Chương 40: Tứ hoa khôi gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua loại sự kiện kia, tứ hoa khôi đối với bốn tiểu lưu manh càng có hảo cảm. Vốn cũng bởi vì đột nhiên có người vì các nàng mà lên tiếng, vì các nàng mà tức giận, nhất mực bảo vệ cho các nàng, cho nên nhất thời khiến tứ hoa khôi cảm động. Xem ra bốn tên khốn kia cũng không quá đáng ghét đi!

Nhưng cũng bởi vì tình huống xảy ra với Huân Cơ, tứ hoa khôi ngày càng đề phòng bọn họ. Các nàng qua lời Tỉnh Đào đã sớm biết bốn tên này võ công không tồi, không rõ có phải là phường trộm cướp hay không nhưng trèo tường khoét lỗ cũng thuộc dạng thượng thừa. Nhưng cái chính là thái độ của bọn họ ngày hôm đó không giống như đang diễn kịch mà thực sự là bản chất của bọn họ. Cho nên, các nàng đối với bốn người này ngoài mặt nhu hòa, dễ chịu hơn, nhưng trong lòng không ngừng cảnh giác.

Lại nói, sau sự kiện động trời kia, người của Huân gia thường xuyên đến làm loạn, thậm chí còn đánh người, vẫn là bốn tiểu lưu manh có họ với cầm thú kia thay tứ hoa khôi các nàng giải quyết toàn bộ, thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc trước khi đến tai các nàng. Cho nên tứ đại mỹ nhân đối với bọn họ ngày càng tín nhiệm, ngay cả việc tiếp khách đến tìm các nàng, sau này đều ném cho bốn người thực hiện với cương vị quản gia.

Bốn tiểu lưu manh này đối với các nàng mặc dù có chút vô lại (thực ra là phi thường vô lại), nhưng đối với chuyện các nàng giao phó hoàn thành rất tốt, lại nói, khả năng đàm phán của bọn họ không tồi (nhìn mỗi lần bọn họ cùng các nàng cãi tay đôi thì liền hiểu rõ), cho nên mọi chuyện đều thay các nàng giải quyết ổn thỏa, thậm chí là ngoài mong đợi. Có điều, sự việc không mong muốn vẫn bất ngờ xảy đến.

Tứ đại thiếu sau một ngày nghỉ ngơi, trở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu trong tâm trạng phấn khởi, không ngờ đến bắt gặp không khí có chút ảm đạm trong tiểu viện của tứ hoa khôi.

Thời điểm Chu Tử Du cao hứng chạy đến đưa điểm tâm cho các nàng, rốt cuộc không nhìn thấy tiểu băng sơn của nàng cùng Tỉnh Nam tỷ tỷ, trong lòng lại trở nên lo lắng. Còn chưa đợi nàng hỏi đến, Nhã Nghiên đại tỷ đã tốt bụng thuật lại mọi chuyện.

Vốn là sáng hôm qua, nhân tiết trời mát mẻ, Tỉnh Nam cùng Sa Hạ ra ngoài mua chút phấn son. Tỉnh Đào đã rời đi từ sớm cho nên không cùng đi, trong lâu chỉ còn lưu lại Nhã Nghiên, nhưng nàng bởi vì còn có công việc riêng, nên chỉ có hai người đi dạo phố cùng nha hoàn.

Lúc các nàng dừng chân trước một sạp vải nhỏ, đột nhiên từ đâu có một nam nhân quần là áo lụa chạy đến nắm lấy tay Sa Hạ lôi lôi kéo kéo, khiến nàng không kịp phản ứng. Đến khi Tiểu Linh ý thức được sự việc vội vàng kéo nam nhân kia ra khỏi Sa Hạ.

Người kia lại không ngừng làm loạn, thậm chí còn ôm lấy tiểu thư của nàng. Tiểu Linh tức giận còn đang định bồi cho tên dâm tặc kia vài quyền, không ngờ đến đột nhiên từ đâu xuất hiện một nữ nhân dáng người có chút to lớn, thô kệch kéo nam nhân kia ra khỏi Sa Hạ, sau liền bồi cho nàng một bạt tai khiến cả người ngã xuống đất, còn lớn giọng quát:

- TIỆN NHÂN! THÌ RA LÀ CON HỒ LY TINH NHÀ NGƯƠI QUYẾN RŨ TƯỚNG CÔNG NHÀ TA! NHÌN NGƯƠI CŨNG LÀ MỘT MỸ NHÂN, KHÔNG NGỜ ĐẾN LẠI LÀ KẺ CƯỚP CHỒNG NGƯỜI KHÁC! CÁC VỊ ĐẠI NHÂN Ở ĐÂY ĐỀU ĐÃ THẤY, MONG CÁC VỊ LÀM CHỦ GIÚP TA!

Nữ nhân kia vừa dứt lời, xung quanh lập tức chạy đến xem náo nhiệt, phát hiện ra người kia chính là một trong tứ đại hoa khôi - Thấu Kỳ Sa Hạ thì càng trở nên kích động.

Sa Hạ thất kinh không tin được những gì vừa diễn ra, Tiểu Linh cũng sửng sốt đến độ há hốc miệng, Tỉnh Nam cùng Tiểu Vân bên này cũng hoảng sợ không kém. Các nàng chỉ thấy nam nhân kia đột nhiên chạy đến động tay động chân với Sa Hạ, rồi đột ngột xuất hiện một nữ nhân tự xưng là phu nhân của hắn, mà hai người này cùng Sa Hạ cư nhiên không chút quen biết, không rõ vì sao lại chạy đến đây làm xấu mặt nàng. Tỉnh Nam bình tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc cũng biết là có người tính kế các nàng, lập tức ngăn cản nha hoàn động thủ, chủ động tiến đến giải vây.

- Vị phu nhân này nói như vậy hoàn toàn không đúng! Tỷ muội chúng ta chỉ đang đi dạo phố, tướng công của phu nhân đây đột nhiên chạy đến làm phiền tỷ tỷ của ta! Chúng ta còn chưa hỏi tội hắn, phu nhân đây đã lớn tiếng mắng chửi còn ra tay đánh người! Chưa nói đến tướng công của ngươi cùng nàng ấy có quan hệ gì, nhưng phu nhân đây chưa nói đã ra tay đánh người là không đúng, chúng ta thậm chí có thể đi kiện!

- Ngươi...

Vị phu nhân kia nghe đến các nàng sẽ đi kiện rõ ràng sợ hãi, nhưng rất nhanh lấy lại bộ dạng hung dữ ban đầu, gào khóc thảm thiết:

- Hừ! Thì ra là tỷ muội với hồ ly tinh, rốt cuộc cũng chỉ là hồ ly tinh! Các vị mau nhìn xem... hức... tiện nhân này công khai quyến rũ tướng công của ta trên đường lớn, lại ở đây nói đạo lý, còn đòi kiện cả ta, ta quả thực bị bọn họ bức chết mà! Nói đi, cha mẹ các ngươi rốt cuộc là kẻ nào, lại để con gái của mình không biết xấu hổ chạy đến quyến rũ chồng của người khác, không phải cũng là loại thất học không ra gì chứ?

Nữ nhân kia nói liền một tràng, hết thảy đều là lăng mạ hai người Sa Hạ cùng Tỉnh Nam. Đám đông xung quanh ngày càng náo nhiệt, không ngừng xì xào bàn tán, đột nhiên có người lớn tiếng hô lên:

- Bọn họ là chủ tử của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu!

Lời này vừa nói ra, quần chúng càng thêm kích động, lời bàn tán càng thêm mãnh liệt.

- Hừ! Hóa ra là loại kĩ nữ thanh lâu, chẳng trách các ngươi lại chạy đến quyến rũ tướng công nhà ta! Đúng là thứ tiện nhân, đi làm cái loại bán thân dơ bẩn kia, quả nhiên loại việc vô sỉ này cũng có thể làm ra!

Nữ nhân kia thuận nước đẩy thuyền, nương theo lời bàn tán, càng thêm cay nghiệt, thậm chí còn động tay động chân đến Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam cùng Sa Hạ như cũ bất động thanh sắc. Các nàng là lần đầu đối diện với loại chuyện bị vu oan giá họa trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời không biết nên làm sao mới phải. Chưa kể, với tính cách của các nàng, đối đầu với loại người như vị phu nhân trước mặt quả thực có chút khó khăn. Đổi lại nếu có Nhã Nghiên hay Tỉnh Đào ở đây, các nàng ít nhiều cũng có cách hóa giải sự việc.

Chí ít, hai tiểu nha hoàn của các nàng so với tính cách của chủ tử có điểm trái ngược, cho nên không nhịn được cùng vị phu nhân kia cãi nhau một trận đến ầm ĩ.

Rốt cuộc, sau đó Sa Hạ mới lạnh lùng lên tiếng cắt đứt màn đấu khẩu kinh thiên động địa kia:

- Nếu phu nhân đây đã kiên quyết như vậy, không bằng chúng ta đến quan phủ giải quyết đi! Vừa hay ta cũng có điều muốn giải trình trước ngài ấy!

Nữ nhân kia còn đang lửa giận ngút trời không ngờ nghe đến quan phủ lập tức im bặt, cả người không tự chủ run lên. Bởi vì thái độ kiên quyết của Sa Hạ, ngay cả nam nhân được gọi là tướng công của nàng ta cũng trở nên lo sợ.

Đám đông xung quanh sớm đã hình thành hai thái cực. Một bên tin tưởng Thấu Kỳ cô nương và Danh cô nương, bên kia không ngừng thương cảm cho vị phu nhân bất hạnh. Rốt cuộc nghe lời này của Sa Hạ, mọi người cảm thấy hợp lý, đồng tình kêu gọi lên quan phủ. Sắc mặt đôi nam nữ kia càng lúc càng kém, nam nhân kia sau cùng run rẩy lên tiếng:

- Phu... phu nhân! T-ta... Là do ta không có mắt mới bị nàng ta dụ dỗ! Chúng ta có gì về nhà từ từ nói, không cần ở đây làm lớn chuyện!

Nữ nhân kia nghe hắn nói như vậy lập tức sực tỉnh, hắng giọng phối hợp:

- Hừ! Tiện nhân! Hôm nay ta không tính toán với các ngươi!

Nói rồi không đợi người khác phản ứng liền vội vàng rời đi.

Hai người Tiểu Linh cùng Tiểu Vân đương nhiên không nuốt trôi cục tức này, còn đang ý định đuổi theo sống chết một phen, không ngờ Sa Hạ lại lắc đầu ngăn cản, phất tay trở về. Tỉnh Nam mặc dù bình thường ôn nhu, nhưng đối với loại sự việc này, nàng quả thực không thể không tức giận, vậy mà Sa Hạ lại làm như không có gì.

Thực là tức chết nàng mà! Chuyện này nàng nhất định nói lại với hai người kia để các nàng đòi lại công đạo!

Chu Tử Du an tĩnh lắng nghe, không lên tiếng, cũng không nóng nảy, nhưng ánh mắt rõ ràng thay đổi, lộ ra tia sắc bén, ngay cả hai người Nhã Nghiên, Tỉnh Đào khi bắt gặp ánh mắt kia cũng không tự chủ rùng mình.

Tỉnh Đào nhìn sắc mặt người kia một chút, tiếp lời Nhã Nghiên:

- Ta đã tra ra thân phận của bọn họ, nguyên lai là người do Huân Cơ phái đến. Hắn vì tức giận lần trước bị các ngươi coi thường, cho nên mới sinh ra hận ý! Chưa kể, cha hắn sau đó cũng không cho phép hắn nhắc đến chuyện này, cho nên đối với chúng ta mới càng oán hận, rốt cuộc lén lút sau lưng Huân Hàn Trạc tính kế chúng ta! Không may mắn Hạ Hạ và Nam Nam lại chịu trận!

- Nhìn xem các ngươi lại gây ra cái gì cho hai tiểu muội muội của chúng ta này! Họ Thấu Kỳ, bảo bối nhà ngươi còn bị người ta đánh đấy! - Nhã Nghiên vừa quan sát sắc mặt người kia, vừa ẩn ý trêu chọc

Chu Tử Du nghe lời này cũng không có phản ứng, ngược lại vô cùng trấn tĩnh. Các nàng không đoán được nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ điều gì, không rõ có phải đang tức giận hay không, thái độ này quá mức bình tĩnh.

- Ta đang ý định tìm người cho hắn một trận...

- Tỷ tỷ, chuyện này giao cho ta có được không? - Chu Tử Du không đợi Nhã Nghiên nói hết câu liền ngắt lời - Ta thay mặt các tỷ hỏi thăm đến Huân gia một chút, có được không?

- Được! Ta tin tưởng tiểu đồ nhi!

Tỉnh Đào rốt cuộc lộ ra nụ cười, quả nhiên là tiểu đồ đệ của nàng. Nhìn ánh mắt của Chu Tử Du, Tỉnh Đào có thể khẳng định màn chào hỏi này nhất định còn cường đại hơn lúc bọn họ gặp các nàng đến vạn lần.

.

.

.

Tỉnh Nam cũng không có bước chân ra khỏi phòng bởi vì bản thân cũng mang thương tích. Mặc dù không nghiêm trọng trên mặt như của Sa Hạ nhưng lực đạo của nữ nhân kia cũng khiến cánh tay của nàng phải bó bột vài hôm.

Nàng bây giờ có ra bên ngoài cùng hai người Nhã Nghiên, Tỉnh Đào vẫn không có vấn đề gì, chí ít so với Sa Hạ bị sưng một bên mặt vẫn là dễ nhìn hơn. Nhưng phàm là nữ nhân, ai lại muốn mình xuất hiện với bộ dạng thảm hại như vậy chứ? Danh Tỉnh Nam nàng cũng rất quan tâm đến bản thân, chưa kể, xuất hiện trước mặt bốn người kia với hình tượng như vậy nàng cũng khá ngượng ngùng. Dù sao nàng cũng chưa thân quen đến mức cái gì cũng cho người ta nhìn thấy được (đương nhiên là không tính đến hai lần bị nhìn trộm kia).

Tôn Thái Anh sau khi nghe 'hung tin' liền sốt sắng chạy đến hỏi thăm Tiểu Nam Nam. Quả thực là quan tâm vô cùng. Tôn hài tử rất lo lắng đứng ngoài cửa hỏi từng câu một, thiếu điều muốn mò đến từng chân tơ kẽ tóc của người ta.

Tỉnh Nam thực sự phải gật đầu công nhận rằng Tôn Thái Anh thực sự rất có lòng, lại còn vô cùng kiên nhẫn. Nhưng Danh Tỉnh Nam nàng sắp không nhịn nổi nữa. Người kia ngoài miệng thì dõng dạc nói "Tiểu Nam Nam mau khỏe", "Tiểu Nam Nam phải nghỉ ngơi thật tốt", "Tiểu Nam Nam phải cẩn thận, có việc gì thì gọi Tôn", "Tiểu Nam Nam thế này", "Tiểu Nam Nam thế kia", vô cùng cảm động. Nhưng Tỉnh Nam lại không cho là như vậy.

Là ai nói muốn ta nghỉ ngơi? Là ai nói sẽ không làm phiền ta? Là ai nói sẽ không để kẻ khác làm ồn ta tịnh dưỡng?

Ngươi rốt cuộc bao giờ mới chịu trở về đây? Ta nghe từ nãy đến giờ đã hơn một canh giờ rồi! Ngươi rốt cuộc là có muốn ta nghỉ ngơi hay không vậy? Nói mà không biết mệt sao?

Tỉnh Nam thực sự nghĩ Tôn Thái Anh nên đi làm đại phu, chẩn bệnh rất tận tâm, hỏi nàng từ chỉ đau một cánh tay đến sắp phát điên đến nơi rồi!

Tôn Thái Anh một câu "Tiểu Nam Nam nghỉ ngơi tốt" lại đến "ta không làm phiền Tiểu Nam Nam nữa", nhưng rốt cuộc đã qua một tiếng đồng hồ, đôi tai siêu phàm của Tỉnh Nam vẫn nghe người này ở ngoài cửa luôn miệng gọi. Người nhỏ nhắn kia còn nói cái gì mà "ta mặc dù không muốn làm phiền Tiểu Nam Nam nhưng vẫn rất muốn nhìn thấy Tiểu Nam Nam, như vậy mới có thể an tâm được."

Hừ! Rõ ràng là chỉ muốn bò vào phòng của nàng, vậy mà còn bày đặt quan tâm cái khỉ gì chứ? Nói điêu là giỏi!

Cuối cùng, bởi vì bị cái chợ bên ngoài cửa không ngớt miệng làm phiền, Tỉnh Nam phải cắn răng mở cửa cho người này vào phòng "thăm hỏi". Cũng không rõ là ai nên hỏi thăm ai, chỉ biết là sau khi Tôn Thái Anh chịu xách mông ra khỏi phòng của nàng đã là chuyện của hai tiếng sau đó.

Mà người nhỏ nhắn này đến cũng để lại cho Tỉnh Nam không ít ấn tượng. Tôn Thái Anh đến mang "tiếng cười nói huyên náo" (nói thẳng ra là ồn ào) cho căn phòng tịch mịch của nàng. Tôn Thái Anh đi mang theo luôn cả một bụng trà, bánh, trái cây mà Tiểu Vân từ sớm chuẩn bị cho nàng.

Được rồi, coi như là Danh Tỉnh Nam nàng làm chuyện công đức bố thí để tiêu nghiệp đi!

.

.

.

Chu Tử Du bên này sau khi trò chuyện cùng Nhã Nghiên ý định rời đi, lại vừa vặn gặp Tiểu Linh mang cháo đến cho Sa Hạ, liền xoay người đuổi theo, đề nghị để chính mình mang cháo cho nàng.

Tiểu Linh ban đầu từ chối bởi vì tiểu thư có lệnh, nàng sẽ không gặp mặt người nào khác ngoài các tiểu thư. Chưa kể, người này suốt ngày đều chọc giận tiểu thư của nàng, nếu để nàng ta đưa cháo, lỡ đâu tiểu thư tức giận sẽ không chịu ăn sẽ không tốt.

Nhưng nói một hồi, nàng cũng không thắng được họ Chu kia, thái độ nàng ta hôm này vô cùng kiên quyết, lại còn nghiêm túc lạ thường. Rốt cuộc Tiểu Linh đắn đo một lúc mới miễn cưỡng để nàng mang cháo vào khuê phòng Sa Hạ, nhưng cũng đe dọa nếu dám chọc giận tiểu thư, nàng sẽ không tha cho người này.

Chu Tử Du gật đầu chấp thuận, còn đảm bảo sẽ khiến nàng ăn hết bát cháo này.

Tiểu Linh không chút tin tưởng lời nói kia, cư nhiên là vì hiểu rõ tiểu thư nhà nàng kén ăn như thế nào, chỉ khoát tay bảo Chu Tử Du mau đưa đến cho nàng.

Chu Tử Du nâng tay gõ cửa thư phòng, nghe thấy nàng chấp thuận liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Sa Hạ ban đầu tưởng là Tiểu Linh mang điểm tâm đến cho nàng, cho nên cũng không hỏi lại mà cho người kia vào phòng. Không ngờ người đến lại là Chu Tử Du, Sa Hạ kinh ngạc không kịp phản ứng, chỉ vội vàng đứng dậy quay đi, giọng nói lạnh lùng có phần tức giận:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta mang điểm tâm cho người!

Chu Tử Du không để tâm lời nói của nàng, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, tiến đến gần Sa Hạ. Sa Hạ cảm nhận người kia đang đến gần, vội lấy tay che mặt, né tránh:

- Đa tạ! Ngươi có thể trở về rồi! Hôm nay ta không khỏe, sớm dặn dò Tiểu Linh sẽ không để người khác đến, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm phiền!

Sa Hạ nói xong cũng không nghe thấy người kia hồi đáp lại, đột nhiên cảm nhận trên vai bị nắm lấy, liền hoảng hốt né tránh. Chu Tử Du không để nàng kịp phản kháng, lập tức đem người kia đối diện với chính mình, mặc kệ nàng tức giận, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cẩn thận xem xét vết thương trên mặt nàng.

Cái đám người đó cũng thật là... Chán cơm thèm phở, nhầm, chán sống rồi sao? Sưng cả mặt mũi người ta rồi!

Sa Hạ ban đầu kịch liệt phản kháng nhưng bất thành, rốt cuộc để mặc người kia tùy ý hành động. Dù sao cũng không thể nói đây là hành động lưu manh được, cứ coi như bằng hữu quan tâm nhau là được. Chỉ là đột nhiên bắt gặp ánh mắt không đành lòng của người kia, Sa Hạ đột nhiên có chút lúng túng định nghiêng đầu né tránh nhưng bị đối phương giữ lại, chỉ có thể máy móc rủ mắt, hai vành tai nhỏ phản chủ đỏ lên.

Chu Tử Du thở ngắn thở dài, nhẹ nhàng xem xét một lúc mới lên tiếng:

- Còn đau không?

Sa Hạ mím môi, suy nghĩ sẽ trả lời "Không đau", nhưng không hiểu vì sao lại gật gật đầu, bộ dạng hiện tại trong mắt người kia xem chừng có chút ấm ức. Chu Tử Du không nhịn được phì cười, không hiểu vì sao tiểu băng sơn lại đột nhiên dễ bảo như vậy, nhưng cũng quá mức đáng yêu rồi.

Sa Hạ nhất thời đỏ mặt. Nàng là trong não bị úng nước rồi sao? Gật gật cái gì vậy chứ?

Chu Tử Du sau đó không nói một lời liền kéo Sa Hạ đến trước bàn, ấn nàng ngồi xuống, chính mình kéo ghế ngồi đối diện với nàng, sau mới phun ra hai chữ: Ăn sáng!

Sa Hạ lại gật đầu, nhưng đột nhiên thấy người kia kéo bát cháo về phía mình, nàng có chút khó hiểu hỏi:

- Ngươi làm gì vậy? - Không lẽ lại đói đến mức tranh bát cháo cỏn con này với nàng?

Chu Tử Du không lập tức trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi một chút, sau mới hướng về phía Sa Hạ mỉm cười:

- Ta đút cho người!

Sa Hạ bất động thanh sắc, hết nhìn muỗng cháo lại nhìn đến người trước mặt, qua một lúc mới tiêu hóa kịp tình huống, đỏ mặt lên tiếng:

- Kh-không cần! Ta... ta có thể tự ăn! - Ta có phải bị què như Tỉnh Nam đâu mà đút với không đút chứ?

Nói đoạn liền vươn tay ý định lấy lại bát cháo kia. Chu Tử Du ngược lại không để nàng đụng đến, không hài lòng nhìn nàng. Sa Hạ thấy người kia kiên quyết, nhưng nàng hiện tại cảm thấy rất ngại ngùng, rốt cuộc cứng đầu không chịu ăn.

Hai người trừng mắt một hồi, Chu Tử Du rốt cuộc xuống nước, nhưng như cũ không để nàng động đến bát cháo kia, chỉ chậm rãi đặt xuống đứng lên đi về phía Sa Hạ, cúi người ôm nàng lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, tiện tay đặt nàng trên đùi.

Sa Hạ thất kinh vùng vẫy đòi thoát ra, rốt cuộc không đấu lại sức lực người kia, chỉ có thể vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn nàng:

- Chu Tử Du, mau buông ta ra! Tên vô sỉ! - Vừa rồi còn đang cảm thán người này dịu dàng, nàng nhất định là bị điên rồi! Tên lưu manh!

- Còn dám làm loạn ta liền để người biết vô sỉ thực sự là như thế nào!

Quả nhiên sau lời kia, Sa Hạ lập tức ngoan ngoãn, không dám động đậy. Kẻ nào nói Chu Tử Du nhà các ngươi ngây thơ, ngoan ngoãn gì đó thì bước ra đây. Nàng muốn kiện!

Chu Tử Du sau đó một tay vẫn khóa chặt hai tay nàng, tay kia với đến bát cháo múc lên một muỗng đưa đến. Sa Hạ nhìn muỗng cháo kia, thẹn đến đỏ mặt, thiếu điều muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Chu Tử Du không lên tiếng, chỉ duy trì động tác, kiên nhẫn chờ đợi nàng. Sa Hạ chỉ có thể xuống nước thương lượng.

- Ngươi... trước tiên buông ta ra có được không?

- Không được! Ai có thể đảm bảo người sẽ không chạy trốn!

- Có bệnh sao? Ta ở trong phòng này làm sao có thể chạy đi đâu được?

- Có chân liền chạy được!

- Ngươi...

- Chủ tử, ban đầu ta đã cho người quyết định, là người nhất định không chịu theo con đường kia, cho nên, hiện tại, người hết quyền lựa chọn!

- Chu Tử Du, ta mới là chủ! Ngươi...

- Phải phải! Người là chủ tử! Cho nên, đợi chủ tử dùng xong bữa sáng, Chewy sẽ đi chịu phạt!

Sa Hạ rốt cuộc không đấu lại miệng lưỡi người kia, tức giận nhưng không thể phát tiết, lại nói người này bình thường gánh nước bổ củi so với nàng chỉ đọc sách nghiên cứu y thuật sức lực đương nhiên mạnh hơn, nàng cũng không thể thoát ra được, cho nên quyết định cắn chặt răng không chịu ăn để biểu tình.

Chu Tử Du thầm thở dài một tiếng. Không thể lấy nhu thắng cương vậy thì lấy vô sỉ thắng tiểu băng sơn vậy. Cho nên Chu Tử Du liền trở mặt, bày ra bộ dạng lưu manh lên tiếng:

- Người là đang chê muỗng sứ quá cứng có phải không? Không sao, môi của ta rất mềm mại, chúng ta có thể thử. Ta liền dùng miệng đút cho người!

Chu Tử Du dứt lời liền đưa muỗng cháo đến miệng mình. Sa Hạ hoảng hốt vội vàng giữ chặt tay nàng, kéo muỗng cháo đến miệng ăn cho bằng hết. Nàng đương nhiên tin tưởng đồ vô lại này nói được sẽ làm được, chỉ có thể đỏ mặt để người kia đút cháo. Mà cũng bởi vì tức giận đối phương, cho nên không để ý đến chính mình vậy mà ăn hết được bát cháo lớn, hiện tại đã no đến khó chịu.

Tiểu Linh ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, nàng rõ ràng có nghe tiểu thư lớn tiếng, nhưng bởi vì Chu Tử Du giao kèo không được tùy tiện mở cửa, cho nên mới nhẫn nhịn chờ đợi. Nhưng lâu đến như vậy người trong kia vẫn chưa trở ra, mà tiểu thư cũng không nghe thấy tiếng động gì, Tiểu Linh đột nhiên suy nghĩ lẽ nào tiểu thư bị đồ khốn kia đánh ngất rồi làm chuyện xằng bậy, không nhịn được toan mở cửa xông vào.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, chỉ thấy Chu Tử Du cầm theo cái bát rỗng, tiêu sái rời đi, phía sau lưng chính là tiểu thư nhà nàng đang tức giận thở dốc, chỉ là không rõ vì sao mặt tiểu thư lại đỏ như vậy.

Nhưng thứ đáng lưu tâm nhất không phải là sắc mặt của tiểu thư nhà nàng mà chính là bát cháo trống rỗng kia, Chu Tử Du vậy mà thực sự khiến tiểu thư ăn hết, ánh mắt không nhịn được sùng bái nhìn bóng lưng người kia rời đi, tự nhủ chính mình phải đi theo học hỏi mới được.

Thời điểm Tiểu Linh quay đầu lại rốt cuộc bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Sa Hạ, trong lòng cảm thấy chột dạ, vội vàng tìm cách thoái lui:

- T-tiểu thư, Tiểu Linh vừa rồi đột nhiên có chút việc bận nên không kịp mang điểm tâm cho người, không ngờ chạy đến người đã dùng xong rồi a! Ha ha! Tiểu Linh nhớ ra mình còn có việc chưa làm, tiểu thư, Tiểu Linh xin phép đi trước!

Nói rồi không đợi Sa Hạ phản ứng liền rời đi. Sa Hạ nhìn theo thân ảnh vừa chạy trốn kia mà tức giận không thôi, rốt cuộc chỉ có thể chính mình buồn bực.

Nhưng điều đáng lo nhất không phải là Chu Tử Du hay Tiểu Linh mà chính là mấy tỷ muội kia của nàng. Quả nhiên sau khi Tiểu Linh rời đi không lâu, ba người kia đã kéo đến trêu chọc nàng cả một buổi sáng, tận đến khi nàng nổi giận đuổi người mới cao hứng rời đi. Không cần nghĩ cũng biết là Tiểu Linh kia nhiều chuyện cùng ba nha hoàn rốt cuộc đến tai các nàng, cho nên Sa Hạ một ngày này trong lòng không ngừng thầm mắng Chu Tử Du khiến người nào đó nửa phút lại hắt hơi một lần.

.

.

.

Tỉnh Đào hai ngày sau đó đều phái người theo dõi nhưng kết quả không thu được gì. Rõ ràng Chu Tử Du ngày đó rất kiên định đảm bảo với các nàng sẽ lo liệu chuyện của Huân Cơ, nhưng hiện tại đã qua hai ngày vẫn chưa thấy một trong bốn người có động thái gì khác lạ.

Sáng hôm nay vừa gặp mặt Chu Tử Du, Tỉnh Đào đã lập tức dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Tiểu cẩu họ Chu đương nhiên biết rõ sư phụ của mình muốn hỏi điều gì, chỉ cười trêu chọc, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: Dục tốc bất đạt!

Thái độ của tên khốn này quả thực rất chướng mắt, có điều, bởi vì đã hứa giao phó cho nàng ta, cho nên các nàng buộc phải nhẫn nhịn chờ đợi. Rốt cuộc sang đến ngày thứ tư mọi chuyện cũng có chuyển biến.

---

*Xưng hô của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi + Phác Chí Hiếu (Phổ biến nhất)[Phần 5]

Thấu Kỳ Sa Hạ:

- Gọi:

+ Lâm Nhã Nghiên: Nhã Nghiên/Nghiên Nghiên

+ Bình Tỉnh Đào: Tỉnh Đào/Đào Đào

+ Danh Tỉnh Nam: Nam Nam/ Tỉnh Nam

+ Du Trịnh Nghiên: Trịnh Nghiên

+ Kim Đa Hân: Đa Hân/Tiểu Hân

+ Tôn Thái Anh: Tiểu Tôn/Thái Anh

+ Chu Tử Du: Chu Tử Du (yêu đương là phải gọi cả họ lẫn tên nhau ra -.-)

+ Phác Chí Hiếu: Tiểu Hiếu

- Xưng: Ta

---

Chăm sóc người thương bị thương kiểu Tôn Thái Anh vs. Chu Tử Du, các hạ thuộc phe nào?!?

---

Đặt kèo "xóm người hiện đại" chỉnh người part 2!!! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro