Chương 38: Gặp lại Huân thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ đại hoa khôi hiện tại đối với bốn tiểu lưu manh nhà các nàng cảm thấy rất mơ hồ. Bọn họ luận võ hay luận văn đều không tồi, như thế nào lại phải giả khùng giả điên chính mình phải làm ra bộ dạng khiến các nàng ghét bỏ?

Lại nói, bốn người dù sao cũng là nữ nhân, như thế nào lại không thể quang minh chính đại sống trong thân phận nữ nhân, chính mình phải phẫn nam đi làm loại công việc cực khổ kia. Nếu như nói bọn họ thực sự có âm mưu, cũng không đến mức phải khiến bản thân trở nên khó coi như vậy.

Còn nữa, nếu bốn người này thực sự là nội gián hay có mưu đồ bất chính gì đó, bọn họ đối với các nàng rốt cuộc là có ý gì?

Còn nhớ cách đây không lâu, bốn tiểu nghịch tử này cùng Lưu thẩm và hài tử ra ngoài gặp phải đám người Hoắc Hâm Bằng liền bị đánh đến suýt chút mất mạng. Các nàng còn cho rằng bốn tên xem trọng mặt mũi còn hơn mạng này nhất định sẽ tìm cách cho tên thiếu gia họ Hoắc kia một trận, rốt cuộc bọn họ lại nhắm mắt bỏ qua, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không phải Tỉnh Đào âm thầm cho người âm thầm chỉnh người, khẳng định không thể biết được. Nhưng các nàng gặp phải loại chuyện tương tự, bốn nữ nhân này lại phản ứng đặc biệt khác thường.

Chính là lần đó, nhị thiếu gia của Huân gia, Huân Cơ, đến tìm các nàng. Hắn không phải con trưởng nhưng chính là đích tử của quan Tri huyện Hoàng Lĩnh - Huân Hàn Trạc, kẻ cùng với Hoắc Hâm Bằng lần đó truy đuổi bốn tiểu vô lại ở Lữ Gia Quán.

Bởi vì Huân gia mở tiệc mừng thọ cho Huân lão gia cũng chính là ông nội của Huân Cơ, cho nên Huân Hàn Trạc mong muốn mời tứ hoa khôi về biểu diễn. Nói khách sáo là mời nhưng đôi bên đều tự khắc hiểu rõ đây chính là mua bán giao dịch, ngươi trả tiền ta biểu diễn. Cho nên lần này Huân Cơ đến tìm tứ hoa khôi các nàng cũng chính là theo lời cha hắn đến thương lượng.

Không phải lần đầu tiên có người muốn thương lượng trả tiền để các nàng đến biểu diễn cho nên loại tình huống này cư nhiên không thể làm khó tứ hoa khôi. Chỉ là không rõ Nhã Nghiên lại nghĩ ra trò gì, đột nhiên lại gọi tứ đại lưu manh đến, nói là có việc cần giao phó. Ngay cả mấy người Tỉnh Đào, Sa Hạ, Tỉnh Nam cũng bị lôi đến cho bằng được.

- Các ngươi có đang rảnh?

- Ngoại trừ còn củi chưa bổ, nước chưa đổ, sân trước chưa quét, nhà kho chưa dọn, phòng khách chưa lau, còn vài thứ việc vặt đáng kể khác thì trên cơ bản là rảnh rỗi ạ! - Nhìn mặt chúng ta giống đang rảnh lắm hả?

Kim Đa Hân nghĩ cũng không cần, không chớp mắt nói liền một mạch. Tứ hoa khôi biết ý tứ bọn họ là đang mắng các nàng hỏi điều thừa thãi, bất quá không dám trực tiếp mắng, chỉ vòng vo tam quốc kể khổ khiến các nàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nhã Nghiên như cũ mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Ồ! Xem ra cũng khá thoải mái!

- ... - Tưởng các người có tiền là hay lắm hả?

- Phải rồi, các ngươi trước đi thay y phục đã! - Nhã Nghiên mặc kệ bộ dạng phản đối ra mặt kia, một bên ra hiệu để Tiểu Nguyệt mang ra bốn bộ nam trang màu đen đưa cho các nàng

- Thay y phục? Làm gì vậy? Còn chưa tới giờ học nghệ mà!

Du Trịnh Nghiên cảm thấy khó hiểu. Tính toán một chút, bây giờ còn chưa qua giờ Thìn (7h - 9h), Nhã Nghiên đột nhiên muốn các nàng thay y phục, lại còn là nam trang mà y phục này xem chừng giống như quần áo của... hộ vệ. Không phải tứ hoa khôi muốn các nàng đi đánh nhau hay đại loại như vậy chứ?

- Nói trước chúng ta sẽ không làm việc phạm pháp!

Nhã Nghiên nhìn bốn tên trước mặt đang chần chừ, còn nghi hoặc nhìn các nàng, liền khinh thường buông ra một câu:

- Cũng không phải kêu các ngươi đi phóng hỏa, các ngươi nhìn cái gì? Lại nói, chỉ việc thay y phục cũng rất khó khăn sao? Muốn từ chối?

Chúng ta còn được phép từ chối nữa sao? Sao đó giờ không có ai nói chúng ta biết vậy?

- Không có, không có! Đại tỷ chúng ta hiện tại liền đi!

Tôn Thái Anh biết các nàng cơ bản không chống nổi vị đại tỷ cường đại này, liền lên tiếng cầu hòa, cầm lấy y phục rồi cùng đồng đội gấp rút ly khai. 

Qua một lúc, tứ đại thiếu sau khi thay y phục xong cũng trở lại lương đình, ngoan ngoãn chờ lệnh. Nhã Nghiên đảo mắt một lúc hài lòng gật đầu, mà các muội muội của nàng âm thầm cảm thán bốn người này. Không thể không nói, bốn tiểu lưu manh này khoác lên nam trang quả thực phong lưu tuấn mỹ, so với những tên thiếu gia công tử mặt trắng ngoài kia quả thực rất có khí chất, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần.

Lại qua một lúc, Nhã Nghiên mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Các ngươi ở đây giúp chúng ta canh gác một chút!

- Ẳng? - Chúng ta là cún hay sao mà phải canh gác? Ở đây thiếu người hả? Sao mà nhất định phải là chúng ta?

Tứ hoa khôi nhìn đến bốn gương mặt đần ra thì phì cười. Nhã Nghiên sau đó giải thích:

- Các ngươi còn nhớ Huân Cơ chứ? Một lát, hắn sẽ đến đây cùng chúng ta thương lượng, nguyên lai chính là mời chúng ta biểu diễn cho tiệc mừng thọ của Huân lão gia!

Tứ đại thiếu đồng loạt "" một tiếng, lại cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời chưa thể nghĩ ra.

- Huân Cơ? Nghe có chút quen tai nha! - Tôn Thái Anh chẹp chẹp miệng, lặp lại cái tên kia

- Ừm!

Du Trịnh Nghiên cũng gật đầu nhưng vẫn chưa thể nhớ ra. Trong khi các nàng còn đang suy tư, Kim Đa Hân đột nhiên vỗ tay kêu một tiếng, sau đó liền đen mặt nói với ba người - Hắn chính tên khốn đi cùng với Hoắc Hâm Bằng nói chúng ta nợ tiền!

Ngay lập tức, tứ hoa khôi liền nghe bọn họ đồng thanh chửi bậy một tiếng - Mẹ nó!

Nếu không phải mấy tên khốn đó thì chúng ta hiện tại cũng không phải làm trâu làm ngựa cho bốn nữa nhân không có nhân tính này!

Nhã Nghiên sau đó liền gõ gõ bàn thu hút sự chú ý của bốn người, chỉ thấy bọn họ sắc mặt phi thường không tốt nhìn các nàng. Tứ hoa khôi đương nhiên biết rõ bọn họ bất mãn điều gì, chỉ là như cũ nhắm mắt bỏ qua. Tỉnh Đào cười cười, thanh âm rõ ràng mang ý tứ trêu chọc:

- Làm sao vậy?

- Ở đây chỉ có làm trăng, không có làm sao!

Kim Đa Hân không chút kiêng nể, ngữ khí lạnh nhạt. Tỉnh Đào không có nửa điểm giận dữ, ngược lại cảm thấy buồn cười.

Nhã Nghiên nhìn một chút, cảm thấy nam nhân kia có lẽ sắp đến, cho nên đối với bốn tiểu cẩu đang xù lông trước mặt xuống nước một chút.

- Bọn họ mời, chúng ta biểu diễn, như vậy có gì sai sao? Lại nói, đây là chuyện thương lượng mua bán, chúng ta cũng không có làm không công, cũng không thể vì các ngươi bất mãn mà từ bỏ!

- Vậy các vị cứ việc thương lượng, chúng ta không ý kiến! Nhưng gọi chúng ta đến đây rốt cuộc có ý gì? Công việc của chúng ta rõ ràng không bao gồm canh gác!

Du Trịnh Nghiên qua lời của nàng cũng hiểu được, đây không phải lần đầu tiên các nàng được mời biểu diễn tại gia như vậy. Chỉ là đột nhiên kéo bốn người các nàng đến đây canh gác cái gì? Ai dám bắt cóc bốn nữ nhân này sao? Có cho tiền các nàng cũng không ham! (Hoặc là có ham nhưng với điều kiện các nàng không nợ nần chồng chất như bây giờ)

- Nói như thế nào người kia cũng là nam nhân, chúng ta lại chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, vạn nhất hắn có hành động không hay nào, ai có thể bảo vệ chúng ta chứ?

- ...

"Nói hay lắm! Lại còn chân yếu tay mềm! Con mẹ nó! Bình Tỉnh Đào, nói mà không thấy ngượng sao?"

Tứ đại thiếu đen mặt thầm mắng, ở trong lòng không ngừng khinh bỉ Tỉnh Đào, nàng ngược lại làm như không thấy, như cũ mị hoặc cười. Vẫn là Nhã Nghiên lần nữa lên tiếng:

- Các ngươi rốt cuộc có làm hay không?

Tứ đại thiếu suy nghĩ một chút, lại nhớ tới bộ dạng háo sắc kia của đám người Huân Cơ, liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Ai biết được ở sau lưng chúng ta các nàng có vượt tường hay không? Nữ nhân mà, sao có thể tin tưởng! À chúng ta cũng là nữ nhân nhỉ?

Nhưng chúng ta đáng tin!

Nhã Nghiên hài lòng gật đầu nhưng vẫn cảm thấy có điểm chưa thỏa đáng.

- Các ngươi...

- Đẹp! - Nghiên

- Rất đẹp! - Hân

- Phi thường đẹp! - Anh

- ... - Chu-miễn-bình-luận-nhưng-ánh-mắt-nói-lên-tất-cả-Tử Du

- ...

Các ngươi có thôi đi không?

Tứ hoa khôi đen mặt, suy nghĩ chính mình có phải hay không nên động thủ đánh bốn tên vô lại này một trận. Bệnh nặng lắm rồi có phải không? Nhã Nghiên miễn cưỡng áp chế hỏa khí trong người, lần nữa hướng tứ đại thiếu lên tiếng:

- Các ngươi chưa đủ khí chất! Chúng ta ở đây cần người để bảo vệ, không phải kẻ để mua vui! Cho nên, cất cái bản mặt ngu ngốc đó của các ngươi đi!

- Ngu ngốc? Kiếm được tên ngốc nào xinh đẹp được như chúng ta sao?

Tôn Thái Anh chẹp miệng, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng, đến khi thấy các nàng trừng mắt mới biết điều ngậm miệng. Tứ hoa khôi thực sự nghĩ, nếu có đuôi, bốn tên điên này nhất định sẽ vểnh lên tận trời. 

Kim Đa Hân sau đó tiếp lời:

- Nói như vậy chính là muốn chúng ta nghiêm túc, bộ dạng như mấy tiểu thuyết cái gì lãnh huyết khó gần có phải không?

Tiểu thuyết?

Tứ đại mỹ nhân nghe lời nói của nàng chỗ hiểu chỗ không, nhưng nội dung chính về cơ bản vẫn nắm được, không có đáp lời nhưng ánh mắt xem như đồng tình. Tiểu Thanh sau đó cũng đưa cho các nàng bốn thanh kiếm. Bốn người nhìn mấy thanh sắt kia một chút, mở bao kiếm, lại đóng vào, cứ như vậy lặp lại đến khi Tỉnh Đào không nhịn nổi nữa, quát lên:

- Các ngươi chơi đủ chưa? - Kiếm của ta là đồ chơi cho các ngươi nghịch ngợm sao?

Có người nào đó vốn muốn đáp lại "chưa" nhưng đứng trước mặt Bình Tỉnh Đào tỷ tỷ, chỉ có thể lặng lẽ đóng bao kiếm.

- Đã như vậy chúng ta liền theo ý nguyện của tứ hoa khôi!

Du Trịnh Nghiên dứt lời liền lấy ra mặt nạ mà Nhã Nghiên đưa cùng với y phục ban nãy đeo lên. Chớp mắt một cái, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc.

Tứ hoa khôi nhìn thấy hành động kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc một trận. Bốn người kia mặc dù hiện tại đã bị mặt nạ che đi một nửa gương mặt, nhưng ánh mắt sắc bén, kiên định kia không thể nào che giấu. Các nàng nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chính mình cũng không hiểu rõ là nên vui mừng hay lo lắng. Mặ dù nhìn cũng rất thuận mắt, nhưng bốn người này rốt cuộc là đang diễn kịch hay bọn họ thực chất chính là bộ dạng này?

Các nàng sau đó cũng không có quá nhiều thời gian để nghi ngờ bởi vì Tiểu Vân chạy đến bẩm báo Huân Cơ đã đến. Nhã Nghiên sau đó nhanh chóng ra hiệu cho nàng mời hắn đến đình viện này.

Huân Cơ nhìn thấy tứ đại mỹ nhân xinh đẹp đều ở nơi đây chờ hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Hắn bước đến lương đình, ngoài mặt khách sáo cùng các nàng chào hỏi một chút, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ những thứ đê tiện. Tứ hoa khôi không chút để tâm ánh mắt háo sắc kia của hắn, đơn giản gật đầu. Chỉ là có vài người không nhịn được có người nhìn đến đối tượng của mình với loại ánh mắt đáng khinh kia, thần sắc càng trở nên lạnh lùng.

- Huân thiếu gia, mời ngồi! Chẳng hay Huân thiếu gia tìm đến chúng ta là có chuyện gì? - Nhã Nghiên nhã nhặn lên tiếng

- Đa tạ, tứ tiểu thư! Kỳ thực hôm nay Huân mỗ đến đây là có chút ít chuyện muốn cùng các vị tiểu thư thương lượng!

- Huân thiếu gia cứ việc thẳng thắn! - Tỉnh Nam nhẹ gật đầu hồi đáp

- Đã như vậy, Huân mỗ xin phép nói thẳng! - Huân Cơ cả người một bộ dáng đạo mạo, ánh mắt tràn ngập ý cười - Chuyện là, Huân gia chúng ta chuẩn bị tổ chức thọ lễ cho lão gia tổ, cha ta mong muốn có thể mời tứ đại hoa khôi ngày đó đến biểu diễn, cho nên Huân mỗ hôm nay đích thân đến đây muốn cùng các vị thương lượng!

- Ra là như vậy! Thỉnh Huân thiếu gia gửi lời chúc của chúng ta đến Huân lão gia, chúc ngài ấy "Phúc như Đông Hải - Thọ tỉ Nam Sơn" - Nhã Nghiên mỉm cười, trong lời nói mơ hồ mang ý tứ trào phúng

- Đa tạ, Nhã Nghiên tiểu thư! Huân mỗ nhất định chuyển lời đến lão gia gia! - Huân Cơ lại không để ý ngữ điệu gì đó của nàng, ánh mắt lúc này dán chặt trên người tứ đại mỹ nhân xinh đẹp, đặc biệt là tiểu ôn nhu mà hắn yêu thích, Danh Tỉnh Nam.

- Về việc biểu diễn chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp! Có điều, không biết, Huân thiếu gia muốn chúng ta biểu diễn như thế nào?

Lời này của Tỉnh Đào hàm ý chính là: "Nếu ngươi có thể ra giá phù hợp, lúc đó mới nên nghĩ đến việc mời chúng ta biểu diễn!"

Huân Cơ cũng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu rõ lời này của Tỉnh Đào có ý tứ gì. Huân Cơ như cũ duy trì dáng vẻ nhu hòa nhưng trong mắt vẫn mơ hồ thấy được vài tia dâm đãng, ngược lại khiến cho người nào đó bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn nghịch kim loại.

- Lần này mừng thọ, lão gia gia chỉ yêu cầu con cháu sum họp, bất quá cha ta muốn có thêm chút âm nhạc thưởng thức, cho nên không cần cầu kỳ! Không biết tứ hoa khôi cảm thấy giá hai mươi lượng như thế nào?

Nhã Nghiên nghe thấy giá thương lượng của hắn, cười khinh một tiếng. Đúng là kẹt sỉ. Còn không bằng tiền ta bỏ ra nuôi bốn tiểu cẩu kia!

- Huân thiếu gia, chúng ta cũng hiểu ý tứ của Huân đại nhân, có điều, Huân thiếu gia cũng biết, chúng ta trước giờ chưa lấy thấp hơn một trăm lượng!

Huân Cơ nghe Nhã Nghiên thẳng thắn như vậy, sắc mặt có chút cứng ngắc, cười gượng hai tiếng mới lên tiếng hồi đáp:

- Ha.ha! Vấn đề này Huân mỗ đương nhiên hiểu rõ! Nhưng các tiểu thư cũng nghe thấy rồi, cha ta chỉ yêu cầu biểu diễn đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Như vậy... một trăm lượng kia quả thực có chút không hợp lý! Ta có thể chấp nhận giá ba mươi lượng, tứ tiểu thư thấy thế nào?

- Ha! Huân thiếu gia, theo lời của ngài thì đơn giản là như thế nào đây? - Tỉnh Đào trào phúng cười - Không lẽ ngài lại muốn chúng ta gảy vài nốt cầm, thổi nửa khúc tiêu, họa hai nét bút hay nhấc tay nhấc chân là được!

- Ngươi... - Huân Cơ lúc này rõ ràng đã tức giận, nhưng cũng chỉ trừng mắt nhìn các nàng một chút, rốt cuộc hắn vẫn kiềm chế được, nở nụ cười có chút gượng gạo - Ha, tứ tiểu thư nói không sai, nhưng ý của Huân mỗ chính là không cần thiết cả bốn vị cùng biểu diễn, tỷ như chỉ cần đàn và múa là được! Hoặc là tứ hoa khôi chỉ cần biểu diễn một màn thư pháp, như vậy không phải là được rồi sao?

- Đa tạ Huân thiếu gia góp ý! - Nhã Nghiên đối với hắn mỉm cười, tựa như đã hiểu ý - Có điều, Huân thiếu gia cũng nên biết rõ, chúng ta mới là người biểu diễn, không phải Huân gia của ngài! Hôm nay Huân thiếu gia đích thân đến đây mời chúng ta biểu diễn, nếu chúng ta không thể làm tốt chính là làm mất mặt Huân gia, cũng chính là mất danh tiếng của tứ hoa khôi chúng ta! Ngay cả có một người biểu diễn cũng phải thật chu đáo.

- Cái này... - Huân Cơ rõ ràng lượng lự một chút, hắn dù sao cũng là kẻ coi trọng mặt mũi, cho nên lời này của Nhã Nghiên ít nhiều có ảnh hưởng - Nhã Nghiên tiểu thư nói phải! Là do Huân Cơ không hiểu chuyện, thực xin lỗi! Nhưng mà, Huân mỗ chỉ có thể trả năm mươi lượng, hơn nữa thì không thể!

- Vậy chúng ta cũng đành xin lỗi Huân thiếu gia, chúng ta không lấy thấp hơn một trăm lượng!

- Ngươi...

Huân Cơ giận đến nghiến răng, không ngờ mấy nữ nhân trước mặt lại khó thương lượng đến như vậy. Nhưng lần này nếu không thể mời được các nàng về, đại ca của hắn nhất định sẽ lại xem thường. Ngược lại có thể thương lượng thành công nhưng để bốn nữ nhân này chèn ép, hắn càng mất mặt hơn. Dù sao cũng chỉ là nữ nhân thanh lâu, không lẽ nào một nam nhân như hắn lại không thể thu phục được.

Nghĩ đoạn, Huân Cơ cũng không còn ý định duy trì bộ dạng đạo mạo kia làm gì, kênh kiệu lên tiếng:

- Tứ hoa khôi nên suy nghĩ thực kỹ, năm mươi lượng không hề nhỏ, Huân Cơ ta trả giá như vậy đã là nể mặt các vị! Không lẽ tứ tiểu thư đây không chút nể mặt cha ta sao? Lại nói, ở đất Hoàng Lĩnh này, nếu Huân gia muốn dẹp một thanh lâu cũng không phải khó khăn gì, tứ hoa khôi không chấp thuận không phải là muốn chống đối chứ?

- Ồ! Huân thiếu gia đây là đang uy hiếp chúng ta sao? - Tỉnh Đào phủ mị cười nhưng ánh mắt ngược lại trở nên sắc bén

- Không dám! - Huân Cơ cười gian trá, cảm thấy chính mình đang chiếm thế thượng phong - Huân mỗ chỉ mong các vị tiểu thư đây suy xét kĩ lưỡng!

- Suy xét kĩ lưỡng? - Nhã Nghiên trào phúng cười - Huân thiếu gia nên biết rằng, nếu như không vì nể mặt Huân đại nhân, chúng ta cũng sẽ không đồng ý ngồi đây cũng ngài thương lượng! Còn nữa, chúng ta cũng không thiếu thốn đến mức chỉ có mấy mươi lượng bạc cũng phải hạ mình như vậy!

- Ngươi...

- Còn nữa, nếu Huân gia nghĩ rằng có thể lấy được Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, cứ việc tự nhiên! Ta lặp lại một lần, mong Huân thiếu gia ghi nhớ, chúng ta chỉ chấp nhận giá thấp nhất là một trăm lượng! Nếu Huân thiếu gia không thể chấp nhận, vậy chúng ta không cần tiếp tục lãng phí thời gian!

*Rầm*

Nhã Nghiên vừa dứt lời, Huân Cơ liền không nhịn được nữa đập bàn đứng lên, lớn giọng quát:

- Các ngươi đừng có không biết điều như vậy! Bổn thiếu gia bởi vì nể mặt cha ta mới đến đây, các ngươi cho rằng mình là thứ gì chứ! Cũng chỉ là hạng kĩ nữ thanh lâu, biết chút tài nghệ liền không xem ai ra gì sao? Bổn thiếu gia... AAAA!

---

Hân: Lão Đại, nhiệm vụ cũng không có cấm chúng ta đánh nhau mà, trước khi ra về tẩn cho đám khốn nạn đó một trận có được không?

Tôn: Lão Đại, chúng ta chỉ chấp nhận để các nàng chèn ép, lẽ nào lại chịu luôn hạng rác rưởi kia? Như vậy cũng quá mất mặt người hiện đại rồi!

Du: Lão Đại, đánh nhau như vậy có ổn không? Lỡ đâu lại lưu vào sử sách thì chúng ta biết làm thế nào? Hay là đánh ban đêm thôi nhé?

Nghiên: Ta làm sao mà quyết định đây chứ? Đã nói là không được làm loạn cơ mà!

Hân/Tôn/Du: Vậy là không được sao?

Nghiên: Đừng đánh chết là được! Để ta nhắn nhủ tứ hoa khôi giải quyết hậu quả!

Tứ hoa khôi: "..."

---

*Xưng hô của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi + Phác Chí Hiếu (Phổ biến nhất)[Phần 3]

Bình Tỉnh Đào:

- Gọi:

+ Lâm Nhã Nghiên: Nghiên Nghiên/Đại tỷ/Quận chúa

+ Thấu Kỳ Sa Hạ: Hạ Hạ! Hạ nhi!

+ Danh Tỉnh Nam: Nam Nam! Tiểu Nam!

+ Du Trịnh Nghiên: Họ Du/Du Trịnh Nghiên/Tỷ phu

+ Kim Đa Hân: Lạc Nhân/Hân/Bảo bối

+ Tôn Thái Anh: Họ Tôn/Họ Danh/Tiểu tử

+ Chu Tử Du: Tiểu đồ nhi/Tiểu tử/Họ Thấu Kỳ

+ Phác Chí Hiếu: Bảo bối

- Xưng: Ta/Tỷ tỷ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro