Chương 4: Xung đột ở Lữ Gia Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng đầu tiên của tứ đại thiếu cứ như vậy chậm rãi trôi qua cùng với sự có mặt của một tiểu hài tử đáng yêu. Nhưng cũng vì sự có mặt của cục bông nhỏ này mà các nàng buộc phải thay đổi thói quen hàng ngày.

Bốn người mỗi ngày đều mang theo cục bông Phác Chí Hiếu này đến Lữ Gia Quán. Đứa nhỏ này cũng thực hiểu chuyện, mỗi ngày phải dậy sớm đi theo bốn người nhưng vẫn luôn vui vẻ, hào hứng, ngoan ngoãn chờ đợi các "thúc thúc" xong việc rồi cùng trở về.

Những ngày đầu, tứ đại thiếu họ phải nói với ông chủ là tiểu muội muội đến chơi ít hôm, nhưng không ai trông nom, liền xin được một phòng cho người làm để Chí Hiếu ở đó. Nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài.

Bốn người cũng đã nghĩ tới việc giúp mẫu thân của Chí Hiếu ra ngoài. Có điều, khi đến huyện đường liền phát hiện Phác a di vì không đủ tiền nộp sưu thuế, cho nên phải làm công cho một nhà địa chủ để trừ nợ. Mà tiền để chuộc người là một ngàn lượng bạc còn chưa kể đến tiền thuế phải trả cũng hơn trăm lượng.

Hai mươi lượng bạc để cho nhiệm vụ họ còn chưa kham nổi, nay lại có thêm một Phác Chí Hiếu thì hỏi lấy đâu ra một ngàn lượng để chuộc người. Tứ đại thiếu cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể hứa với Phác a di sẽ chăm sóc thật tốt cho Chí Hiếu. Nhưng các nàng cũng không thể bỏ việc mà ở nhà cùng Chí Hiếu, như vậy hai mươi lượng bạc sẽ càng xa vời.

Cuối cùng, liền quyết định sẽ thuê một vị thẩm thẩm ở cuối phố, gần khu nhà cũ của bé con để chăm sóc cho tiểu hài tử khi họ đi làm đến khi về sẽ đưa cùng về.

Vị Lý thẩm này là một góa phụ lại không có con, tứ đại thiếu cũng có giúp đỡ vài lần. Cuộc sống quẫn bách khó khăn, nhưng vô cùng tốt bụng, nhiệt tình nhận lời trông Chí Hiếu giúp bốn người. Tứ đại thiếu cũng thực lấy làm cảm kích vị đại thẩm này.

May mắn là nhiệm vụ cứu giúp người đã hoàn thành, bốn người cũng không cật lực đi giúp đỡ như trước kia, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ chút lương thực và tiền cho các lão nhân trong thôn. Thời gian còn lại, các nàng cũng kiếm thêm công việc làm. Nào là nhổ cỏ, bổ củi, phụ ở y quán, tửu lâu... Có lẽ ngoại trừ việc ăn cướp và ăn xin ra chưa có công việc gì bốn người chưa thử qua đi!

Công việc thay đổi, chiếm phần lớn thời gian, nhưng tứ đại thiếu cũng không quên "nhiệm vụ tự phát" là chăm sóc cho Phác Chí Hiếu. Tiểu hài tử không may mắn lớn lên trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, mà Phác a di bởi vì mưu sinh, cũng không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng. Cho nên so với những hài tử khác, Chí Hiếu vẫn là phát triển chậm hơn.

Có điều, tứ đại thiếu phát hiện, cục cưng này của các nàng rất thông minh, lanh lợi, những gì các nàng căn dặn, Chí Hiếu đều ghi nhớ làm theo. Mỗi tối bọn họ đều dành thời gian nói chuyện, chơi đùa và dạy chữ cho tiểu hài tử, yêu cầu bé con mỗi sáng ở nhà Lưu thẩm phải luyện chữ.

Chí Hiếu cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Dù sao thì chạy nhảy xung quanh một mình cũng chán, nên thỉnh thoảng lại lấy giấy bút ra viết vài chữ mà Kim Đa Hân dạy tối hôm trước hay bắt chước Tôn Thái Anh vẽ nguệch ngoạc vài nét.

Tứ đại thiếu cho rằng bọn họ sẽ cứ như vậy vượt qua nhiệm vụ thứ hai này. Không ngờ rằng cuộc đời lại tặng các nàng một câu: "Đen thôi! Đỏ là Black!"

.

.

.

Đã gần ba tháng kể từ khi bốn người xuyên không đến đây, công việc thử qua cũng không ít nên mối quan hệ cũng không thiếu. Cả thôn Trúc Lâm này gần như không ai không biết đến "Tứ đại thiếu". Nhưng công việc chính của họ ở Lữ Gia Quán trong huyện lại khá kín tiếng. Dù sao cũng chỉ là bồi bàn, có gì đáng nhắc đến. Cho đến một ngày...

.

.

.

*Choang*

- Khốn kiếp! Mắt chó của ngươi mù rồi sao? Có biết bổn thiếu gia là ai không?

Một nam nhân quần là áo lụa, gương mặt đỏ gay một phần vì tức giận một phần vì men rượu, lớn tiếng quát một tiểu cô nương, trông có vẻ là nha hoàn của một vị tiểu thư hay thiếu gia nào đó, vừa va phải hắn.

- Tiểu nữ... Tiểu nữ... thực xin lỗi... thưa công tử! Tiểu nữ sẽ đền y phục cho ngài! - Tiểu cô nương có chút sợ hãi, giọng nói tự nhiên cũng run rẩy

- Xin lỗi sao? Ngươi có biết ngươi đụng phải ai không? - Một tên khác ngồi kế bên cũng lớn giọng quát

- Tiện nhân! Y phục này của Hâm Bằng đại ca, có mười cái mạng ngươi cũng không trả nổi! - Một tên khác ngồi đối diện nam nhân tên Hâm Bằng đó cũng lên tiếng ra oai

- Có khi ngươi lấy thân báo đáp thì trả được ít chỉ khâu đi! - Một tên khác nói chêm vào, bốn người bọn họ liền lớn tiếng cười

Tiểu cô nương đứng trước mặt không biết nên làm thế nào. Lỗi không hoàn toàn do nàng. Nàng chỉ là đang đi lấy trà, nhưng đột nhiên lại vấp phải thứ gì đó nên mới khiến nàng không khống chế làm đổ trà lên vạt áo của vị thiếu gia tên Hâm Bằng kia. Nhưng trên sàn rõ ràng đâu có thứ gì cản đường!

Mọi người trong quán đều im lặng xem náo nhiệt cũng không có ý định sẽ giúp đỡ tiểu cô nương kia. Một phần là không phải việc của họ, nhưng phần nhiều chính là không dám chọc giận bốn nam nhân kia. Đặc biệt là vị Hâm Bằng thiếu gia kia nguyên lai là con trai út của Lãnh binh Kinh Châu (Lãnh binh: võ tướng, chỉ huy quân đội cấp tỉnh) - Hoắc Từ Liêm. Còn ba vị kia chính là Huyền Minh - đích trưởng tử của xưởng gỗ Huyền gia lớn nhất Hoàng Lĩnh - ngồi cạnh Hâm Bằng; Huân Cơ phía đối diện là đích tử của Tri huyện Hoàng Lĩnh (Tri huyện: Đứng đầu một huyện) - Huân Hàn Trạc; vị cuối cùng chính là đích thứ tử của quan Tri huyện Phong Lĩnh - Bạch Hàn, Bạch Thiển.

Thế nhưng, đám người này không lên tiếng, không có nghĩa là ai cũng im lặng. Một màn này vừa vặn được tứ đại thiếu thu vào tầm mắt. Bốn người theo tiếng bàn tán xung quanh cũng biết được danh tính của bốn nam nhân kia.

Từ khi xuyên không đến nay, bốn người rất an phận, không có làm loạn. Những việc xích mích này đôi khi vẫn xảy ra trong lữ quán, lần nào cũng là gia đinh của lão bản đến hòa giải. Bất quá, hôm nay vì e sợ quyền thế của bốn nam nhân này, Lữ bá bá không dám kinh động, đành để mặc bọn họ tùy ý.

Nhưng một màn này trong mắt tứ đại thiếu quả thực rất chướng mắt. Dù sao các nàng ở hiện đại cũng là những nữ cường nhân thành đạt, độc lập, mạnh mẽ, là tự lực mà đi lên, cư nhiên rất khinh thường những kẻ cậy quyền thế mà phách lối, đặc biệt là nam nhân cao lớn lại đi bắt nạt nữ nhân nhỏ bé, yếu đuối.

"Rõ ràng là tên nam nhân ngồi đối diện Hâm Bằng kia cố tình gạt chân tiểu cô nương nọ. Còn cho là ai cũng mù sao? Cái đám cậy quyền coi trời bằng vung này, chúng ta khinh! Hiện tại chúng ta không tiện động võ, nhưng võ mồm không lẽ lại thua đám người cổ đại các ngươi! Hâm Bằng sao? Cái tên thực hợp với ngươi! Con mẹ nó! Tên hâm này!"

Hoắc Hâm Bằng toan động tay động chân với tiểu cô nương, đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại, trong lòng liền sinh ra khó chịu.

- Tên tiện nô này ở đâu ra vậy! Còn không mau cút! Đừng làm hỏng đại sự của bổn thiếu gia! - Hâm Bằng trong người đã có không ít men rượu, lè nhè quát, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay hắn

- Hoắc thiếu gia! Vị cô nương này cũng không phải phạm tội chết, hà cớ gì phải làm khó như vậy? - Du Trịnh Nghiên gương mặt điềm tĩnh, ngữ điệu không chút run sợ, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay Hâm Bằng

*Rầm*

- Làm khó? Tiện nữ này làm đổ trà lên người Hâm Bằng đại ca, không phải nên đền sao? - Nam nhân tên Huân Cơ đập bàn, đứng phắt dậy

- Chậc, vị thiếu gia này! - Chu Tử Du đưa tay làm động tác giảng hòa, ngăn tên kia lao đến lão đại - Tại hạ thấy cô nương đây đã xin lỗi, cũng có thành ý muốn đền lại áo cho Hoắc thiếu gia, không phải chỉ cần ra giá thôi sao?

- Phải đó, bốn vị thiếu gia! Các ngài đều là nam nhân khỏe mạnh, đối xử với một tiểu cô nương như vậy thực không hay cho lắm! - Kim Đa Hân tiến lên, kéo tiểu cô nương ra phía sau mình

- Đền tiền? Tiện nhân các ngươi cho rằng y phục của chúng ta là giẻ lau nhà của các ngươi sao? - Huyền Minh nói xong câu này, bốn người đều cười ầm lên

- Hoắc thiếu gia cần gì phải nhiều lời vũ nhục chúng ta như vậy! Không bằng ngài ra một cái giá đi! - Tôn Thái Anh có chút mất kiên nhẫn với bốn tên khốn trước mặt

- Một trăm lượng bạc! Cẩu tiện nô, các ngươi có không? - Bạch Thiển nói lời này liền cười khẩy, khinh thường nhìn bốn người Du Trịnh Nghiên

Bốn người Du Trịnh Nghiên nghe xong lời này không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

"Beep! Không bằng ngươi kêu chúng ta đi cướp còn nhanh hơn! Một trăm mươi lượng? Hai mươi lượng cho nhiệm vụ chúng ta còn chưa lo xong. Các ngươi mua áo hay mua vàng vậy? Tiên sư nhà ngươi! Ức hiếp người quá đáng!"

Tứ đại thiếu một lòng muốn hòa giải nhưng bốn tên kia hình như không có ý định cho các nàng sắc mặt tốt. Đã như vậy thì...

- Tiểu cô nương! Cô tìm cách chạy trước đi! Chúng ta không mong khiến cô bị thương! - Kim Đa Hân thấp giọng hướng tiểu cô nương kia nói

Tiểu cô nương có chút kinh ngạc nhìn Kim Đa Hân rồi nhìn ba người còn lại, chỉ nhận được một chữ "Nhanh!" từ Tôn Thái Anh bên cạnh, gật gật đầu liền xoay người chạy.

Thấy tiểu cô nương kia bỏ chạy lên lầu trên bốn nam nhân kia lập tức muốn đuổi theo liền bị tứ đại thiếu ngăn lại.

- Tiện nô! Các ngươi chán sống rồi sao? - Huân Cơ giận dữ rít lên

- Để nàng ta đi vậy thì tiền áo không phải là do các ngươi trả sao? - Hoắc Hâm Bằng tức giận nhưng liếc nhìn Du Trịnh Nghiên, hắn liền nảy ra ý xấu

- Áo của ngươi cũng không phải bằng vàng. Một trăm lượng là quá đắt! - Thấy người đi rồi Chu Tử Du cũng không có ý nhún nhường nữa, xưng hô cư nhiên cũng thay đổi

- Còn nữa, vị cô nương kia cũng chỉ làm bẩn một góc áo của ngươi, cũng không phải làm hỏng toàn bộ. Muốn đền không phải chỉ cần kiếm mảnh vải khác đắp vào là được sao? - Du Trịnh Nghiên hướng bọn họ khiêu khích

- Ngư...

- Phải rồi, còn chưa nói đến ngươi là người gạt chân cô nương kia cho nên, nàng mới làm đổ nước vào người Hoắc Hâm Bằng ngươi - Kim Đa Hân vỗ vai Huân Cơ

- Thế nên, nếu muốn đền thì nên là huynh đệ các ngươi tự đền với nhau mới hợp lẽ, không phải sao? Không lẽ các ngươi lại thiếu tiền đến độ phải gài bẫy một tiểu cô nương sao? - Tôn Thái Anh nhanh chóng tiếp lời

- Các ngươi... Lũ khốn này! Các ngươi chán sống hết rồi sao? - Hoắc Hâm Bằng thẹn quá hóa giận, hướng đám người trong quán quát lớn - Các ngươi đều bắt chúng lại cho ta!

- Đóng cửa lớn lại cho ta! Kẻ nào bắt được bọn chúng, bổn thiếu gia sẽ thưởng lớn! - Lời này là của Bạch Thiển

Bốn vị thiếu gia coi trời bằng vung, hôm nay lại bị bốn tên tiểu tư vô danh chống đối, đương nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt muốn đuổi cùng giết tận.

Tứ đại thiếu cũng không quá bất ngờ trước màn này. Các nàng đã quyết định giúp đỡ tiểu cô nương chạy trước, còn không kiêng nể mà đấu khẩu với bốn tên kia thì cũng dám chấp nhận chuyện này. Nhưng hiện tại không thể đánh nhau, sẽ lớn chuyện. Đã quyết định giả ngốc, thì không thể động võ, rất nguy hiểm. Đã như vậy thì...

Tam thập lục kế... tẩu vi thượng sách! (Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách)

- CHẠY! - Du Trịnh Nghiên hô lớn một tiếng, bốn người liền tách nhau ra chạy

Cửa lớn đã bị đóng bốn người phải vừa chạy vừa đẩy bàn ghế để chặn đám người quá khích kia. Nhưng nơi đây quá hẹp để thoát thân, bốn người liền đồng lòng hướng cầu thang chạy đến.

.

.

*Két*

*Rầm*

- Tiểu Vân! Ngươi làm sao vậy?

Sau cánh cửa vừa mới được mạnh mẽ đóng kín, không ngờ lại là phòng nghỉ của hai đại mỹ nhân đang nhàn nhã đánh cờ. Bên cạnh còn có một nha hoàn đang đứng hầu thỉnh thoảng lại châm thêm trà.

Một nha hoàn được sai đi lấy thêm ít bánh và trà nhưng thật lâu vẫn chưa trở lại. Nữ nhân ngồi bên phải một thân hồng y như lửa, phủ mị cười, hướng nha hoàn kia ra hiệu, ý bảo nàng đi xem thử có chuyện gì. Chỉ là không ngờ, thời điểm tiểu nha hoàn tay vừa chạm vào thì cửa liền mở bung ra rồi nhanh chóng đóng sầm lại.

Nha hoàn khi nãy đã trở lại, nhưng lại không thấy trà và bánh đâu, chỉ thấy mặt mày tái xanh, thở không ra hơi. Hai đại mỹ nhân nghe tiếng động lớn như vậy, cũng dừng nước cờ, nhìn tiểu nha hoàn đợi nàng mở lời.

- Tiểu Thanh! Ngươi trước rót cho nàng ít nước trà đi! - Nữ nhân đối diện ôn nhu, dịu dàng, có chút lo lắng hướng nha hoàn tên Tiểu Thanh nói

- Vâng, thưa tiểu thư!

- Tiểu Vân! Có thể nói được chưa? Xảy ra chuyện gì? - Ôn nhu mỹ nhân lần nữa mở miệng

- Tiểu thư... *hộc* ngoài kia... *hộc hộc* ban nãy... nô tì... - Tiểu Vân sau khi uống hết chén trà, mặt mày vẫn đỏ lừ vì mệt, vừa thở vừa nói

- Tiểu Vân, ngươi cứ từ từ nói. Cũng không phải gặp quỷ! - Tiểu Thanh thuận tay vuốt vuốt lưng nàng, giúp điều chỉnh lại hơi thở

Tiểu Vân nhìn Tiểu Thanh rồi nhìn hai vị tiểu thư, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nói:

- Tiểu thư, khi nãy... người sai nô tì xuống lấy ít trà bánh. Nô tì... liền nghe theo xuống phía dưới. Nhưng... khi trở lên thì...

*Rầm*

*Rầm*

*Uỵch*

- ...

---

Tứ đại thiếu: *Phấn khích* Tới rồi, tới rồi! Tứ đại mỹ nhân nhà chúng ta cuối cùng cũng sắp lộ diện rồi!

Tứ đại hoa khôi: *Cười lạnh* Chơi chán rồi mới nhớ đến chúng ta sao?

Tứ đại thiếu: *Vẫy đuôi* Không có, không có! Chúng ta chỉ là đang cố tình sắp xếp sân khấu cho các nàng mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro