Chương 37: Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ hoa khôi ban đầu muốn nhân cơ hội này cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, không ngờ bốn người này ra ngoài lại xảy ra chuyện.

Ba người Tử Du, Thái Anh và Đa Hân rời đi trước, một bên xem các sạp hàng, một bên bồi chuyện với Lưu thẩm khiến nàng cười đến vui vẻ. Vị Lưu thẩm này tên gọi Lưu Lan, nguyên lai là đầu bếp riêng của tứ hoa khôi, nghe nói là người của Nhã Nghiên. Bởi vì nàng đi đến nơi này, trong nhà lo lắng nữ nhi bảo bối không được ngon miệng nên đã để vị Lưu thẩm này đi theo phụng bồi.

Bốn người đi được một lúc rốt cuộc bắt gặp Du mẫu hậu ôm theo tiểu bảo bối cũng đang ở đây, thuận tiện dạo chơi một lúc, suy nghĩ mua chút đồ ngon cho tứ hoa khôi.

Thời điểm năm lớn một nhỏ đang vui vẻ trên đường trở về, tứ đại thiếu đột nhiên bị người đánh lén, không kịp phòng bị nên ngay lập tức ngã xuống. Các nàng sửng sốt, ý định sẽ tìm đường tháo chạy, có điều đám người kia quá đông, xem chừng là do có tí cồn, mà các nàng còn có Lưu thẩm cùng Chí Hiếu, cho nên lập tức bị bao vây, chỉ có thể gắng sức bảo vệ để hai người không chịu thương tích, chính mình cật lực làm khiên chắn.

Bởi vì Du Trịnh Nghiên trong lòng đang ôm tiểu hài tử, Chu Tử Du lo sợ nàng không bảo vệ được tốt cho chính mình liền gắng gượng giúp nàng chịu đòn. Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh bên này cũng lo lắng Lưu thẩm bị liên lụy, thân thể không chịu được, cho nên cũng cật lực chống đỡ.

Phải qua một lúc lâu sau, tứ đại thiếu mới mơ hồ nghe được có giọng nói lè nhè của một nam nhân - Đủ rồi! Đừng đánh chết, rất phiền toái! - đám người kia rốt cuộc cũng dừng động tác. Trước khi bọn họ rời đi, các nàng lại thanh âm đó lại vang lên, lần này có vẻ dần quen thuộc:

- Bốn tên cẩu tiện nô đáng chết! Hôm nay bổn thiếu gia tâm tình vui vẻ nên tha cho mạng chó các người một mạng!

Mà tứ đại thiếu bên này sau khi nghe tiếng bước chân rời đi xa mới dám nằm vật xuống. Mọi người xung quanh lúc này mới dám chạy đến giúp đỡ các nàng một chút bởi vì sợ cường thế của đám người khi nãy.

Bá tánh nơi đây đa phần đều quen mặt các nàng, bởi vì ngày thường các nàng cùng bọn họ đối đãi rất tốt, cho nên mọi người không tránh khỏi đau lòng. Có người ra chủ ý đưa các nàng đến y quán của đại phu, không ngờ lại bị từ chối. Du Trịnh Nghiên chỉ đơn giản giải thích không cần phiền phức, các nàng vẫn ổn, không nên làm phiền mọi người, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Xung quanh khuyên bảo một lúc không được rốt cuộc chỉ có thể để cho các nàng mượn một bàn trước sạp ăn nhỏ nghỉ ngơi, lại cấp thêm chút khăn chút nước.

Lưu thẩm lần đầu tiên trải qua sự việc này, mặc dù không bị thương tích nhưng trong lòng không tránh khỏi run sợ, thần trí đều chỉ có kinh hãi tột độ. Tận đến khi nghe Du Trịnh Nghiên yếu ớt gọi mấy tiếng, nàng mới miễn cưỡng khôi phục, chỉ là nước mắt như cũ không ngừng chảy.

Du Trịnh Nghiên nhờ Lưu thẩm trước mang hài tử trở về, các nàng ở lại đây nghỉ ngơi một lát, sau sẽ giúp nàng mua lại mua lại chút đồ rồi cùng trở về. Lưu thẩm ban đầu nhất mực phản đối, lo sợ để lại bốn người họa may đám người kia lại tìm đến phải làm thế nào. Lại nói tình trạng của bọn họ còn tệ đến như vậy, Chu Tử Du xem chừng sắp hôn mê, nàng như thế nào có thể an tâm trở về.

- Lưu thẩm, hiện tại thẩm ở lại đây cũng không giúp được gì, không bằng giúp chúng ta mang hài tử trở về trước! Nếu như đám người kia còn quay trở lại, chúng ta thực không dám đảm bảo có thể bảo vệ hai người không bị thương? Thẩm trở về gọi giúp ta vài người giúp đỡ. Nhớ kỹ đừng để tứ hoa khôi biết chuyện! Các nàng hỏi chỉ cần nói chúng ta trốn đi chơi một lát là được!

Lưu Lan trong đầu rối loạn, không biết nên làm thế nào mới phải. Có điều, Du Trịnh Nghiên nói không sai, nếu nàng không nhanh chóng trở về tìm người, lỡ như đám người kia quay lại không chừng nhất định phải hi sinh sáu mạng người. Lưu thẩm rốt cuộc thông suốt, miễn cưỡng gật đầu, từ trong tay Du Trịnh Nghiên đón lấy Phác Chí Hiếu, gấp gáp rời đi, mặc cho tiểu hài tử trong lòng đang khóc lóc làm loạn, nhất định không chịu trở về.

Lưu Lan trở về thanh lâu vẫn chưa hết run rẩy, suy nghĩ phải nhanh chóng tìm người, đến giúp đỡ. Không ngờ được rằng nàng đi qua đình viện lại đụng phải Tiểu Nguyệt đang gấp gáp rời đi. Lưu thẩm nhìn thấy Tiểu Nguyệt thì vừa mừng vừa lo không biết phải phản ứng như thế nào.

Tiểu Nguyệt bên này bởi vì bốn người kia đi quá lâu cho nên Nhã Nghiên liền phái nàng đi xem một chút, không ngờ vừa từ biệt viện của tứ hoa khôi trở ra lại gặp Lưu thẩm. Tiểu Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt khó coi kia của Lưu thẩm, còn có tiểu hài tử đang khóc đến thương tâm kia trong lòng nàng lập tức cảm giác có chuyện không hay, vội vàng đưa Lưu Lan đến gặp tứ hoa khôi.

Tứ hoa khôi sau khi bốn người rời đi đã trở về tiểu viện của chính mình. Nhưng thời gian lâu như vậy, lại không thấy bọn họ đem tiểu hài tử trở lại chỗ các nàng, tứ hoa khôi ban đầu còn cho rằng bốn người kia trở về đã để bảo bối ở phía sau tiểu viện. Không ngờ đi hỏi lại phát hiện không chỉ có năm người kia mà ngay cả Lưu thẩm cũng chưa từng trở lại. Nhã Nghiên cảm thấy có chút bất an liền lệnh Tiểu Nguyệt đi tìm kiếm, không ngờ đến lại nhận được hung tin.

Tứ hoa khôi đang nóng lòng ở lương đình chờ đợi, không ngờ các nàng nghe thấy đầu tiên không phải là một trong bốn người kia chạy đến trêu đùa mà chính là tiếng khóc của tiểu hài tử. Tỉnh Nam không nhịn được nhanh chóng rời khỏi ghế đi về phía tiếng khóc, vừa vặn bắt gặp Tiểu Nguyệt đưa người trở vào.

Nàng hoảng hốt vội vàng ôm lấy tiểu hài tử, mà Phác Chí Hiếu trong lòng nàng xem chừng đã khóc rất lâu, lại không ngừng vừa khóc vừa quấy.

- Húc húc... húc húc! Húc húc... húc húc... tỷ tỷ... húc húc... bị đau... húc húc bị đau ròi... hức... húc húc... Híu Híu mún húc húc...hức...

Tứ hoa khôi lúc này không thể bình tĩnh như lúc đầu được nữa, vội vàng đi đến chỗ Lưu thẩm tra hỏi.

- Lưu thẩm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lưu Lan lúc này quả thực không thể giữ được bình tĩnh, ngay lập tức cả người ngã xuống đất, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đúng là ban đầu nàng đã hứa với bốn người sẽ không để tứ hoa khôi biết chuyện, nhưng tình huống hiện tại nàng chỉ lo sợ bốn người kia không thể tiếp tục cầm cự, vội vàng giải thích:

- Tiểu thư, chúng ta lúc trở về đột nhiên bị một đám người đánh lén, bốn tiểu tử kia bởi vì bảo vệ cho lão nô cùng hài tử nên bị thương nghiêm trọng! Lão nô chỉ có thể theo lời bọn họ trở về tìm người giúp đỡ!

Tứ hoa khôi nghe đến đây cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, thực khó khăn mới có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh. Nhã Nghiên tiếp tục hỏi:

- Đã đưa đi đại phu chưa?

Nàng quả thực có chút lo lắng, nếu bên ngoài không có người giúp đỡ đi đại phu sẽ rất nghiêm trọng. Nhất là cái thể loại cứng đầu như đám Ôn Thần đó, e rằng sẽ giấu nhẹm các nàng. Không ngoài dự đoán, Lưu thẩm vậy mà lại lắc đầu, khổ sở lên tiếng:

- Bọn họ không chịu đến đại phu! Mọi người ở đó khuyên bảo thế nào cũng không được, chỉ có thể để bọn họ ngồi ở sạp của Ngô thúc nghỉ ngơi! Nghiên nhi còn nói, nghỉ ngơi một lúc sẽ mang theo thức ăn trở về, dặn dò lão nô không được nói với các tiểu thư! Nếu có hỏi chỉ cần nói bọn họ trốn đi chơi là được!

Tứ hoa khôi nghe đến bốn tiểu tử kia không đến đại phu liền tức giận đến mức run rẩy. Bốn tên kia vậy mà còn dám giấu giếm các nàng, lần này trở về các nàng nhất định sẽ lột da bọn họ.

Tỉnh Đào đã muốn bốc hỏa nhưng buộc lòng phải kiềm chế cơn giận, nhanh chóng phân phó tứ nha hoàn đến nơi Lưu thẩm nói đưa bốn người kia trở về. Nàng suy nghĩ sẽ chờ đợi, chỉ là vừa mới xoay người liền nghĩ đến gương mặt trắng trẻo kia cách đây một canh giờ nàng còn nhìn thấy, thậm chí là sờ đến, không ngờ hiện tại lại bị đánh đến thương tích nghiêm trọng, không nhịn được quay người rời đi.

Nhã Nghiên bên này cùng Sa Hạ đỡ Lưu thẩm đứng dậy, cũng nói nàng nên đi nghỉ ngơi một chút, Phác Chí Hiếu các nàng sẽ lo liệu. Lưu thẩm thất thần gật đầu, còn chưa kịp rời đi, từ bên ngoài đã truyền đến thanh âm giận dữ của Tỉnh Đào:

- ĐỨNG LẠI!

Các nàng trong này biết bốn người đã trở về, không chậm trễ liền đi đến đình viện. Đến nơi, chỉ thấy Tỉnh Đào giận đến đỏ mắt, lại nhìn thấy bốn tiểu lưu manh kia đã trở về, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Chỉ là nhìn bọn họ chật vật đến khó coi, đã vậy thương tích xem chừng không nhẹ, còn chưa có băng bó, trong lòng lại có khí. Vừa rồi nghe Tỉnh Đào lớn tiếng như vậy, khẳng định bốn tên này lại muốn lén lút trốn đến hậu viện.

Tứ đại thiếu nghe tiếng gọi cũng không dám bước tiếp, chỉ có thể vô lực quỳ xuống, một phần muốn nhận lỗi, một phần chính là không thể tiếp tục trụ được nữa.

Phác Chí Hiếu trong lòng Tỉnh Nam thấy được bốn thân ảnh quen thuộc, gấp gáp đòi nàng thả xuống, sau liền chạy đến chỗ các nàng, nhanh chóng được Tôn Thái Anh đón lấy.

Rốt cuộc vẫn là Du Trịnh Nghiên còn giữ được tỉnh táo, yếu ớt lên tiếng:

- Tứ hoa khôi, thực xin lỗi! Chuyện này chúng ta sẽ giải thích sau! Trước hết để chúng ta đi bôi thuốc trước có được không? Tử Du xem chừng không tốt lắm!

Tứ hoa khôi lúc này thực sự rất muốn bộc phát, nhưng nhìn bọn họ thương tích đến như vậy vẫn ở trước các nàng trước tiên nhận lỗi, lại nhìn đến Chu Tử Du quả thực đã nửa tỉnh nửa mê kia, chỉ có thể giao phó nha hoàn đưa bọn họ đến y phòng.

Nhưng bốn kẻ không biết điều kia vậy mà lại từ chối, nói chỉ làm phiền tứ nha hoàn đưa bọn họ đến phòng chính mình, còn lại các nàng sẽ tự mình lo liệu. Tứ hoa khôi nghe đến đây, quả thực giận đến mức suy nghĩ không lẽ bốn tên này đang bị thương các nàng lại phải chạy đến đánh cho một trận. Giằng co một lúc không được, các nàng rốt cuộc chỉ có thể nghiến răng làm theo ý bọn họ, để tứ nha hoàn giúp đỡ trở về phòng.

Thời điểm tứ đại thiếu miễn cưỡng băng bó vết thương xong, chỉ vừa kịp mặc lại y phục, tứ hoa khôi không nói một lời đã đem cửa phòng đẩy ra. Phác Chí Hiếu sau khi khóc một lúc lâu cũng mệt mỏi ngủ mất, các nàng liền giao phó cho nha hoàn, chính mình đến đây hỏi tội bốn tiểu nghịch tử này.

Chu Tử Du lúc này đã thiếp đi, thấy các nàng đến, Du Trịnh Nghiên ý định gọi nàng dậy liền bị Sa Hạ ngăn cản, rốt cuộc để nàng tiếp tục nghỉ ngơi.

Sa Hạ nhìn đến người đang nằm trên giường, mặt không chút huyết sắc lại đang băng bó đầy mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Đáng lí ra nàng nên cao hứng khi thấy đồ vô lại kia thảm hại như vậy, nhưng rơi vào thực tế lại không thể tiếp thu nổi, thậm chí còn có phần nóng giận.

Tỉnh Nam nhìn đến Tôn Thái Anh từ đầu chỉ dám liếc nàng một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ngồi yên, lại nhìn đến mấy vết thương trên mặt kia, tâm trạng cũng không vui vẻ. Bình thường, cái miệng nhỏ ríu rít bên cạnh nàng, bây giờ lại bị đánh cho sưng vù như vậy, thật chướng mắt mà!

Nhã Nghiên nhìn người trước mặt bị đánh đến khó coi như vậy trong lòng không khỏi sinh khí. Người của nàng lại có thể để cho kẻ khác khi dễ như vậy sao? Để nàng biết là ai, nàng lột da Du Trịnh Nghiên trước. Lớn đầu còn đánh nhau!

Tỉnh Đào ngược lại không có bình tĩnh như các nàng, bao nhiêu tức giận đều hiện hữu trên mặt. Phải biết, Tỉnh Đào đối với gương mặt của Kim Đa Hân có bao nhiêu yêu thích, nàng muốn chạm vào còn phải xem sắc mặt của người kia. Vậy mà đám người nào đó lại dám cả gan đụng đến, cho nên lần này hồng y đại mỹ nhân nhất định truy cứu đến cùng. Tỉnh Đào rốt cuộc không nhịn được đưa tay kéo Kim Đa Hân, thuận thế ôm nàng vào trong lòng, nhìn đến mấy vết thương trên mặt người đối diện, càng nhìn càng chướng mắt.

Kim Đa Hân mặc dù có chút hoảng hốt nhưng không dám phản kháng. Nàng quả thực cái gì cũng không sợ, không hiểu sao hiện tại đối mặt với nữ nhân đang xù lông này trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng. Lại nhớ đến một lần kia người này nói không muốn nhìn thấy nàng bị thương ở mặt, cả người càng trở nên căng thẳng.

Qua một lúc đấu mắt gay gắt, Nhã Nghiên rốt cuộc lạnh giọng lên tiếng:

- Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Du Trịnh Nghiên trong lòng khẽ thở dài, thanh âm có chút khàn khàn hồi đáp:

- Chúng ta trong lúc trở về bị một đám người đột nhiên vây đánh!

- Có biết mặt bọn họ không? - Nhã Nghiên ngữ khí như cũ lạnh lùng

- Không có! Chúng ta bị đánh lén! - Du Trịnh Nghiên lắc đầu - "Chứ biết thì ta đã không bị đánh! Hỏi thừa!"

- Nhưng ta có nghe thấy giọng nói! - Tôn Thái Anh đột nhiên nhớ ra đám người kia trước khi rời đi có để lại vài lời - Hình như là Hoắc Hâm Bằng!

Du Trịnh Nghiên cùng Kim Đa Hân gật đầu, sau lại giải thích một chút:

- Tứ hoa khôi cũng biết hắn ta từ đầu đã không vừa mắt chúng ta cũng là vì lần đó cứu giúp Tiểu Vân cô nương nên cùng hắn có xích mích! Sau đó chính là lần chạm mặt trên đường đến Lưu phủ!

- Chúng ta bình thường gặp hắn trên đường cũng xảy ra xô xát một chút, chỉ là hôm nay không ngờ bị đánh lén, cho nên mới không kịp phản kháng!

"Không thì tên khốn đó chết mẹ với chúng ta rồi!"

Tôn Thái Anh thấp giọng tiếp lời, chỉ thấy sắc mặt tứ hoa khôi càng nghiêm trọng. Nàng lo sợ chính mình nói sai điều gì, chỉ có thể hướng mắt nhìn lão Đại cầu cứu.

Du Trịnh Nghiên không đoán được ý tứ của các nàng chỉ có thể thấp giọng thăm dò:

- Thực ra lần này là do chúng ta bất cẩn mới để bọn họ làm càn! Lần sau, chúng ta sẽ cẩn thận hơn!

- Lần sau? Còn muốn có lần sau?

- Không phải như vậy, Nhã Nghiên tiểu thư! Chúng ta...

- Có phải các ngươi đã quên mất bên cạnh mình còn có một hài tử?

Các nàng bị Nhã Nghiên nói như vậy rốt cuộc không thể phản bác. Nàng ấy nói không sai, bên cạnh các nàng hiện tại còn có một Phác Chí Hiếu, vạn nhất các nàng xảy ra chuyện, hài tử không biết phải làm thế nào. Các nàng còn chưa hoàn toàn lấy được tin tưởng của tứ hoa khôi để giao phó Chí Hiếu. Lại nói, hôm nay các nàng may mắn bảo vệ được tiểu hài tử, nhưng sẽ có lần khác may mắn nữa sao?

Nhã Nghiên thấy bọn họ im lặng, liền tiếp tục giáo huấn:

- Chưa kể, hôm nay Lưu thẩm vì các ngươi mà bị liên lụy, nếu đổi lại là hôm nay ta cùng các ngươi ra ngoài, nói không chừng đã mất mạng!

Ba người hướng mắt nhìn Nhã Nghiên, cảm thấy có chút áy náy. Chỉ là tiểu gia hỏa họ Kim vẫn cứng đầu phản bác - Nhưng mà Lưu thẩm hôm nay cũng không có bị thương! - nhưng lập tức thấy ánh mắt muốn giết người kia của Tỉnh Đào liền ngoan ngoãn cúi đầu.

- Còn phải đợi đến lúc bị thương sao? Nhất định phải có người vì các người đổ máu mới khiến các ngươi suy nghĩ một chút sao?

Mấy người Du Trịnh Nghiên lúc này chỉ cúi đầu không trả lời.

Nhã Nghiên nói không sai, các nàng không thể để liên lụy người khác được. Không phải các nàng đánh không lại đám người đó, chỉ là suy nghĩ không làm lớn chuyện, rất phiền phức. Chưa kể, thân phận hiện tại của các nàng ở nơi này chỉ là tạm bợ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời đi. Nếu như vì các nàng không thu xếp tốt lại làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là tứ hoa khôi, bất luận thế nào cũng không thể an tâm.

Ba người trầm mặc một hồi lâu, Du Trịnh Nghiên sau đó mới ngẩng đầu chậm chạp nói ra mấy chữ:

- Thực xin lỗi!

Tứ hoa khôi nhìn bộ dạng của các nàng, quả thực không cách nào tức giận được nữa, chỉ có thể âm thầm thở dài. Các nàng hiện tại đã bình tâm, liền phát hiện chính mình vừa rồi hình như quá mức kích động. Chắc là do trời hôm nay hơi nóng đi?

Tứ hoa khôi cảm thấy bản thân gần đây rất khó hiểu, hôm nay còn đặc biệt vì bốn tiểu vô lại này mà lo lắng, còn đích thân đến đây giáo huấn bọn họ một trận. Các nàng có phải bị bốn tên này làm cho đầu óc hỏng rồi không? Đúng là "gần mực thì đen, gần đám cầm thú này thì bị điên" mà!

Các nàng suy nghĩ một lúc, nhìn lên lại thấy ba người kia đang im lặng nhìn mình, không rõ vì sao cảm thấy chột dạ, liền đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu:

- Nghỉ ngơi cho tốt!

Ba người ngoan ngoãn đáp ứng. Đột nhiên Kim Đa Hân cảm thấy có điểm không đúng vội vàng nhìn lên, rốt cuộc phát hiện nàng bị Tỉnh Đào ngang nhiên bế đi.

Khoan khoan khoan khoan! Kịch bản bị sai chỗ nào hả? Sao cứ cảm thấy ngang trái vậy?

Kim Đa Hân tròn mắt kinh ngạc, vội vàng làm loạn trong lòng nàng, ý tứ muốn ly khai.

- H-họ Bình, l-làm gì vậy?

- Lạc Nhân không nghe thấy Nghiên Nghiên nói sao? Nghỉ ngơi cho tốt! Ta đưa Lạc Nhân đi nghỉ ngơi! - Tỉnh Đào một bên ôm người một bên âm thầm cảm thán:"Thực mềm!"

- Kh-không cần! Ta ở nơi này là được! - Nằm ở đây thì không thể nghỉ ngơi hả?

- Sao có thể? - Tỉnh Đào không có ý định dừng bước, vừa đi vừa nói - Nhìn xem, giường kia tiểu đồ nhi đã chiếm không ít, một lát không chừng còn có thêm hai tiểu tử kia, như vậy Lạc Nhân nằm sẽ không thoải mái! Ta liền miễn cưỡng cho Lạc Nhân mượn giường! Nói xem, chủ tử của Hân rất tốt có phải không?

- Không! Không muốn! Không cần miễn cưỡng như vậy! Mau thả ta xuống! Họ Bình, mau buông! - Kim Đa Hân mặc kệ thương thế trên người, liều chết giãy giụa. Mẹ nó, như vậy cũng mất mặt quá rồi! Anh là công cơ mà!

- Suỵt! Ngoan nào! Họ Thấu Kỳ còn đang nghỉ ngơi, không nên làm ồn! - Tỉnh Đào lo sợ tiểu bánh bao trong lòng mình sẽ ngã, cho nên tay càng siết chặt

- Tỉnh Đào tỷ tỷ! Hân lần sau sẽ không để bị thương ở mặt! Hân hứa mà! Mau cho Hân xuống đi mà!

Tỉnh Đào lúc này đã sớm bỏ ngoài tai những lời kia, một mực ôm Kim Đa Hân trở về biệt viện.

Các đương sự trố mắt. Chúng ta là nhà ngoại thật đó hả?

Bên này, Nhã Nghiên từ lúc đứng dậy đã nắm lấy cổ áo Du Trịnh Nghiên, trước khi rời đi còn tốt bụng hướng hai muội muội kia của nàng dặn dò:

- Người của các ngươi đang thương tích nghiêm trọng như vậy, chí ít cũng nên có người chăm sóc! Hai ngươi thân là chủ tử không bằng ở lại với các nàng đi!

Nói xong liền kéo theo Du Trịnh Nghiên còn đang ngây ngốc nhanh chóng ly khai.

Tôn Thái Anh nghe đại tỷ buông ra một câu, nhất thời chưa kịp phản ứng, đần mặt nhìn theo. Qua một lúc, nàng mới dời tầm mắt đến hai người Sa Hạ và Tỉnh Nam, lại liếc đến Chu Tử Du trên giường, trong lòng nảy ý tốt, có chút khó khăn đứng dậy kéo Tỉnh Nam đi mất.

- Sa Hạ tỷ tỷ, tỷ giúp ta trông chừng tên nhóc này một lát a! Tôn cũng nên đi nghỉ ngơi đây! - Lại không biết xấu hổ nhìn Tỉnh Nam - Tiểu Nam Nam, nơi này chật hẹp, ta lại hay quấy, sẽ làm phiền Chu cún nghỉ ngơi. Ta mượn phòng của Tiểu Nam Nam nhé!

Ngươi tốt với bằng hữu nhỉ? Còn lý do nào không, Danh Tỉnh Nam ta còn tiếp thu được!

Nói rồi không đợi ai trong hai người phản ứng liền rời đi, còn rất có hảo tâm đóng cửa giúp các nàng.

"Cún con, xem như Tiểu Tôn giúp ngươi một tay vậy!"

Sa Hạ đứng giữa phòng dở khóc dở cười, lại nhìn đến người trên giường. Thôi vậy, nàng miễn cưỡng làm người tốt với tên vô lại này một lần!

.

.

.

Tứ hoa khôi hiện tại cảm thấy hối hận bởi vì chình mình đã lo lắng cho đám người nào đó. Nhìn xem, bốn tên nghịch tử nào đó buổi sáng vừa mới xanh mặt hấp hối, vậy mà không quá nửa ngày đã lập tức khôi phục trở lại, so với bình thường còn bát nháo hơn. Bánh trái nơi các nàng đều bị bọn họ chén sạch, còn nói cái gì mà bồi bổ thân thể. Không ấy, các ngươi leo lên đầu ta ngồi luôn đi!

Bốn người tứ đại thiếu sau khi được nghỉ ngơi tốt trong phòng của tứ đại mỹ nhân, đương nhiên bao gồm cả Chu Tử Du mặc dù không được ở trong phòng Sa Hạ nhưng chí ít vẫn được nàng bên cạnh lo lắng, cảm thấy tinh lực dồi dào, ngoại trừ một chút đau nhức trong người cũng không có vấn đề gì. Cho nên, một buổi chiều này liền kéo đến nơi tứ hoa khôi làm loạn, học hành gì đó đều bị ném qua một bên.

---

Comeback! Định là Thứ 6 cơ nhưng mà thoi cứ ngoi lên dần!

---

*Xưng hô của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi + Phác Chí Hiếu (Phổ biến nhất)[Phần 2]

Du Trịnh Nghiên:

- Gọi:

+ Lâm Nhã Nghiên: Lâm Nhã Nghiên!/ Quận chúa đại nhân!/Nhã Nghiên tỷ tỷ (chỉ dùng trong trường hợp sắp bị đòn)

+ Bình Tỉnh Đào: Tỉnh Đào/Bình Tỉnh Đào!/Tỉnh Đào tỷ tỷ! (dùng trong trường hợp cảm thấy sắp ăn hành)

+ Thấu Kỳ Sa Hạ: Sa Hạ

+ Danh Tỉnh Nam: Tỉnh Nam

+ Kim Đa Hân: Nhóc con!/Tiểu gia hỏa/Kim Đa Hân/Hân Hân

+ Tôn Thái Anh: Nhóc con/Tiểu Tôn/Tôn Thái Anh

+ Chu Tử Du: Tử Du/Nhóc con/Cún con

+ Phác Chí Hiếu: Tiểu quỷ/Phác Chí Hiếu

- Xưng: Ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro