - Chu Tử Du hơi ngừng một chút, lại đánh mắt qua Tỉnh Đào, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ - Hôm qua, sư phụ đã mở lời như vậy, chúng ta không đến quả thực là không nể mặt các tỷ!

Tứ hoa khôi quả thực tức thiếu chút thổ huyết. Mà sắc mặt sư phụ của Chu Tử Du lại càng khó coi hơn. Nàng hôm qua nói lời kia rõ ràng là đe dọa bọn họ, kẻ mù cũng nghe ra được. Vậy mà bốn tên này lại cố tình giả ngốc, thực sự chạy đến đây, lại còn nói như thể là nàng mời gọi bọn họ! Tức chết nàng mà!

Tỉnh Đào ý định đánh người đã hình thành rõ ràng, sẵn sàng bay lên bóp chết Chu Tử Du, còn chưa kịp hành động đã nghe người kia nói tiếp:

- Tỷ tỷ, chúng ta cái gì cũng không tốt nhưng tuyệt đối chưa từng thất hứa!

- ...

Chu Tử Du vẫn chưa có ý định dừng lại, mặt dày lên tiếng:

- Sư phụ, Chewy mặc dù rất thích Sa Hạ tiểu thư nhưng vẫn phải công nhận body của... à không... dáng người của sư phụ rất đẹp nha!

Nàng nói xong cũng không quên làm động tác bật ngón cái tán thưởng. Du Trịnh Nghiên bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Tôn Thái Anh cũng tán thành:

- Phải nha! Có tập gym nhiều năm cũng chưa chắc được như vậy đâu!

Tứ hoa khôi nghe bọn họ nhận xét đến đỏ mặt. Mấy tên khốn kia xem các nàng là thứ gì vậy? Đồ vật của bọn họ sao? Có điều, Tỉnh Đào đại mỹ nhân nghe ba tên kia đang khen ngợi dáng người của nàng, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ một chút, nhàn nhạt lên tiếng:

- Xem ra vẫn còn có mắt! Không như ai kia!

"Ai kia" trong lời Tỉnh Đào, tứ đại thiếu đương nhiên nghe không hiểu. Nhưng "ai kia" cùng với Sa Hạ và Tỉnh Nam hiểu rõ Tỉnh Đào là đang mắng Nhã Nghiên không có mắt, cư nhiên cũng vì bốn chữ "mã mã hổ hổ" ngày hôm qua.

Tứ đại thiếu sau đó lại không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai có ý định sẽ ra ngoài, vô cùng nhàn nhã mà thưởng thức mỹ nhân. Mà tứ hoa khôi lại càng vì vậy mà sinh khí. Mặc dù bốn tên kia ngồi trước màn che, có điều, tấm màn mỏng manh này bất luận là từ bên trong hay bên ngoài cũng đều mơ hồ thấy được đối phương. Cho nên, các nàng hiện tại đứng dậy, chính là làm lợi cho bốn tên khốn ngoài kia.

Du Trịnh Nghiên trầm tĩnh, chỉ khẽ đảo mắt, ngoài mặt một bộ dáng đạo mạo, đứng đắn, trong lòng ngược lại không ngừng cảm thán cơ thể mỹ nhân. Nàng phải thừa nhận, dáng người của họ Bình kia thực sự rất đẹp, Tỉnh Nam hay Sa Hạ cũng không tồi. Có điều, Nhã Nghiên cũng không phải tầm thường. Nhã Nghiên, luận về nhan sắc hay dáng người, hết thảy đều là tư vị mà Du Trịnh Nghiên yêu thích. Loại yêu thích này không giống với những nữ nhân trước đây cùng nàng lên giường, có điều, Trịnh Nghiên cũng không rõ đó là loại cảm xúc gì. Chỉ có thể thừa nhận một điều chính là nàng đối với đại mỹ nhân phúc hắc này ít nhiều có cảm giác.

Chu Tử Du ánh mắt đã sớm không còn ý cười, ngược lại càng thêm thâm trầm, lặng lẽ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, sau dừng lại quan sát. Mặc dù tiểu băng sơn của nàng luôn làm mặt than, nhưng Chu Tử Du đã sớm nhìn ra được, tiểu băng sơn này so với sư phụ lại càng yêu nghiệt hơn. Gương mặt băng lãnh xinh đẹp kia của Sa Hạ bình thường đã khiến cho người khác mê mẩn, vô luận là nam nhân hay nữ nhân. Nhưng Chu Tử Du càng muốn thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, càng muốn xem dáng vẻ yêu nghiệt câu nhân của nàng. Nhưng ngẫm một chút, họ Chu liền vội vàng lắc đầu. Không được! Bộ dạng kia nếu để kẻ khác thấy thì nàng phải làm thế nào đây? Tuyệt đối không được! Tiểu băng sơn vẫn là thích hợp nhất! Dáng vẻ đáng yêu, khả ái, yêu nghiệt, câu nhân gì đó, chỉ được phép dành riêng cho nàng! Chu Tử Du tự tưởng tượng một lúc lại tự mình gật đầu đồng tình, lại hướng đến thân ảnh sau bức màn mỏng cong môi cười mặc kệ nàng có thấy hay không.

Tôn Thái Anh cảm thấy nhìn cơ thể của nữ nhân khác cũng không phải loại chuyện chết người gì. Nàng bình thường vẫn cùng với ba người kia tắm rửa, đương nhiên nhìn thấy thân thể của bọn họ cũng không cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ là đôi khi công nhận thể hình của các nàng đẹp một chút, tuyệt đối không có ý nghĩ quá phận. Nhưng tình huống hiện tại, không biết có phải là do tứ hoa khôi là người lạ hay là do tứ đại mỹ nhân trước mắt quá mê người, chung quy chính là họ Tôn cảm thấy trong người có chút bức bối. Đặc biệt là đối với đối tượng mà nàng để ý, Tiểu Nam Nam ôn nhu, dịu dàng, Tôn Thái Anh không nhịn được gương mặt liền đỏ lên. Cũng không phải bởi vì nàng mang tâm tư không đứng đắn, chỉ là đột nhiên làm loại chuyện xấu hổ này, lại còn đối với người mình đang ôm tương tư, quả thực có chút kỳ lạ.

Lại nói đến lý do vì sao tứ đại thiếu lại lớn gan lần nữa chạy vào trong cấm địa này, nguyên lai vẫn là ý tưởng của tiểu gia hỏa họ Kim. Kim Đa Hân một ngày này vật lộn với đống công việc còn nhiều hơn số bữa cơm nàng ăn trong đời, sau khi bình tâm suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không phục.

Các nàng rõ ràng cái gì cũng không nhìn đến, ngay cả lúc đối mặt cũng rất an phận không nhìn đến tứ hoa khôi, lấy được dây chuyền xong liền chạy mất. Nhưng bốn nữ nhân kia một ngày này đều gây khó dễ, luận ra vẫn là các nàng chịu thiệt. Cho nên, chủ ý đột nhập phòng tắm này cũng từ bộ óc thiên tài của họ Kim mà thành.

- Nghĩ lại đi, chúng ta hôm qua cái gì cũng không nhìn đến, các nàng tròn hay méo cũng không rõ. Hôm nay đột nhiên lại bị phạt nặng như vậy, công bằng ở đâu chứ! Đã như vậy, không bằng chúng ta trở lại tịnh phòng đòi lại công đạo! Cùng lắm thì lại bị phạt, chúng ta có cái gì để mất nữa sao? Cùng lắm thì mất mạng thôi, ai sợ ai chứ!

Kim Đa Hân nghiêm túc giảng đạo, mà ba tiểu cẩu còn lại cũng rất thành tâm lắng nghe, hết sửng sốt lại đến trầm trồ, không rõ vì sao lại nghe lời Kim Đa Hân một nước, gật đầu tán thành. Có điều, tên cầm đầu kia chỉ dám bày mưu, đến khi thực sự thi hành lại tìm cách thoái lui. Nhưng làm sao lại có chuyện dễ dàng như vậy, ba cầm thú vô lại kia một đường khiêng nàng đến vô luận phản kháng. Hiện tại chỉ dám ngồi im như tượng, mặc kệ thế sự.

Nhã Nghiên thực sự không nhịn được bị người khác chiêm ngưỡng như vậy, không kiên nhẫn lên tiếng:

- Ngắm đủ rồi chứ? Hiện tại có thể cút được chưa?

- Sao có thể? - Du Trịnh Nghiên ngày thường chỉ gật gật lắc lắc, cả người một bộ dáng bất cần, nhưng những lúc cần thiết như hiện tại lại nổi hứng trêu chọc nàng - Chúng ta được mời đến, đã không thể đến đúng giờ, hiện tại lại ngang nhiên bỏ về, như vậy không phải rất bất lịch sự sao? Cũng nên chờ đến khi tứ hoa khôi bước ra khỏi cửa, sau đó mới đến lượt chúng ta được phép đứng dậy, người nói có phải không?

- Ngươi...

Nhã Nghiên giận đến run rẩy, rốt cuộc lại không thể phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn người kia trêu chọc. Có điều, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, môi khẽ nâng lên khiến ba tỷ muội cảm thấy vừa khó hiểu, vừa lạnh sống lưng. Vẻ mặt này, xem chừng đại tỷ đã có kế sách mới.

Nàng khẽ gọi Tỉnh Đào, hai người bắt đầu thần thần bí bí trao đổi. Không rõ là loại kế sách hoàn hảo như thế nào, chỉ biết Tỉnh Đào đại mỹ nhân trên môi lại như cũ duy trì ý cười mị hoặc.

---

Cầm thú thì chưa chắc là tứ đại thiếu nhưng tứ đại thiếu thì chắc chắn là cầm thú!

---

Viết xong mà thấy có lỗi với các tỷ tỷ quá! 'Thất thân' hai lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro