Chương 35: Híu Híu là Pác Chí Híu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có sự cho phép của Tỉnh Đào, tứ đại thiếu liền mang Chí Hiếu đến gặp các nàng. Nghĩ lại, dù sao để cho tứ hoa khôi trông chừng cục bông nhỏ này, các nàng cũng yên tâm hơn. Chống lưng to lớn như vậy, có cơ hội thì phải tranh thủ dựa chứ!

Quả thực ban đầu, tứ đại thiếu suy nghĩ không muốn để tiểu hài tử cùng tứ hoa khôi tiếp xúc bởi vì lo sợ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các nàng buộc phải rời đi, bé con sau đó sẽ trở về với mẹ. Họa may bốn nữ nhân kia biết được lại uy hiếp đến hai mẹ con họ Phác thì các nàng cảm thấy rất có lỗi.

Chỉ là, tứ đại thiếu không ngờ đến tình huống Phác a di lại đột ngột ra đi. Cuối cùng, lại đem vật nhỏ này tin tưởng giao cho các nàng khiến cho tình huống buộc phải thay đổi. Hiện tại, cho dù có thể ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ, các nàng cũng không an tâm trở về. Lý thẩm lúc trước hay chăm sóc cho hài tử cũng chỉ là đại tẩu của Phác a di, chưa kể, thẩm ấy cũng không có dư dả nhiều như vậy. Toàn bộ tiền nuôi dưỡng Chí Hiếu lúc trước luôn là bốn người chu cấp.

Rốt cuộc cẩn thận suy nghĩ, các nàng cảm thấy, nếu để hài tử có được hảo cảm từ tứ hoa khôi, như vậy bảo bối sau này sẽ có thể trải qua cuộc sống tốt, cũng có chỗ dựa vững chắc. Đến lúc đó, các nàng âm thầm rời đi, tứ hoa khôi sẽ giúp các nàng xoay sở được. Cho nên, có thể nói, việc Tỉnh Đào vô tình biết được các nàng cùng Phác Chí Hiếu có quan hệ, ít nhiều cũng là kế hoạch của tứ đại thiếu.

Tỉnh Đào ban đầu chỉ điều tra qua loa về nữ nhân tên Ngô Uyển kia, cho nên chỉ biết được nàng có hài tử đang ở cùng bá mẫu, cũng chính là người mà tứ đại thiếu nhờ trông coi hài tử mỗi khi các nàng đi làm. Cho đến vài hôm trước nàng mới cẩn thận tìm hiểu, lại phát hiện hài tử là do bốn người nuôi dưỡng, sau khi nữ nhân họ Ngô kia qua đời thì giao phó cho bọn họ.

Nàng thực ra có hơi đắn đo, không rõ là bọn họ chỉ là có ý tốt nhận nuôi hay còn có mục đích khác. Nhưng chuyện đó để tính sau đi! Nàng hiện tại đang muốn cướp vật nhỏ trên tay Du Trịnh Nghiên hơn!

Lại nói đến tiểu hài tử, bé con họ Phác vừa được Du Trịnh Nghiên thả xuống, liền chạy đến trước mặt các tỷ tỷ xinh đẹp kia, gương mặt không giấu được tò mò, chớp chớp mắt nhìn các nàng, một lúc sau mới tủm tỉm cười, ngoan ngoãn khoanh tay, đầu nhỏ cũng chậm rãi cúi xuống, đáng yêu lên tiếng:

- Tỷ tỷ chin đẹp, chin chào! Híu...

- Khoan đã! Cục Phác, khoan đã!

- Ăng?

Tiểu bảo bối còn chưa kịp giới thiệu với các tỷ tỷ xinh đẹp đã nghe thấy tiếng Du ca gọi, nghiêng đầu nhìn nàng. Mà tứ hoa khôi cũng khó hiểu nhìn đến người nọ, đột nhiên phát hiện không chỉ Chu Tử Du mà ba tên kia cũng có biểu hiện kì lạ.

- Cục Phác, chào lại đi!

- Ăng? - Phác Chí Hiếu như cũ vì sao Du ca lại bảo mình chào lại, nhưng cũng rất nghe lời, lại xoay về phía tứ hoa khôi híp mắt cười, miệng nhỏ lại lên tiếng - Tỷ tỷ chin đẹp,...

- Dừng ở đó! - Chu Tử Du gần như là hét lên, lúc này tiến đến, bất mãn nhìn cục bông nhỏ - Cục Phác, con không thấy lấn cấn chỗ nào sao?

- Ăng nhăng?

- Con gọi các tỷ ấy là gì? - Tôn Thái Anh cũng không nhịn được lên tiếng

- Tỷ tỷ... chin đẹp!

- ... - Được rồi, công nhận!

- Con gọi chúng ta là gì?

- Anh ca!

- Không, không! Là chúng ta! Cục cưng, là bốn người chúng ta!

- Húc húc! - Bạn nhỏ Phác vô cùng tự tin nói lớn

- ... - Con húc cái gì chứ?

- Không cảm thấy có khúc mắc ở đâu sao? - Du Trịnh Nghiên lúc này chỉ hận rèn sắt không thành thép, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói

- Ăng?

Tiểu hài tử như cũ không hiểu các thúc thúc của mình muốn nói gì, chỉ có tứ hoa khôi ít nhiều hiểu được bọn họ đang ám chỉ điều gì, nhịn không được phì cười. Mấy cái tên ấu trĩ này, như vậy cũng đôi co với hài tử!

Tứ đại thiếu mặc kệ các nàng đang vui vẻ hay giễu cợt, vấn đề tiên quyết hiện tại chính là cách xưng hô của cục bông nhỏ này.

"Tỷ tỷ với thúc thúc? Có lầm không? Chúng ta già như vậy sao? Mẹ nó! Sao có cảm giác chúng ta là mấy lão già biến thái đi trêu chọc tiểu cô nương nhà lành vậy? Trong khi chúng ta mới là người bị áp bức!"

- Bé con, như thế nào lại gọi các nàng là tỷ tỷ mà chúng ta lại là thúc thúc? - Kim Đa Hân cũng không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này, không bằng lòng lên tiếng

- Hông pải mà! Là tỷ tỷ chin đẹp!

- ...

Tứ đại thiếu á khẩu, hỏa khí trong lòng lại càng lớn. Hài tử của bọn họ rất có thành ý, nhất định phải là bốn chữ "tỷ tỷ xinh đẹp". Tứ hoa khôi ngược lại tâm tình vui vẻ, nhìn đến bốn lớn một nhỏ kia đang phân trần, ngay cả băng sơn mỹ nhân cũng không nhịn được bật cười.

- Được! Là tỷ tỷ xinh đẹp! Tại sao lại là tỷ tỷ xinh đẹp?

- Bởi pì tỷ tỷ chin đẹp!

- ... - Không lẽ chúng ta bây lớn lại đi cãi nhau với hài tử vì mấy cái này?

- Bé con, con có bỏ hai chữ xinh đẹp kia ra các nàng cũng không bị hết xinh đẹp đâu! - Kim Đa Hân nghiến răng, phần nào cũng bất mãn như phần nào nhìn đến cục cưng của các nàng đang vô tội chớp chớp mắt, hận không thể mang tiểu bảo bối đi tẩy não

- Vậy tại sao chúng ta lại là thúc thúc? Con là đang gián tiếp chê chúng ta xấu có phải không?

- Hông pải mà! Húc húc đẹp!

- Vậy vì sao lại là thúc thúc!

- Bởi pì... bởi pì...bởi pì... là húc húc!

- ... - Phác Chí Hiếu, đề nghị đồng chí nên đi làm luật sư đi!

Mấy người tứ đại thiếu nói qua nói lại cũng không thể nào cãi lại với lý lẽ của tiểu hài tử. Kim Đa Hân rốt cuộc lạnh mặt, chỉ đến Nhã Nghiên, buông ra một câu:

- Phác Chí Hiếu, nhìn cho kỹ! Nghiên ca của con còn nhỏ tuổi hơn vị đại tỷ này đấy! Chúng ta còn trẻ chán!

Ba người nghe Kim Đa Hân nói xong cũng gật gù, trong lòng còn âm thầm bổ sung: "Nói chính xác một chút thì ngay cả con cũng hơn chúng ta tận hai ngàn tuổi! Ở đó mà tỷ tỷ với thúc thúc!"

- Ăng! Nhưng là tỷ tỷ chin đẹp!

- ...

- Được rồi! Tiểu quỷ, con thắng! Chúng ta không nói lại con!

- Hong pải tỉu quỷ mà là Pác Chí Híu! - Bảo bối chu môi cãi lại. Nghiên ca lúc nào cũng gọi con là tiểu quỷ, con là Phác Chí Hiếu mà!

- Như nhau cả thôi!

Du Trịnh Nghiên trong lòng không vui vẻ, có điều, cũng không nên làm lớn chuyện, trực tiếp chấm dứt màn tranh đấu nảy lửa này. Cuối cùng, lại hướng cục bông nhỏ, yêu cầu bảo bối lần nữa chào hỏi.

Bé con mặc dù không hiểu vì sao các thúc thúc lại liên tục bắt mình chào nhiều lần như vậy, nhưng cũng không có phản đối, vâng dạ đáp ứng.

- Tỷ tỷ chin đẹp, chin chào! Híu Híu là Pác Chí Híu! Híu Híu hai chủi ạ!

Nói đoạn, tay nhỏ liền vươn ra, hướng đến các nàng. Mà tứ hoa khôi thấy hành động này của tiểu hài tử lại có chút không hiểu ý tiểu bảo bối là đang muốn lấy thứ gì, cho nên không khỏi bối rối nhìn đến bốn tiểu lưu manh kia cầu cứu.

Tứ đại thiếu mặc dù đang lửa giận ngút trời, nhưng cũng không muốn khiến cục bông nhỏ thất vọng, càng không muốn để tứ hoa khôi mất mặt. Cho nên, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh ở phía sau rất nhanh làm động tác phụ họa, ý muốn nói cục cưng của bọn họ muốn bắt tay với các nàng.

Tỉnh Đào nhanh chóng bắt sóng, liền vươn tay nắm lấy tay nhỏ kia, tay kia cũng không nhàn rỗi mà xoa xoa một bên má của bảo bối, lại mị hoặc cười, hướng tiểu hài tử đáp:

- Bảo bối, xin chào! Tỷ tỷ là Tỉnh Đào!

Bé con họ Phác nhìn xuống bàn tay xinh đẹp kia, không khỏi phấn khích, chân nhỏ nhảy loạn lên, lại hướng tứ đại thiếu nhướng nhướng mày, tay còn lại chỉ chỉ vào bàn tay đang được Tỉnh Đào nắm lấy, khúc khích cười:

- Húc húc, tỷ tỷ nhắm chay Híu Híu!

- ...

Lời này của tiểu bảo bối thực khiến tứ hoa khôi không nhịn được bật cười. Tiểu bảo bối này cũng quá mức đáng yêu rồi! Có điều, bốn vị thúc thúc của bảo bối sắc mặt lại không được tốt như vậy, ngược lại mặt đen như đít nồi nhìn hài tử.

- Cục Phác, cất cái bản mặt đê tiện đó vào đi! - Chu Tử Du khinh thường

- Cục cưng, sao đến bây giờ ta mới phát hiện con háo sắc! - Tôn Thái Anh sửng sốt

- Bé con, giữ cho chúng ta chút mặt mũi có được không? - Kim Đa Hân bất mãn

- Học ai không học lại học tên nhóc Chu Tử Du! - Du Trịnh Nghiên ghét bỏ

Ai đó tên Chu Tử Du: ...

- Lão Đại, Chewy cũng biết mất mặt nhé! Như thế nào cái xấu lại thành ra là do ta chứ?

- Không phải sao?

Một lời này của Nhã Nghiên chính thức đập tan thể diện của Chu Tử Du, khiến nàng lời nào cũng không thể nói ra, chỉ có thể ủy khuất đứng nhìn. Chewy làm gì tới mức như vậy chứ?

Cục bông nhỏ sau đó lại tiếp tục chào hỏi ba vị đại tỷ kia, phấn khích trên khuôn mặt cũng không có suy giảm. Mà tứ hoa khôi đối với tiểu hài tử này xem ra rất yêu thích, ngay cả Sa Hạ cũng đối với nàng dịu dàng mỉm cười.

Tứ đại thiếu bên cạnh quan sát biểu hiện của các nàng, trong lòng không khỏi cảm thán: "Chậc! Chúng ta nhặt được một tiểu thần tài rồi!"

Người đã đưa đến, chào hỏi cũng đã kết thúc, tứ đại thiếu cũng yên tâm giao tiểu hài tử cho các nàng. Nhưng còn chưa kịp xoay người rời đi, vật nhỏ đã từ trong lòng của Tỉnh Đào trèo xuống, lớn tiếng gọi:

- Húc húc, húc húc!

- Bé con, làm sao vậy?

- Húc húc đi đâu pậy?

- Chúng ta đi làm việc! Phải làm việc mới có tiền nuôi Cục Phác chứ!

Chỉ là tứ đại thiếu không ngờ rằng, Chu Tử Du vừa dứt lời, cục bông nhỏ đột nhiên mếu máo rồi òa khóc, chạy đến ôm chặt lấy chân của Chu Tử Du, biểu tình phản đối. Tứ hoa khôi hoảng hốt, mà tứ đại thiếu cũng không tránh khỏi có chút lo lắng nhìn đến hài tử. Tiểu bảo bối của các nàng bình thường rất ngoan ngoãn, như thế nào hôm nay đột nhiên lại quấy khóc như vậy?

Du Trịnh Nghiên vội vàng tiến tới ôm lấy tiểu hài tử vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

- Bé con, làm sao vậy?

Phác Chí Hiếu không trả lời, ngược lại càng khóc lớn hơn, liên tục lắc đầu, tay lại càng siết chặt Du Trịnh Nghiên. Du Trịnh Nghiên có chút bối rối nhưng vẫn rất kiên nhẫn, đối với tiểu hài tử nhẹ nhàng lên tiếng:

- Con không muốn ở lại với các tỷ tỷ sao?

- Hong pải ạ!

- Vậy không muốn chúng ta đi làm sao?

Vật nhỏ trong lòng Du Trịnh Nghiên lúc này mới gật gật, lại mếu máo lên tiếng:

- Húc húc hong được đi làm mà!

Kim Đa Hân không nhịn được tiến đến xoa đầu tiểu bảo bối, kiên nhẫn giải thích:

- Bé con, chúng ta không đi làm thì làm sao có tiền nuôi con đây?

Nàng không ngờ rằng, tiểu hài tử lại vì câu nói này mà kích động hơn, càng mãnh liệt lắc đầu phản đối, miệng nhỏ cũng gào lên:

- Hong cần tìn mà! Cần húc húc! Híu Híu hong mún có tìn!

- Được được được! - Du Trịnh Nghiên lo lắng hài tử kích động, vội nhẹ giọng trấn an - Con không cần tiền! Ngoan! Chí Hiếu không khóc! Bảo bối, nhìn ta này! Nói ta nghe, con vì sao không muốn chúng ta làm việc?

Phác Chí Hiếu nấc lên một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại, giọng nói ngọng nghịu đứt quãng:

- Hong mún... húc húc... làm piệt! Mẫu hân... cũng làm piệt... hức... mẫu hân cũng có tìn, nhưn mẫu hân hong gặp Híu Híu nữa! Húc húc... hức... húc húc cũng làm piệt, húc húc hong mún gặp Híu Híu nữa!

Một lời này của Chí Hiếu liền khiến các nàng bất động thanh sắc, không thể phản ứng được, càng không thể nói bất kỳ lời nào. Tứ đại thiếu cảm thấy vô cùng khó xử trước thái độ của cục bông nhỏ nhưng các nàng cũng không nỡ trách mắng hay tức giận. Hiện tại các nàng nhiều hơn vẫn là đau lòng, cả người đều bất động, rốt cuộc lại không thể lên tiếng nói bất kỳ lời nào.

Chỉ mới cách đây không lâu, tiểu hài tử của các nàng cái gì cũng chưa hiểu rõ đột nhiên buộc phải chứng kiến mẹ của mình qua đời. Phác Chí Hiếu mặc dù hiện tại vẫn chưa hiểu cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Có điều, bé con có thể hiểu được qua lời các nàng, mẫu thân đã qua đời chính là từ nay sẽ không được gặp mẫu thân nữa, sẽ không thể cùng mẫu thân nói chuyện, cũng không còn được mẫu thân yêu thương.

Tứ hoa khôi từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng. Các nàng đối với việc chăm sóc một tiểu hài tử đương nhiên không chút quen thuộc. Lại nói, đối với hoàn cảnh của Phác Chí Hiếu các nàng càng không hiểu rõ, cho nên, chính mình cũng không biết nên nói gì mới phải, nên làm cái gì mới phù hợp. Rốt cuộc, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bốn người dỗ dành cục bông nhỏ.

Mà một lời kia của Phác Chí Hiếu càng khiến các nàng trầm mặc. Các nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng thay tiểu hài tử. Rốt cuộc một hài tử nhỏ bé như vậy đã phải trải qua những gì? Các nàng biết, một tiểu hài tử chỉ mới hai ba tuổi đương nhiên không thể hiểu cái gì gọi là qua đời, nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được mất mát, sẽ cảm thấy đau lòng.

Dù sao cũng là người đã sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ, dẫu cho có không trọn vẹn, không đầy đủ nhưng tình mẫu tử không phải nói bỏ qua thì liền có thể nhắm mắt khua tay được. Hài tử mất mẹ cũng đồng nghĩa với việc tình cảm thiêng liêng kia đã không còn, những niềm tin, động lực tinh thần ngay từ đầu đã không tồn tại. Thử hỏi, một tiểu hài tử chỉ mới hai tuổi làm sao có thể tự lực tự cường, làm sao có thể chống đỡ trước cuộc đời này?

Tứ hoa khôi ngẫm lại, chính các nàng mặc dù chưa từng trải qua loại tình huống đau lòng này, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa cuộc sống trải qua hoàn toàn êm đẹp. Cho nên, đối với một tiểu hài tử sinh ra trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp kia, những thứ phải trải qua lại càng khó khăn hơn.

Nhìn đến bốn nữ nhân kia, không thể phủ nhận, tứ hoa khôi hiện tại đối với bọn họ càng khâm phục. Thân là nữ nhân, lại phải làm công việc của nam nhân, hiện tại còn chăm sóc cho một người mà chính mình không có quan hệ, loại chuyện này sẽ có mấy người tình nguyện chịu khổ? Nghĩ đến bọn họ cả ngày đều bị các nàng bắt làm việc đến kiệt quệ, trở về nhà lại phải chăm lo cho tiểu hài tử kia nhưng đối với các nàng vẫn luôn vui vẻ, tươi cười, tứ hoa khôi đột nhiên cảm thấy áy náy.

Lại nói đến tứ đại thiếu bên này, bởi vì một câu nói của tiểu hài tử mà tâm trạng đột nhiên nặng nề, sống mũi cay cay, vành mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Phải qua một lúc lâu, các nàng mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc. Du Trịnh Nghiên rốt cuộc lên tiếng:

- Chí Hiếu, xin lỗi con! Chúng ta rốt cuộc lại không thể giữ được mẫu thân bên cạnh con! Nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại con, sẽ không rời đi, càng không biến mất!

- Bé con, chúng ta làm việc ở đây, không có đi nơi khác, cho nên không cần lo lắng! - Kim Đa Hân cũng nhẹ giọng khuyên bảo

- Cục cưng, con ở lại với các tỷ tỷ chúng ta nhất định thường xuyên đến tìm con, có được không? - Tôn Thái Anh cắn chặt răng ngăn chính mình không rơi nước mắt, lại cố gắng nặn ra nụ cười, ngẫm nghĩ một lúc liền hướng tiểu hài tử nói tiếp - Hay là nếu con nhớ chúng ta, liền nói tỷ tỷ cho con chạy đến tìm chúng ta! Như vậy có được không?

Phác Chí Hiếu nghe các nàng nói như vậy, rõ ràng do dự một chút, nghiêng đầu suy nghĩ. Chu Tử Du cùng lúc tiến đến bế nàng ra khỏi Du Trịnh Nghiên, sải bước đến trước mặt tứ hoa khôi mới dừng lại, mỉm cười lên tiếng:

- Cục Phác, hay là như vậy đi, con nói với các tỷ tỷ làm chủ cho con có được không?

- Ăng? - Tiểu hài tử có chút khó hiểu nhìn nàng

- Các tỷ tỷ sẽ giám sát chúng ta làm việc, chúng ta sẽ không có chạy đi đâu cả! Nếu chúng ta biến mất, con liền nói tỷ tỷ mang chúng ta trở về, có được không?

- Có hật hong ạ?

Phác Chí Hiếu lời này là nói với Chu Tử Du, nhưng ánh mắt lại có chút mong đợi nhìn về tứ hoa khôi. Các nàng mặc dù đột nhiên nghe nhắc đến chính mình nhưng không chút bối rối, cũng không có tức giận Chu Tử Du tự ý, ngược lại chấp thuận, gật đầu với Chí Hiếu. Nhã Nghiên cũng chắc nịch khẳng định:

- Bảo bối, chúng ta có thể đảm bảo không để các vị đại thúc này sẽ không chạy trốn!

Tứ đại thiếu nghe Nhã Nghiên nhấn mạnh hai chữ "đại thúc" kia, mặt chậm rãi đen lại. Nhưng bởi vì hiện tại đang phụ thuộc các nàng, cho nên mới hết sức kiềm chế chính mình không nổi giận. Đại thúc cái beep!

Có điều, không tự nhiên mà tứ hoa khôi gọi bốn người là vô lại, cho nên, Kim Đa Hân liền nhanh nhẹn phối hợp:

- Bé con, con có thể an tâm, đặc biệt là đại tỷ này của con! Vô cùng hiền lành, vô cùng tốt bụng! Tỷ ấy chỉ thiếu điều muốn nắm đầu chúng ta ném vào cầu tiêu thôi! Rất uy tín, rất đáng tin cậy! Yên tâm!

Ba tiểu vô lại nghe xong liền bụm miệng nén cười.

"Quả nhiên là tiểu gia hỏa của chúng ta, một lát sau nếu thực sự đi chà cầu tiêu thì chúng ta cũng không quá bất ngờ!"

Nhã Nghiên nghiến răng. Cái tên mặt trắng này rõ ràng là đang mắng nàng thủ đoạn độc ác, chèn ép bọn họ! Lại còn uy tín, đáng tin cậy! Đã như vậy ta nhất định khiến các ngươi đặc biệt yên tâm!

Phác Chí Hiếu đảo mắt qua lại, chỉ thấy các thúc thúc biểu hiện kì lạ, Nhã Nghiên tỷ tỷ hình như sắc mặt không tốt lắm, mà ba tỷ tỷ xinh đẹp kia ngược lại đang vui vẻ. Tiểu bảo bối như cũ không hiểu chuyện gì, có điều các tỷ tỷ xinh đẹp đã đảm bảo như vậy, bảo bối cũng an tâm gật đầu!

---

Đấy, húc húc của người ta vẫn rất mẫu mực nhé! Phải show một chút chứ người khác lại bảo các thúc thúc cả ngày chỉ biết làm cầm thú thì khổ!

Chương này hơi sồu, nên bonus thêm một chương giải sồu! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro